Giúp đỡ theo đuổi bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong cô được nghỉ một tuần hắn bắt cô ở nhà nghỉ ngơi vì những ngày qua học bài quá sức. Cô ở nhà, hết ngủ rồi lại ăn, đi dạo trong vườn, chăm sóc hoa. Cô rất thích hoa nên muốn tự tay mình trồng chúng. Ngày hẹn với Minh Thùy đã đến, tối đó cô còn cố tình gọi điện thoại nhắc nhở. Cô chọn cho mình một bộ đầm giản dị, kiểu cách không quá cầu kì nhưng rất hợp với cô. Cô mang đôi giày cao năm phân tóc xõa dài sau lưng, sau đó nhờ vệ sĩ chở đến điểm hẹn.
Hắn đang ở công ty, hắn biết nỗi niềm của Huyết Hải nhưng vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì còn cố ý gọi anh ta đến công ty sớm.
- Tổng tài, anh gọi em đến sớm có việc gì không?
Hắn không trả lời, mắt đang hướng vào tập tài liệu trên bàn làm việc. Một lúc sau, hắn mới rời mắt khỏi tài liệu kia và nhìn Huyết Hải
- Hôm nay bảo bối của tôi cho cậu nghỉ phép sao?
- Dạ, cô chủ nhỏ nói như vậy....
Hắn gật đầu, sự lạnh lùng vẫn tồn trên mặt
- Cậu nghỉ để làm gì?
- Ủa, cô chủ nhỏ không nói với anh sao?
- Cậu đầu độc bảo bối để cô ấy giấu tôi sao?
- Em sao dám, em cứ tưởng cô ấy nói với anh rồi.
Hắn liếc Huyết Hải rồi ung dung đứng dậy bước đến sopha
- Hẹn hò bạn gái mà phải nhờ bảo bối giúp đỡ, không ngờ người trợ thủ đắt lực bên cạnh tôi lại nhát gái như vậy.
Huyết Hải nghe lời nói khích của hắn lòng không khỏi phẫn nộ. Anh ta ngồi xuống sopha đối diện hắn
- Em thật sự không đủ dũng khí để hẹn Minh Thùy.
- Rồi cậu nhờ tiểu bảo bối giúp đỡ khiến cô ấy phiền lòng nghĩ cách giúp cậu.
- Em biết anh cưng chiều cô ấy nhưng em thật sự hết cách rồi.
Hắn nhuếch môi cười lạnh, vẻ mặt thản nhiên đưa ly rượu vang cho anh ta, rồi cầm ly rượu trong tay mình lên
- Uống với tôi một ly.
Anh ta nhận lấy ly rượu và đưa ra. Tiếng hai ly rượu chạm nhau vang lên chất lỏng trong hai chiếc ly trên bàn đã được uống sạch.

- Tổng tài, em có thể đi được chưa?
- Tôi có nói đồng ý cho cậu nghỉ?
Huyết Hải cứng miệng, đúng là hắn chưa đồng ý, cho anh ta nghỉ là ý của cô chứ đâu phải hắn. Anh ta vẫn ngồi đó, ánh mắt hiện lên sự uất ức cùng niềm hi vọng nhỏ nhoi. Hắn mở điện thoại lên xem rồi ra lệnh
- Cậu đi làm cho tôi một việc.
Hắn thật sự muốn phá anh ta sao, biết người ta sắp có hẹn mà lại bảo đi làm việc. Hắn nhìn sắc mặt thay đổi 180 độ của Huyết Hải thì cười thầm trong lòng nhưng không biểu lộ ra ngoài chút nào.
- Bảo vệ tiểu bảo bối cho tôi, nếu cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không nhẹ tay như lần trước đâu.
Khuôn mặt Huyết Hải bỗng rạng rỡ hẳn ra, đi bảo vệ cô? Vậy không phải là hắn đã gián tiếp đồng ý rồi sao? Anh ta nhìn hắn, miệng nở một nụ cười rất tươi
- Cảm ơn anh.
- Nhớ kĩ, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cho bảo bối của tôi có nghe rõ chưa?
- Dạ, em biết em nhớ rõ rồi.
Hắn khoát khoát tay ra hiệu cho Huyết Hải rời đi, anh ta đứng dậy chào hắn và nhanh chóng ra ngoài.
Cô đứng trước cửa quán nước đợi Huyết Hải, cô vừa đợi vừa xem đồng hồ của vệ sĩ. Cô đã hẹn chín giờ sau bây giờ quá nửa giờ rồi anh ta vẫn chưa đến. Cô lén nhìn vào trong thấy Minh Thùy đã đến và đang ngồi đợi cô. Cô nhìn ra đường rồi nhìn đồng hồ. Một chiếc siêu xe Audi màu đỏ dừng trước mặt cô, Huyết Hải từ trong xe bước ra, cô thấy anh ta thì vẻ mặt trở nên vui vẻ.
- Sao anh lại trễ?
- Tổng tài gọi tôi đến công ty.
- Anh ấy làm khó anh sao?
- Không có, anh ấy bảo tôi bảo vệ cho cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm
- Thôi, anh đến là tốt rồi, Minh Thùy đang ở trong á.
Cô chỉ vào chỗ Minh Thùy đang ngồi. Huyết Hải nhìn thấy Minh Thùy bỗng dưng chết lặng, cô nhìn anh ta rồi chạm nhẹ vào tay anh ta
- Anh sao vậy?
- Không có gì, tôi đang sợ cô ấy không đồng ý.
- Anh đừng lo chỉ cần làm theo cách của em là được.
Cô chỉ anh ta từng bước từng bước một rất kĩ càng.
- Minh Thùy bạn ấy nội tâm lắm, em tin anh sẽ có cơ hội mà.
Nói rồi cô đẩy Huyết Hải đi vào trong. Minh Thùy đang ngồi đợi cô, nước vẫn chưa gọi, mắt chăm vào đồng hồ. Huyết Hải run rẩy bước đến bàn
- Chào cô, chúng ta có thể làm quen được không?
Minh Thùy tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, anh ta đẹp trai quá, vẻ mặt toát ra khí chất của một người đàn ông chân chính. Minh Thùy đứng dậy gật đầu chào lại anh ta
- Được chứ, tôi tên Tiêu Minh Thùy, anh tên gì?
- À tôi tên Huyết Hải. Xin phép cô, tôi có thể ngồi ở đây được không?
- À xin lỗi anh tôi có hẹn với bạn chắc bạn ấy cũng sắp đến rồi.
Vừa ngay lúc đó thì tiếng điện thoại của Thùy vang lên, cô ấy vội bắt máy
- Alo, Linh Nhi.......
- Alo, Minh Thùy mình có chuyện bận không đến được mình xin lỗi nha.
Minh Thùy xụ mặt xuống vẻ mặt buồn rũ rượi.
- Vậy thôi, hẹn khi khác vậy.
Minh Thùy cất điện thoại vào túi, gương mặt có chút buồn. Minh Thùy so với Linh Nhi thì tính cách cũng gần gần giống, nhưng Minh Thùy mạnh mẽ quyết đoán là một người nội tâm thành thật với bản thân mình. Huyết Hải vẫn đang quan sát người con gái ngồi đối diện, gương mặt anh ta vẫn điềm đạm.
- Bạn của cô không đến sao?
- Bạn ấy bận rồi, nên không đến được.
- Vậy tôi có thể ngồi cùng cô không?
Minh Thùy gật đầu và mời anh ta ngồi.
- Cô nhận ra tôi chứ?
- Anh là....
- À, tôi là một trong số các vệ sĩ của cô chủ nhỏ Hàn Linh Nhi, thường đưa đón cô ấy đi học.
- À, tôi nhớ ra rồi, tôi có nhìn thấy anh mấy lần.
Huyết Hải cười rồi lại nhìn Minh Thùy.
- Nói thật với cô, thật ra thì cuộc hẹn hôm nay là do cô chủ nhỏ sắp xếp giúp tôi.
- Hả, bạn ấy sắp xếp sao?
- Phải, cô Tiêu Minh Thùy tôi muốn nói với cô.....nói.....
Huyết Hải cứ ấp a ấp úng không biết nói thế nào. Minh Thùy nhận ra điều gì đó khác lạ từ lời nói nên đã bảo anh ta cứ nói
- Anh cứ nói đi.
- Minh Thùy, tôi...thật ra thì tôi...tôi muốn làm quen với cô nhưng lại sợ cô không đồng ý gặp mặt nên tôi mới nhờ đến cô chủ nhỏ giúp đỡ.
Minh Thùy sửng sốt, mở to hai mắt nhìn thẳng vào anh ta.
- Anh....anh..anh muốn làm quen?
- Phải.
Minh Thùy đứng hình há hốc mồm không nói nên lời. Huyết Hải lấy trong áo ra một cành hoa hồng vàng đưa trước mặt Minh Thùy.
- Minh Thùy, tôi thật sự thích em, em...em làm bạn gái tôi được không?
Minh Thùy vẫn đang ngạc nhiên, cô ấy không ngờ lại có một người con trai anh tuấn chạy đến tỏ tình với mình. Thường ngày đọc những bộ truyện ngôn tình Thùy cũng thường tưởng tượng ra người yêu của mình là một soái ca nào đó giống Lôi Dận hoặc là Nam Dạ Tước,..... Huyết Hải so về ngoại hình và sự cuốn hút thì không bằng Lãnh Thuyết nhưng anh ta cũng rất đẹp trai, vẻ đẹp lôi cuốn người khác giới. Nếu Lãnh Thuyết mang vẻ đẹp lạnh lùng, chết chóc và nét quyến rũ độc quyền thì Huyết Hải lại mang một vẻ đẹp lãng tử, gương mặt toát lên sự tri thức pha chút lạnh lùng. Minh Thùy đưa tay nhéo má mình xem có phải đang mơ không, là sự thật, hiện tại đời thực. Huyết Hải vẫn kiên trì nhìn người con gái ngồi đối diện, tay anh ta cầm hoa hồng vàng. Minh Thùy thì đang vò đầu bức tóc suy nghĩ không biết nên ứng xử thế nào.
- Anh thật sự thích tôi?
- Thật sự thích.
Đột ngột, quá đột ngột bảo cô ấy chấp nhận sao cho được. Minh Thùy do dự hồi lâu, sau đó mới mở miệng, nhẹ giọng trả lời.
- Được, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu.
- Cảm ơn em.
Minh Thùy vui vẻ gật đầu nhận lấy cành hoa hồng và nở một nụ cười thật tươi. Hai người họ ngồi trò chuyện rất tự nhiên và rất hợp ý nhau. Duyên trời định đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net