Hai tông màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Hải bước vào căn phòng, đám thuộc hạ thấy anh ta thì cúi đầu chào, trong băng đảng ngoài Lãnh Thuyết ra thì Huyết Hải là người có quyền điều khiển mọi hoạt động. Năm tên đàn ông nhìn cũng khoảng ngoài ba mươi hai tay bị trói vào những chiếc còng trên tường.
- Nói, ai đã sai các người cướp hàng của công ty.
Một thuộc hạ lên tiếng hỏi, một trong số những tên kia run rẩy trả lời.
- Chúng tôi không biết,chúng tôi chỉ nhận tiền và làm việc thôi.
- Vậy các người có biết động vào bọn ta có sẽ hậu quả gì không,bây giờ lô hàng đang ở đâu?
- Sau khi chúng tôi cướp về thì có người mang đi. Xin hãy tha cho chúng tôi chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả chỉ vì tiền mà làm việc thôi.
Huyết Hải nghe họ nói mà miệng cười một nụ cười khinh bỉ.
- Được,tôi sẽ tha nhưng không biết hai mươi con hổ đang đói bụng trong kia có chịu tha không?
Nói rồi anh ta khoát tay một cái; một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, rồi năm tên lần lượt bị ném vào chuồng, vài phút sau chỉ nghe tiếng la thất thanh phát ra cùng tiếng gầm của hổ nhưng sau đó thì chẳng còn nghe tiếng động gì nữa.

- Đã tìm được hàng chưa?
- Vẫn chưa thưa chủ tử.
- Tổn thất bao nhiêu?
- Đây là sản phẩm hoàn toàn mới phụ kiện cho mẫu xe mới nhất do anh thiết kế và lần đầu nhập khẩu từ đối tác người Đức, nếu tính tất cả thì tổn thất khoảng 9000 tỷ .
Hắn ngồi trong phòng làm việc tay xoa thái dương, nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị những bản thiết kế xe.
- Cho dù có giết bao nhiêu người nữa cũng phải tìm ra hàng cho tôi.
- Bọn em biết rồi anh còn căn dặn gì nữa không?
- Không.
Hắn cúp điện thoại, cầm xấp tài liệu ném thật mạnh xuống đất, tay đập lên bàn.
- Muốn chống đối tôi sao?
Nhìn những bản thiết kế mới chỉ còn trên giấy mà chưa được sản xuất lòng hắn căm giận vô cùng. Hắn nắm chặt tay, móng tay bấu chặt vào da. Không kìm chế được nữa hắn đi ra nhà xe lái xe thẳng đến nơi tụ tập của băng đảng. Chiếc xe vừa dừng lại, hai thuộc hạ canh gác cúi đầu chào nhưng hắn vẻ mặt giận dữ bước vào làm họ khiếp sợ chỉ chào mà không dám mở miệng nói lời nào vì sợ mất mạng.
- Chủ tử.
Huyết Hải bị bất ngờ khi thấy hắn tới, chỉ mở miệng chào cung kính.
- Tìm được hàng chưa?
- Vẫn chưa, trong lô hàng có gắn chip định vị bọn em vẫn đang dò vị trí chính xác.
- Chủ tử, Huyết Hải đã xác định vị trí chính xác của lô hàng.
Một thuộc hạ hớt hải chạy ra thông báo.
- Ở đâu?
- Ở cánh rừng phía đông thành phố Darwin.
- Chính xác chứ.
- Vâng.
- Xuất phát.
Hắn vừa dứt lời thì đông đủ thuộc hạ đã tập trung. Hắn cầm một con dao loại tốt nhất do Thuần Sát tự chế tạo riêng biệt dùng để giết người bỏ vào áo. Sắp có cảnh giết người nữa rồi.

Trời đã quá trưa cô đã thức dậy sau một giấc ngủ say. Căn phòng này nhìn thật kì lạ, nó chỉ toàn tông màu đen. Đen từ chiếc giường cô đang nằm đến rèm cửa sổ, từ chiếc tủ quần áo đến bàn làm việc, từ những ô gạch màu trắng đen đến cánh cửa phòng cũng màu đen nốt. Bức tường cũng được phủ một lớp sơn màu đen nhưng hơi nhạt một tí, nhìn ra màu xám á. Cảm giác u ám lan truyền cả căn phòng. Cô đứng dậy và nhìn xung quanh, khám phá một chút, hình như đây là phòng hắn thì phải. Tại sao nó chỉ toàn màu đen, hắn đã sống thế này suốt thời gian qua sao? Một tràn thắc mắc lại nổi ra trong đầu cô, làm sao sống thế này được chứ. Cô bước đến bàn làm việc bỗng sững lại vì tấm ảnh trên bàn, là ảnh của cô, hắn chụp khi nào thế trong ảnh cô cười rất tươi đứng giữa đồng cỏ. Cô cầm tấm ảnh được đặt trong khung và lồng kính kia miệng bất giác nở nụ cười. "Chỉ là một bức ảnh mà trân trọng đến vậy sao?" cô nghĩ thầm trong lòng. Rời khỏi bàn làm việc, cô đi tới tủ quần áo và mở ra xem thử. Hả!!! Chỉ hai màu thôi sao? Đen và xám không có màu thứ ba, trong tủ toàn là áo sơ mi đen có khoảng một vài cái màu xám. Lúc cô tỉnh dậy ở bệnh viện thấy hắn mặt chiếc áo sơ mi màu đen cứ ngỡ là tình cờ mặc nhưng không ngờ....không ngờ... Cô bắt đầu tò mò về người đàn ông này"anh thích màu đen sao?" Cô đi vòng quanh trong căn phòng lớn, tại sao có người lại sống trong căn phòng thế này chứ. Bỗng có tiếng gõ cửa, làm cô giật mình bỏ quên đi những suy nghĩ trong đầu.
- Thưa cô chủ, cô đã dậy chưa?
Cô mở cửa ra và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tay đang cầm bát cháo, cô không biết bà ta là ai còn gọi cô là cô chủ.
- Cho hỏi dì là.....
- Dì là quản gia căn nhà, cô chủ cần gì cứ sai bảo.
- Con không dám nhận đâu ạ, sao lại gọi con là cô chủ.
- Vì cậu chủ bảo chúng tôi phải gọi như vậy.
- Cậu chủ?
- Phải, chính là người đã đưa cô về đây, cậu chủ căn dặn chăm sóc kĩ cho cô.
- Vậy anh ấy đâu rồi ạ?
- Cậu chủ có việc ra ngoài rồi thưa cô, cậu bảo cô ở nhà đợi cậu về rồi còn dặn dì mang cháo cho cô, đây nè cô ăn cho nóng.
Cô gật đầu nhận lấy bát cháo từ tay người quản gia. Cô mở cửa phòng, lễ phép mời quản gia vào. Cô cầm bát cháo vừa thổi vừa ăn, quản gia nhìn cô ăn thì mỉm cười, bà thấy yêu quý cô ngay từ khi cô vừa bước vào nhà. Nhưng bà không dám hỏi nhiều huống gì giữa hai người là thân phận chủ tớ.
- Cô chủ, nhìn cô dì nghĩ cô còn rất trẻ phải không?
- Dạ con mới hơn mười bảy tuổi thôi ạ.
Quản gia sửng người khi nghe tuổi của cô, cô trẻ hơn bà nghĩ.
Cô ăn được một nửa bát cháo thì thấy ngán sau đó đưa trả lại dì quản gia.
- Con xin lỗi dì, dì tốn công sức nấu cho con nhưng con lại ăn không hết.
Dì quản gia cười hiền từ
- Không sao đâu cô, đâu là việc dì phải làm mà.
- Dạ.
Cô nhìn thấy ánh nắng nhè nhẹ bên thành cửa sổ, oa thật đẹp. Cô muốn xuống nhà chơi
- Dì ơi, con có thể xuống nhà chơi không ạ?
- Được chứ, đây là nhà của cô mà nhưng cậu chủ dặn cô phải cẩn thận.
- Dạ con sẽ cẩn thận ạ.
Cô cười hớn hở đứng dậy cùng dì quản gia xuống lầu.

*******

- Chủ tử, đã đến nơi rồi.
Huyết Hải dừng xe, ngay lập tức thuộc hạ mở cửa xe, hắn bước ra. Bọn họ cùng bước vào trong khu rừng, nó thật hoang vắng và u ám. Loáng thoáng chỉ nghe được tiếng chim rừng và một vài loài sinh vật sống ở đây thôi. Bọn họ đi sâu vào trong, cho đến khi trước mặt là một đám người mặt áo xanh đang đào một cái hố thật to, có vẻ như là muốn tiêu hủy một thứ gì đó. Hắn nhìn thấy những thùng hàng kia còn gắn mác là tập đoàn Thuyết Đại, đúng_đó chính lô hàng bị cướp.
- Chủ tử, đó là hàng của chúng ta.
- Tôi thấy.
Hắn không nhanh không chậm trả lời.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây chủ tử?
Huyết Hải nhìn hắn mà hỏi.
- Giết hết bọn chúng.
- Vậy để em tiên phong điều tra bọn chúng.
- Cẩn thận.
Hắn tuy hay giết người nhưng đối với thuộc hạ thì hắn là một người lãnh đạo tốt, cho dù người đó chỉ là một tên tiểu tốt trong Thuần Sát hắn cũng quan tâm chứ đừng nói chi là 'người em' thân cận như Huyết Hải. Chính vì điều này nên thuộc hạ đối với hắn là trung thành tuyệt đối, phục tùng sát đất. Họ chấp nhận hi sinh vì hắn, nếu như họ vì hắn mà mất mạng hắn cũng không phụ bạc mà cho gia đình họ một số tiền lớn. Nhưng nếu phản bội lại hắn thì hậu quả sẽ khó lường.
Huyết Hải từ trong một đám cây bước ra, bọn người kia thấy anh ta thì trừng mắt liếc.
- Xin chào, tôi là một người thích đi phượt, hôm nay đi ngang qua đây nhìn thấy các anh nên mới dừng lại hỏi chuyện.
Huyết Hải vừa nói, vừa cười. Bọn người kia vẫn nhìn chằm chằm anh ta ánh mắt đầy sự do xét.
- Các anh đang định tiêu hủy thứ gì đó, tôi thật tò mò thứ trong những chiếc thùng kia là gì vậy?
Bọn chúng vẫn thản nhiên tiếp tục làm việc, một tên chỉ huy bọn chúng đứng khoanh tay nhìn' người thích đi phượt kia'
- Chuyện của chúng tôi không cần biết cút đi nếu muốn sống.
Huyết Hải vẫn đứng đó miệng nở nụ cười, nhưng là nụ cười mỉa mai.
- Nếu tôi không đi thì sao?
Bọn chúng dừng công việc dồn mọi ánh mắt vào Huyết Hải.
- Vậy thì chết.
Vừa dứt lời tên kia rút mũi tên vươn cung định bắn Huyết Hải . Bất ngờ, một con dao từ đâu bay tới cắm thẳng vào tim tên đó. Con dao đó là của Lãnh Thuyết, hắn phóng dao rất chuẩn, phóng đâu trúng đó, bách phác bách trúng, mặc dù Huyết Hải đứng che tầm ngắm, nhưng điều đó đâu làm khó được hắn. Bọn người kia thấy vậy đứng sắp không vững nữa, hai chân rung lẩy bẩy mặt thì tái xanh. Hắn bước ra, đám thuộc hạ bao vây bọn chúng, dao kề cổ từng tên. Gương mặt hắn lạnh lùng, nét mặt của một kẻ tàn nhẫn.
- Có muốn giống hắn?
Hắn chỉ tay vào cái xác kia và hỏi những tên còn lại. Bọn họ lắc đầu lia lịa, có ai muốn chết đâu chứ. Huyết Hải bước đến, mở miệng hỏi bọn chúng
- Ai đã sai các người làm chuyện này?
Bọn họ nhìn nhau, ai cũng lắc đầu, vẻ mặt sợ sệt, có bí mật gì đó không thể nói ra được.
- Còn không nhanh trả lời.
Bọn họ vẫn cứng đầu không chịu hé răng dù chỉ một lời.
- Xử lí.
Hắn không chần chừ gì nữa ra lệnh, đám thuộc hạ ra tay rất nhanh giết tất cả bọn người áo xanh ném xuống cái hố bọn chúng vừa đào rồi châm lửa đốt, cái hố để tiêu hủy hàng bây giờ lại dành cho bọn chúng. Và thế là lô hàng đã tìm được, tất cả những phụ kiện mới nhập đều còn nguyên vẹn.

Trời đã ngả sang hoàng hôn, ánh nắng mặt trời chiếu mờ mờ trên ô cửa sổ, trên những ngọn cây cao và những bụi hoa thơm ngát. Cô đang ngồi trên xích đu đung đưa qua lại, hát những bài hát mà trẻ con thường hát. Nhìn cô như một đứa trẻ con vui tươi hồn nhiên. Hắn đã về, bước vào nhà là tìm cô ngay nhưng bóng dáng nhỏ bé đâu rồi, tìm hoài không thấy.
- Quản gia, cô ấy đâu?
- Cô chủ ở ngoài vườn.
Ngay lập tức hắn chạy ra vườn, nhìn thấy cô thì khóe miệng cong lên cười.
- Sao lại ra đây?
Cô đang hát thì bị giật mình bởi tiếng gọi của hắn.
- Tại buồn nên ra đây.
Hắn bước đến xích đu và ngồi xuống cạnh cô.
- Em khỏe chưa?
- Em khỏe hẳn rồi, mà anh nè....
- Chuyện gì?
- Em...em muốn nói, em muốn đi học lại.
- Không.
- Tại sao?
- Không.
- Đi mà, em năn nỉ đó, em nhớ trường nhớ thầy cô quá.
- Em không nhớ bạn bè trong lớp đối xử với em như thế nào sao?_
- Em biết là anh lo lắng nhưng em chịu quen rồi, không sao đâu.
- Được, chiều theo em....
Nếu để cho cô đi học làm cô vui hơn thì hắn đành đồng ý vậy, dù sao hắn cũng muốn cho cô tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net