Giết chết nỗi sợ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cô về sau đó đến công ty giải quyết một số việc quan trọng. Cô ngồi trên xích đu, tay cầm quyển vở vừa học bài vừa đung đưa xích đu. Bỗng nhớ đến những lời cô đã nói với Thiên Viễn cô bồi hồi cảm xúc và suy tư. Cô đã quá tuyệt tình rồi lại làm tổn thương một người nhưng chỉ có cách đó mới có thể khiến Viễn từ bỏ. Thật sự thì cô không hề, một chút cảm giác cũng không có đối với Viễn. Làm như vậy là đúng, tình yêu nên dứt khoát và tin tưởng vào trái tim mình đã chọn chủ nhân thứ hai. Chủ nhân thứ hai của trái tim cô là Lãnh Thuyết không phải Thiên Viễn. Viễn có thể hận cô, chỉ cần anh ta từ bỏ cô thì dù họ trở thành kẻ thù cũng được.

Bài đã thuộc, cô lại đi lòng vòng vườn hoa nhỏ do chính tay mình trồng nhìn từng bông hoa khoe sắc. Cô ngồi xuống và hái từng bông hoa kết thành bó. Với bàn tay khéo léo tỉ mỉ của cô trong phút chốc bó hoa đã hoàn thành. Cô có ý định tặng hắn, muốn khoe với hắn thành quả của mình. Chiếc BMW I8 thắng lại trước cổng, hắn bước xuống xe và đi vào nhà. Cô đứng chặn trước mặt, vẻ mặt cố tạo sự thần bí.
- Tiểu bảo bối, sao vậy?
Cô đưa bó hoa ra và mỉm cười.
- Tặng anh, tự em trồng đó.
Hắn cầm bó hoa rồi cười, nắm tay dắt cô đi ra chỗ xích đu. Hắn ngồi xuống và đặt cô ngồi trên đùi mình.
- Tiểu bảo bối, em thật đáng yêu.
Cô gục mặt xuống, gương mặt đỏ như quả gấc khi nghe câu nói của hắn.
- Anh thích là được rồi.
- Anh không thích....
Cô ngẩng mặt lên nhìn.
- Anh yêu....
Cô lại đỏ mặt ngượng ngùng đánh vào vai hắn.
- Anh lại chọc em.
Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ, hắn đẩy cô một cái làm cô ngã người xuống lại dùng tay giữ gáy cô lại. Hắn cúi xuống và chiếm lấy môi cô, nhìn họ lúc này giống như cảnh hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.
- Tiểu bảo bối miệng em thật ngọt ngào.
Cô lại bị hắn thả thính rồi, chỉ tặng có một bó hoa mà lại bị thả thính nhiều như thế, cái này là lời hay lỗ đây.
- Anh chỉ thích mùi hương của em.
Cô không biết trả lời thế nào nên chỉ vòng tay qua cổ hắn rồi nũng nịu.
- Anh đi làm có mệt không?
Cô chuyển chủ đề thành hỏi thăm, biết cô đang né tránh những quả thính nên hắn cũng thuận miệng trả lời cô.
- Có.
- Oh, vậy em làm gì để anh đỡ mệt đây.
Cô còn rất ngây thơ, hắn thì quá thông minh đi, lợi dụng cơ hội này chọc phá cô.
- Hôn anh.
Cô nhìn hắn chớp chớp mắt thể hiện sự thắc mắc, ai đời mệt mà bắt người khác hôn cho đỡ mệt chứ biết lợi dụng cơ hội thật. Cô đỏ mặt kéo hắn lại gần sát mặt mình sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cô chủ động, dùng cách mà cô học được từ hắn thâm sâu và mãnh liệt pha chút ngọt ngào làm hắn lưu luyến không muốn rời, muốn môi hai người chạm nhau mãi mãi.
- Anh thật đáng ghét.
- Là tiểu bảo bối muốn làm anh đỡ mệt mà.
- Vậy anh đỡ mệt chưa.
- Vì nhớ bảo bối nên anh mệt, bảo bối của anh ngọt ngào thế này anh hết mệt luôn rồi.
Cô lại trề môi nhìn hắn, thật tình muốn đánh một cái nhưng cô lại rút tay lại vì sợ làm hắn đau.
- Sao vậy? Muốn đánh anh sao?
- Đúng đó, nhưng em không nỡ....
Hắn cười rồi lại hỏi
- Sao lại không nỡ?
- Đánh, anh sẽ đau....em đau lòng.
Hắn dùng ngón tay vuốt mái tóc mượt của cô
- Em yêu, em luôn làm anh mê đắm không thôi.
Cô ngượng đến đỏ mặt, đưa môi lên cổ hắn hôn một cái ấn lại một dấu son nhạt.
- Anh nè, anh có thích nghe em hát không?
- Chỉ cần là thuộc về em anh đều thích.
Cô cười rồi cất giọng hát" có chú chim nhỏ bay trong vườn, nó có tiếng hót rất hay...." , tiếng hát của cô thật tuyệt, thật hay, nó làm cảnh vật trong khu vườn vui tươi hẳn lên. Những cánh bướm bay lượn nhảy múa theo từng câu hát, tiếng chim thì hoà thanh cùng cô tạo nên một khung cảnh đầy sự hữu tình. Một con bướm đậu trên tay cô, nó mang bộ cánh thật đẹp hồn nhiên vẫy đôi cánh tung tăng theo tiếng hát, cô đưa tay lên khoe hắn, hắn vuốt tóc cô rồi đưa tay bắt lấy bướm. Nhưng khi bướm vào tay hắn thì tự dưng ngừng đung đưa cánh, nằm im lặng bất động khác hoàn toàn khi ở trên tay cô vừa mới. Cô đang hát nhìn thấy cảnh tượng này thì bỗng chốc dừng lại. Cô bắt lấy con bướm từ tay hắn và thả nó đi.
- Chắc nó đang sợ anh.
Hắn nhìn theo đường bay của bướm rồi nhìn sang cô.
- Em có sợ anh không?
- C.....ó.......
Cô do dự nói từng chữ, đúng - là cô sợ hắn, sợ hắn sẽ vì cô mà giết người, sợ một ngày nào đó tất cả của cô sẽ từng giây từng phút tan biến theo giấc mơ. Hắn dịu dàng nhìn cô, không còn là ánh mắt màu máu của một kẻ máu lạnh vô tình hay ánh mắt căm ghét đối với cuộc sống này mà là một ánh mắt ôn nhu, ánh mắt của sự bảo vệ: bảo vệ cô và tất cả mọi thứ của cô.
- Sợ điều gì?
Hắn nhìn cô mà thẳng thừng hỏi.
- Em...em sợ sự tàn nhẫn của anh.
- Anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới nhưng thế giới đó không có em.
- Dạ.
- Em là người duy nhất anh yêu, người duy nhất có thể ra lệnh cho anh, bất kì điều gì em muốn anh điều sẽ chiều chuộng em.
- Anh chiều em quá không sợ em hư sao?
- Em hư thì anh dạy dỗ lại. Em có trong tay quyền lực không thua kém gì anh, tất cả những gì anh có từ giờ là của chung hai chúng ta. Và đương nhiên thuộc hạ của anh cũng là của em, họ sẽ nghe lời em giống như nghe lời anh.
- Em không cần quyền lực cũng chẳng cần ai phải sợ mình, em chỉ cần anh thôi.
- Anh không muốn em bị ăn hiếp nữa, hãy dùng quyền lực để giết chết những kẻ dám đụng vào em, em phải chứng tỏ mình là độc nhất phu nhân chứ không phải một cô gái mang nỗi ám ảnh' tự ti' lúc trước.
- Nhưng em sợ...
Hắn cắt ngang lời cô bằng giọng đanh thép, chắc nịch
- Những nỗi sợ của em anh sẽ đích thân giết chết tất cả, em đã lựa chọn anh, anh hứa sẽ thương yêu và bảo vệ em suốt đời này và kiếp sau, kiếp sau nữa.
- Dạ, chúng ta sẽ bên nhau không rời.
Hắn hôn lên trán cô rồi cầm bó hoa cô tặng, đặt lại nó vào tay cô
- Tặng lại em, xem như nó là bó hoa cưới của chúng ta. Anh sẽ biến nó thành bó hoa cưới thực sự, sau này anh sẽ dắt tay em vào lễ đường và em sẽ là người hạnh phúc nhất. Tin anh!
Cô cầm lấy bó hoa, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
- Em tin tưởng anh, em hứa sẽ là cô dâu của anh và chỉ một mình anh.
Hắn lấy trong áo ra một sợi dây chuyền, đeo vào cô rồi hôn chủ quyền.
- Nếu như có gặp nguy hiểm thì hãy nhìn những món trang sức anh tặng mà nghĩ về anh, tin tưởng anh sẽ đến với em. Cho dù đánh đổi mạng sống anh cũng sẽ bảo vệ em.
- Không cần nhìn, lúc nào trong đầu em cũng hiện rõ hình bóng của anh, lúc nào cũng nhớ về anh và chung thủy với anh...
Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu cháy bỏng, nụ hôn chứa đựng sự cưng chiều vô hạn và sự độc chiếm. Cô ngoan ngoãn đáp trả lại, nụ hôn của cô mang sự ngọt ngào vốn có và cũng là tình yêu dành cho đối phương. Cơn gió thổi nhẹ làm tóc cô bay phấp phới. Cô mang hết những nỗi uất ức, những nỗi đau chồng chất trong lòng trút bỏ hết, buông thả quá khứ đau thương để nó trôi đi theo cơn gió kia rồi cô sẽ không còn nhớ lại nữa, sẽ không nghĩ về nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net