Đụng vào người không nên đụng
*****
Mọi người nghe cô bảo thì đứng thẳng lên và giải tán đi làm việc, chỉ duy nhất quản lí là vẫn đứng đó chờ phục vụ họ. Hắn ôm eo cô đi vào trong, hắn dẫn cô vào phòng VIP, căn phòng được đặc biệt dành riêng cho hắn. Hắn ngồi xuống ghế, cô đứng bên cạnh hắn định kéo ghế ra ngồi thì hắn lại kéo tay cô đặt cô ngồi lên đùi. Cô để tay lên vai hắn để làm điểm trụ sau đó thì dựa hẳn vào ngực hắn. Quản lí đứng cạnh nghiêm túc đợi lệnh. Hắn cầm lấy menu trên bàn đưa cho cô
- Bảo bối muốn ăn gì?
Cô mở menu ra xem, lại bị choáng váng với giá của từng món ăn, nó đắt bằng số tiền cô đi học ba tháng.
- Đồ ăn ở đây đắt....ưm..
Cô chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị môi hắn bắt lấy. Hắn lấy hết vị ngọt trên cánh môi cô rồi mới chịu thả nó ra. Hắn lại đặt môi lên cổ cô nghịch nghịch làm cô cảm thấy nhột.
- Bao nhiêu đó với anh không thành vấn đề, bảo bối cứ chọn món mà em thích.
Hắn một khi đã vùi vào cổ cô thì rất lâu mới chịu rời khỏi. Hắn vừa hôn vừa ngửi, cái cổ trắng ngần của cô làm hắn mê đắm không thôi. Mùi hương trên nó là do hắn chọn và cũng nhờ hắn chăm sóc hằng ngày nên nó lúc nào cũng đẹp gợi cảm và thơm. Hắn chăm sóc thân thể cô rất kĩ, mỗi ngày họ đều tắm cho nhau và giúp nhau lựa chọn trang phục. Trang phục mà cô mặc và trang sức cô đeo là do hắn chọn, còn trang phục hắn mặc là do cô chọn kể cả cà vạt cũng do cô thắt. Cô cầm menu trên tay lật từng trang để chọn món.
- Anh ăn gì?
- Bảo bối ăn gì anh sẽ ăn đó....
Hắn liếm vào cổ cô và tiếp tục dùng môi nghịch phá. Cô để mặc cho sự phá phách của hắn vẫn tập trung chọn đồ ăn. Cô nhìn sang quản lí
- Phiền anh ạ.
Quản lí nhanh chóng bước đến
- Cô chủ muốn dùng gì?
Cô chỉ vào menu và căn dặn từng món.
- Lấy cho em hai phần bò nhưng đừng làm cay và thêm hai phần cơm chiên đừng để hành lá.
Quản lí ghi chép kĩ càng từng lời dặn của cô sau đó còn hỏi hắn
- Cậu chủ, cậu gọi thêm gì không?
- Hai món mà cô chủ gọi lấy một phần thôi nhưng nhiều một chút.
Cô quay sang thắc mắc
- Anh không ăn sao?
- Anh gọi như vậy để chúng ta ăn chung.
Quản lí đã hiểu ý nhanh chóng ra ngoài căn dặn đầu bếp làm. Cô thì vẻ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn ra cửa. Hắn lấy tay cô đặt lên vai mình.
- Bảo bối, nghe anh nói....
- Dạ anh nói đi, em đang nghe đây.
Hắn hôn dài trên cánh tay cô
- Em có cảm thấy chán khi ở bên anh không?
- Sao anh lại nói vậy, dĩ nhiên là không. Em rất thích ở bên anh.
Hắn vuốt lưng cô rồi tiếp tục nói
- Anh không có những khoái cảm dục vọng nhiều như những người đàn ông khác, cho nên anh không......
Cô dùng ngón tay mình chặn ngang miệng hắn.
- Không phải ai yêu nhau cũng cần dục vọng, trước đây em đọc truyện thấy những tổng tài tối cao thường dùng tình dục để ép buộc người khác. Họ đâu nghĩ đến cảm nghĩ của những cô gái bị họ ép buộc. Tuy em không đẹp như những nữ chính trong truyện nhưng em có sự lựa chọn của mình, không ai có thể ép em cả. Em thích cái cảm giác khi ở bên anh, mùi hương của anh, thân thể của anh em đã quá quen thuộc. Nên anh đừng nói gì nữa, em hiểu mà anh muốn bảo vệ cho em nên đã kìm chế bản thân rất nhiều.
Phải, dục vọng chỉ khiến con người ta che mờ lí trí, nó khiến ta mù quáng và chìm đắm thậm chí u mê. Tình yêu thật sự chỉ bền chặt khi đối phương thấu hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau. Tình yêu làm cho con người thay đổi, biết hi sinh và nhường nhịn cho người mình yêu. Cô dừng một lúc rồi nói tiếp
- Em chỉ cần anh, thân thể này đã thuộc bản quyền của anh, trái tim em cũng mang tên anh, chỉ cần là anh thì em sẽ không chán mãi mãi không chán. Nếu như anh không có thì em sẽ khiêu gợi dần dần anh sẽ có nhiều đến lúc đó em sợ người chịu thiệt là em nhưng mà....anh cũng thật mạnh mẽ.....
- Bảo bối khiêu gợi anh như vậy anh hận không thể ăn tươi nuốt sống em đó. Nhưng anh sẽ không để em chịu thiệt đâu....
- Người đàn ông của em lúc nào cũng gợi cảm ngay cả trong lúc...trong lúc đó....
- Lúc ở trong em sao?
- A, anh thật không biết xấu hổ mà những lời này cũng nói ra được.
- Là em nói mà, anh chỉ giúp em tiếp lời thôi.
Cô bị hắn chọc cho ngượng đến đỏ mặt. Hắn bắt lấy tay hôn từng ngón
- Bảo bối, anh yêu em....
Hắn đặt tay cô lên ngay trái tim của mình
- Trái tim này cũng yêu em....
Cô cười tươi áp tai vào ngực hắn
- Em nghe được lời của trái tim anh mà....
Hắn hôn lên tóc cô rồi vuốt mái tóc mượt, miệng không thể ngừng nụ cười. Cô là người duy nhất thấy được nụ cười thật lòng của hắn cũng là người duy nhất có thể khiến hắn cười. Hắn luôn lãnh khốc vô tình không bao giờ có một nụ cười với bất kì ai kể cả Huyết Hải nhưng từ khi cô xuất hiện số lần hắn cười là một con số thuộc tập hợp số tự nhiên vô hạn không đếm được.
Quản lí gõ cửa và cho hai nhân viên mang đồ ăn vào. Hai món ăn được đặt trên bàn, quản lí cùng hai nhân viên nhanh chóng ra ngoài. Hắn lấy đũa gấp một miếng thịt bò đút cho cô. Cô ngoan ngoãn ăn và cũng gấp đồ ăn đút cho hắn. Họ đút cho nhau mỗi người một miếng, đĩa đồ ăn đã sạch sẽ. Hắn lấy khăn trong hộp lau miệng cho cô và lau miệng cho bản thân sau đó cầm tay cô dẫn đi. Hắn vừa mở cửa phòng thì bắt gặp một cảnh tượng náo loạn, có vẻ như là vừa xảy ra một vụ đánh nhau, còn có hai người đàn ông người đầy thương tích. Quản lí và một vài nhân viên cũng có mặt, khi thấy hắn thì mặt họ tái xanh hai chân run run sắp đứng không vững.
- Cậu chủ...
- Chuyện gì?
Cô đứng cạnh hắn sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Cô quan sát những chiếc ly vỡ vụng và đồ ăn rơi tứ tung trên sàn còn có vết máu nữa. Cô nhìn sang hai người kia rồi nhìn mọi người có mặt sau đó nhìn sang hắn. Hắn ôm eo cô, hắn nghĩ rằng cảnh tượng này sẽ làm cô sợ nên ôm cô còn vuốt tóc cô. Quản lí bước đến trước mặt hắn cẩn thận quỳ xuống cung kính kể lại
- Cậu chủ, lúc nãy hai người này vì công việc làm ăn mà xảy ra xung đột và còn vì một cô gái mà đánh nhau.
Hắn trừng mắt nhìn hai người mặt còn đang nổi giận, vẻ mặt hắn trở nên lãnh khốc, lạnh lùng.
- Thân phận?
Quản lí cúi đầu và run rẩy nói
- Một người là cậu ấm của tập đoàn Hà Thị còn một người là con trai của tổng giám đốc Thiên Cơ.
Hai người kia nghe quản lí giới thiệu tới mình thì mới chịu ngẩng đầu lên nhìn. Cô lúc này mới nhìn ra một trong hai người là Thiên Viễn- bạn học của cô. Cô theo quán tính gọi
- Thiên Viễn sao bạn lại ở đây?
- Linh Nhi, bạn cũng ở đây sao?
Cô trố mắt nhìn Thiên Viễn, hắn cũng nhìn chằm chằm anh ta. Hà Gia Thịnh bên cạnh bỗng nở một nụ cười khinh bỉ.
- Đây là Hàn Linh Nhi, người làm cho Thiên Viễn mê mệt đây sao? Không phải mỹ nhân tuyệt sắc gì mà có sức hút vậy à? Bao nhiêu một đêm vậy cô bé?
Gia Thịnh buông lời trêu ghẹo cô trước mặt hắn, còn cố tình đặt bàn tay bẩn thỉu lên vai cô
- Cô bé đi với anh đêm nay nha.
Hắn cười khinh sau đó nắm lấy bàn tay đặt trên vai cô bẻ ngược ra sau tạo ra một tiếng 'rắc'.
- Bàn tay bẩn thỉu dám chạm vào bảo bối.
Cánh tay anh ta đã bị hắn bẻ gãy, anh ta đau đớn nằm liệt dưới sàn, hắn dùng tay phủi phủi vai cô. Gia Thịnh hùng hồn quát
- Mày là ai, dám bẻ tay tao, mày có tin ba tao sẽ xử lí mày trong một đêm không?
Hắn không thèm để ý đến lời quát tháo của anh ta. Hắn hôn lên vai cô để xóa dấu tích bẩn thỉu kia.
- Muốn xử lí thì bảo ba cậu đến Thuyết Đại tìm tôi.
Gia Thịnh vẫn không chịu thua
- Thuyết Đại, tưởng làm trong Thuyết Đại là ngon lắm à? Hà Thị cũng là một tập đoàn lớn....
Quản lí và đám nhân viên đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy sự ngông cuồng của Hà Gia Thịnh. Bọn họ lo lắng thay anh ta. Anh ta cố gượng đứng dậy, tay phải đã bị gãy hẳn. Anh ta đưa tay còn lại định sờ mặt cô, chưa kịp chạm vào đã bị hắn tung cho một đá bay văng ra xa, vướng vào cánh cửa mới chịu dừng lại. Hắn rút con dao trong áo ra phóng thẳng vào bụng Gia Thịnh.
****
Cô đứng bên cạnh, nhìn thấy hắn phóng dao, sợ hãi la lên một tiếng 'Á'. Hắn lấy tay che mắt cô lại vì không muốn cô bị ám ảnh. Gia Thịnh đau đớn nhìn con dao được ghim thẳng vào giữa ngay bụng của mình mà sửng sốt
- Mày là ai?
- Lãnh Thuyết.
Gia Thịnh ngỡ ngàng khi nghe tên hắn, quả thật anh ta chỉ nghe danh hắn mà không biết mặt. Anh ta từng nghe ba mình đề cập đến hắn. Hắn tàn nhẫn, máu lạnh đến ba anh ta còn phải khiếp sợ, phải nịnh nọt mấy phần. Anh ta rất đào hoa và đặc biệt rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh ta có chút mâu thuẫn làm ăn với Thiên Viễn nên đã tìm Viễn để nói chuyện. Ai mà ngờ, anh ta lại lôi cả cô vào cuộc xung đột khiến cho Thiên Viễn phải tức điên. Lãnh Thuyết vẫn sắc mặt lạnh lùng không chút lưu tình, hắn nói nhỏ vào tai cô
- Bảo bối, nghe lời anh nhắm mắt lại.
Cô không chút thắc mắc mà vội vàng nhắm mắt lại ngay. Hắn đặt đầu cô vùi vào ngực sau đó rút một con dao khác từ trong áo cầm trên tay. Hắn nhìn sang Gia Thịnh ánh mắt xuất hiện khá nhiều tia máu.
- Độc nhất phu nhân của tôi là món đồ chơi để các người trêu đùa sao?
- Độc....độc...nhất....phu...phu nhân?
Gia Thịnh ngỡ ngàng khi nghe hắn nói, người mà anh ta vừa buông lời trêu ghẹo lại chính là độc nhất phu nhân mà người ta đồn đại sao? Anh ta nhìn sang Thiên Viễn ý muốn hỏi, cả Thiên Viễn cũng bất ngờ khi nghe hắn nói. Gia Thịnh cười mà cứ như là khóc
- Ha..ha..không ngờ...thật không ngờ...Thiên Viễn thật bất ngờ phải không?
Anh ta đang mỉa mai hay thật sự quan tâm Thiên Viễn đây? Lãnh Thuyết nhuếch môi rồi nói tiếp
- Hà Thị là một chi nhánh của Gian Tiền, chủ tịch Hà Thị là em rể họ của Dọng Tiến, có đúng không?
Gia Thịnh vẫn ngữ khí dù đang bị thương
- Cậu của tao sẽ không tha cho mày.
- Tôi chờ ông ta đến!
Hắn khoát tay ra lệnh cho hai bảo vệ đến đỡ Hà Gia Thịnh đứng dậy. Khi anh ta đang được đỡ thì con dao vừa mới trên tay hắn đã cắm thẳng vào tim, khiến cho trái tim anh ta không thể tiếp tục hoạt động. Một dòng máu tươi từ trái tim chảy ra, anh ta tắt thở khi chưa kịp nói thêm lời nào. Mọi người đều tái xanh mặt khi nhìn thấy cảnh này, có người đứng không vững, có người lùi ra sau. Hắn ra lệnh cho bảo vệ mang xác anh ta đi, sau đó rút điện thoại gọi cho Huyết Hải
- Xử lí Hà gia và Hà Thị sau đó thông báo cho ông ta.
Chưa kịp để Huyết Hải trả lời hắn đã tắt máy. Hắn nhìn sang Thiên Viễn đang đứng sững người. Hắn liếc anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Hắn rút trong áo ra một khẩu súng chỉ thẳng về phía Thiên Viễn đang đứng, định lên đạn thì cô lại lên tiếng ngăn cản
- Khoan đã.
Cô từ trong ngực hắn cất tiếng làm mọi ánh mắt đều chú ý. Cô rời khỏi vòng ngực hắn đứng thẳng dậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ.
- Anh.....ơi.....
Hắn nhìn bảo bối nhỏ, không kìm được lòng mà trả lời
- Đừng khóc, em muốn nói gì?
Cô rất mỏng manh và rất hay khóc, tính cô là như vậy, nước mắt cô luôn chực chờ nơi khóe mắt hễ quá xúc động thì nó sẽ rơi. Hắn hiểu rõ cô nên đưa tay lên mặt cô đến sát gần đôi mắt. Cô ngập ngừng nhìn Thiên Viễn rồi nói
- Anh đừng giết bạn ấy.
- Em lại muốn anh tha?
Cô bắt lấy bàn tay hắn rồi đan tay của mình vào
- Bạn ấy đã từng đỡ cho em một nhát dao.
Hắn nhìn cô, sau đó nhìn sang Thiên Viễn
- Anh đã tha cho cậu ta một lần rồi.
- Một....một..lần?
Cô nhìn hắn mà sự ngạc nhiên ngập tràn trong mắt. Hắn vuốt tóc cô sau đó từ tốn đáp
- Vụ tai nạn hại em rơi xuống vực.
Cô mở to hai mắt nhìn hắn, nghe hắn nói thì cô đã nghi hoặc, vụ tai nạn hôm đó là có liên quan Thiên Viễn sao? Cô không thể tin được, Thiên Viễn nói thích cô mà tại sao lại cho người truy sát cô. Cô nhìn sang Thiên Viễn, nét mặt anh ta có chút suy ngẫm như là ân hận về điều gì đó. Viễn đang nhớ lại những chuyện sai lầm mà bản thân gây ra. Người mà Viễn muốn hại là Lãnh Thuyết. Hôm đó Viễn cứ ngỡ người trong xe là hắn cho nên mới cho người hành động. Nhưng không ngờ, người trong xe lại là cô, hôm đó hắn có cuộc họp nên cho vệ sĩ đến đón cô. Thêm phần người được phái đến là người của tổ chức Rong. Chúng muốn hạ gục hắn nên truy cùng giết tận, dù biết trong xe không có hắn nhưng vẫn ra tay với cô. Thiên Viễn nhớ đến thì miệng run cầm cập như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Viễn cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Linh Nhi, tự thấy mình có lỗi với cô. Cô kéo cánh tay hắn để nhận lấy sự chú ý rồi nói với một chất giọng mang sự cầu xin
- Thiên Viễn đã giúp em đỡ một nhát dao từ Vân Thanh.
- Nếu như cậu ta không phải ân nhân của em thì anh đã giết sau khi biết chuyện rồi.
Hắn dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng trong giọng nói khi dành cho cô. Cô gái nhỏ này quá lương thiện, cô không hề suy nghĩ mà cứ luôn cầu xin hắn tha mạng cho những người không xứng đáng. Dù người đó có hại cô, cô cũng vị tha và cầu xin cho họ. Cô quá ngây thơ, nhân từ đến nỗi mọi thiệt thòi đều thuộc về mình. Đáy mắt hắn lại hiện lên một sự giận dữ khó tả. Hắn hôn lên vầng trán cô, sau đó bất ngờ vùi đầu cô vào lồng ngực giữ lấy không cho cô quay ra. Hắn lên đạn nhanh chóng và bắn thẳng một phát vào đầu của Thiên Viễn
- Liên quan đến ông ta đều phải chết.
Viễn ngã xuống đất và tắt thở trên một vũng máu tươi. Những người xung quanh hoảng sợ, ai nấy đều che miệng để không thốt ra tiếng. Hắn với vẻ mặt lãnh khốc không chút nhân từ nhìn cái xác trước mặt rồi sau đó đưa tay ra dấu cho bảo vệ mang đi. Hắn buông cô ra, cô nhắm mắt toàn thân run rẩy. Hắn ôm vai cô nhưng cô lại đẩy ra, cô từ từ mở mắt, ánh mắt cô mang một sự sợ hãi lạ lùng. Cô lùi về sau nhưng lại bị trượt chân và ngã xuống sàn. Hắn lo lắng định bế cô lên nhưng cô lại gạt tay hắn. Hắn mặc cho cô phản kháng vẫn kiên nhẫn muốn bế cô lên nhưng nhận lại một cái tát từ cô.
- Đồ giả dối, anh yêu tôi? Tôi muốn gì anh cũng chiều? Tôi xin anh đừng giết bạn ấy, tại sao anh vẫn giết?
Tay cô đỏ lên vì tát hắn, hắn nhìn thấy thì đau lòng không thôi, cầm tay cô nhưng cô lại rút lại
- Cậu ta đáng chết....
- Đối với anh ai cũng đáng chết sao?
- Ngoại trừ em.
Hai hàng lệ của cô lại rơi xuống, cô nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước. Hắn như có hàng nghìn lưỡi dao đâm vào tim mình khi nhìn thấy cô như vậy. Hắn cố kìm nén lòng mình, cố gắng tìm cách dỗ dành cô. Vết tát của cô để lại năm dấu tay trên gương mặt đẹp không góc chết của hắn nhưng hắn nào quan tâm, mọi tâm trí đều đặt trên cô. Cô lấy hai tay đặt lên tường, lấy bức tường làm điểm tựa để dứng dậy. Hắn vẫn luôn muốn chăm sóc cô nhưng cô lại liên tục đẩy ra. Cô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn người trước mặt. Hắn nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, cú đấm rất mạnh. Cô nhìn thấy thì trong lòng lại dấy lên một cơn đau buốt nhưng nó bị cô đè nén xuống. Cô quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy hắn. Cô đang khóc nhưng khóc không ra tiếng, cô mang tiếng khóc đó dồn nghẹn vào cổ họng khiến nó tê tái. Hắn nhìn thấy hành động của cô thì biết ngay là cô đang đau lòng. Hắn nhân lúc cô không chú ý ôm cô từ phía sau, ôm rất chặt. Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được vòng tay của hắn.
- Buông ra.
- Trừ phi em giết chết anh.
Hắn không chịu buông mà còn xiết chặt hơn. Lúc này cô mới để ý xung quanh, mọi người vẫn đang đứng xem. Cô lấy tay mình dùng sức gỡ tay hắn nhưng thất bại, sức cô không bằng hắn.
- Anh đừng hạ thấp địa vị trước mặt mọi người vì một người bình thường như tôi.
Hắn nhìn lại quanh mình những con mắt đang tập trung nhìn.
- Địa vị đó là gì? Hạ thấp thì đã sao? Không có em tất cả đối với anh đều vô nghĩa. Nếu em muốn địa vị đó anh....
- Không cần.
Cô ngắt ngang lời hắn. Hắn hôn lên tai làm cô có chút khó chịu, rời môi khỏi vành tai quen thuộc sau đó là những lời dịu dàng
- Anh không hề lừa dối em, anh yêu em, em muốn gì anh cũng chiều nhưng anh không thể tha cho kẻ thù.
- Thiên Viễn là bạn của em.
- Cậu ta hợp tác với kẻ thù, hại được một lần thì sẽ có lần sau, anh không muốn em vì anh mà gặp nguy hiểm thêm nữa.
Thấy cô đã khá bình tĩnh hắn mới nới lỏng tay một chút nhưng vẫn giam thân thể bé nhỏ trong lòng. Hắn nói vừa đủ để cô và mọi người nghe thấy.
- Bảo bối, cầu xin em đừng rời bỏ anh.
Hắn quay người cô lại và ôm cô vào lòng trong sự trầm trồ của những người có mặt. Cô bị hắn ôm bất ngờ nên không kịp phản kháng. Cô đứng lặng mà không đáp trả lại cái ôm của hắn.
- Hứa với em một chuyện được không?
- Chỉ cần em tha thứ cho anh, chuyện gì anh cũng sẽ hứa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó đặt tay lên ngực trái của người đang ôm mình
- Đừng bao giờ lừa dối em.
Đừng lừa dối cô? Ý của cô là muốn cùng hắn chia sẻ tất cả mọi chuyện hay là cô đang cảnh báo điều gì. Hắn là người thông minh lại là người luôn hiểu cô nên khi nghe cô nói hắn đương nhiên biết ý nghĩa đằng sau. Hắn gật đầu, cô muốn biết thì hắn sẽ cho cô biết, đối với cô hắn tuyệt đối tin tưởng.
- Anh hứa!
Hắn cúi xuống và chiếm môi cô, vị ngọt trên môi cô đã bị thay bằng vị mặn của nước mắt. Hắn trước mặt bao nhiêu người hôn cô, khiến bao người con gái có mặt phải ghen tị với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net