Cầu hôn trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lang thang trên con đường khuya vắng lặng, vô tình hai người đàn ông bị ruồng bỏ lại gặp nhau. Sau khi hắn bế cô rời khỏi thì trong phòng một cuộc chiến tranh nảy lửa xảy ra.
Minh Thùy bước đến chỗ Huyết Hải đang đứng mở to hai mắt nhìn người chồng thân yêu của mình đang đứng giữa hai tiếp viên.
- Ông xã, đi bàn chuyện làm ăn với tiếp viên sao?
Huyết Hải cúi đầu không dám nhìn vợ mình, bị bắt tận nơi rồi chối làm sao được
- Vợ, chỉ là muốn ăn mừng tổng tài tỉnh lại thôi mà.
- Ăn mừng phải có gái mới vui hả anh?
Đầu Minh Thùy đang sôi lên vì tức, Thùy đuổi bọn tiếp viên ra ngoài sau đó đập tay lên bàn
- Trong khi tổng tài ngồi uống rượu một mình còn hai người ngồi ôm tiếp viên, vui quá ha anh .
Huyết Hải không dám ngẩng đầu lên, nghe vợ mắng thì đứng im rùng mình, anh ta hiểu tính vợ mình mà. Minh Thùy cá tính mạnh mẽ hơn Linh Nhi, một khi ghen thì như là bị bà la sát nhập vào vậy á. Ghê lắm, không phải dễ đùa đâu.
- Nếu thích của lạ, vậy thì theo bọn nó luôn đi đừng về nhà nữa. Tôi về nhà mẹ!
Minh Thùy nhìn chằm chằm Huyết Hải, nét mặt giận dữ ghen tuông, tay cầm ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt chồng, rồi quay lưng bỏ đi.
- Ngày mai ra tòa li hôn.
Huyết Hải nghe câu nói được Minh Thùy bỏ lại thì ba hồn bảy vía mất một nửa.
- Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi đừng li hôn mà....
Huyết Hải chạy theo vợ, vừa chạy vừa gọi và giải thích.
Còn Hải Yến và Vĩ Vương thì sao, không khác gì mấy.
- Lệ Vĩ Vương cũng ở đây sao, trùng hợp thật.
Hải Yến đứng trước mặt Vĩ Vương sắc mặt thản nhiên chưa từng có.
- Bảo em đi mua sắm với bạn để có thời gian tìm gái sao?
Vĩ Vương đứng khoanh tay, vẻ mặt hối lỗi đầy sự thành thật
- Bọn anh ăn mừng, tổng tài tỉnh lại và tiêu diệt được kẻ thù.
- Vậy nhân vật chính là ai?
- Là tổng tài.
- Tổng tài ngồi uống rượu một mình còn hai người...
- Anh có chuẩn bị cho anh ấy vài tiếp viên nhưng anh ấy không cần.
Hải Yến bắt đầu sự giận dữ, Yến mà giận lên thì không kém Minh Thùy đâu nha.
- Vậy hả?
Vĩ Vương gật gật đầu, Hải Yến nhìn rồi nhón chân nắm lấy lỗ tai anh ta
- Tổng tài vì không muốn có lỗi với Linh Nhi cho nên thà uống rượu một mình chứ không cần tiếp viên. Còn anh đâu xem em là gì nên sau lưng em đi tìm gái.
Vĩ Vương kêu đau vì vành tai bị kéo nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích
- Vì muốn tăng thêm không khí thôi mà.
- Vậy á hả, tăng thêm không khí.
- Ừ đúng rồi á.
Hải Yến dùng gót giày cao gót đạp một cái vào chân Vĩ Vương làm anh ta nhăn mặt.
- Kể từ bây giờ, chia tay.
Hải Yến xoay người bỏ đi, Vĩ Vương cũng đuổi theo
- Diệp Hải Yến, anh không muốn chia tay, tha cho anh lần này đi....

Mọi chuyện là vậy đó cho tới khi hai người đàn ông gặp nhau giữa đường. Huyết Hải than thở
- Cậu bị đuổi sao?
- Haizz, cậu cũng bị?
- Ừ.
Vĩ Vương đưa tay lên đầu suy nghĩ cách. Huyết Hải nhìn vào màn đêm tĩnh lặng rồi thở dài một hơi
- Lỗi tại chúng ta, tự dưng lại hẹn chủ tử ra, rồi lại chọn tiếp viên nữa chứ.
Vĩ Vương than ngắn thở dài những vân còn một điều khiến anh thắc mắc
- Mà sao họ lại biết chúng ta ở đó ta?
Huyết Hải chợt khựng người
- Minh Thùy? Cô ấy cho người theo dõi tôi sao?
- Cũng có thể, trong ba người họ vợ cậu là đáng nghi nhất.
Huyết Hải haizzz một tiếng
- Mặc kệ sao họ biết đi bây giờ làm sao đây?
Vĩ Vương cũng than thở
- Hải Yến không nghe tôi năn nỉ một hai đòi chia tay.
Huyết Hải cũng chung số phận
- Vợ tôi thì khóa cửa không cho tôi vào nhà luôn, đòi ngày mai ra tòa li hôn.
Hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài' Haizz'.
- Giờ làm sao đây?
Vĩ Vương quay sang Huyết Hải và hỏi. Huyết Hải cũng không biết nên làm gì, anh ta vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Vĩ Vương tay cầm điện thoại gọi Hải Yến nhưng cô ấy không nghe máy rồi khóa máy luôn. Lần này thì hay rồi, số phận của hai người sẽ đi về đâu? Huyết Hải bất chợt lóe ra một suy nghĩ trong đầu
- Tôi nghĩ có một người sẽ giúp được chúng ta.
Vĩ Vương gấp rút hỏi.
- Ai?
- Theo cậu nghĩ là ai?
Hai người nhìn nhau sau đó đồng thanh
- Cô chủ nhỏ.
Vĩ Vương vui mừng gương mặt bừng sáng vài tia hi vọng
- Phải ha, cô chủ nhỏ là bạn thân của Minh Thùy và Hải Yến mà, cô ấy sẽ khuyên được họ.
Huyết Hải gương mặt rầu rĩ
- Cậu tưởng dễ dàng nhờ cô ấy lắm sao? Muốn nhờ cô ấy phải thông qua sự cho phép của chủ tử mà không biết anh ấy bây giờ ổn không nữa, lúc nãy cô chủ nhỏ cũng có đến.
- Tôi thấy chủ tử khẩn trương đưa cô ấy rời đi, không biết họ bây giờ ra sao rồi.
Vĩ Vương đặt tay lên vai Huyết Hải
- Hết cách rồi, chỉ có thể liều thôi, đến nhờ cô ấy vậy bất quá thì cùng năn nỉ, dù sao trong ba người chỉ có cô ấy là dễ năn nỉ nhất.
Họ thở một hơi dài và bước từng bước nặng trĩu....

Hắn ngồi trên giường, tay ôm eo cô
- Bảo bối, em làm anh nghiện chết mất.
- Sao anh lại nghiện?
Cô không biết thật hay là giả vờ không biết đây mà hỏi như vậy. Hắn hôn vào cổ cô rồi trả lời
- Vì em là bảo bối của anh.
Nghe hắn nói, cô biết là mình lại bị chọc nên có chút dỗi. Cô và hắn đang cùng giải quyết vài công việc kinh doanh quan trọng. Cô ngồi trong lòng hắn, tựa lưng vào ngực hắn. Hắn rời môi khỏi cổ tiến ra sau lưng cô. Hắn kéo dây áo ngủ xuống, tấm lưng trắng ngần, quyến rũ của cô lộ ra. Hắn thỏa thích vui đùa trên lưng cô, cô cảm thấy nhột nên có chút cử động. Hắn vẫn không chịu rời khỏi, bờ môi dày di chuyển khắp lưng cô ấn dấu tích chủ quyền. Hôn lưng là thể hiện sự chiếm hữu, mà sự chiếm hữu của hắn là tuyệt đối. Hắn đưa tay bắt lấy tập tài liệu trên tay cô đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
- Anh đừng nghịch, công việc chưa giải quyết xong mà.
- Giờ anh chỉ muốn em thôi, bảo bối....
Cô xoay đầu lại tức thời bờ môi mỏng manh đã bị chiếm lấy bởi bờ môi dày của hắn. Cô dần lấy thế và đáp trả hắn say đắm cuồng nhiệt. Tay hắn bắt đầu không chịu yên phận mà đi tìm nội thất trên người cô. Hắn vuốt dọc đường eo cô, rồi kéo hẳn áo ngủ của cô xuống. Hắn đặt cô nằm xuống giường hai người môi vẫn dính lấy nhau, không ai chịu rời. Cô đan tay mình lại đặt trên cổ hắn, đôi mắt tràn đầy sự chiều chuộng, không chút gì gọi là chống đối. Hắn nhẹ nhàng rời môi cô còn nối lại một đường chỉ nước bọt rất đẹp và khiêu gợi. Hắn nhìn thẳng vào mắt bảo bối nhỏ khẽ cất tiếng gọi
- Em yêu....
Cô nghe hắn gọi thì lập tức trả lời
- Dạ.
Hắn hôn lên chóp mũi của cô một cái rồi trên tay từ đâu xuất hiện một chiếc nhẫn đưa trước mặt cô.
- Cùng anh bước trên lễ đường nha.
Hắn đang cầu hôn cô đó, cầu hôn trên giường sao? Cô nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay hắn, vẻ mặt hiện lên sự xúc động mạnh. Hắn bắt gặp đôi mắt đỏ ngần của cô thì con tim như sắp phóng ra ngoài để ngăn cản nước mắt ngọc trai rơi.
- Anh sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, cả cuộc đời sau này cho phép anh được chăm sóc em, thương yêu em, cưng chiều em. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau khổ nữa, em yêu, chỉ còn nghi thức cuối cùng này cho phép anh thực hiện nó cho em có được không?
Cô xúc động vô cùng, đôi bàn tay đặt trên mặt hắn, ghé sát tai hắn và nói rõ từng chữ một.
- Em...em...đồng ý.
Hắn vui mừng như vừa mới bắt được kim cương, nhìn vào gương mặt đáng yêu của cô đôi môi run rẩy liên hồi. Là cầu hôn mà, sao hắn lại hồi hộp vậy chứ, biết là bảo bối sẽ đồng ý nhưng lòng cứ bồn chồn. Hai người lại đang trong tư thế này, đầy sự khiêu gợi với đối phương.
- Em yêu, anh yêu em.
Cô đan hai tay qua cổ hắn rồi dùng đôi môi mỏng manh của mình chủ động chạm môi hắn. Hắn cúi thấp người giữ cô nằm xuống giường, đưa bàn tay chạm vào từng vùng nhạy cảm trên cơ thể cô. Cô nhắm nghiền mắt, tay lướt trên vai rồi xuống lưng sau đó luồng vào trong áo hắn. Hắn mặc trên người một chiếc áo ngủ nam màu đen, thân thể cường tráng được che lắp mờ mờ ảo ảo. Hắn đột nhiên nắm bàn tay của cô làm cô giật mình định thu lại. Hắn giữ chặt tay cô, ngậm chiếc nhẫn sau đó đeo vào tay cô, tất cả thao tác đều dùng miệng. Sau khi đã đeo nhẫn hắn di chuyển đôi môi mình khắp bàn tay cô, rồi đến cánh tay với sự trân trọng vô vàng. Hắn hôn theo đường xương quai gợi cảm trên cổ cô, đặt tay cô lại vào ngực.
- Anh kiềm chế lại thất bại rồi.
Cô nắm dây áo ngay thắt lưng kéo một cái, áo ngủ của hắn đã bị cởi ra. Hắn ném chiếc áo xuống sàn, tiếp tục chiếm tiện nghi. Cô tự nhiên dùng bàn tay của mình nghịch phá trên người hắn.
- Vậy thì đừng kiềm chế nữa....anh yêu...
Sự nũng nịu của cô làm hắn như sắp nổ tung, sự ham muốn ấy lại xuất hiện rồi.
- Anh yêu, em yêu anh....
Cô ngượng ngùng, giọng nói nghẹn ngào nhưng đó chính là từ sâu đáy lòng cô lên tiếng. Hắn xé toạt chiếc áo ngủ trên người cô ném đi một cách không thương tiếc. Hắn hôn từ cằm xuống cổ, rồi xuống hai nhũ hoa căng tròn, một bên cắn nút bên còn lại xoa nắn. Cô khẽ một tiếng
- Ưm....
Hắn điên đảo không thôi, bàn tay lại di chuyển đến nơi ướt át giữa hai chân. Cô khó chịu vặn vẹo người
- Ưm...anh...
- Bảo bối, anh muốn...
Cô mở to hai mắt nhìn hắn, nụ cười cô không ngừng trên môi.
- Em cũng muốn.....
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, tiếng kiều mị của cô với nụ cười hạnh phúc cùng người mình yêu hòa hợp. Hắn cũng hạnh phúc cùng cô ra vào từng đợt sóng vỗ. Không khí hạnh phúc bao trùm cả căn phòng, ai mà nghe được thế nào cũng đỏ mặt cho mà xem.

( Giải thích chút ạ: lúc Huyết Hải và Vĩ Vương ở trước mặt Minh Thùy và Hải Yến luôn gọi Lãnh Thuyết là tổng tài là vì hai cô gái không biết thân phận thủ lĩnh tổ chức của Lãnh Thuyết. Thân phận này chỉ có người của tổ chức và Linh Nhi biết thôi).

Đồng hồ chỉ năm giờ sáng, hắn thức dậy trong khi cô vẫn còn đang ngủ. Sau trận hoan ái đêm qua, cô mệt lã người, nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà ngủ say. Hắn nhìn bảo bối nhỏ trong lòng vẻ mặt ngập tràn sự hạnh phúc vô bờ.
- Bảo bối ngủ ngoan, anh xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cô sau đó bước xuống giường, mặc chiếc áo ngủ màu đen vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Hắn có ý định xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng để khi bảo bối thức dậy đói bụng sẽ có ăn. Dì Sáu đã xin nghỉ vài ngày để về quê thăm nhà nên căn nhà này bây giờ chính là không gian riêng của hai người. Hắn muốn bảo bối nhỏ thật hạnh phúc, muốn tự tay chăm sóc cô, tận tay chiều chuộng cô. Nhưng khi vừa bước đến cầu thang thì lại đập vào mắt hắn hai người đàn ông đang ngồi ngủ gật trên sô pha giữa phòng khách.
Hắn bước từng bước, vừa đi vừa dò xét rồi bất chợt ho một tiếng làm hai người họ ngồi bật dậy.
- Chủ tử...
Huyết Hải cùng Vĩ Vương cung kính chào.
- Làm sao vào được đây?
Hắn đi thẳng xuống bếp, khi đi ngang họ còn dùng ánh mắt sắc lãnh để nhìn. Nhìn thái độ của hắn họ đã lạnh cột sống rồi. Vĩ Vương mạnh miệng trả lời
- Bọn em leo tường vào.
- Vào từ khi nào?
- Từ tối qua.
Tối qua? May mà phòng cách âm.... Hắn nghĩ đến lại thấy phơi phới tâm hồn, thân thể tràng đầy sinh lực. Hắn lấy lại dáng vẻ nghiêm trang
- Từ khi nào mà thuộc hạ thân cận nhất của tôi lại trở thành kẻ trộm đột nhập nhà tôi vậy?
Vẫn không chút quan tâm họ, hắn loay hoay trong bếp nói vọng lên. Huyết Hải cùng Vĩ Vương đang phải chịu cảnh bị đuổi còn tâm trí đâu để ý đến những câu nói ngẫu hứng của hắn. Nhưng không thể ngơ được, đang nhờ người ta giúp đó
- Tại bọn em bị đuổi không biết đi đâu, nên đành phải đến đây nhờ giúp đỡ.
Hắn nghe từ 'giúp đỡ' bỗng nhiên đầu nổi khói đen.
- Giúp đỡ? Nghe hay nhỉ, là tôi hại các cậu ra nông nổi này sao?
Vĩ Vương mang gương mặt thảm thương, tha thiết cầu xin. Anh ta mở miệng đáp
- Chủ tử, bọn em sai rồi, chỉ là muốn vui chơi thỏa thích sau bao ngày lo lắng nhưng không ngờ lại ra cớ sự này.
Hắn không buồn lắng nghe những câu than thở từ họ, chuyên tâm vào việc đang làm. Hai người họ thở dài, gương mặt không thể sầu não ủ rũ hơn.
- Chủ tử, bọn em biết sai rồi.
Miệng nhanh nhảu hơn người, họ mau chóng hối lỗi. Hắn cũng không quan tâm mấy, người ở đây mà trái tim và tâm trí đặt trên người bảo bối nhỏ trong phòng. Hắn lạnh nhạt lên tiếng
- Trừ ba tháng lương, mỗi ngày tăng ca thêm ba giờ đồng hồ trong một tháng tới.
Huyết Hải cùng Vĩ Vương ngán ngẩm nhìn nhau, cũng được đi - trừ ba tháng lương, tăng ca thêm giờ đỡ hơn là bị phạt tổn thương da thịt. Huyết Hải hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói
- Chủ tử, bọn em muốn nhờ cô chủ nhỏ giúp đỡ một chuyện.
- Nhờ bảo bối giúp? Các cậu muốn bị phạt nữa hả?
Huyết Hải rùng mình, đôi chân như bủn rủn ra. Vĩ Vương thì có vẻ mạnh dạng hơn, anh ta đặt tay vỗ vai Huyết Hải rồi lên tiếng
- Chủ tử, em muốn nhờ cô chủ nhỏ giúp khuyên Hải Yến và Minh Thùy tha cho bọn em lần này.
Hắn đập trứng cho vào chảo, sắc mặt lạnh lùng như một tảng băng
- Tự gây ra rắc rối thì tự giải quyết, bảo bối của tôi không có rảnh.
Hai người kia khóc ròng trong lòng, thầm cầu nguyện cho mình.
Hắn đã làm xong thức ăn sáng đặt trên bàn đậy kín để giữ hơi nóng sau đó ra phòng khách. Huyết Hải và Vĩ Vương chặn ngang trước mặt, quỳ rạp xuống sàn cản lối hắn.
- Chủ tử, anh muốn phạt bọn em sao cũng được nhưng xin anh hãy giúp bọn em một lần.
Hắn cảm thấy phiền phức vì hai cái tên này, nên miễn cưỡng nói
- Lại ghế ngồi đợi đi.
Hắn né họ và đi lên phòng. Huyết Hải và Vĩ Vương bắt đầu lấy lại sự tin tưởng bước đến sô pha ngồi xuống đợi.
Hắn mở cửa phòng, phát hiện cô vẫn còn đang nép trong chăn ấm vẻ mặt đáng yêu không thể tả. Hắn ngồi lên giường kéo tấm chăn ra ôm lấy cô vùi vào ngực, hành động của hắn vô tình làm cô thức giấc. Cô cự quậy, mở mắt ra, ngước mặt lên nhìn hắn
- Anh làm em thức giấc sao?
- Không, cảm nhận được mùi hương của anh nên em thức dậy.
Hắn cười rồi hôn lên bờ môi cô chào buổi sáng, cô ngã người nằm trọn trong lòng hắn, không ngần ngại đáp trả lời chào buổi sáng. Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, đến khi hô hấp bị cản trở mới lưu luyến rời nhau.
- Bảo bối đau phải không?
- Dạ, một chút.
Hắn nhéo nhẹ chóp mũi cô
- Là ai khiêu gợi ai, hả?
- Là anh quá gợi cảm lại rất mạnh mẽ a....
- Em cũng thật biết cách quyến rũ chồng.
Cô ngước mặt lên lấy tay chỉ vào môi mình.
- Ưm....
Cô lại trò làm nũng, đáng yêu chết mất.
Hắn vừa cúi xuống đã bị cô chủ động chạm môi.
-  Làm nũng với anh à?
-  Không thích sao?
Hắn hận không thể yêu thương chiều chuộng cô nhiều hơn ấy chứ
- Em ngọt ngào đáng yêu thế này, anh trách mình không chiều em nhiều hơn nữa là....
- A...
- Càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn anh không biết diễn tả tình yêu dành cho em bằng từ gì nữa.
- Em biết mà...em cũng yêu anh rất nhiều..không cần nói mà biểu hiện qua hành động...anh yêu....
- Bảo bối....
Hắn chịu thua với lí lẽ của cô, ôm cô một lúc rồi vào phòng tắm, pha nước ấm còn rải thêm vài cánh hoa tươi để tạo mùi hương. Hắn bế cô vào, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào bồn tắm. Cô nhìn cánh hoa nổi bồng bềnh thì thích thú đùa nghịch.
- Hoa đẹp quá.
- Nếu bảo bối thích thì mỗi khi tắm anh sẽ bỏ chúng vào bồn cho em.
Cô vui vẻ gật đầu, vớt những cánh hoa cầm trên tay thổi thổi. Hắn nhìn thấy sự vui đùa đáng yêu của cô, trong lòng dấy lên niềm vui khôn xiết. Hắn ngồi trên thành bồn tắm nhìn cô đang nghịch với nước, sau đó lại bị cô dùng tay tạt nước. Cô kéo tay hắn, ý muốn bảo hắn vào tắm chung với cô. Họ vừa tắm vừa chơi trong nước, hắn lấy sữa tắm thoa nhẹ lên người cô nâng niu thân thể cô từng chút một.
- Bảo bối, thích không?
- Dạ thích, nhưng em có thể tự tắm được mà, anh không phải tắm cho em đâu.
Hắn đưa ngón tay khẽ chặn môi cô lại
- Anh muốn tự tay chăm sóc em.
Giọng nói mang đến sự dịu dàng, cảm giác an toàn cho người bên cạnh. Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cô cũng chưa bao giờ la mắng cô bất kì điều gì. Mỗi lần cô nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc chính là một phần của tình yêu cuồng si hắn dành cho cô. Hắn chăm sóc kĩ từng nơi trên cơ thể cô, tự cảm thấy có lỗi vì những vết tích chằng chịt khắp người cô. Khi đã tắm xong hắn dùng khăn tắm quấn quanh người cô rồi lấy thuốc thoa vào nơi nhạy cảm của cô. Thuốc rất mát lạnh và dễ chịu làm cơn đau giảm bớt, hắn bế cô ra ngoài mặc đồ vào sau đó dùng phấn che lắp đi những vết tích ám muội. Hắn để cô ngồi trên giường đi vào phòng tắm, khi bước ra thì trang phục đã chỉnh tề. Hắn ngồi xuống cạnh cô, tay nắm chặt tay còn tặng một nụ hôn lên ngón tay vừa được đeo nhẫn tối qua. Cô cười rất tươi xinh nhìn hắn, ngã đầu vào vai hắn. Hắn vuốt mái tóc mượt vừa mới được chải thẳng, nụ cười không tắt trên môi
- Đồ ăn sáng anh đã làm xong chờ bảo bối xuống ăn đó.
Hắn chưa để cô kịp tiêu hóa lời nói thì đã bế cô lên. Hắn bế cô xuống lầu, vừa bước đi vừa cười nhìn cô. Huyết Hải và Vĩ Vương thấy cô xuống như là thấy thần tiên hạ phàm, sức sống trên gương mặt được lấy lại chút ít.
- Cô chủ nhỏ....
Cô giật mình quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông kia vẻ mặt không được ổn, hai mắt thì đen như gấu trúc vì mất ngủ cả đêm lại thêm sự phiền muộn khiến họ càng bi đát hơn.
- Em chào hai anh ạ.
Cô vẫn đang được hắn bế, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại. Hắn đi thẳng lại bàn ăn ngồi xuống và đương nhiên chỗ bảo bối nhỏ ngồi chính là đùi hắn. Hắn mở đồ ăn ra trước mặt cô, tuy nấu hơi lâu rồi nhưng mùi thơm và khói vẫn còn nghi ngút. Hắn đậy kín như vậy thì làm sao đồ ăn nguội được. Hắn đặt đĩa thức ăn trước mặt, gấp từng miếng đút cho cô. Cô đã quá quen thuộc với cách ăn sáng này rồi, nên chỉ vừa ăn vừa cười.

Hắn cầm ly sữa đút cho cô, dùng khăn lau miệng cô rồi bế cô ra phòng khách. Huyết Hải và Vĩ Vương sau một khoảng thời gian dài thườn thượt chờ đợi cuối cùng cũng gặp được cứu tinh. Cô nhìn vẻ mặt của họ, trong lòng cũng thầm đoán ra chuyện gì rồi.
- Hai anh đến từ khi nào vậy ạ?
Giọng cô nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng gió mùa thu hỏi hai người họ. Vĩ Vương sầu bi trả lời cô bằng một giọng nặng nề khác lạ
- Chúng tôi đến từ đêm qua, leo tường vào, chúng tôi muốn đến đây nhờ cô giúp đỡ. Huhu, cô chủ xin cô giúp chúng tôi trở về nhà với.
Vĩ Vương òa khóc như một đứa trẻ ba tuổi xin kẹo, cô nhìn mà không nhịn được cười. Hắn ngồi bên cạnh thì cười lớn
- Haha, bị đuổi thật tội nghiệp.
Huyết Hải và Vĩ Vương cảm thấy có lỗi nên không dám ngẩng đầu lên. Cô nhìn sang hắn, miệng nhỏ hỏi ý kiến
- Anh...chuyện này là sao?
Hắn đặt bàn tay ở eo cô, rồi nhìn xuống hai người họ
- Tự gây họa thì tự giải quyết, bảo bối không cần bận tâm.
Cô vẫn thấy không đúng, không thể bỏ mặc họ được nên phản đối câu nói của hắn.
- Nhìn hai anh tội nghiệp quá, em biết ngay với tính cách của Minh Thùy và Hải Yến thế nào hai anh cũng không yên mà.
Cô cầm bàn tay hắn, vẻ mặt tràn đầy năng lượng buổi sáng.
- Được ạ, em sẽ giúp hai anh.

Cô sẽ dùng cách gì để giúp hai người họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net