Dùng axit để tẩy mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Huyết Hải đang có tâm sự phải không?
- Cô chủ nhỏ tôi...tôi...
Huyết Hải đang do dự xem có nên nói ra hay không.
- Anh muốn em giúp gì sao? Anh cứ nói đi giúp được em sẽ cố gắng giúp anh.
- Cô chủ nhỏ....tôi....tôi...tôi muốn làm quen với một người bạn của cô.
Cô nhìn ánh mắt trầm ngâm của Huyết Hải, vẻ mặt ngạc nhiên.
- Bạn của em?
- Là cô gái tên Minh Thùy.
Cô cười thầm trong lòng, thì ra anh ta thích Minh Thùy, đó là lí do mấy lần anh ta đón cô ánh mắt cứ nhìn Minh Thùy như người mất hồn. Minh Thùy à tiêu bạn rồi.
- Anh thích bạn ấy sao ạ?
- Phải.
- Bạn ấy có thích anh không?
- Tôi không biết vì chỉ gặp cô ấy có vài lần.
Cô chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc.
- Em sẽ giúp anh hẹn bạn ấy ra.
- Nhưng tôi không có đủ can đảm....
- Bạn ấy nội tâm lắm, anh chỉ cần chân thành là được.
Nghe được câu nói vừa rồi của cô anh ta đã có được chút động lực.
- Anh yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách giúp anh. À mà em muốn đi tham quan công ty, Nhất Tâm đồng ý rồi, anh đi với em nha.
- Được.

Và rồi cô bước đi trước, Huyết Hải theo sau, cô vừa đi nghĩ cách để giúp anh ta. Cô bước xuống sảnh lớn, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Chợt có một nhân viên lao công tuổi tác cũng khá lớn đang cầm cây lau lau sàn bỗng dưng đứng không vững vẻ như là muốn ngất. Cô chạy đến đỡ lấy người lao công đó.
- Bà ơi, bà bị sao vậy ạ?
Người lao công nhìn cô và Huyết Hải, sắc mặt bà ấy hơi xanh xao còn mồ hôi thì ướt đẫm.
- Bà thấy chóng mặt một chút, cảm ơn cháu.
Cô nhanh chóng hỏi han và dìu bà ấy lại ghế còn lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho bà.
- Bà à, bà mệt thì ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, để cháu giúp bà làm ạ.
Nói rồi cô cầm cây lau sàn trong tay, Huyết Hải vội vàng ngăn cản.
- Cô chủ nhỏ à cô không thể làm việc này đâu.
Nhân viên lao công kia cũng hoảng hốt khi thấy hành động của cô.
- Không cần đâu cháu, bà có thể làm được mà.
Cô vẫn cố giữ lấy cây lau trong tay nghiêm nghị nhìn người lao công rồi nhìn Huyết Hải.
- Việc người ta làm được sao em lại không làm được chứ.
Huyết Hải nắm lấy cán cây lau định giật lấy nhưng cô không cho.
- Nhưng mà tổng tài....
- Không sao! Anh ấy sẽ không trách em đâu, tiền lương của bà ấy vẫn như cũ, không được trừ một đồng nào.
Cô cầm cây lau và bắt đầu lau sàn nhà, mọi người có mặt trong sảnh đều rất cảm kích sự hồn nhiên hòa đồng của cô, ngay từ đầu cô đã có ấn tượng tốt trong mắt mọi người, họ đều thấy mến cô. Bỗng có một mùi nước hoa nồng nặc từ đâu xộc vào mũi cô, cô hắt hơi và bắt đầu buồn nôn, cô đứng cũng không vững. Những nhân viên khác cũng thấy và chạy đến hỏi han cô. Huyết Hải ở phía sau đỡ lấy cô, lo lắng hỏi
- Cô chủ nhỏ, cô sao vậy?
- Ọe ọe, mùi nước hoa ở đâu làm em khó chịu quá.
Cô vừa dứt lời thì từ phía cửa xuất hiện một cô gái. Cô ta mặc một chiếc áo cúp ngực, một vùng ngực như phơi bày ra hết cùng một chiếc váy bó sát người, mùi nước hoa vừa rồi là từ người cô ta. Cô ta vặn vẹo bước vào đi thẳng đến chỗ tiếp tân.
- Phòng tổng tài ở đâu vậy?
Cô ta hỏi tiếp tân bằng thái độ hống hách nói một cách trổng không một chút tôn trọng cũng không có. Nhân viên tiếp tân lịch sự trả lời.
- Thưa cô, cô có hẹn trước không?
- Tôi là người của tập đoàn Aliat đến bàn chuyện hợp tác với Lãnh tổng.
- Vậy xin cô đợi một chút, chúng tôi sẽ liên lạc với thư kí của tổng tài.
Huyết Hải nhận ra cô ta, cô ta là trợ lí của chủ tịch tập đoàn Aliat nổi tiếng lẳng lơ và khinh người. Huyết Hải đứng cạnh Linh Nhi đang định giúp thì cô ta bước đến ngỏ lời
- Ồ trùng hợp, anh Huyết Hải chào anh.
Cô ta chào một cách ỏng ẹo, cố tình cúi xuống để lộ bộ ngực của mình ra. Mùi nước hoa càng nồng khi cô ta đứng gần, cô ngay từ đầu đã không vừa mắt với thái độ cùng cách ăn mặc của cô ta. Để ý tập đoàn này đã lâu, đặc biệt là tổng tài là một tuyệt thế mĩ nam biết bao cô gái ao ước, cô thư kí này rõ là đến để câu dẫn tổng tài, bàn hợp tác chỉ là cái cớ. Danh tiếng cô ta thế nào không ai không biết ( trừ Linh Nhi) từ một nhân viên tiếp tân leo lên giường chủ tịch mới có được chức thư kí. Thật ngưỡng mộ sự kinh tởm của cô ta.
Cô ta nhìn Huyết Hải rồi nhìn sang cô thấy cô cứ buồn nôn suốt nên mới lại gần. Thấy cô cầm cây lau sàn thì tưởng cô là nhân viên lao công.
- Tại sao từ nãy đến giờ cô cứ buồn nôn vậy?
- Dạ em bị nhạy cảm mùi hương, mùi nước hoa của chị quá nồng nặc làm em buồn nôn, em xin lỗi, ọe ọe.
Cô ta trừng mắt nhìn cô.
- Cô dám chê mùi nước hoa của tôi sao, cô có biết đây là nước hoa của thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, nghề lao công hèn mọn của cô cả đời cũng chưa mua được.
- Chị không có cái quyền khinh thường người khác như vậy.
- Một con lao công mà dám lên mặt với khách của tổng tài như vậy à, công ty không có quy định sao. Đợi khi tôi làm tổng tài phu nhân tôi sẽ đuổi việc hết các người.
Ảo tưởng, người như cô ta xứng sao?
Linh Nhi nghe bốn chữ "tổng tài phu nhân" trong lòng lại có cảm giác khó chịu lạ lùng.
- Thưa chị, công ty chị cũng có quy định đi bàn chuyện hợp tác mặc đồ hở hang sao, xin lỗi chị mời chị trở về chỉnh trang lại rồi hãy quay lại.
- Mày tưởng mày là ai mà dám lên mặt với tao, có tin tao rạch mặt mày không?
- Cô ấy là....
Huyết Hải định nói nhưng bị cô ngăn cản.
Trợ lí kia tức giận vì bị cô chặn họng
- Là ai, là ai hả? Thứ hèn mọn như cô ta chẳng lẽ là phu nhân tổng tài sao?
Cô không nói gì chỉ cười, cô ta lại tưởng cô có ý mỉa mai cô ta nên vung tay định tát cô, cô nhanh tay đỡ được. Vì mùi hương trên người cô ta nên cô cứ buồn nôn liên tục. Cô ta không đánh được nhưng vẫn cố chấp đẩy cô một cái, cô mất thăng bằng lại ngay chỗ sàn mới lau nên trượt chân ngã nhào xuống đất, Huyết Hải chạy đến đỡ cô nhưng không kịp. Cô ta hất hàm ngửa mặt lên trời
- Anh nên đuổi con lao công đáng ghét này ra khỏi công ty đi, thứ như nó để lại chỉ tốn tiền lương của Lãnh tổng thôi.
Vì trên người vẫn còn khá đau cộng thêm bị đẩy ngã nên cô đau lại càng thêm đau. Huyết Hải cảm thấy lạnh xương sống, run sợ chạy đến đỡ cô, một vài nhân viên nữ cũng chạy đến. Cô đứng dậy một cách yếu ớt. Cô ta trừng mắt nhìn.
- Tôi chưa cho phép, cô dám đứng dậy sao, chó mà không biết nhìn mặt chủ.
Cô ta bước đến đá vào cẳng chân cô, gót giày nhọn lại dùng lực rất mạnh nên cô ngã xuống sàn lần nữa. Chân xuất hiện vết bầm, cô nhăn mặt cố cắn răng chịu đựng. Huyết Hải bước tới hất mạnh một cái cô ta ngã xuống đất, anh ta nhìn vết bầm ở chân cô lo lắng, định đỡ cô đứng dậy nhưng cô không thể. Huyết Hải đưa tay định bế cô nhưng cô gạt tay anh ta ra từ chối. Không thể để cô tiếp tục ngồi ở dưới sàn lạnh ngắt, anh ta rút điện thoại gọi cho hắn.
- Alo, tổng tài độc nhất phu nhân của anh bị.....
' Tút tút tút', đầu dây bên kia đã tắt máy khi anh ta chưa kịp nói từ' thương'. Mọi người - trong đó có cả cô trợ lí kia đều sững sốt khi nghe lời nói của Huyết Hải. Độc nhất phu nhân? Tổng tài có vợ rồi sao? Còn là cô gái nhỏ nhắn hòa đồng lương thiện kia nữa. Lần này thì hay rồi, độc nhất phu nhân của tổng tài lại bị xem là lao công còn bị đẩy ngã đến hai lần.
Hắn nhận được điện thoại thì ngay lập tức chạy xuống sảnh. Cửa thang máy mở, hắn bước ra với sát khí đùng đùng. Hắn đi về phía cô cúi xuống và bế cô lên. Cô vừa đau vì ngã vừa buồn nôn liên tục vì mùi hương nên cơ thể không còn chút sức lực gì.
- Bảo bối có sao không?
- Ọe, em lại....ọe...làm anh..ọe....ọe lo lắng nữa rồi.
Hắn thấy cô liên tục buồn nôn và cảm giác được cái mùi đáng ghét trên người cô gái kia đã làm cô trở nên như vậy. Hắn đưa tay ra dấu cho Huyết Hải đi lấy thứ gì đó. Hắn vùi đầu cô vào ngực, cô cũng ngoan ngoãn rút đầu vào ngực hắn. Mùi hương trên người hắn cô đã quá quen thuộc những khi cô tiếp xúc thân thể với hắn hay khi ở cạnh hắn. Cô bị nhạy cảm mùi nên lựa chọn rất kĩ những thứ có mùi hương đặc biệt là nước hoa. Mùi hương của hắn không biết từ khi nào đã trở thành sở thích của cô, mùi hương quyến rũ của nam nhân, nó tạo cho cô một sự khoái cảm đến kì lạ mà chỉ có hắn, chỉ duy nhất riêng hắn có được. Cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều và cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt. Hắn nhìn thấy cô đã đỡ hơn thì cười nhẹ nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi thay vào đó là một nét mặt lạnh lùng. Huyết Hải từ phía sau bước đến đưa cho hắn một cái lọ đã mở nắp sẵn, hắn cầm lấy cái lọ kia và nhắm thẳng cô ta mà tạt.
- Aaaaaaaaaa....
Cô ta đau đớn la lên và nằm la liệt dưới sàn. Đó là H2SO4 loại axit mạnh trong các loại axit, khi bị dính vào người dù một ít cũng hủy hoại da thịt và tính mạng cũng khó bảo toàn huống hồ chi cô ta bị tạt cả lọ. Cô ta nằm dưới sàn rên la, tiếng rên của cô ta làm cô giật mình và tò mò quay ra. Cô lấy tay che mắt mình lại không dám nhìn nữa, cảnh tượng này làm cô sợ.
- Mùi hương của cô ta làm bảo bối khó chịu và vì cô ta làm bảo bối đau, bao nhiêu đó đủ để nhận món quà này rồi, thứ tốt nhất để tẩy mùi.
Hắn vuốt tóc cô vùi đầu cô vào lồng ngực rắn chắc.
- Xử lí cô ta và hủy tất cả hợp đồng liên quan đến Aliat.
Hắn bỏ lại một câu rồi bế cô đi. Những nhân viên công ty ai cũng đứng lặng, miệng thì há chữ a chữ o. Họ rùng mình vì sự tàn ác của hắn, vì mùi nước hoa làm cô khó chịu mà tặng người ta một lọ axit còn hủy hết hợp đồng hợp tác. Họ nhìn nhau rồi nhìn cô trợ lí bị hủy hoại toàn bộ gương mặt đang được đưa đi mà bàng hoàng. Huyết Hải thấy thái độ của bọn họ thì nghiêm giọng
- Độc nhất phu nhân của tổng tài, anh ấy cực kì cưng chiều cho nên hãy cẩn thận cái mạng.
Anh ta tặng đám nhân viên một câu rồi quay lưng đi. Giờ chỉ còn lại bọn họ, ai cũng dùng tay vuốt vuốt ngực và bàn tán to nhỏ, vốn đã biết được tổng tài của họ tàn ác nhưng hôm nay mới được nhìn thấy thật sự. Lại còn cô gái kia nữa, họ có thể nhìn ra sự lương thiện dịu dàng của cô, họ đã sớm có thiện cảm với cô. Họ chỉ rung sợ rồi lại tiếp tục công việc, không một ai có ý định bỏ việc khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi vì trước giờ hắn đối xử với nhân viên rất tốt và công bằng. Nhân viên làm việc cũng khá lâu rồi nên đối với hắn họ tin tưởng tuyệt đối và trung thành 100%. Đó chính là một trong những nguyên nhân tạo nên sự lớn mạnh của Thuyết Đại mà không một thế lực nào có thể đạp đổ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net