Huyết Móng Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dừng xe ở một đồi cỏ xanh, nằm xa xa trên đỉnh núi, hắn nắm chặt bàn tay cô và dẫn đi. Cô đi theo hắn, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hắn cùng cô đi dọc theo một con đường dẫn từ từ đi lên hai bên trồng hoa hồng trắng. Cô nhìn thấy phía đằng xa có khói bay lên và còn có mùi hương của nhang thơm đang cháy. Đến tận cùng của con đường hoa hồng trắng là những một rừng hoa màu đỏ, cô không biết đó là hoa gì chỉ thấy màu của nó giống với màu rượu lúc nãy. Ở giữa rừng hoa là hai ngôi mộ được xây gắn liền với nhau, còn có một cái mộ mới đắp bên cạnh nhang khói tỏa ngát. Hắn hái ba bông hoa đưa cho cô rồi dắt cô bước đến từng bia mộ. Cô nhìn vào hai bia mộ gắn liền, một cái để tên Lãnh Văn còn cái bên cạnh là Ngôn Bách Ngọc, hai cái tên đều được viết bằng máu. Đúng, chính là mộ của ba mẹ hắn. Hắn đưa tay lên thành mộ sau đó cất giọng trầm thấp
- Ba mẹ, hôm nay con dẫn con dâu đến ra mắt hai người.
Hắn cầm bàn tay cô.
- Bảo bối, em chào ba mẹ đi.
Cô cầm bông hoa hắn vừa đưa đặt lên mộ lễ phép chào, tưởng tượng mình đang đứng trước gia đình chồng. Cô quỳ xuống trước hai ngôi mộ
- Con chào ba, con chào mẹ, con tên là Hàn Linh Nhi, hôm nay con về để ra mắt ba mẹ ạ.
Cô nhẹ nhàng cất giọng rồi nhìn lên hắn. Hắn nhìn vào hai bia mộ, rồi lấy nhang đưa cho cô. Cô đốt nhang rồi cắm vào lư hương, cô vẫn quỳ trước hai ngôi mộ, vẻ mặt tràn đầy sự thành khẩn. Hắn nhìn thấy sự lễ phép nhu mì của cô thì tim chợt nhói đau. Hắn quỳ xuống chung với cô, cầm bàn tay cô đặt lên thành mộ.
- Thưa ba, thưa mẹ, Linh Nhi rất ngoan và lương thiện, hiểu chuyện. Con tin cô ấy sẽ là con dâu tốt của ba mẹ.
Cô nhẹ nhàng phủi cát trên thành mộ. Gió thổi hiu hiu làm cảnh càng thêm hoang vắng. Những bông hoa trồng dưới đất khẽ đong đưa, phảng phất mùi tanh của máu. Cô nhạy mùi nên nhanh chóng nhận ra.
- Em ngửi được mùi máu.
- Đó là mùi hương của những bông hoa này.
Hắn vò nát một bông hoa, rồi rải lên mộ của ba và mẹ. Loài hoa tên là Huyết Móng Quỷ, màu của nó gần giống màu máu tươi. Sở dĩ nó có tên như vậy vì hình dạng của nó giống với móng của quỷ. Bông hoa bình thường chỉ mang hai màu là xanh ngọc và hồng nhưng Móng Quỷ được trồng ở đây là Huyết Móng Quỷ- bông hoa nhuộm từ máu.

Loại hoa này do chính tay hắn lai tạo ra và trồng ở đây. Nếu những hoa khác phát triển nhờ nước tưới thì hoa này được phát triển bởi máu tươi. Máu chính là' nước tưới' của chúng nên hoa có màu và mùi hương đều thuộc về máu. Lại là máu sao? Xung quanh hắn thứ gì cũng là máu, từ rượu đến hoa? Cô bỏ tay mình ra khỏi cành hoa và nhìn lên trên mộ. Hắn hái một bông hoa ngắt từng cánh đặt trên tay cô.
- Những bông hoa này đều được tưới bằng máu.
Cô buông những cánh hoa hắn vừa đặt vào tay xuống đất, sự sợ hãi lại nổi dậy. Cô rùng mình nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Lại.....lại...là.....máu...sao?
Một người con gái mới lớn như cô lại phải trải qua biết bao thăng trầm và còn có sợ hãi. Máu? Cô thật sự ám ảnh khi nghe đến từ đó, cô sợ nhìn thấy nó. Mỗi lần nhìn thấy là y như rằng có người mất mạng. Người bên cạnh cô lại chính là một người nhẫn tâm, không những cướp đi mạng sống của người khác mà còn lấy sạch máu trên người họ. Cô đan hai bàn tay lại với nhau, nhìn những bông hoa kia lòng tràn dâng sự khiếp hãi. Hai tay hắn cầm bàn tay nhỏ
- Đây chính là cuộc sống thật của anh trước khi gặp em.
Thật sao? Cuộc sống chỉ có máu, chết chóc và thù hận. Hắn đã sống thế này sao? Dùng máu để làm thú vui, để trồng hoa bái tế ba mẹ. Hắn quá tàn ác, quá máu lạnh đến như vậy nhưng là đối với kẻ thù. Còn đối với cô thì hoàn toàn không, sự tàn ác thay bằng sự bảo vệ, chở che; sự nhẫn tâm thay bằng tình yêu nồng nhiệt, cưng chiều vô điều kiện. Cô tự hỏi con tim mình liệu rằng nó có thể chịu đựng được nỗi sợ này không. Cô nhìn xung quanh, khi tất cả đều là máu.
- Em hiểu rồi.
Cô đã hiểu những thắc mắc giấu kín bấy lâu nay. Tông màu đen, ác mộng hằng đêm, đôi mắt màu đỏ, liên quan kẻ thù đều giết, rượu máu, hoa máu. Đều vì ông ta mà hắn trở nên như vậy, đều vì biến cố năm ấy mà một người thông minh tài giỏi lại trở thành một kẻ sát nhân. Phải dùng cái ác đối phó với cái ác, không phải lúc nào cái thiện cũng thuần phục được cái ác. Đôi khi phải tàn nhẫn đến mức không thể tàn nhẫn hơn là cái giá duy nhất phải trả cho cái ác. Cô không phải là một người nông cạn, cô luôn suy nghĩ về mọi khía cạnh rồi vẫn chọn trái tim mình. Trái tim thuần khiết tâm hồn ngây thơ của một cô gái tự ti vẫn tồn tại. Cô nhìn hắn, nước mắt đã bị cô xích lại trong mắt, không cho phép mình khóc trong hoàn cảnh này. Cô cầm lấy bàn tay của hắn đặt lên mặt mình
- Em sẽ ở bên anh, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết.
Hắn kéo cô ôm vào lòng, hắn không ngờ cô có thể chấp nhận tất cả mà ở bên hắn.
Bỗng có một cặp bướm rất đẹp từ đâu bay đến lượn vòng quanh cô, chú bướm đực bay đến đậu trên mộ của ba hắn, còn chú bướm cái thì đậu trên tay cô. Nó bay dọc theo tay cô rồi bay lên vai như đang dò xét. Cô nhìn chú bướm bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi quay sang hắn. Chú bướm bay lên tóc cô nhưng do mái tóc quá mượt nên nó đứng không vững cứ trượt trượt. Cô đưa tay lên chú bướm xinh đẹp lập tức đậu vào, nó đung đưa đôi cánh mỏng. Hắn cũng đưa tay chạm vào chú bướm. Chú bướm bay đến bên bướm đực rồi cả hai cùng bay đến một đậu trên tay hắn, một đậu trên tay cô. Hắn nhìn đôi bướm thì hiểu ra ngay vội nắm lấy bàn tay cô.
- Ba mẹ anh tán thành cho chúng ta.
- Đôi bướm này??
- Phải, chính là hiện thân của ba mẹ anh.
Đôi bướm đậu trên bia mộ, ve vẩy đôi cánh chúc phúc cho họ. Hắn đỡ cô đứng dậy và nắm tay cô đến phía sau ngôi mộ của mẹ. Hắn dùng tay đào đất, lớp đất mùn được hắn dễ dàng đào lên, nó hiện lên một chiếc hộp hình tròn bằng gỗ. Hắn lấy chiếc hộp lên và mở ra, bên trong là một chiếc lắc làm bằng kim cương tím.
- Bảo bối, đây là vật mà mẹ anh đã chuẩn bị cho con dâu tương lai.
Sợi lắc làm chói mắt cô bởi họa tiết tỉ mỉ và đường nét kĩ xảo. Hắn đeo vào tay cô và hôn lên nó một cái. Cô nhìn chiếc lắc một cách say sưa
- Đẹp quá.
Hắn hôn lên tóc cô rồi bế cô đến bên ngôi mộ còn lại.

Hắn nắm tay cô đứng trước ngôi mộ mới đắp, ngôi mộ này là....của bà. Cô quỳ xuống bên ngôi mộ, đặt Huyết Móng Quỷ lên giữa mộ. Tay cô lướt trên dòng tên còn đậm tanh mùi máu.
- Bà ơi....
Cô vừa khóc vừa gọi bà, đôi mắt đỏ lên vì nước mắt. Những giọt nước mắt của cô bị hắn nhìn thấy hắn cắn môi một cái sau đó quỳ xuống phía sau cô ôm chặt thân thể mỏng manh bé bỏng. Cô nói trong nước mắt
- Sao anh không để em nhìn bà lần cuối.
Hắn giữ chặt cô trong lòng
- Là do anh bà mới bị chúng giết....
- Vậy là anh cũng không....
- Phải.
Hắn càng xiết chặt cô hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào hình của bà ở trên mộ, nắm chặt tay sau đó tiếp tục rải hoa lên mộ. Cô lấy nhang đốt tiếp cho bà, sự nức nở vẫn không ngừng. Hắn lau nước mắt của cô bằng nụ hôn sau đó cất giọng
- Bà...con đã đưa cháu dâu đến thăm bà rồi đây.
Hắn nắm bàn tay nhỏ của cô, hai bàn tay đặt trên dòng tên của bà. Cô ngã vào người hắn, khóc thút thít. Hắn nhìn xuống bảo bối nhỏ đang khóc, lòng tê tái đến từng tế bào.
- Anh nhất định sẽ báo thù cho bà. Anh sẽ tưới máu chúng lên mộ của bà và ba mẹ.
Cô gật đầu và vùi đầu vào ngực hắn. Hắn lấy trong áo ra một chiếc nhẫn làm bằng đá ruby quý hiếm rồi đeo vào tay cô.
- Chiếc nhẫn này bà đã chuẩn bị cho cháu dâu, trước mặt bà anh đeo vào tay em.
Hắn đeo vừa vặn chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay phải của cô rồi còn tặng thêm một nụ hôn. Cô tròn mắt nhìn chiếc nhẫn, khi nãy là lắc kim cương bây giờ lại là nhẫn ruby, không ngờ nhà chồng lại tặng cô nhiều trang sức quý đến vậy. Nếu như ba mẹ và bà còn sống thì cô chắc chắn sẽ hiếu thảo với họ như chính những người ruột thịt. Cô không phải đam mê vật chất hay thích trang sức quý giá. Cô ở bên hắn cũng không phải vì gia thế giàu sang của hắn mà là vì tình yêu chân thật xuất phát từ trái tim. Cô chưa bao giờ sử dụng lãng phí một đồng nào cũng không hề đua đòi xa hoa. Là hắn tự chọn tự mua cho cô. Quần áo, trang sức, giày hắn mua cho cô đều là hàng đắt giá thậm chí còn là hàng độc quyền. Hắn mua gì thì cô mặc nấy, đeo nấy, mang nấy không hề chê bai. Đa số những trang phục hắn chọn cho cô đều là những bộ váy kín cổ, dài qua khỏi đầu gối. Hắn không thích cô ăn mặc hở hang khi ra ngoài. Hắn mua cho cô những bộ váy ngủ cực kì gợi cảm, nhưng cô chỉ được mặc khi ở trong phòng với hắn, đi ra khỏi phòng thì khoát áo vào. Cô luôn làm theo lời dặn của hắn rất tinh ý trong cách ăn mặc của mình. Còn trang sức thì khỏi nói nhiều vô số kể, cô nhìn đến nỗi chán ngán mà không thể lựa chọn để đeo.
Cô cầm tay hắn, bàn tay này đã vì trả thù mà nhuốm máu tươi, đã vì cô mà cố trở nên ấm áp dịu dàng. Đối với người khác nó là nỗi sợ nhưng đối với cô nó chính là sự thân thuộc. Cô rời khỏi lồng ngực hắn tự mình lau nước mắt cho mình
- Em sẽ giữ gìn thật kĩ những thứ anh đã tặng.
Cô nhìn hắn sau đó nhìn lên mộ bà
- Bà cứ yên tâm, con hứa với bà con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.
Cô chỉ có thể đưa tay lướt ngang hình bà như là lời hứa. Hắn choàng lên cổ cô chiếc khăn thêu dở vài đường chỉ chưa hoàn thành của bà.
- Món quà này bà tặng cho cháu dâu.
Cô nhìn chiếc khăn trên cổ mình không kìm được mà khóc nức nở, hắn thấu hiểu và ôm cô vào lòng, sự đau khổ trong hắn so với cô là nhiều gấp vạn lần nhưng hắn đã đè nén nó đi để trả thù, hắn sẽ trả thù, dùng máu ông ta để rửa sạch mối thù này.
Nỗi đau tiếp nối nỗi đau không thể ngăn cản thì phải chấp nhận và vượt qua. Đừng biến mình thành nô lệ của nỗi đau để nó mặc sức hành hạ mình mà phải trở thành chủ nhân của nó tự mình giết chết nó.
:
:
:
:

-----~~~~ Năm năm sau~~~~-----
Tại lễ tốt nghiệp của trường đại học Quốc tế, một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang cầm tấm bằng tốt nghiệp chụp hình với đám bạn. Cô muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp về ngày hôm nay. Chiếc Bugatti màu nâu dừng trước cổng trường đợi cô. Hắn đeo kính râm ngồi ở hàng ghế sau nhìn về phía sân trường cố tìm bóng dáng của cô để nhìn lén nhưng không tìm thấy.
- Hù, em ở đây.
Cô đứng ở cửa xe tay vẫy vẫy chào hắn sau đó mở cửa xe và ngồi vào cạnh hắn. Cô khoe bằng đại học
- Em đã tốt nghiệp rồi.
Hắn đặt cô ngồi lên đùi, tay với lấy tấm bằng trong tay cô. Hắn nhìn tấm bằng rồi lắc đầu, cô ngẩng đầu lên hỏi hắn
- Anh sao vậy? Em tốt nghiệp anh không vui sao?
Hắn thật sự không vui, bốn năm trước cô đã tâm sự với hắn là cô thích hát và muốn thi vào Nhạc viện. Hắn nói cô thích thì cứ thi vào nhưng khi đăng kí nguyện vọng cô lại chọn đại học Quốc tế chuyên ngành quản trị kinh doanh. Hắn hỏi cô tại sao, cô vui vẻ trả lời' Em nghĩ showbiz phức tạp lại có nhiều cạm bẫy, em không thích hợp thi vào trường đó đâu. Em muốn phụ giúp anh công việc trong công ty nên thi vào trường này.' Hắn vẫn nhớ lời nói cùng nét mặt của cô gái mười chín tuổi khi ấy. Bốn năm học ròng rã, cuối cùng thì cô cũng ra trường. Cô ngồi trên đùi lắc lắc cánh tay hắn
- Anh....anh đang nghĩ gì vậy ạ?
- Vì anh mà em đã từ bỏ ước mơ của mình....
- Không, đây là em tự chọn, em muốn giúp chồng em đỡ đần công việc.
Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo đưa cho hắn. Năm năm rồi thói quen vẫn không đổi, thích dùng chung điện thoại với hắn. Hắn nhận chiếc điện thoại từ tay cô bỏ vào túi.
- Bảo bối, anh không muốn em vất vả.
Cô chu môi trả lời
- Người ta giúp chồng người ta ai giúp anh đâu.
Hắn kéo tấm màng ngăn không cho tài xế phía trước nhìn thấy, nhìn sự hờn dỗi đáng yêu của cô thì nở một nụ cười. Hắn nắm cánh tay cô hôn dài từ cổ tay lên đến vai
- Phải rồi, người ta không xem anh là chồng.
- Em không có ý đó, em chỉ đùa với anh thôi.
Hắn nhéo mũi cô một cái
- Anh biết mà.
Cô tươi cười nhìn hắn còn tặng hắn một nụ hôn trên má. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cô nghịch phá.
Năm năm trôi qua cùng biết bao thay đổi. Tập đoàn Thuyết Đại bây giờ đã đạp đổ hoàn toàn những tập đoàn lớn khác trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới. Còn tổ chức Thuần Sát cũng ngày càng lớn mạnh trong thế giới ngầm, có một chỗ đứng vững chắc. Nghe đến tên Thuần Sát ai cũng rùng mình sợ hãi. Hắn là một ông trùm khép tiếng lãnh khốc, tàn nhẫn hơn trước rất nhiều, nhưng ít ai biết thân phận ông trùm của hắn chỉ biết hắn là tổng tài tối cao của tập đoàn Thuyết Đại thôi. Hắn ít lộ diện ở tổ chức, trên các mặt báo đài cũng không có tin tức gì. Còn cô tuy trưởng thành về số tuổi, dáng người vẫn mảnh khảnh như ngày nào, chiều cao tăng thêm được vài centimet. Sống trong sự cưng chiều và chăm sóc của hắn, cơ thể cô phát triển và quyến rũ chết người nhưng chỉ để dành cho mình hắn ngắm. Tính cách cô vẫn như ngày nào, thói quen vẫn như cũ, luôn nghĩ đến hắn, vẫn thường ngồi trên đùi hắn, vẫn rất nhạy cảm và hay khóc.
Hai người bạn tốt của cô cũng đã có cuộc sống riêng. Minh Thùy và Huyết Hải đã kết hôn từ ba năm trước, hiện tại anh ta đang cố gắng vun đắp cho gia đình và Minh Thùy cũng vừa tốt nghiệp trường đại học thiết kế đồ họa. Còn Hải Yến đang quen một người bạn trai, tình cảm họ rất tốt và Yến cũng vừa tốt nghiệp trường đại học ngoại thương . Ba người họ vẫn là chị em tốt của nhau, luôn nhắn tin thăm hỏi nhau trong suốt những năm qua. Hôm đám cưới Minh Thùy họ đã cùng nhau chuẩn bị, giúp Minh Thùy chọn áo cưới, nhà hàng, món ăn. Tình cảm của họ rất tốt, ngoài hắn ra thì hiểu và thân thiết với cô nhất chỉ có hai người bạn tốt này thôi. Suốt những năm đại học cô chỉ cho phép mình học rồi về với hắn chứ nhất định không đi la cà với bạn bè. Bạn bè thì chỉ nói chuyện sơ sơ hoặc giúp đỡ nhau trong khi học chứ không gọi là bạn thân.
Tính tự ti của cô không bao giờ biến mất được, cô vẫn luôn cho rằng mình yếu kém nên cứ cố gắng không ngừng. Cô đứng top đầu những sinh viên xuất sắc của trường, được rất nhiều công ty lớn nhỏ đến mời làm thực tập với mức lương cao ngất ngưởng. Những sinh viên khác đắn đo lựa chọn, xin thời gian suy nghĩ nhưng cô thì cực kì dứt khoát từ chối thẳng thừng. Nơi duy nhất cô muốn làm chỉ có Thuyết Đại, muốn ở gần chồng mình. Cô xem trong phim thấy nhân viên bị sếp cưỡng hiếp nên cũng sợ đi làm rồi gặp ngay sếp biến thái. Cô sợ đủ điều khi rời khỏi vòng tay của hắn, sợ hắn lo nghĩ cho cô mà bỏ bê công việc.
Cô luôn mặt đầm và váy vì hắn nói quần jean hay những quần bó sát sẽ khiến cô khó chịu. Cô tháo giày ra đưa hẳn hai chân lên ghế xe sau đó choàng tay qua cổ hắn
- Em muốn đến công ty phụ giúp anh.
Hắn lướt bàn tay trên đôi chân thon dài của cô từng nét, từng nét lên xuống. Hắn ngậm đôi môi anh đào ngọt ngào của cô một cách nhẹ nhàng, một lúc rồi lưu luyến rời cánh môi cô, lại vùi đầu vào cổ cô.
- Anh không muốn bảo bối vất vả, em chỉ cần ở nhà đi mua sắm, ăn uống với bạn bè là được rồi.
- Không vất vả, em muốn cùng anh đi làm, cùng anh tan sở rồi cùng nhau về nhà, lúc nào em cũng ở gần anh. Hay là anh muốn tìm chị nào bên ngoài nên không cho em đi theo?
- Tuyệt đối không, người phụ nữ mà anh yêu cả đời này chỉ có một mình tiểu bảo bối. Nếu em muốn vậy thì anh chiều, em ở cạnh anh khỏi phải nhớ, anh sẽ an tâm làm việc hơn.
Hắn hôn vào cổ làm cô nhột nhưng cô vẫn để hắn nghịch, quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net