Giả tạo, chính là giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vào phòng tiếp tục việc thoa thuốc và xoa bóp chân cho cô
- Bảo bối, em còn đau nhiều không?
- Dạ, đã đỡ hơn nhiều rồi anh không cần xoa nữa đâu.
Hắn lấy ly sữa tươi đưa cho cô
- Em uống chút đi.....
- Không, sữa ngán lắm.
- Uống một chút thôi.
Cô lắc đầu lia lịa, hắn vẫn cầm ly sữa đưa trước mặt cô
- Hay để anh đút em.
Cô vẫn lắc đầu, cô không muốn uống sữa tí nào. Cô rất ngán sữa thậm chí là buồn nôn khi thấy nó nhưng hắn lại ép cô uống. Hắn khuấy ly sữa rồi uống một ngụm. Hắn ngậm ngụm sữa trong miệng rồi tiến đến miệng cô. Hắn truyền sữa qua miệng một cách kĩ thuật, sữa vào miệng cô mà không rơi ra giọt nào. Cô tuy không muốn uống nhưng bị hắn ép buộc phải uống đành cố gắng nuốt ngụm sữa. Hắn rời môi cô, tay vẫn xoa nhẹ trên chân cô. Cô nắm tay hắn lại
- Em muốn được anh ôm.
Hắn ngay lập tức ngồi lên giường ôm cô vào lòng, hắn ôm cô rất chặt vừa yêu thương vừa sưởi ấm. Cô mỉm cười đầu cọ vào ngực hắn, hắn vuốt tóc cô rồi ru cô ngủ. Nói ru vậy thôi chứ thật ra thì chính là hắn ôm cô và vỗ về cô tạo cho cô cảm giác an toàn. Mỗi lần hắn làm như vậy thì cô đều ngủ, cho nên muốn để cô ngoan ngoãn ngủ thì chỉ có hắn mới có thể. Cô đã ngủ trong vòng tay hắn. Hắn lấy khăn lau miệng cho cô, bên khóe miệng cô còn đọng lại những giọt sữa trắng. Hắn một tay vuốt tóc cô một tay cầm điện thoại tiếp tục bàn việc đang dang dở với Huyết Hải.
- Chủ tử, ông ta đã bắt đầu hành động.
Hắn nghe Huyết Hải nói thì đôi mắt lập tức chuyển màu, cứ nhắc đến ông ta là hắn lại nhớ đến mối thù đó.
- Người của ta có tin tức gì không?
- À có. Người của ta báo cáo là ông ta bắt đầu hành động với chi nhánh của Thuyết Đại ở Singapore, nhưng anh yên tâm chuyện này bọn em giải quyết xong rồi, không ảnh hưởng gì đến hoạt động chi nhánh.
Huyết Hải từ từ báo cáo lại, mắt hắn hiện thêm vài tia máu. Hắn nắm tay thành đấm
- Giết hết những kẻ liên quan.
Hắn lạnh nhạt ra lệnh, Huyết Hải rùng mình một cái rồi nói
- Em hiểu rồi. À mà chủ tử cô chủ nhỏ có ở đó không?
- Em ấy ngủ rồi, tìm làm gì?
- Em và bạn gái muốn mời cô ấy đến nhà chơi.
- Khi nào?
- Ngày kia.
- Để xem ý của em ấy...
Hắn trả lời xong thì cúp máy, hắn lại vuốt tóc cô rồi bấm một dãy số rồi gọi, bên đầu dây kia một giọng nam vang lên
- Alo, dạ em nghe chủ tử.
- Ngày kia đến nhà Huyết Hải gặp tôi, cẩn thận.
- Em biết rồi.
Đó chính là nội gián của hắn cài vào người của Dọng Tiến, người này là một thuộc hạ thân cận của hắn ngang hàng với Huyết Hải. Nhưng không ai biết đến anh ta, hắn đã âm thầm đưa anh ta vào tổ chức Rong. Để có được lòng tin của Dọng Tiến họ phải vạch ra những kế hoạch thật chu đáo, thậm chí phải hi sinh rất nhiều thứ. Một ngày không xa Dọng Tiến sẽ phải trả giá cho tội ác mà ông ta đã gây ra. Hắn sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt rồi chịu đau đớn hơn hắn gấp trăm lần. Hắn nghĩ đến cảnh kết liễu mạng sống của ông ta, đôi mắt vẫn chứa đủ tia thù hận.

Cô ngủ hơn hai giờ đồng hồ, khi thức dậy thì trời đã quá trưa, hắn vẫn đang bên cạnh cô không rời nửa bước. Cô động đậy làm hắn chú ý, hắn bỏ điện thoại xuống và nhìn sang cô. Cô nhìn hắn nở nụ cười tươi tắn
- Anh vẫn luôn ở đây sao?
Hắn gật đầu cười rồi hôn lên trán cô, cô vòng tay qua thắt lưng ôm chặt hắn. Cô luôn luôn thấy mình an toàn khi ở bên hắn, đúng như hắn nói hắn sẽ giết chết tất cả nỗi sợ của cô. Mọi thứ xung quanh cô đều tồn tại hình bóng của hắn. Trong suy nghĩ, trong mơ, trong tim và trong linh hồn của cô đều gắn liền với hắn. Hắn như một phần của cuộc sống, một phần của thân thể cô. Cô thật sự không thể sống khi thiếu hắn. Hắn ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ trong lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc.
- Bảo bối, Huyết Hải và bạn gái cậu ta mời em đến nhà chơi.
- Khi nào vậy anh?
- Ngày kia, mà bạn gái Huyết Hải là bạn thân của em phải không?
- Dạ.
- Vậy thì đến đó chơi với bạn cho đỡ buồn.
Cô cười cười nhìn hắn, cô rất muốn đi nhưng lại sợ hắn không đồng ý nên mới dè chừng mà hỏi vậy. Hắn nhìn thấy thái độ của cô thì cười mỉm. Bà của cô mở cửa bước vào, bà vào để gọi hai người ra ăn cơm.
- Linh Nhi, con ngủ dậy rồi sao? Hai đứa ra ăn cơm nè.
- Dạ bà ra trước, tụi con sẽ ra ngay ạ.
Cô lễ phép trả lời bà rồi bước xuống giường hắn đỡ cô và nắm tay cô đi ra ngoài. Mọi người đều có mặt trên bàn ăn kể cả Bích Dung. Hắn kéo ghế cho cô ngồi còn mình thì ngồi bên cạnh. Bữa cơm bắt đầu, mọi người đều vui vẻ dùng bữa. Bích Dung giả vờ thân thiết gấp một miếng đồ ăn để vào bát của cô
- Chị hai ăn cho mau khỏe.
Cô nhìn miếng đồ ăn Bích Dung vừa bỏ vào bát mình, miệng nở một nụ cười vui vẻ. Cô cầm đũa định gấp miếng đồ ăn đó nhưng hắn lại nhanh tay hơn gấp miếng đồ ăn ném đi. Mọi người, kể cả cô đều ngạc nhiên nhìn hắn
- Giả tạo không giúp cô tốt hơn đâu.
Cô thấy thái độ của hắn thì đưa tay nắm cánh tay hắn
- Anh sao vậy? Bích Dung chỉ muốn gấp đồ ăn cho em thôi mà.
Bích Dung vờ mèo khóc chuột
- Em chỉ muốn tốt với chị hai vậy mà anh rể lại nói em giả.....
Hắn liếc cô ta một cái làm cô ta rùng mình mà câm miệng lại. Cô ta không dám nói gì thêm gục đầu xuống để tránh ánh mắt của hắn. Cô thấy mọi người đều đang hướng mắt về hắn thì vội vàng cất tiếng
- Xin lỗi cả nhà, con sẽ nói chuyện với anh ấy.
Cô rời khỏi bàn ăn và kéo hắn đi xuống, hắn đi theo cô. Cô kéo hắn ra sau vườn
- Sao anh lại.....
- Vì cô ta sẽ hại em.
Hắn cắt ngang lời nói của cô bằng một câu ngắn gọn. Bích Dung là người thân của cô mà sao lại hại cô chứ. Nhưng khi sáng ba cô cũng có nói....
- Bích Dung là em gái em, em ấy sẽ không hại em đâu.
- Cô ta muốn thay thế em.
Một dấu chấm hỏi to trong đầu cô, thay thế sao? Không lẽ Bích Dung muốn....không đời nào, cô có thể nhường cho cô ta bất kì thứ gì nhưng hắn thì tuyệt đối không. Cô vẫn luôn nhường nhịn cô ta vẫn luôn yêu thương cô ta nhưng tại sao, tại sao cô ta hết lần này đến lần khác bày trò hại cô. Cô vội nghĩ đến chuyện ở khu vườn xa nhà khi sáng, Thăng Việt định cưỡng hiếp cô, khi cô gọi thì Bích Dung không lên tiếng. Giờ mới thấy bất thường khu vườn yên tĩnh như vậy sao cô gọi mà cô ta không nghe thấy được chứ. Cô nhớ ra và xâu chuỗi mọi việc, cuối cùng đưa ra kết luận.
- Chuyện lúc sáng là có liên quan Bích Dung sao?
- Phải, hôm qua cô ta cố gắng tiếp cận anh, nói xấu về em trước mặt anh.
- Em ấy nói gì?
- Anh không muốn nhắc, anh không muốn thấy em buồn.
Hắn cúi xuống nắm lấy tay cô đặt lên ngực hắn, cô lại cảm nhận được trái tim của hắn lại đập sai phương hướng.
- Ngoài em ra không ai có thể khiến trái tim anh điên loạn.
- Sao lại điên loạn?
- Vì yêu em.
Hắn trả lời thẳng thừng và rất chắc chắn. Cô chuyển động bàn tay nhỏ của mình như muốn xoa dịu trái tim kia lại. Hắn đặt tay ở eo cô rồi nhắm mắt lại để nhận lấy sự dịu dàng từ cô vợ nhỏ của mình.

Sau bữa cơm, Bích Dung xuống nhà sau tìm cô. Cô ta vừa đi đến đầu vườn vừa lúc cô cùng hắn bước vào. Cô ta tươi cười nhìn cô sau đó nắm tay cô kéo cô ra xa hắn.
- Chị hai, chị hai đi dạo với em nha.
Cô ta muốn rủ cô đi dạo sao? Âm mưu gì nữa đây? Cô ta nói nhỏ vào tai cô đủ để mỗi cô nghe thấy. Cô biết Bích Dung đã hại cô nhưng cô tin cô ấy sẽ hối hận. Cô nở nụ cười hồn nhiên rồi gật đầu. Cô quay lại nhìn hắn
- Anh ơi, em đi dạo với Bích Dung một chút nha.
- Không được.
- Sao vậy ạ? Bọn em chỉ đi trong vườn thôi.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra dấu
- Linh Nhi, lại đây.
Cô bước đến chỗ hắn, ánh mắt hiện lên sự nghi vấn nhưng vẫn bước từng bước. Hắn cầm tay cô rồi lấy điện thoại ra kích hoạt cái gì đó vào chiếc vòng trên tay cô làm nó phát ra tiếng 'bíp' và lóe sáng lên
- Em đi đi, cẩn thận.
- Dạ.
Cô nhón chân hôn lên má hắn rồi cùng Bích Dung đi. Cô và cô ta đi dạo trong vườn, cô vừa đi vừa hái hoa, hái lá xếp hình, những cánh bướm xinh xinh ve vẩy quanh cô rồi bay theo từng bước đi của cô. Bích Dung thì khác, cô ta cực kì ghét những cái cây hay hoa lá gì đó, cũng chẳng hề quan tâm đến những sinh vật nhỏ bé này. Cô ta chỉ thích sửa soạn, chưng diện vẻ ngoài của mình rồi ăn chơi tụ tập cùng đám bạn. Cô ta thích những nơi nhộn nhịp như quán bar, vũ trường, những quán karaoke hay những quán ăn xa xỉ... Nhà cô ta cũng được cho là khá giả, ba cô ta là thương nhân kinh doanh bất động sản, mẹ cô ta là bà chủ một shop mĩ phẩm nổi tiếng. Cô ta nhìn thấy cô thì vẻ mặt tỏ rõ sự khinh thường
- Chị hai, những thứ tầm thường thế này mà chị cũng để tâm sao?
- Nó không hề tầm thường đâu em, nó rất đẹp.
Cô ta thật ghét cái thái độ lễ phép, lịch thiệp của cô, cái thái độ nhu nhược nhất mà cô ta từng gặp. Cô ta cố ý giật lấy bông hoa trên tay cô ném xuống đất và đạp nát nó.
- Em không ngờ anh rể lại yêu một người con gái tầm thường nhu nhược như chị.
Cô nhìn theo bông hoa bị cô ta giẫm nát, vẻ mặt có chút phẫn nộ
- Nhu nhược? Em muốn nói gì?
Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt cô
- Tự hiểu.
Cô ta không muốn giải thích với cô, cô ta đi đến một cái hồ nước giữa vườn đứng đó nhìn xuống mặt nước. Hồ nước trong veo và rất sâu, những con sóng gợn lăn tăn cộng với những chú cá nhỏ bơi bơi. Cô ta cầm một cái cây ném xuống hồ. Cô cũng đứng cạnh cô ta dang tay vươn vai hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Bích Dung nhìn xuống mặt hồ rồi nhìn sang cô, thấy sự thoải mái lạc quan của cô thì cô ta lại càng thêm bực tức. Cô ta hạ giọng xuống thấp một chút
- Chị hai ơi ~ em muốn chị giúp em một chuyện.
- Chuyện gì vậy em?
Cô ta nắm cánh tay cô, cẩn thận nắm cánh tay không đeo vòng. Cô ta giả vờ ôm vai cô rồi đẩy cô ngã xuống hồ
- Chị chết đi, để anh rể lại cho tôi.
Cô ta đẩy cô thật mạnh, hồ nước rất sâu, cô lại không biết bơi. Cô hụp lên hụp xuống đưa tay mong được cứu giúp. Cô ta khoái chí khoanh tay đứng cười
- Tôi sẽ thay chị chăm sóc anh rể.
Cô ta bỏ mặc cô và bước đi, nhưng vừa quay lại thì bị một lực đẩy ngã xuống hồ. Cô ta cũng không biết bơi, nên cũng chới với dưới nước. Linh Nhi đã kiệt sức, cô sắp chìm nghỉm thì lại được ai đó cứu lên. Hắn đặt cô nằm xuống đất, tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô, hắn ấn nhẹ vào ngực cô, những động tác đều nhẹ nhàng vì sợ cô sẽ đau. Hắn ấn liên tục nhưng cô không tỉnh, hút lấy hơi từ miệng và mũi cô nhưng cô vẫn chưa chịu tỉnh.
- Tiểu bảo bối, em tỉnh lại đi.
Hắn vừa lấy hơi từ miệng cô vừa gọi, cô giật mình, ngồi dậy và nôn ra nước. Hắn vỗ nhẹ lưng cô để nước dễ dàng thông ra ngoài. Trong khi đó, Bích Dung đã đuối sức và đang dần chìm xuống, cũng may là có người làm vườn thuê cho nhà họ nghe được tiếng kêu của cô ta nên nhảy xuống cứu. Cô ta được cứu lên bờ và tình trạng tốt hơn cô. Người làm vườn đỡ cô ta ngồi dậy. Linh Nhi thì vẫn đang yếu ớt toàn thân ướt sũng. Hắn vô cùng tức giận liếc cô ta đang nằm trên bờ đối diện. Hắn định rút con dao trong áo ra phóng thẳng vào tim cô ta thì đột nhiên cô lại bảo rằng mình lạnh, hai tay cô ôm chéo cho nhau và co rút lại. Hắn ôm cô vào người ánh mắt nhìn Bích Dung là ánh mắt muốn giết người. Hai tay hắn đang ôm cô nên không có cách nào phóng dao được, hắn đành giữ lại cái mạng của cô ta một cách bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy rồi bế cô đi một mạch vào nhà. Bích Dung cũng ngồi dậy và đi vào nhà. Hắn bế cô vào phòng thay đồ, thay đồ sạch cho cô. Hắn lấy một cái áo sơ mi của mình khoát lên cho cô sau đó cầm lấy ba lô rồi bế cô đi không một lời từ biệt với gia đình cô. Khi đi ngang qua Bích Dung hắn còn lườm cô ta một cái như là lời đe dọa tạo ra một bầu không khí lạnh bao trùm lên cả căn nhà. Cô không còn cớ gì để có thể ở lại, hắn đang rất tức giận, cô cũng đang mệt mỏi nên đành để mặc cho hắn bế đi. Hắn đặt cô ngồi vào trong xe rồi thắt dây an toàn. Chiếc siêu xe để lại làn khói xám giữa con đường trong vườn cây. Cô ngồi trong xe tay chống lên thành cửa sổ nhìn ra đường. Một lúc sau cô lén la lén lút nhìn sang hắn
- Anh ơi....em xin lỗi..em lại...
- Đừng nói nữa, sau này không được cãi lời anh.
Hắn cắt ngang câu nói của cô rồi bấm nút cho xe chuyển sang chế độ tự lái. Hắn kéo cô lại gần rồi mạnh mẽ chiếm môi cô, cô nhẹ nhàng đáp trả hắn. Đôi môi nhợt nhạt của cô đã dần hồng trở lại vì hơi ấm từ môi hắn. Hắn bỗng nhiên tự cắn môi mình, máu tanh từ môi hắn hòa vào nước bọt từ từ truyền vào môi cô. Hắn là định phạt cô nhưng thật sự hắn không muốn làm cô đau dù chỉ một chút nên hắn đành tự cắn môi mình. Cô tròn mắt nhìn hắn
- Sao anh lại cắn môi mình?
- Anh định phạt em nhưng không nỡ, anh đành tự phạt mình.
- Sau này em sẽ không bao giờ cãi lời anh nữa, em không muốn nhìn thấy anh tự phạt như vậy, em đau lòng lắm.
Cô dùng môi mình mút hết những giọt máu còn lại trên môi hắn.

Xe hắn dừng trước cổng lớn của biệt thự, hắn bước xuống và sang mở cửa bế cô xuống. Hắn để xe cho vệ sĩ lái đem cất. Hắn bế cô vào nhà dặn dì Sáu làm cho cô một tách trà nóng sau đó mang lên phòng. Dì Sáu nhanh chóng làm và mang lên. Hắn ngồi trên giường ôm cô, cầm tách trà đưa cho cô, cô nhận lấy và uống gần một nửa. Sau đó cô đặt nó lên cái bàn cạnh giường rồi ngồi dựa lưng vào người hắn. Hắn đắp chăn kín người cô rồi ôm chặt cô để sưởi ấm
- Trên đường về em lạnh lắm phải không?
- Dạ, một chút thôi ạ.
Hắn càng ôm cô chặt hơn chặt đến cô sắp không thở nổi. Nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng, cô dựa người vào hắn rồi đặt tay mình lên tay hắn. Hắn cạ cạ cằm vào cổ cô rồi nói
- Phải sưởi ấm thật kĩ nếu không tiểu bảo bối của anh sẽ bị cảm.
- Em không sao....
- Sao này không được tin tưởng cô ta nữa...
- Dạ.
Hắn yêu chiều cắn nhẹ vành tai cô, một tay bỏ vào trong chăn đặt trên eo cô tay còn lại giữ chăn.
Cô ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, cô kìm lòng không được mà hôn lên môi hắn.
- Người đàn ông của em...
Cô đưa tay lên ngực gỡ cúc áo sơ mi của hắn, vừa mới gỡ cúc đầu tiên thì tay cô đã bị hắn bắt lại. Hắn đè cô xuống giường
- Bảo bối lại giở trò khiêu....
Hắn chưa nói hết câu, bị cô làm cho bất ngờ đến không thể cất lời nữa. Cô chủ động gợi tình, đè ngược lại hắn xuống giường
- Giữ lời hứa với anh....yêu em đi...người đàn ông của em....
A! Là lời cô đã hứa cách đó vài ngày. Hắn đưa tay lướt trên cơ thể cô
- Bảo bối lúc nào cũng quyến rũ mê người...
Hắn xoay người để cô nằm xuống giường rồi hôn xuống từng chút một thưởng thức cơn mê tình ái. Đưa bàn tay nghịch ngợm kéo dây kéo của chiếc váy cô mặc trên người tiện tay gỡ luôn kẹp áo ngực, hắn từ từ cởi bỏ vật cản đồng thời di chuyển môi xuống nơi vừa lộ ra, sự nhẹ nhàng nhưng lại mê hoặc khiến cả hai đắm chìm. Cô đặt tay mình trên vai hắn một tay thì gỡ khuy áo sơ mi  hai chân cô không biết có là do bản năng mà dang rộng ra. Đối với chuyện này có vẻ như cô đã cởi mở nói đúng hơn là mạnh dạng hơn trước. Đối với hắn sự ngọt ngào này của cô làm lửa dục trong bản chất nam nhân sôi trào. Cả cơ thể hắn nóng lên, nhìn gương mặt đáng yêu lại cực kì khiêu gợi của cô nhiệt độ của hắn càng tăng.
- Bảo bối đừng hối hận vì sự khiêu gợi này nha....anh sẽ cho em một đêm tuyệt vời.
Cô không nói gì chỉ dùng hành động đưa môi mình áp vào môi hắn, đầu lưỡi tiến sâu vào trong tìm cách nghịch phá nơi khoang miệng. Kĩ thuật của cô rất vụng về nhưng bù lại là tình yêu thật sự mang lại thỏa mãn cho đối phương. Trong khi hai môi còn mải mê đùa giỡn thì bàn tay không an phận của hắn tự do khám phá nội thất trên người cô. Môi hắn rời môi cô nhưng vẫn lưu luyến khúc dạo đầu hắn hôn dồn dập khắp gương mặt cô.
Từ từ chầm chậm đôi môi dày tham lam kia trượt theo đường cấu tạo xuống cổ rồi đến xương quai xanh đẹp mê người. Dấu tích để lại càng lúc càng nhiều và rõ trên làn da trắng, tay cô vuốt tóc hắn một tay đặt trên lưng vuốt ve như là lời cổ vũ người đàn ông kia thêm dịu dàng. Không khí trên giường cứ thế mà nóng lên hai thân thể đang dính lấy nhau tạo ra sự ma sát đầy tuyệt vời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net