Anh sẽ tỉnh lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thẳng đến phòng VIP chăm sóc đặc biệt bậc nhất của bệnh viện. Thuộc hạ đứng gác thấy cô đến thì cúi đầu chào. Cô mở cửa phòng và bước vào, Vĩ Vương đang ngồi trên ghế cạnh giường, anh ta nhìn hắn bằng sự hi vọng tràn trề trong mắt.
- Nhất Tâm.....
Cô từ cửa vọng tiếng gọi, Vĩ Vương nhìn thấy cô thì tia hi vọng được thắp lên thêm hai ba phần.
- Cô chủ nhỏ, tôi tin với tình yêu của cô sẽ khiến anh ấy tỉnh lại.
Vĩ Vương nhìn hắn bằng ánh mắt hi vọng, anh ta nhìn cô rồi lại nhìn hắn một lúc sau thì ra ngoài nhường không gian cho cô. Cô bước từng bước chân nặng trĩu lại giường. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ, đúng là hắn đang nằm kia, đường nhịp tim chạy trên máy, phát ra từng tiếng 'tít', tiếng thở quá yếu ớt, cô không thể nào nghe được. Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang được gắn ống truyền nước biển, sau đó đặt nó lên mặt mình để lấy hơi ấm.
- Anh đã hứa là sẽ không bỏ em, anh hứa thì nhất định sẽ làm được đúng không anh?
Cô nói trong sự nức nở nghẹn ngào. Nhìn gương mặt xanh xao, nhợt nhạt của hắn cô không thể kìm được những giọt lệ từ con tim. Trái tim cô đang biểu tình, nó đập thình thịch như sắp phóng ra ngoài, quá đau đớn, quá sức chịu đựng của một người bình thường. Chứng kiến ba mẹ bị giết ngay trước mặt mình mà không ngăn cản được là nỗi oán hận, dằng vặt cả đời của một người con. Chứng kiến cảnh người mình yêu nhất vì muốn trả thù mà bất chấp mạng sống, rồi bây giờ lại nằm bất động trên một chiếc giường cô đơn, trong căn phòng lạnh lẽo. Cô đã hiểu tất cả mọi chuyện, lí do tại sao hắn không bao giờ nương tay với bất kì ai dù cô có cầu xin. Năm đó chỉ có mười mấy tuổi đầu, độ tuổi đẹp nhất của tuổi thơ, chỉ bàn tay độc ác của một con người đã hủy hoại tất cả. Để một cậu bé mất đi tuổi thơ, đôi mắt mang màu máu, tự biến mình thành ác quỷ giết người không cần giải thích. Biết bao người đã chết dưới tay hắn, máu người đọng trên bồn rửa tay bị nước trôi đi bao nhiêu lần rồi.
Rượu làm từ máu, nước tưới hoa bằng máu, dùng máu để tắm cho mối thù, dùng máu trả thù. Hằng đêm những cơn ác mộng kinh hoàng đã liên tục đến pha màu cho giấc ngủ của hắn. Cô đơn lắm, trong căn phòng quạnh hiu lắm, màu đen- toàn bộ đều là màu đen. Bóng tối đó, hắn sợ lắm, nó cướp đi bản tính lương thiện của hắn, cướp đi gia đình hắn.
Hắn vẫn nằm im lìm, Linh Nhi khóc đến sưng hai mắt, cô nhớ lại những lần bản thân cô đã làm hắn tổn thương, đau lòng. Cô bị sự tự ti làm cho nhỏ bé, yếu mềm, ba mẹ và người mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ được. Cô khóc nhiều lắm, cô cầm tay hắn đặt lên mặt mình nhưng tay hắn lạnh ngắt, cô chà hai tay mình lại với nhau để lấy hơi ấm rồi đặt trên mặt hắn.
- Anh nhất định sẽ tỉnh lại mà....anh sẽ không bỏ Linh Nhi một mình....
Cô nắm chặt bàn tay của hắn, lòng vẫn chưa nguôi ngoai chuyện vừa xảy ra. Cô cúi xuống tức khắc đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn mang sự tin tưởng, chờ mong dù là cả đời cũng nguyện chờ đợi.
- Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi.
Cô cứ khóc suốt, nước mắt của cô nó không cần sự cho phép của chủ nhân nữa cứ tự nhiên tuôn ra. Trái tim cô không phải làm bằng kim loại nó cũng cấu tạo bằng máu thịt giống bao người, nó cũng biết đau, cũng tổn thương lắm chứ. Một vết thương xé toạt con tim mềm yếu, nhưng người con gái thì vẫn cố gắng gượng đè nén xuống để mạnh mẽ hơn. Cô ngồi bên cạnh hắn, đôi bờ mi ướt đẫm, đôi môi mỏng manh cứ run rẩy hoài không thôi.

Đã hơn một tuần trôi qua, hắn một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có vẫn nằm bất động như ban đầu. Cô luôn luôn ở bên cạnh, gần như là ở suốt trong bệnh viện, trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô kể biết bao nhiêu câu chuyện cho hắn nghe, hát những bài hát mà hắn bảo là thích nghe, mà dường như bài nào cô hát hắn cũng thích. Thỉnh thoảng, khi cô nói chuyện với hắn, có nước mắt chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Hắn cảm nhận được lời cô nói, hắn yêu cô, yêu cô vô cùng và đã vật lộn với cái chết để được nhìn thấy cô một lần tận tay mình bế cô ra xe rồi hôn bờ môi ngọt ngào của cô. Nhìn thấy cô bình an, lòng hắn đã bình yên rồi. 'Dù phải lựa chọn giữa tính mạng của chúng ta anh cũng sẽ chọn cái chết để em được sống' hắn đã nói như vậy và bây giờ hắn đã làm theo lời mình nói. Người con gái kia hoàn toàn bình an, còn bản thân thì phải nằm mê man, bất tỉnh nhân sự. Giọt nước mắt trượt dọc trên gương mặt xanh xao của hắn, cô nhìn thấy trong lòng lại thắp thêm tia hi vọng. Hắn nhận thức được những lời cô nói, hắn đang nghe cô nói chỉ muốn ôm cô, hôn cô nhưng không thể, hắn phải cố gắng vật lộn với thần chết, hắn sẽ không để bảo bối nhỏ cô đơn.
Cô không rời khỏi căn phòng này nửa bước, cứ cầm tay hắn, nhìn hắn rồi khóc, khóc rồi lại trò chuyện. Công ty và tổ chức đều do Huyết Hải và Vĩ Vương gồng gánh, nhưng quyền hành thì không có, mọi chữ kí hồ sơ đều phải thông qua cô. Hắn đã chuẩn bị trước bản ủy quyền tài sản, công ty và tổ chức. Nếu hắn xảy ra chuyện thì người quyết định tất cả là cô. Thuộc hạ và nhân viên đều đồng ý với quyết định của hắn. Họ biết sự cưng chiều của hắn dành cho cô, cũng lường trước được năng lực của cô. Chỉ một dự án do cô đề xuất đã khiến công ty thu lời gấp đôi, mọi người đều nể phục cô nên không ai dám nói một lời nào. Hồ sơ quan trọng thì được chuyển đến bệnh viện cho cô xem, còn hồ sơ bình thường thì họ có thể tự xử lí được.
Những cuộc họp đặc biệt cần sự xuất hiện của cô nhưng cô không đến, cũng không họp qua mạng. Toàn tâm toàn trí cô chỉ đặt trên người hắn, cô chờ đợi sẽ có kì tích xảy ra. Sự chăm sóc của cô dành cho hắn rất tỉ mỉ như một y tá chuyên nghiệp.

- Anh đã hứa sẽ dẫn em đi trên lễ đường, giờ em đang ở đây, anh mau tỉnh lại để dẫn em đi đi.
Tay cô vẫn nắm chặt tay hắn, nét mặt buồn bã nhìn người đang nằm. Đã một tháng rồi, anh đã nằm ở đây một tháng rồi, em cũng ở đây với anh một tháng. Trông cô thật tiều tụy và gầy đi thấy rõ, cô ăn ngủ không đều độ vì lo cho hắn. Cô tự đặt cho mình một chiếc giường nhỏ cạnh giường của hắn để được nằm cạnh. Vì quá mệt mỏi, nên cô đã ngủ quên từ khi nào, cô thu mình trên chiếc giường nhỏ.
Ngón tay hắn có chút cử động, đường nhịp tim đã chạy đều hơn. Hơi thở cũng rõ ràng hơn, ý thức lấy lại, kí ức cũng phục hồi dần. Hắn nhớ lại ngày hôm đó khi bọn thuộc hạ vừa rời đi hắn đã nhanh chóng khống chế Dọng Tiến và đẩy ông ta lại gần quả bom, định lấy thân ông ta để giảm sức sát thương của bom. Một điều hắn không ngờ là Túc Hạ, hắn quên mất cô ta. Ông ta kéo mạnh tay Túc Hạ đẩy vào sát gần quả bom, ông ta muốn cô ta thay thế đỡ bom. Túc Hạ phản kháng lại vô tình làm ông ta ngã vào ngay quả bom. Típ, (00:00) quả bom phát nổ, thi thể ông ta tan nát bay tung tóe. Túc Hạ do ở gần quả bom nên cũng không thể thoát, cô ta bị lửa thiêu đốt toàn bộ thân thể. Hắn cũng trong tình trạng thương tích đầy mình tưởng như ngã khụy tại chỗ nhưng nghe tiếng gọi cùng tiếng gào thét của cô. Hắn cố gắng dùng chút sức lực còn lại vì cô mà sống sót. Hắn dùng chính đôi chân của mình để bước ra ngoài, bước đến ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng. Cô đã thực sự an toàn, hắn cũng đã kiệt sức và gục ngã.

- Linh Nhi.....Linh Nhi.....đừng rời xa anh.....
Không gian tĩnh lặng đã bị tiếng gọi của hắn làm cho rực sáng. Cô nghe tiếng gọi thì ngồi bật dậy sờ vào tai, nhìn sang hắn. Hắn đang gọi tên cô rất nhiều lần, là thật, kì tích đã xảy ra, hắn vì cô mà cố gắng chiến đấu với tử thần để dành lấy sự sống. Cô nắm lấy bàn tay đang liên tục đưa lên tìm kiếm ai đó, đặt nó lên mặt của mình
- Nhất Tâm, Linh Nhi ở đây....em ở đây.....
Cô nắm chặt bàn tay của hắn để hắn cảm nhận sự tồn tại.
- Linh Nhi....
Hắn gọi tên cô một hồi dài rồi mở mắt, có lẽ vì hôn mê lâu quá nên khi vừa mở mắt ra cảnh vật trở nên mờ ảo. Dù như vậy nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn, nhìn sang gương mặt tiều tụy của cô.
- Anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi....
Cô vui mừng đến rơi nước mắt ôm chầm lấy hắn, hắn đưa tay xoa đầu cô còn gắng gượng dậy hôn lên trán cô
- Anh sẽ không bỏ bảo bối....
Linh Nhi khóc, cô khóc vì sự chờ đợi hi vọng đã có kết quả. Hắn đã giữ lời hứa, đã tỉnh lại, tất cả đều vì cô, hắn sợ nếu lỡ mình xảy ra chuyện thì bảo bối nhỏ sẽ cô đơn, không ai bảo vệ, che chở. Cô lại sẽ quay trở về quá khứ đau khổ của mình, không ai bên cạnh.
Cô gọi điện thoại thông báo cho Huyết Hải và Vĩ Vương. Với sức lực nam nhân mạnh mẽ lại được cô chăm sóc tốt, tỉnh lại là đã xem như bình phục, hắn chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là ổn. Hắn ngồi dậy nhưng lại bị cô ngăn cản
- Anh chưa khỏe, đừng vội ngồi d....
Cô chưa kịp nói hết câu thì bờ môi đã bị hắn chiếm lĩnh, bờ môi ngọt ngào thiếu vị tình yêu gần một tháng, nó rất lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được tất, hắn mang sự ấm áp trả về đôi môi của cô như là sự chắc chắn bù đắp sự thiếu vắng bấy lâu. Cô bị hôn bất ngờ có chút khó xử nhưng sau đó lại đáp trả lại hắn, mang sự chờ mong đưa vào nụ hôn này. Rất rất lâu họ mới chịu buông môi nhau ra, hắn dựa lưng vào gối tay ôm cô, mắt đặt trên người cô
- Anh đã khỏe rồi, suốt những ngày qua đầu anh đau lắm, nó như sắp nổ tung, nhưng khi nghĩ đến bảo bối, anh phải quyết tâm tỉnh lại, anh nhớ em, yêu em...
Hắn vùi đầu vào hõm cổ quyến rũ của cô, sau đó thì thầm vào tai cô
- Bảo bối, quay về với anh, đừng rời xa anh nữa, em không phải con gái ông ta, ông ta đã chết, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng.... anh sợ cái cảm giác thiếu em. Đừng.......anh sợ mất em.
Chưa bao giờ một con người cao thượng như hắn lại nói nhiều lời như vậy, cầu xin một người như vậy. Cô lại khóc, khóc cho sự đường đột của mình, cô đã không tin tình yêu của hắn để rồi hại mọi chuyện nên cớ sự ngày hôm nay. Hắn hôn lên đôi hàng mi ướt đẫm của cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng
- Quay về bên anh, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa, được không em?
Cô khóc lớn hơn trong lòng hắn, hơi ấm quen thuộc làm cảm xúc dâng tràn
- Em xin lỗi anh, là em đã thiếu suy nghĩ em đã khiến anh đau khổ, khiến anh phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Anh đã vì em mà cố gắng sống sót, vì em mà tỉnh lại, em....em thật sự có lỗi với anh.
Hắn hôn lên tóc cô rồi đưa tay lên gương mặt cô để gạt nước mắt.
- Đừng tự trách, là anh đã không giết ông ta sớm hơn, để ông ta làm hại đến em và ba mẹ em, nhìn em đau đớn anh....anh...
Cô lấy ngón trỏ chặn ngang miệng hắn
- Ông ta đã chết, ba mẹ của hai chúng ta đều cũng yên lòng nơi chín suối.
Hắn xiết chặt người cô hơn, khóe mắt đỏ ngần.
- Bảo bối, đừng rời xa anh.....
Cô đan hai tay mình qua hông hắn, tai áp vào ngực trái dõi theo từng nhịp đập con tim.
- Em sẽ không rời xa anh nữa. Em yêu anh!
Cô thốt ra từng chữ, hắn nghe rất rõ ràng. Hắn cúi xuống hôn môi cô, cô tự nguyện đáp trả bằng sự dịu dàng. Họ không muốn buông nhau ra vì ai cũng sợ sẽ đánh mất người kia. Đến khi hô hấp quá khó khăn môi họ mới chịu rời nhau.

- Cô chủ, chủ tử đã tỉnh rồi sao?
Huyết Hải và Vĩ Vương không gõ cửa mà bước vào. Cô đang nằm trong lồng ngực của hắn bị họ làm cho giật mình xoay đầu nhìn ra phía cửa. Hắn cũng khó chịu khi nhìn thấy hai tên phá đám này. Huyết Hải cùng Vĩ Vương tiến lại phía hắn. Họ đã đứng sát giường, cô ngượng đến đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống. Cô định bước xuống nhưng lại bị hắn giữ chặt trong lòng
- Vào mà không gõ cửa, muốn chết hả?
Hắn tức giận đe dọa bọn họ, Vĩ Vương cảm thấy hơi lạnh gáy, anh ta cùng Huyết Hải chạy ra cửa gõ vào ba tiếng rồi ung dung quay lại chỗ vừa mới đứng.
- Chủ tử, bọn em đã gõ cửa rồi đó.
- Cậu đang chọc tôi đấy hả?
Hắn liếc mắt chằm chằm vào hai con người kia, vẻ mặt đen sậm khó coi. Cô vội lên tiếng can ngăn cơn giận của hắn
- Anh đừng có tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe, hai anh ấy chỉ vì quan tâm anh thôi mà.
Hắn nghe cô nói thì chuyển ánh nhìn lên người cô, tay hắn vuốt mái tóc mượt mà của cô.
- Bảo bối, anh biết mà, chỉ là anh muốn họ đúng quy tắc.
Hắn trả lời cô một cách ân cần nhẹ nhàng. Vĩ Vương ho nhẹ một tiếng để tạo sự chú ý
- Chủ tử, em chỉ đùa với anh thôi, anh tỉnh lại mọi người ai cũng thấy vui mừng cảm ơn anh đã trả thù cho bọn em, em thề sẽ dùng cả đời này để báo đáp ơn nghĩa cho anh.
Huyết Hải đứng cạnh nghe Vĩ Vương nói thì cũng vỗ ngực
- Em cũng vậy, chủ tử cảm ơn anh.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, nở một nụ cười tươi, hắn cười với cô xong rồi lại gật đầu nhìn họ.
Hắn xuống giường bước đến sô pha ngồi, Huyết Hải lo lắng
- Chủ tử, sức khỏe của anh?
Hắn cầm tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh
- Có bảo bối chăm sóc, sức khỏe của tôi làm sao có vấn đề được.
Hắn ngồi trên ghế tay ôm chặt eo cô. Vĩ Vương nhìn sang Huyết Hải rồi hai người cùng nhau cười nhìn cô và hắn.
- Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tôi, nếu như không có các cậu tôi không thể nào tiêu diệt được ông ta.
Họ ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bầu không khí trở nên nhộn nhịp không còn ủ rũ như vài giờ trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net