Gặp lại ông ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ khi mặt trời còn đang bận rửa mặt, trong căn phòng lớn, một cô gái nhỏ đang khẩn trương chuẩn bị đồng phục và tập vở để đến trường. Cô sắp xếp lại tập vở và bỏ vào ba lô, rồi sang phòng quần áo dùng bàn là để là phẳng đồng phục và đồ đi làm của hắn. Cô vừa làm vừa hát, vui tươi hồn nhiên. Hắn thức dậy không thấy cô đâu, vội vàng mở cửa phòng tắm cũng không thấy. Hắn chạy ra ngoài, ngang phòng giặt đồ nghe được tiếng hát của cô. Hắn bước từng bước vào và bất ngờ ôm cô, cô giật mình nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc nên ngã người ra sau nở nụ cười. Hắn thì lại có vẻ không vui
- Sao lại làm việc này?
- Em đang tập làm những công việc của một người vợ nên làm.
- Anh không muốn bảo bối vất vả.
- Không vất vả đâu, em muốn làm gì đó cho anh, em không muốn việc gì cũng phải nhờ đến giúp việc lâu ngày sẽ thành thói quen.
- Anh dư sức để thuê giúp việc nên cứ cho nó thành thói quen đi.
Cô nhéo nhẹ tay hắn.
- Người ta muốn chăm sóc anh mà.....
Hắn dựa đầu vào vai cô tay hắn vẫn xiết chặt ở thắt lưng cô.
- Mà em chọn bừa bộ đồ này, nếu anh không thích em đổi bộ khác.
- Bảo bối chọn, sao anh không thích được chứ.
Hắn lười ngẩng đầu lên vừa nói vừa cắn cắn vai cô. Tay cô vuốt tóc hắn sau đó tiếp tục công việc. Hắn đặt tay lên bàn tay đang cầm bàn là của cô.
- Chúng ta cùng làm.
Nói rồi hắn chuyển động tay và tay cô cũng chuyển động theo.

Hắn đích thân đưa cô đi học, chiếc siêu xe hắn lái đến là thuộc hãng Bugatti, nó dừng trước cổng trường làm ai cũng nghẹt thở và trầm trồ vì hào quang chếnh choáng của siêu xe . Mọi ánh mắt đều hướng về nó, từ nam sinh đến nữ sinh trong lòng đều ao ước được một lần ngồi vào. Cô mở cửa xe bước ra mặc kệ mọi ánh mắt ghen tị mà đi thẳng vào cổng trường. Hắn đeo kính râm màu đen, ngồi trong xe nhìn cô cho đến khi cô đi khuất bóng mới chịu lái xe đi. Cô trở lại lớp học sau mấy ngày nghỉ liên tục. Cô vừa bước vào lớp thì đã lịch sự chào hỏi mọi người.
- Chào các bạn, mình nghỉ nhiều làm ảnh hưởng thi đua của lớp, mình thật sự xin lỗi cả lớp.
- Biết vậy thì đừng nghỉ nữa.
Một bạn trong lớp trả lời cô với thái độ không còn khinh bỉ hay coi thường như lúc trước mà nhẹ nhàng và nhã nhặn hẳn, cô trả lời người bạn đó.
- Mình biết rồi, mình cảm ơn các bạn.
Nói rồi, cô bước lại chỗ ngồi của mình. Cả lớp bàn tán xôn xao, rồi một đám bạn vây quanh chỗ cô, họ liên tục hỏi rồi bàn về chiếc xe vừa đưa cô đến trường. Cô chỉ cười mà không hề nói một lời. Có một người từ khi cô vào lớp đến giờ chỉ ngồi trân trân nhìn cô mà không nói lời nào. Chính là Thiên Viễn, anh ta để ý từng cử chỉ và thái độ của cô, vẻ mặt trầm ngâm. Một dòng trí nhớ hiện về trong đầu anh ta: Hôm đó khi lên mạng điều tra thì anh ta biết được đối thủ cạnh tranh hàng đầu và cũng là kẻ thù duy nhất của Thuyết Đại là tập đoàn Gian Tiền. Gian Tiền là một tập đoàn đa ngành nghề và quy mô cũng không thua kém Thuyết Đại, nhưng so về mức độ cạnh tranh thì sản phẩm của Thuyết Đại chính là lựa chọn hàng đầu. Ông chủ của Gian Tiền tên là Dọng Tiến là một ông trùm xã hội đen khép tiếng của tổ chức Rong. Tổ chức này chủ yếu buôn lậu hàng cấm như ma túy, thuốc phiện...và nhiều chất gây nghiện khác, chúng đã hại biết bao con người hủy hoại cuộc đời vì sa vào những cơn nghiện, hại bao gia đình phải khổ sở. Điều đặc biệt là tên trùm này rất ít khi xuất hiện, nên chỉ nghe danh mà ít ai biết mặt. Tên này có hai cánh tay đắc lực, đại diện cho tổ chức và công ty của chúng làm việc. Một là Đạo Hiển( cánh tay trái, đã bị Lãnh Thuyết bắn chết ), hai là Đạo Phiến ( cánh tay phải, thế lực và tầm ảnh hưởng đều lớn hơn Đạo Hiển). Vì muốn cướp cô từ tay Lãnh Thuyết nên Thiên Viễn đã chủ động liên lạc với người của Gian Tiền. Đạo Phiến đã đồng ý gặp mặt. Tại phòng VIP của một quán bar hạng sang, một tên đàn ông tầm khoảng ba mươi tuổi đang ngồi giữa hai cô gái xinh đẹp, một tay hắn vuốt ve cô bên đây một tay sờ trên người cô bên kia. Thiên Viễn mở cửa phòng VIP bước vào thì nhìn thấy tên đó- là Đạo Phiến. Anh ta lại gần và ngồi xuống.
- Đạo tổng, hôm nay tôi đến là muốn cùng bên các ông hợp tác.
Anh ta dõng dạc nói, tên kia vẫn đang trêu đùa hai cô gái bên cạnh vốn dĩ không để ý mấy đến lời anh ta nói.
- Tôi muốn hạ gục Lãnh Thuyết.
Tên kia bỗng dừng hành động của mình lại, bảo hai cô gái kia ra ngoài, rồi mới tiếp chuyện.
- Lí do?
- Tôi muốn cô gái bên cạnh anh ta.
- Vì một người đàn bà mà muốn đối đầu với hắn ta, ngu xuẩn.
- Không, tôi yêu cô ấy.
- Đàn bà chỉ là thú vui thỏa mãn dưới thân.
Vẻ mặt Thiên Viễn có chút tức giận.
- Tôi muốn hợp tác với các ông để lật đổ Lãnh Thuyết.
- Dễ hợp tác vậy sao?
- Vậy ông muốn thế nào?
- Kế sách.
Anh ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói nhỏ vào tai Đạo Phiến cái gì đó. Có vẻ như là hợp lí nên ông ta gật đầu.
Trở về thực tại, Thiên Viễn vẫn nhìn Linh Nhi sự tức giận bắt đầu trỗi dậy. Hôm đó, kế hoạch của anh ta là muốn giết Lãnh Thuyết nhưng thật không ngờ bọn người kia lại ra tay với cô. Bọn chúng truy sát cô, thậm chí cô suýt mất mạng. Khi Thiên Viễn nhận được tin thì đã quá muộn, cô đã mất tích rồi. Anh ta đến tìm Đạo Phiến nhưng lại bị đuổi còn cho người đánh. Anh ta cúi gầm mặt xuống, tự trách bản thân đã hại người mình yêu. Yêu một người là nhìn người đó hạnh phúc, bình yên vui vẻ dù người đó không yêu mình. Thiên Viễn thì khác, đối với anh ta yêu là phải chiếm đoạt, muốn người đó phải thuộc về mình. Anh ta đã lỡ bước vào hang cọp không có cách thoát cũng không thể kháng cự. Tất cả lỗi là do anh ta, nhưng anh ta thì vẫn luôn cho rằng mình đúng, cứ muốn chiếm lấy cô. Đám bạn học cứ vây quanh làm cô bắt đầu thấy khó chịu vì mùi hương trên người họ.
- Ọe....
- Sao buồn nôn vậy?
Một người bạn nhanh nhảu phán đoán
- Không lẽ....
Cô đã nhận ra sự suy đoán của họ là gì.
- Mùi nước hoa của các bạn.
Họ đều hướng mắt về cô, cô bắt đầu thấy ngại.
- Mình bị nhạy cảm mùi.
Cô vừa dứt câu thì tiếng chuông vào học cũng reo, Minh Thùy vừa bước vào đến cửa, mai là chưa đến trễ. Minh Thùy ngồi xuống ghế, ánh mắt đặt trên người cô, có vẻ nghi ngờ cái gì đó.
- Bạn nhìn gì vậy?
- Hình như bạn lạ lạ.
- Lạ cái gì?
Cô nhìn Minh Thùy bằng ánh mắt dò xét, mơ màng hỏi lại.
- Căng gì chứ, mình đùa thôi mà.
- Haizz, làm mình cứ tưởng....
- Tưởng gì?
- Không...không có gì.
Minh Thùy thở dài một cái rồi cười cười.
- Sắp thi học kì rồi, bạn nghỉ nhiều thế theo bài kịp không?
- Mình sẽ cố gắng.
Minh Thùy vỗ nhẹ vai cô. Rồi thầy giáo bước vào lớp, Minh Thùy rút tay lại, tập trung học. Bài tập này khó nhỉ? Cách làm như thế nào? Câu hỏi này trả lời ra sao? Cô như một người trống rỗng đầu óc, có lẽ phải tốn ít thời gian để nghiên cứu rồi.

******

Cô đang đứng ở cổng chờ hắn đến rước, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô. Chiếc xe này rất lạ, không phải xe của hắn, từ trong xe hai người đàn ông mặc đồ đen bước ra tiến về phía cô.
- Chào cô, cô có phải Hàn Linh Nhi không?
- Dạ, đúng ạ.
- Có người muốn gặp cô, mời cô lên xe.
- Nhưng lát nữa sẽ có người đến rước tôi, nếu tôi đi theo các ông thì anh ấy sẽ lo lắng.
- Mời cô.
Hai người đồ đen đẩy cô ngồi vào xe rồi đóng cửa lại. Chiếc xe kia vừa lăn bánh thì hắn lái xe đến. Hắn nhìn thấy cô bị ép vào chiếc xe đó tức giận lái xe đuổi theo. Chiếc xe kia dừng lại trước một một căn biệt thự xa hoa. Căn biệt thự được phối một tông màu vàng nhạt, nằm giữa một khu đất hoang vắng rộng lớn. Trước cửa biệt thự là hai tên gác cổng rất cao to, vẻ mặt dữ tợn. Bên cạnh cửa chính là một khóm hoa không rõ là hoa gì mà màu đỏ tựa như máu tươi, xen lẫn màu trắng. Nhìn giống những hoa hồng màu trắng bị vấy máu lên. Cô được bọn người kia dẫn vào bên trong.Cô vừa vào cửa chính thì hoảng hốt khi nhìn thấy cái cảnh này, cô che miệng và phát ra tiếng 'Á'. Một người đàn ông tầm khoảng ngoài bốn mươi đang cùng một người phụ nữ...người phụ nữ toàn thân không mảnh vải đang ngồi giữa hai chân ngậm lấy vật quý của ông ta không ngừng cắn nuốt di chuyển và rên rỉ làm ông ta thỏa mãn, ông ta thì quần áo chỉnh tề ung dung xoa nắn hai nhũ hoa của ả. Nhìn thật kinh tởm!. Cô che mắt mình lại và quay mặt ra ngoài. Ông ta thấy cô thì dừng ngay việc kinh tởm đang làm lại bảo người phụ nữ kia đi lên lầu. Ông ta chỉnh lại quần áo rồi hạ lệnh cho thuộc hạ mời cô vào.
- Hàn tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô.
Cô nghe lời mời của hai tên thuộc hạ, quay đầu lại hé mắt ra nhìn thấy người đàn ông kia đã chỉnh tề ngồi trên sopha mới dám bỏ tay xuống. Vẻ mặt cô tỏ vẻ sợ hãi, nhấc từng bước chân đến so pha.
- Con chào chú.
Ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười một một nụ cười đầy âm mưu.
- Con là Linh Nhi?
- Dạ, chú là ai, sao chú biết con ạ?
Ông ta chỉ tay lên ghế ý bảo cô ngồi xuống, ông ta bảo thuộc hạ châm một điếu xì gà rồi hút vào một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng xóa.
- Ta là ba của Lãnh Thuyết.
- Ba...ba của Nhất Tâm?
- Là ba chồng con.
Cô vuốt vuốt ngực rồi ngồi thẳng người.
- Dạ...dạ...con...chào....chào..
Cô cố gắng nói từng chữ một nhưng chưa kịp dứt lời thì bỗng một âm thanh từ cửa vọng vào làm cô bất ngờ.
- Ông ta không phải ba anh.
Hắn từ cửa bước vào, cô thấy hắn thì vui mừng đứng dậy. Hắn ôm eo cô và nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt căm giận.
- Ba anh đã mất rồi.
Cô khó hiểu nhìn hắn. Người đàn ông kia gõ gõ tay lên bàn, không nhanh không chậm mà nói.
- Dù sao ta cũng là người từng làm tình với mẹ con, ít ra cũng mang danh ba dượng chứ.
- Ba dượng sao? Tôi có thừa nhận?
Ông ta đập tay lên bàn, ánh mắt nhìn về phía cô, đưa tay ra lệnh cho hai thuộc hạ giữ lấy cô. Hắn đánh hai tên thuộc hạ đó và kéo cô lại phía sau lưng, chằm chằm nhìn ông ta. Ông ta bình thản nhìn hắn.
- Con không nhận nhưng con dâu ta phải nhận.
Cô sợ hãi trốn sau lưng hắn, tay nắm chặt tay hắn. Hắn nắm tay thành đấm, nhìn thẳng vào ông ta.
- Dọng Tiến, tôi không đồng ý thì ông đừng hòng.
Ông ta đứng dậy đối diện với hắn, tay đặt lên vai hắn rồi nắm lấy tay cô kéo về phía trước, ông ta bắt lấy cô. Cô muốn cử động nhưng lực quá mạnh làm cô đau buốt, cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng.
- Ta phải cho con dâu nhận ba chồng chứ.
Ông ta đưa tay lên mặt cô nâng cằm cô lên rồi bất ngờ bóp mạnh.
- Hoặc là làm người phụ nữ của ta cũng được.
Hắn nhìn thấy hành động của ông ta tay càng nắm mạnh hơn. Đôi con ngươi trong mắt hắn từ màu đen chuyển sang đỏ.
- Bỏ cô ấy ra.
Hắn nói rõ từng chữ, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt không hề chớp. Cô bị ông ta khống chế, cằm rất đau. Ông ta rút từ trong áo ra một cái kim tiêm.
- Để ta tặng con một món quà.
Ông ta vừa dứt lời thì đưa kim tiêm lên mặt cô, đâm ngay má cô một vết. Máu chảy ra, từng giọt từng giọt chảy ra. Hắn nhìn thấy, màu đỏ của con ngươi càng đậm hơn. Hắn bước đến, ngay lúc ông ta định tiêm vào tay cô hắn nắm chặt lấy kim tiêm giữ rất chặt và trong phút chốc kim tiêm vỡ vụng trong tay hắn. Cô nhìn thấy đôi mắt của hắn, không khỏi khiếp sợ.
- Mắt của anh...
Hắn không trả lời mà kéo cô ra khỏi ông ta. Ông ta vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì.
- Con dâu à, ánh mắt đó là ánh mắt của ác quỷ, nó vốn dĩ là ác quỷ mà.
Cô nghe lời ông ta nói thì có chút sợ hãi. Ác quỷ sao? Làm sao có thể? Cô lung lay tay hắn. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, lực nắm rất mạnh làm cô cảm thấy đau. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô, tay xiết càng chặt. Đôi mắt cô đã ngấn lệ, nước mắt của cô rơi xuống tay hắn, nhưng lần này không phải hạnh phúc mà là đau khổ, hắn nhìn thấy nước mắt của cô bỗng chốc có phản ứng.
- Em là Linh Nhi, anh nhớ em mà phải không, anh đã từng hứa là sẽ mãi mãi yêu em mà, Nhất Tâm, Nhất Tâm...
Nghe cô gọi ' Nhất Tâm' hắn bắt đầu lấy lại xúc cảm, tay hắn nới ra lỏng hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn tay cô đưa lên mặt hắn.
- Cô gái à, nó chính là ác quỷ đó.
Dọng Tiến đứng nhìn họ rồi thong thả nói. Cô không thèm để ý đến lời nói của Dọng Tiến mà kiểng chân lên hôn môi hắn. Hắn đẩy cô ra và rút con dao trong người đưa lên và canh ngay tim cô mà hướng thẳng xuống.
- Chết....
Cô sợ hãi dùng tay nắm lấy con dao rồi nhìn lại ánh mắt của hắn cùng gương mặt lãnh khốc. Từ khi quen hắn cho đến hiện tại cô chưa bao giờ thấy ánh mắt đó. Cô khóc nức nở.
- Anh muốn giết em sao?
Máu từ tay cô chảy ra thấm đỏ cả con dao và từng giọt rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn thấy máu của cô một lần nữa chảy ra, đôi mắt bắt đầu chuyển đổi. Hắn buông con dao ra, hai tay ôm lấy đầu.
- Không....tiểu bảo bối, anh xin lỗi.
Cô bắt đầu choáng váng vì máu chảy quá nhiều. Cô chạy đến ôm lấy hắn.
- Em không sao, anh tỉnh lại đi.
Hắn ôm cô, tay hắn đặt trên lưng cô rồi di chuyển lên tóc cô.
- Anh xin lỗi em.
Ông Dọng Tiến đứng xem họ từ nãy đến giờ mới nói một câu.
- Bản chất của một con quỷ.
Hắn buông cô ra, xé toạt một mảnh vải trên áo để băng vết thương lại cho cô. Hắn kéo cô ra sau lưng, đứng đối diện với ông ta.
- Phải, tôi là quỷ, chính ông đã biến tôi thành quỷ.
Ông ta khoanh tay trước ngực, lắc đầu.
- Sống với quỷ, ăn thịt sống của chính ba mẹ ruột. Ác quỷ, đúng thật là bản chất ác quỷ.
Hắn nắm áo ông ta ánh mắt lại đỏ lên.
- Rồi tôi sẽ cho ông thấy cách trả thù của ác quỷ. Mạng của ông tôi tạm để lại để còn chơi đùa.
Hắn nói một câu chứa đầy sự hận thù, rồi nắm tay cô đi. Hai tên đồ đen lúc nãy đưa cô vào đứng chặn trước mặt hắn.
- Tiểu bảo bối, nhắm mắt lại.
Cô biết ý định hắn sẽ làm nên vội vàng nhắm mắt. Hắn lấy tay mình che mắt cô lại rồi rút ra từ trong người ra hai lưỡi dao phóng thẳng vào tim chúng. Chúng ngã xuống đất và tắt thở.
- Mạng này trả cho vệ sĩ của tôi.
Hắn lạnh lùng lớn tiếng nói. Cô nghe được thì đứng khép mình, mắt nhắm chặt. Hắn bế cô lên và đi ra cổng biệt thự nhưng lại bị hai tên gác cổng cao to chặn lại. Cô vẫn nhắm mắt vì đang rất sợ nên chưa dám mở mắt ra.
- Tiểu bảo bối, anh mượn vòng tay của em một chút.
Hắn nói nhỏ vào tai đủ cho cô nghe. Cô gật gật đầu và không nói gì. Hắn đặt cô xuống và tháo chiếc vòng trên tay cô. Cô đứng dựa vào tường mắt vẫn nhắm. Hắn gõ vào ba cái thì lưỡi dao bật ra. Hắn rút lưỡi dao ra khỏi chiếc vòng rồi lao thẳng vào chúng. Một trong hai tên lao đến, hắn tung chiêu lập tức tên kia ngã nhào xuống đất. Hắn dùng lưỡi dao roẹt một cái, tên đó la thảm thiết, trái tim đang còn đập đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn ném mạnh một cái trái tim con người đầy máu vỡ vụng trước sân biệt thự. Nghe tiếng la, Dọng Tiến đi ra và đứng lặng ở cửa, nhìn cảnh dã man trước mắt, thuộc hạ thân cận của ông ta.... Tên còn lại e dè từ từ tiến lên, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy rồi chém đứt cánh tay của tên đó bằng lưỡi dao trong tay và ném vào sân. Hắn đâm thẳng vào đầu tên đó, lưỡi dao xuyên thái dương kết liễu cuộc đời một con người.
- Quỷ giết người có tàn nhẫn không?
Hắn chỉ mũi dao về phía ông ta và nói.
- Tôi sẵn sàng đợi ông đến tìm.
Hắn rút lưỡi dao từ đầu tên kia xé áo tên đó lau tay và dao rồi bế cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net