Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá trưa ánh nắng gay gắt đã xuyên vào cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, nó chiếu vào mắt cô làm cô nhíu mày, cô chói mắt, thức dậy mở mắt ra nhìn xung quanh- một mớ hỗn độn trên sàn. Quần áo của cô và hắn vung vãi khắp nơi, nhìn thấy cô bỗng đỏ mặt. Bất chợt cơn đau toàn thân khiến cô nhăn mặt, từng nơi trên cơ thể nhất là ở hạ thân dấy lên cơn đau thật khó tả. Cô nhìn sang bên cạnh, một nam nhân thân thể tuyệt mĩ công phu hơn người đang nằm ngủ, tay còn ôm cô rất chặt, cứ như sợ cô sẽ chạy mất.
Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt hoàn mĩ không góc chết của hắn, không thể nào quên được việc cách đây vài giờ đồng hồ của hai người họ, thân thể cả hai đang còn đang trần trụi, biết đây là lần đầu tiên của cô vì sợ cô đau nên hắn đã cố gắng kìm chế rất nhiều và nâng niu cô. Gương mặt cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc, không hối hận với quyết định của mình, người đàn ông này- cô thật sự muốn có, đưa tay vuốt từ mặt xuống tới ngực còn vẽ trái tim lên ngực hắn. Cô đang mải mê nghịch đâu biết ai kia đã theo dõi mình từ khi nào, bàn tay cô đang di chuyển bỗng nhiên bị giữ lại. Cô ngước mặt lên chưa kịp nói gì thì môi đã bị chiếm lấy. Cô bị bất ngờ nên không hề đáp trả, hắn biết cô đau vì tối qua nên chỉ hôn nhẹ.
- Chào buổi sáng, em yêu....
Em yêu...hai từ này phun ra từ miệng người đàn ông máu lạnh này lại ngọt đến chết ong.
Hắn ôm, đặt đầu cô vùi vào ngực.
- Đêm qua...
- Là em tự nguyện đồng ý....
- Có đau lắm không?
- Dạ, đau chỉ một chút thôi.
Hắn biết cô vì muốn chiều chuộng hắn nên đã phải buông bỏ tất cả đón nhận hắn, trao thứ quý giá nhất của đời người con gái được gọi là 'trinh tiết' cho hắn. Hắn thật sự rất đau lòng, hắn không muốn cô phải chịu đau đớn gì kể cả trong chuyện chăn gối. Hắn kìm chế cũng đã kìm chế, nhẹ nhàng cũng đã nhẹ nhàng rồi nhưng sự ham muốn vốn luôn tồn tại trong bản chất của một nam nhân không cho phép hắn dừng lại. Hắn càng xót hơn khi nhìn thấy những vết bầm đen đỏ khắp người cô, là dấu vết do hắn gây ra. Hắn đưa tay xoa những vết tích trên ngực cô, ánh mắt trầm xuống không dám nhìn thẳng vào cô. Cô nhận ra sự tự trách của hắn, cầm lấy tay hắn đặt lên mặt mình.
- Chuyện này trước sau gì em cũng phải trải qua, không sao đâu, em cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì người đầu tiên của em là anh. Lần đầu của em cho anh và thân thể em chỉ dành cho anh, giờ em hoàn toàn thuộc về anh rồi, chỉ thuộc về riêng anh.

Câu nói vừa dứt cô đặt môi vào cổ hắn cắn một cái như đánh dấu chủ quyền một lần nữa, hắn không những không tức giận mà còn nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
- Em yêu....đêm qua thật tuyệt...
Mặt cô đỏ ửng, đôi môi mím chặt muốn cười nhưng không cười
- Anh...
Cô chưa kịp nói thì môi đã bị chiếm giữ, hắn hôn thật sâu thật lâu cứ như muốn hai đôi môi hòa quyện vào nhau. Lâu thật lâu sau môi cô mới được giải thoát, chưa kịp bắt nhịp lại hơi thở thì cả thân người cô đã nằm gọn trong lồng ngực rắn như tường thành.
- Anh sẽ dùng cả đời này để chịu trách nhiệm với em, anh yêu em duy nhất em.
Cô ngước mắt lên, hai đôi mắt đối diện trực tiếp nhau, nhìn nhau bằng sự yêu thương bằng sự chân thành.
- Anh....trễ giờ làm...
- Anh là tổng tài, cho dù là dành cả ngày hôm nay anh ở bên bảo bối cũng không ai dám phản đối.
Hắn nói như một điều hiển nhiên, cô say sưa ngắm nghía người đàn ông của mình đến nỗi tự bản thân không nhận ra.
- Ngắm đủ chưa?
Hắn nhẹ giọng hỏi cô, cô lắc đầu và tiếp tục ngắm. Hắn lấy tay cô đặt lên mặt mình, miệng nở một nụ cười tuyệt mĩ.
- Si mê anh đến vậy sao?
Câu hỏi khác lại cất lên, lần này lại có chút thu hút sự chú ý của cô.
- Anh thật xinh đẹp.
....Xinh đẹp?
- Xinh đẹp?
- Là rất xinh đẹp.
- Rất xinh đẹp?
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên cánh môi nhạt của hắn, ánh mắt không dời đi một centi nào.
- Tại sao bảo bối lại dùng hai từ xinh đẹp?
- Vì....em...thích miêu tả anh bằng hai từ này.
Thật không ra làm sao nhưng đối với hắn lại là một cái gì đó rất tuyệt
- Vậy người đàn ông xinh đẹp này từ giờ phút này sẽ thuộc về em.
Hắn cong mạnh một đường trên khóe miệng, đường cong không nhìn kĩ cũng thấy rõ, lướt nhẹ bàn tay lên vùng lưng quyến rũ của cô hắn lại nhìn cô
- Anh không nghĩ đến sẽ có một người phụ nữ đồng ý ở bên cạnh mình, anh từng rất chán ghét phụ nữ vì cho rằng bọn họ không xứng đáng. Nhưng khi em xuất hiện mọi thứ hoàn toàn thay đổi, nhận thức của anh thay đổi vì sự bao dung của em, trái tim của anh được sưởi ấm bằng tình yêu dành cho em, cơ thể anh muốn em. Vì em anh có thể từ bỏ tất cả, vì em anh tình nguyện đánh đổi mọi thứ, chỉ cần bảo bối ở bên cạnh anh. Anh sẽ dành hết sự dịu dàng, yêu thương, cưng chiều cho em, người phụ nữ độc nhất của anh.
Linh Nhi như muốn khóc vì những lời ấy là từ đáy lòng mà cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất nghe được. Nhưng cô không khóc, người đàn ông này không cho phép cô khóc. Cô thu mình trong lòng người mà cô tin tưởng trao thân, người đàn ông cô sẽ nương tựa sau này. Tiếng điện thoại của hắn vang lên, phá vỡ không gian ngọt ngào của họ. Nhưng, hắn không nghe máy hắn tắt điện thoại và tiếp tục ôm cô.
- Sao anh không nghe điện thoại?
- Anh không muốn nghe...
- Vậy....công việc.....
- Không sao, để họ tự giải quyết.
- Vậy...
- Không sao, bảo bối không cần lo, chúng ta đi tắm...
Hắn không mặc quần áo mà thẳng thừng bế cô đi vào phòng tắm, đặt nhẹ nhàng cô vào bồn tắm rồi vặn vòi xả nước.
- Trễ rồi, hôm nay em lại phải nghỉ học thêm một ngày.
- Em cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe lại rồi đi học.
Hắn ngồi ngoài bồn tắm vẫn đang tắm cho cô.
- Anh vào đây tắm chung với em đi.
Thấy được sự nhường nhịn của hắn cô không thể không mềm lòng, thân thể cũng đã tiếp xúc rồi chuyện lớn hơn cũng đã làm rồi, tắm chung nữa thì có sao đâu chứ. Hắn bước vào bồn tắm rồi ôm cô, tiếp tục dùng sữa tắm thoa nhè nhẹ lên người cô. Cơ thể cô mang một mùi hương ngọt ngào, nó không quá nồng cũng không quá nhạt đủ để hắn cảm nhận được, mùi hương đặc trưng của thân thể thuộc về người con gái bé nhỏ hắn yêu. Cô dùng bông tắm chà trên người hắn. Hắn nâng chân cô lên và hôn, cô đưa tay nắm lấy tay hắn, rồi vẫn tiếp tục tắm.
- Em yêu....
Hắn ôm chặt cô ngâm mình trong nước, thì thào. Tay cô vịnh vai hắn
- Em ở đây!
- Lát nữa, theo anh đến một nơi.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, dù sao hôm nay cũng phải nghỉ học, ở nhà thì chán, đi với hắn cũng được đỡ hơn ở nhà. Họ ở trong bồn tắm hơn nửa giờ đồng hồ, hắn tắm cho cô còn thoa thuốc cho cô loại thuốc mát lạnh làm cô đỡ đau hơn rất nhiều. Hắn lấy đồ mặc vào cho cả hai còn dùng phấn che lấp đi những vết tích chủ quyền của hắn trên người cô, rồi bế cô ra ngoài. Hắn bế cô từ trên lầu xuống nhà bếp, đặt cô ngồi trên đùi hắn, đút cô ăn sáng. Cô cũng thuận theo ý hắn để hắn đút ăn và rất nghe lời.

Chiếc BMW I8 dừng lại, hắn mở cửa xe định bế cô vào nhưng cô sợ mọi người nhìn ngó nên muốn tự đi. Hắn dìu cô bước xuống xe, đập vào mắt cô là bốn chữ ' Văn Phòng Công Chứng'
- Mình đến đây để làm gì vậy anh?
- Để kết hôn.
Cô sững người đứng như trời trồng, nhanh đến vậy sao, cô đập đập tay lên mặt mình xem xem có đau không, còn đứng ngẩn người ra tim đập thình thịch. Hắn nhận ra sự hồi hộp tỏa ra từ người cô, hắn hôn tay cô, ôm eo cô và dắt vào trong. Hôm nay người đến rất đông, hắn muốn chen vào nhưng không được.
- Quản lí....
Hắn đang định gọi quản lí thì bị cô ngăn lại, cô kéo tay hắn nói nhỏ
- Thôi đi anh, họ đã đến trước chúng ta mà, mình đợi đến lượt rồi làm.
Hắn nựng má cô một cái rồi nói
- Được, nghe theo bảo bối.
Ngồi chờ đợi hơn bốn mươi phút đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt. Hắn nắm tay cô đi đến bàn công chứng, nhân viên chào họ và hỏi về lí lịch. Làm xong thủ tục, hắn cầm cuốn sổ màu đỏ không thèm đọc nó ghi cái gì mà nhanh chóng kí vào ô tên chồng rồi đưa cho cô. Cô cầm cây bút lên nhìn sang thấy hắn đang đăm chiêu nhìn, cô mỉm cười rồi kí vào ô tên vợ, đưa lại cho nhân viên. Một lúc sau cuốn sổ được đóng dấu và đưa cho cô. Xong rồi, hai người đã trở thành vợ chồng, sổ chứng nhận kết hôn cô đang cầm trên tay chính là kết quả cho tình yêu của họ. Hắn yêu cô sâu đậm, cưng chiều cô vô hạn, không cần biết cô muốn gì chỉ cần cô thích hắn đều đáp ứng. Cô nhìn cuốn sổ ánh mắt suy tư chút ít. Kể từ bây giờ cô là người đã có chồng rồi, đã làm vợ của người ta rồi sao, cô thật sự còn rất ngỡ ngàng với thực tại đang diễn ra. Hắn ôm eo cô, cúi xuống hôn lên trán cô.
- Anh còn nợ em một hôn lễ, đợi khi em tốt nghiệp xong anh sẽ trả cho em, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỉ.
- Em không cần hôn lễ thế kỉ, một hôn lễ bình thường là được rồi.
- Đợi em tốt nghiệp rồi tính, bây giờ anh đưa em về.
- Anh đến công ty sao?
- Phải, anh đến giải quyết một số việc.
- Em muốn đến đó chơi.
- Em còn mệt.....
- Không sao, em muốn đến công ty anh tham quan, ở nhà không vui tí nào, ở nhà nhớ anh.
Cô chu miệng ra, đầu cọ cọ vào ngực hắn. Hắn thấy sự nũng nịu có chút vụng về của cô thì lại động lòng, bảo bối như thế này thì hắn làm sao yên tâm mà không mang theo bên cạnh được chứ.
- Được, chiều ý bảo bối.
Nói rồi hắn nhéo chóp mũi cô, bế cô ra xe, đặt cô ngồi vào và lái xe đi. Chiếc siêu xe hòa vào dòng xe tấp nập trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net