Cái tên trong tờ giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi vào phòng ngồi xuống sô pha và đặt cô ngồi trên đùi, hắn đưa tay chỉ cho cô xem bàn làm việc đối diện mới được đặt.
- Bảo bối, từ hôm nay em chính là trợ lí riêng của anh, bàn làm việc của em bên đó.
Cô nhìn sang chiếc bàn, nó mới mẻ và đặt đầy đủ những dụng cụ cần thiết.
- Em chưa có kinh nghiệm gì mà lại làm trợ lí của anh sao?
- Chưa có kinh nghiệm thì từ từ anh dạy.
- Nhưng như vậy anh sẽ mệt, em làm nhân viên thì sẽ tốt hơn.
Hắn lướt môi trên cánh tay cô
- Không mệt, bây giờ anh bắt đầu dạy em.
Hắn lấy tập tài liệu trên bàn đưa cho cô, cô vội cầm lấy và mở ra xem. Đây là bảng số liệu tiêu thụ sản phẩm của một công ty con thuộc tập đoàn. Cô đọc kĩ từng chữ được in trong bản báo cáo. Đôi mắt hắn đang tập trung trên người cô, tay hắn thì yên phận ở vòng eo chuẩn của cô.
- Em phải làm gì vậy anh?
Cô đọc xong tài liệu rồi quay sang hỏi hắn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của hai người, hướng dẫn cô từ từ xử lí. Cô tiếp thu lời dạy của hắn và bằng sự thông minh của mình đã vạch ra một đề án mới. Đề án của cô hoàn toàn đúng ý hắn và sẽ mang lại một khoản doanh thu lớn trong tương lai.
- Bảo bối đúng thật thông minh, em cứ làm như anh dạy, không biết cứ hỏi anh.
- Dạ.
Cô rời khỏi người hắn bước đến bàn làm việc của mình, cô ngồi xuống ghế và thực hành theo lời dạy. Quả nhiên, họ là cặp đôi trời sinh những đề xuất của cô đều giống với ý nghĩ trong đầu hắn. Bỗng có tiếng gõ cửa, Huyết Hải bước vào trên tay anh ta cầm một tập tài liệu mật.
- Em chào anh Huyết Hải.
Cô cất giọng chào, anh ta bị bất ngờ bởi cô nhưng sau đó cũng cung kính chào cô. Anh ta bước đến sô pha và ngồi xuống.
- Tổng tài, phu nhân....
- Từ hôm nay em ấy là trợ lí riêng của tôi.
Huyết Hải nuốt nước bọt ừng ực nhìn cô, một tổng tài đã đủ tai họa rồi giờ lại thêm phu nhân sao? Chắc anh ta thất nghiệp sớm. Anh ta đưa tài liệu cho hắn, ánh mắt vẫn đặt vào cô đang chăm chỉ làm việc. Tài liệu này là những thông tin do gián điệp gửi về, trong đây là những vụ làm ăn phi pháp rửa tiền trá hình của tập đoàn Gian Tiền. Hắn xem xong tài liệu thì khóe môi khẽ cong một bên, vẻ mặt của một người đắc ý.
- Cậu nghĩ sao?
Huyết Hải đắn đo một lúc rồi trả lời
- Em nghĩ chúng ta sẽ một bước mà tiêu diệt hết đường làm ăn của bọn chúng.
Hắn ném tập tài liệu thật mạnh lên bàn tạo ra một âm thanh chói tay làm cô phải giật mình mà nhìn hắn.
- Thứ tôi muốn lấy là mạng sống của chúng.
Hắn bực dọc quát lớn sau đó cầm bật lửa và đốt tập tài liệu trên tay. Những trang giấy cháy rụi thành tro, không một góc cạnh nào sót lại. Hắn lấy trong áo ra ba tờ giấy đưa cho Huyết Hải
- Tổng tài, đây là....
- Đích thân tôi điều tra.
Huyết Hải mở to hai mắt nhìn hắn sau đó nhìn vào từng tờ giấy, chữ in rất nhỏ lại rất nhiều. Hắn quay sang cô, gọi
- Bảo bối, lại đây.
Cô buông cây bút trong tay và đứng dậy bước tới chỗ hắn. Cô vừa bước đến đã bị hắn kéo ngã vào người, Huyết Hải theo quán tính nhìn về phía họ. Bị kéo ngã như vậy còn bị hắn ôm chặt trước mặt người khác khiến cô không khỏi ái ngại. Cô định ngồi xuống ghế nhưng lại bị hắn ngăn cản, cô không còn cách nào đành phải ngồi theo ý hắn.
- Anh gọi em có gì sao?
- Anh muốn cho em xem cái này.
Hắn lấy trong áo ra một tờ giấy nâng bàn tay cô lên đặt vào. Cô tò mò nhìn vào tờ giấy và hoảng hốt khi nhìn thấy những chữ được in trên nó 'Túc Hạ, 25 tuổi, là chị đại của băng nhóm chuyên buôn người xuyên quốc gia....'. Cô đưa tay che miệng để không la thành tiếng vì quá bất ngờ. Vậy là vụ bắt cóc cô để bán đi nước ngoài hơn năm năm trước là ngẫu nhiên hay trùng hợp đây.
- Chị ấy là người đứng sau bọn buôn người đó.
Hắn nhẹ nhàng đáp lời cô
- Phải.
Cô đọc tiếp, rồi hết bí mật này đến bí mật khác dần hé lộ. Vụ tai nạn của cô chính là cô ta làm, cô ta đã lợi dụng Thiên Viễn kéo cậu ta lên giường và dùng thuốc mê hoặc để Viễn tiếp tay hại người. Cô ta không chỉ ' bạn dục' mà còn là cánh tay đắc lực bên cạnh Dọng Tiến. Cô ta luôn làm việc nhanh gọn và cực kì bí ẩn. Ban ngày làm việc, ban đêm tìm đàn ông để thỏa dục, đúng thật là rất bận. Linh Nhi xem xong thì lắc đầu cùng sự hốt hoảng chứa đầy trên mặt. Cô đặt tờ giấy lên bàn, Huyết Hải cũng đã xem xong những tờ giấy mà hắn vừa đưa, anh ta đặt chúng lên bàn, cô thắc mắc nhìn những tờ giấy đó.
- Anh ơi....em xem được không?
Cô chỉ tay vào giấy và dè chừng nhìn hắn. Hắn cầm ba tờ giấy lên đưa cho cô, Huyết Hải thấy vậy vội lên tiếng
- Tổng tài, chuyện này....
- Tôi muốn cho em ấy xem, cậu cấm sao?
Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài thẳng tắp của cô được hắn chải lúc sáng. Huyết Hải ngậm miệng lại khi nhìn thấy sự cưng chiều của hắn dành cho cô, chỉ biết ngưỡng mộ trong lòng. Cô đọc qua ba tờ giấy, sắc mặt không thể hốt hoảng hơn khi nhìn thấy một cái tên trong số những người vợ của ông ta. Cô thật cảm thấy sợ con người Dọng Tiến, 'cuồng dục' nghĩa là bị nghiện tình dục, sống bằng tình dục sao? Cô nhớ cái lần gặp ông ta lúc bước vào thì cái cảnh kinh tởm mà cô thấy...Cô không cho phép mình nhớ lại chuyện đó nữa. Nhưng có lẽ cái tên này đã khiến cô bị sốc, cô không thể tin vào mắt mình.
Hắn nhìn Huyết Hải rồi nghiêm giọng
- Xử lí gia đình ở Mỹ rồi mang đầu chúng đến tặng ông ta.
Cô bất chợt rùng mình khi nghe hắn ra lệnh. Hắn cũng cảm nhận được bảo bối trong lòng đang run rẩy nên tay càng xiết chặt eo cô làm cô ghì chặt vào người hắn. Huyết Hải đứng dậy gật đầu nhận lệnh và đi ra ngoài. Số phận của những tờ giấy cũng giống như tập tài liệu, cháy rụi thành tro. Cô ngẩng đầu lên ánh mắt ngây thơ nhìn trực diện ánh mắt hận thù của hắn, miệng cất tiếng hỏi
- Anh sẽ giết hết tất cả người có tên trong những tờ giấy đó sao?
Hắn nhìn vào con ngươi đen láy sâu thẳm của cô, hình ảnh hắn hiện rõ từng nét như in.
- Anh sẽ không tha cho bất kì ai liên quan đến ông ta.
- Nếu em cũng liên quan đến ông ta thì sao?
Cô không điều khiển được câu nói của mình, nó cứ vậy mà thốt ra. Hắn ngỡ ngàng khi nghe cô nói
- Em liên quan ông ta?
Cô đưa tay lên kìm nước mắt ở hai khóe mắt sau đó gỡ cánh tay hắn đang đặt ở eo mình ra. Cô ngồi xuống ghế cách xa sắc mặt có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy có chút mất mát khi cô rời khỏi, tay đưa lên mặt cô nhưng lại bị cô gạt ra. Cô tự đánh vào ngực mình, lực đánh càng ngày càng mạnh, hắn vội bắt lấy cánh tay cô giữ chặt trong tay mình. Cô cố gắng kéo cánh tay mình ra khỏi tay hắn nhưng sức cô không thể. Hắn kìm chặt tay cô, nói
- Nếu muốn đánh thì hãy đánh anh, đừng làm tổn thương mình.
Cô bất lực với cánh tay đó nên dùng tay còn lại tiếp tục đánh vào ngực. Hắn dùng lực mạnh kéo cô ôm vào lòng
- Tại sao em lại nói như vậy?
Cô phải làm sao đây, nên nói hay không, 'Không, em chỉ có thể rời xa anh, em không xứng đáng ở bên anh'. Cô không vùng vẫy nữa, cố gắng giả vờ nín khóc, tươi cười nhìn hắn.
- Em chỉ đùa thôi, làm sao mà em liên quan đến ông ta được chứ. Em hơi mệt, anh cho em về sớm nha.
Hắn thấy cô rất lạ và cách nói chuyện của cô hình như đang giấu hắn chuyện gì đó. Cô không nói thì hắn sẽ âm thầm điều tra, nhất định sẽ ra thôi.
- Để anh gọi vệ sĩ đưa em về.
- Dạ.

Cô ngồi trong xe, nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt thiếu nữ. Hai vệ sĩ ngồi phía trước thấy cô khóc thì không khỏi lo lắng
- Cô chủ nhỏ, sao cô lại khóc vậy?
Cô không trả lời chỉ khóc, tay cầm tấm ảnh chụp chung của cô và hắn mà cô luôn bỏ trong túi xách. Cô đưa tay lên gương mặt của nam nhân trong ảnh, nhìn hắn thật hạnh phúc khi chụp ảnh cùng cô. Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi lại nhìn cô, họ không hiểu tại sao cô chủ nhỏ đáng quý của họ hôm nay lại khóc nhiều đến như vậy. Họ không dám hỏi thêm lời nào chỉ cầm hộp khăn giấy đưa cho cô.
Xe đã về đến trước cổng biệt thự, cô bảo là muốn vào trong nghỉ ngơi nên xuống xe trước. Cô vào phòng và đóng sầm cửa lại, ngồi uỵch xuống sàn mắt nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, nơi mà cô nghĩ sẽ cùng hắn xây dựng hạnh phúc. Nhưng bây giờ đối với cô căn phòng này chính là địa ngục, cô đáng lẽ không nên yêu hắn. Cô bước đến bàn học lấy giấy và bút. Cô viết vào đó vài chữ rồi đặt trên chiếc bàn cạnh giường, tháo tất cả trang sức đang đeo trên người ra để bên cạnh. Cô sang phòng quần áo, lấy cái áo sơ mi còn đọng lại chút mùi hương nam tính của hắn. Cô đưa nó lên mũi ngửi
- Em sẽ nhớ mãi mùi hương của người em yêu.
Cô khoát chiếc áo lên người, tưởng tượng như là vòng tay của hắn đang ôm mình. Nước mắt của cô rơi vào làm để lưu lại hình giọt nước trên áo sơ mi xám. Nhưng chỉ một lúc nỗi sợ trong lòng lại bộc phát, cô dứt khoát ném mạnh chiếc áo xuống sàn
- Hàn Linh Nhi, mày điên à, mày phải quên đi, mày không thể yêu anh ấy, mày phải để anh ấy ghét mày, hận mày mới phải.
Cô bỏ mặc chiếc áo dưới sàn quay lưng đi.
Hai vệ sĩ ở đứng trước cổng, thấy cô đi ra thì cúi đầu chào. Cô vờ đưa tay xoa bụng mình
- Em có chuyện muốn nhờ hai anh.
- Cô chủ muốn ăn gì sao?
- Em muốn ăn gà rán và uống trà sữa hai anh đi mua giúp em được không ạ?
Một vệ sĩ nói
- Vậy để tôi đi mua, cậu ta ở lại bảo vệ cô.
Cô cố gắng vui vẻ nhìn cả hai người họ
- Không sao ạ, hai người đi mua cho nhanh, anh vệ sĩ kia cũng sắp về rồi.
Hai vệ sĩ nào dám trái lời cô nên đành chia ra mỗi người mua một món. Khi hai người họ vừa lái mô tô rời đi cũng là lúc nữ chủ nhân của căn nhà bước ra khỏi cổng. Cô bắt một chiếc taxi, bước vào xe, nhìn lại căn biệt thự một lần rồi bảo tài xế lái xe đi.
- Chở tôi đến một nơi càng xa nơi này càng tốt.
Cô cầm chặt trong tay tấm ảnh, thứ duy nhất cô có thể mang theo. Đi một lúc rất lâu, rất lâu bất chợt trời đổ cơn mưa, những giọt mưa rơi ngoài kia đúng với tâm trạng của người con gái ngồi trong xe. Cô bảo tài xế dừng lại và xuống xe, một mình bước đi dưới mưa. Trên con đường mưa trắng xóa, bóng dáng nhỏ bé hiện lên. Đúng là ông trời giỏi nhất là trêu người rồi bây giờ đổ mưa cùng cô chịu đựng sao?
Hoàng Cẩm Lệ, sao người đó lại là mẹ ruột cô chứ, một trong năm người vợ của Dọng Tiến. Năm đó mẹ cô đã giấu ba cô đi ngoại tình bên ngoài, để ba cô phát hiện. Khi bà ấy sinh cô ra đã không thương tiếc bỏ cô lại mà ra đi. Cô không biết bản thân có phải con ruột của ba cô không, ông ấy không muốn xét nghiệm ADN vì sợ sẽ đau lòng khi nhìn thấy kết quả và mất đi đứa con gái. Suốt những năm sống chung với ba và ông bà họ cũng rất thương yêu cô nhưng thái độ với cô thì có phần lạnh nhạt hơn những đứa em khác. Cô tự biết thân biết phận nên không dám đòi hỏi nhiều, sống khép kín và ít giao tiếp, tính cách tự ti của cô cũng vì vậy mà hình thành. Cô không dám nhắc đến thân phận của mình trước mặt ai, cũng không dám điều tra về nhân tình đó của mẹ. Cho đến hôm nay khi nhìn vào tờ giấy đó cái tên của mẹ cô được in rõ ràng còn có năm sinh nữa, không nhầm lẫn vào đâu được.
Nếu cô là kết quả ngoại tình của mẹ cô thì sao? Cô có thể là con gái của ông ta- chính là kẻ thù của người cô yêu. Vậy thì cô cũng chính là kẻ thù của hắn, rồi tình yêu của hắn dành cho cô có còn như trước hay chỉ là hận thù. Chi bằng cô từ bỏ trước, chi bằng cô ra đi dù thân phận thật sự có như thế nào thì cô cũng đối mặt. Cô từng chứng kiến hắn vì báo thù mà tàn nhẫn mất nhân tính của một con người, cũng đã nhìn thấy sự dã man mà hắn dành cho kẻ thù. Rồi mẹ cô, bà ta cũng sẽ chết dưới tay hắn. Cô hận bà ấy đã bỏ rơi cô hại cô phải tủi thân và thường khóc một mình, nhưng cũng không thể phủ nhận mối quan hệ ruột thịt. Cô chứng kiến được cái cảnh này như thế nào đây, người sinh ra cô chết dưới tay người cô yêu. Cũng có thể người đàn ông độc ác kia chính là ba cô, rồi ông ta sẽ đối phó hắn như thế nào, cô làm sao mà chấp nhận được.
Cô quỳ xuống mặt đường, mưa cứ xối xả, cô vẫn khóc, tiếng khóc của cô hoàn toàn nhập vào tiếng mưa. Cô nhớ đến những lời của hắn 'người quan trọng nhất với anh là em' rồi nhờ đến lời cô đã hứa sẽ mãi mãi ở bên hắn, dù có ra sao vẫn không từ bỏ. Cô biến thành kẻ thất hứa đã chính mình phản lại lời hứa của mình.
- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhưng ông trời đang trêu ngươi chúng ta, lời hứa đó em không thể thực hiện, anh phải sống thật tốt!
Ngồi dưới mưa, khóc trong mưa tự hành hạ mình, tự dùng tay cào nát tay mình. Tay cô bị rách da máu đỏ chảy ra bị nước mưa làm rát chỗ bị cào. Cánh tay của cô bị chính móng tay của cô cào nát, cô vẫn không chịu buông tha cho bản thân mình, vẫn chịu lạnh trong mưa. Cô ở trong mưa quá lâu rồi, nước mưa thấm vào người tạo ra cảm giác lạnh. Nhưng đi đâu bây giờ, đi đâu để hắn không thể tìm được cô, để hắn quên cô. Không thể về nhà ba cũng chẳng thể đến nhà bạn, cô đứng dậy và đi thẳng về phía trước. Nơi này cũng khá xa biệt thự, cũng không biết là nơi nào. Mưa càng lúc càng to, cô thì vừa đi vừa khóc đến khi sức cùng lực kiệt, cô ngất trên đường trong cơn mưa tầm tã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net