Cô gái che mặt? Đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa cao ốc bậc nhất thành phố:
- Huyết Hải, tình hình thế nào rồi chủ tử đang ở đâu?
Một đám thuộc hạ đứng bên cạnh, mặt tên nào cũng tỏ đầy vẻ lo lắng nhìn Huyết Hải đang chăm chú vào màn hình máy tính dò tìm vị trí chính xác của Lãnh Thuyết. Hắn đã vô tình bị thương trong phi vụ gần đây và không rõ tung tích, ai cũng sốt ruột lo lắng.

Trong một căn phòng xa lạ, hắn từ từ mở mắt ra thì phát hiện toàn thân không còn chút sức lực gì cả. Đang định ngồi dậy thì:
- Nè, anh vẫn chưa khỏe nghỉ ngơi thêm chút đi...
Lúc này hắn mới phát hiện ra là trong căn phòng ngoài mình ra còn có sự tồn tại của một người, hình như là một cô gái. Hắn nghi có lẽ cô đã cứu mình nhưng sao cô lại che mặt chứ có âm mưu gì sao?
- Cô là ai? Âm mưu gì?
- Anh đừng hiểu lầm, hôm qua trên đường đi học về tôi thấy anh nằm trong một đám cỏ người thì đầy máu, không thể đưa anh đi bệnh viện được, nên tôi mới mang anh về đây băng bó vết thương... Yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi đây là nơi tôi thường ở khi tôi buồn nên cũng ít người biết lắm !
- Sao lại che mặt?
Hắn trừng mắt nhìn thẳng cô làm cô có chút sợ e ấp trả lời
- Vì...vì tôi không muốn anh nhìn thấy mặt tôi, nó rất xấu.
- Tôi muốn xem mặt cô
- Không được đâu, tôi không muốn anh nhìn thấy vì tôi không xinh đẹp gì đâu_._
Hắn đang dò xét cô nên nhìn cô từ trên xuống dưới
- Muốn cho xem mặt hay muốn chết?
Câu hỏi của hắn làm cô rùng mình. Sao trên đời lại có người kì lạ vậy rõ ràng là cô đã cứu hắn mà giờ lại đòi giết cô. Không đợi cô trả lời nữa hắn chủ động bước tới giật luôn cái khăn trên mặt cô. Hắn nhìn cô chằm chằm, thật ra thì gương mặt kia tuy không được xinh đẹp nhưng nó lộ ra nét dễ thương mà, sao cô lại che giấu chứ, hay có khuất mắt gì đó. Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng vẫn nhìn cô như vậy.
"Chát"
Một cái tát vào mặt làm hắn giật mình
- Ai cho phép anh tự ý xem mặt người khác khi chưa có sự cho phép vậy?
Cô tức giận, nét mặt cô khi tức giận không hiểu sao đối với hắn lại rất đáng yêu.
- Hay cô muốn chết?
Câu nói thốt ra quá ư lạnh lùng.
- Thật uổng công tôi mang anh về đây rồi còn tận tình chăm sóc nữa, anh có biết mấy hôm nay tôi học sa sút là vì anh không, mở miệng ra là chết muốn lấy mạng người khác vậy à?
-Đúng!!!
Cô sợ hãi bất giác lui về phía sau sắp không đứng vững được nữa khi nghe câu trả lời của hắn, cô dựa vào tường.
- Giết tôi chỉ bẩn tay anh thôi ... tôi là một đứa con gái không đẹp, không tài năng, luôn bị bạn bè ghét, lại còn luôn bị nói xấu nữa...nếu anh vẫn muốn giết thì giết đi tôi cũng không muốn sống nữa.
Cô cầm con dao gọt trái cây đưa cho hắn, cô đúng thật ngây thơ mà.
- Ai nói tôi sẽ giết cô?
- Không phải vừa rồi....vừa rồi....
Hắn cầm con dao, đưa lên cổ cô
- Cô muốn chết tôi sẽ cho cô toại nguyện...
Cô nhắm mắt lại để chờ hắn ra tay. Nhưng không, hắn đưa dao kề cổ cô rồi ném nó xuống đất.
Hắn ngồi xuống giường đôi mắt bất chợt trầm xuống, lúc này cô mới mở mắt ra, nhìn thấy con dao ở dưới đất còn hắn thì ngồi đó, cô đang miên man suy nghĩ thì hắn lại cất tiếng
- Tôi muốn gọi điện thoại, cô có không?
Cô giật bắn người lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho hắn. Hắn cầm điện thoại và gọi cho ai đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ánh mắt đầy vẻ u buồn.
- Sao...anh lại dừng tay ?
- Hửm?
- Đã từ lâu tôi muốn kết liễu đời mình nhưng tôi không đủ can đảm và vì thương ba tôi nên tôi không nỡ. Thật sự mà nói thì tôi tự coi thường bản thân mình, tôi thật chả ra làm sao cả nên xin anh hãy giết tôi đi!!!
Cô như đang cầu xin người khác lấy mạng mình.
- Dừng lại đi!
Hắn kéo cô ôm vào người
- Cô biết tôi là ai không?
- Không biết
Cô trả lời dứt khoát
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Mười bảy tuổi.
- Tên???
- Hàn Linh Nhi.
- Trường?
- Trường trung học Girraween.
Hắn gật nhẹ đầu rồi nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt ấy chất chứa nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng, sự tự ti, bộc lộ tất cả. Đôi mắt còn chứa đựng sự kiên cường mạnh mẽ dù bên trong rất yếu mềm. Hắn đưa tay lên sờ vào mặt của cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Nếu tôi muốn cô làm người của tôi thì cô nghĩ sao?
- Người???
- Làm người phụ nữ của tôi.
- Nhưng tôi còn nhỏ sao có thể, với lại anh điển trai như vậy tôi làm sao dám mơ tưởng....
Hắn kéo cô thật mạnh, ôm chặt cô vào lòng. Trước giờ hắn nổi tiếng máu lạnh xem mạng người như cỏ rác, chỉ cần ai phật lòng hay một ả tiện nhân nào dám đeo bám hắn thì kết quả khỏi nói cũng biết rồi ha_ chết một cách thê thảm.
Sao lần này lại khác, hắn không muốn giết cô, không vì cô không có gì nổi bật mà chán ghét cô, ngược lại muốn che chở bảo vệ cô. Nhìn gương mặt bình thường ấy của cô, xúc cảm lại dâng trào, chỉ có yêu thương mà không hề chán ghét, muốn ôm, muốn gần gũi mà không muốn đánh mất.

Hắn kéo cô ôm chặt vào lòng nhưng cô lại đẩy ra
- Anh muốn tôi bên anh chỉ vì tôi cứu anh thôi sao? Nếu vậy thì tôi không cần.
- Em không còn sự lựa chọn, muốn còn sống ở bên tôi hay trở thành hồn ma bên cạnh tôi?
Hắn là đang chiêu dụ hay đe dọa đây.
- Anh ...anh có yêu tôi?
- Tôi chưa từng biết yêu là gì!
- Đừng có nói đùa như vậy chứ
- Không đùa
Cô nhìn cặp mắt long lanh của hắn, sâu trong nó hiện lên tia tàn nhẫn của một kẻ vô tình, máu lạnh. Cô gượng hỏi tiếp
- Vậy tại sao anh lại muốn tôi ở cạnh anh.
- Vì không muốn giết em.
- Nếu không đồng ý đồng nghĩa là tôi phải chết sao?
Hắn bất ngờ ôm cô lần nữa cô chưa phòng bị gì nên để hắn cứ thế mà ôm
- Tôi không muốn nói nhiều.
- Người đẹp trai phong độ như anh có biết bao cô gái ao ước muốn. Tôi không đẹp như họ,không quyến rũ như họ, cũng chẳng có điểm gì hơn người. Tôi sợ, tôi rất sợ khi đi bên anh, chúng ta vốn dĩ không...
Cô chưa nói hết lời thì đôi môi mỏng manh đã bị hắn chiếm lấy. Đây là lần đầu hắn có cảm xúc mãnh liệt như vậy, cũng là lần đầu hắn hôn một người con gái. Cô cũng vậy thôi, đây cũng là nụ hôn đầu của cô. Nụ hôn của hắn như một giấc mơ mà cô không ngờ tới, cô chỉ mong mình ở mãi trong giấc mơ mãi mãi đừng thoát ra nữa. Nụ hôn của hắn mang sự chiếm đoạt, mang sự biết ơn, mang luôn cả sự dồn nén cảm xúc. Cô không chống cự mà từ thế bị động chuyển sang chủ động đón tiếp lại nụ hôn của hắn. Đến một lúc sau nhận thấy hô hấp khó khăn hắn mới chịu rời môi cô
- Em còn nói những lời đó thì đừng có trách...!
- Anh thật quá đáng. Nhưng tôi còn đang đi học mà, tôi còn là học sinh đó nha.
- Em cứ ở đây học, khi nào thấy nhớ tôi tự có cách đến tìm em.
- Được dù sao tôi cũng không còn quyền được chọn, nụ hôn đầu của tôi bị anh lấy mất rồi.
- Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.
Cô gật gật đầu đành tạm tin vậy dù sao cô cũng cứu hắn chắc hắn không muốn lừa cô. Nhưng trong đầu cô thì tràn ngập nỗi sợ, .....
- Á quên mất, vết thương của anh, ngồi xuống đi tôi thay thuốc cho.
Hắn ngồi xuống giường nhìn cô đang cẩn thận thay thuốc, tim cứ đập liên hồi tưởng như nó sắp phóng ra ngoài nhảy múa.
- Anh... bao nhiêu tuổi?
Cô vẫn đang tỉ mỉ thay thuốc cho hắn, câu hỏi vừa rồi như một lời ngẫu hứng cho không khí đỡ ngột ngạt
- Hai mươi.
- Cho tôi biết tên anh được không?
Hắn nhìn cô, khóe môi cong mạnh.
- Em đặt tên cho tôi đi
- Anh...không có tên họ sao?
- Đúng.
Cô suy nghĩ một lúc.....
- Vậy gọi anh là Nhất Tâm đi, Nhất Tâm là một lòng, mong anh sẽ một lòng chung thủy với người anh yêu.
- Được, nếu em thích. Tôi sẽ thề sẽ một lòng chung thủy với em.
- Nhưng tôi đâu phải người yêu của anh.
- Bắt đầu từ bây giờ em chính là người yêu của tôi.
Cô chỉ cười trừ rồi tiếp tục việc mình đang làm. Thay thuốc xong rồi cô bước tới bàn và lấy bát cháo vừa trộn vừa thổi
- Mum mum mở miệng ra tôi đút cháo cho nè.
Hắn nhìn cô mà không khỏi cười thầm sao cô lại đáng yêu như vậy , tuy ngoại hình không bằng người khác nhưng sự đáng yêu dễ thương của cô thì hắn đành chào thua.
Ăn xong rồi, cô còn hồn nhiên đọc truyện cho hắn nghe. Hắn cảm thấy thật vui khi ở bên cô, cô gái này thật sự khiến hắn thích thú. Cô đứng dậy
- Anh ở đây nghỉ ngơi nha, tôi phải về nhà.
Cô sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp.
- Em định bỏ tôi một mình sao?
- Không đâu tôi phải về nhà, tôi nói dối gia đình là đi học để đến đây.
Hắn cảm thấy tồi tệ, vẻ như là sợ bị bỏ rơi.
- Vậy khi nào em tới?
- Yên tâm tôi sẽ thường đến đây chơi với anh, ở bên anh tôi vui lắm.
- Vậy tôi ở đây chờ em.
Cô định đứng dậy thì bị hắn kéo lại và hôn môi lần nữa, một lát sau mới chịu buông ra. Cô vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi ra về.
Hắn nhìn theo bóng cô khuất dạng khỏi cánh cửa, gương mặt đẹp bỗng tươi tỉnh. Nhìn lướt căn phòng một chút, nó có vẻ khá kín đáo, hắn quyết định sẽ ở lại đây dưỡng thương. Hắn quyết tâm sẽ chinh phục được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net