Linh Nhi, em đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học đã reo, chiếc Mercedes Benz dừng trước cổng trường thu hút mọi ánh mắt. Ai cũng trầm trồ và ước mơ được ngồi vào trong nó một lần. Hai vệ sĩ mở cửa xe và đứng đợi cô, vẻ mặt họ lạnh lùng và không chút cảm xúc, ánh mắt chỉ nhìn trân trân vào cô đang cùng vài người bạn đi ra.
- Cô chủ nhỏ.
Hai vệ sĩ cúi đầu chào cô , cô gật đầu rồi ngồi vào xe. Chiếc xe lăn bánh và hòa vào biển xe tấp nập trên đường phố. Một vệ sĩ cẩn trọng hỏi cô.
- Cô chủ nhỏ, hôm nay tâm trạng cô vui nhỉ?
- Dạ, đúng rồi hôm nay em đang vui....hihi.
Cô vừa nói vừa cười làm hai vệ sĩ không nhịn được mà phải cười theo. Không khí trong xe đang rất vui, cô rất hòa đồng và gần gũi với mọi người nên ai tiếp xúc lâu với cô thì sẽ thấy mến cô. Bỗng có tiếng súng, rồi có vài viên đạn bay thủng cửa kính làm cô rung sợ. Có vẻ như đạn được bắn ra từ chiếc xe màu đen bên kia rồi. Hai vệ sĩ rút súng và tìm cách lái xe tránh đạn. Cô chỉ cúi đầu xuống hết mức để né không cho đạn trúng mình, còn một vệ sĩ che cô lại để bảo vệ cô. Tình hình thật sự nguy hiểm, cô không làm gì ai cả tại sao lại bị truy sát không lẽ là họ tưởng hắn ở trong xe nên muốn giết sao. Cô chỉ vội suy nghĩ như vậy nhưng tình hình này làm cô sợ, rất sợ luôn là đằng khác. Vệ sĩ vẫn bình tĩnh lái xe một tay lái một tay cầm súng. Chiếc xe phi với tốc độ nhanh nhất đảo qua đảo lại trên đường để tránh đạn. Một cuộc rượt đuổi đấu súng nghẹt thở trên đường. Vệ sĩ rút điện thoại gọi cho hắn. Nhưng vừa tắt điện thoại thì chiếc xe gặp ngay đoạn đường dốc, và mất thắng lao xuống vực, bọn người kia nhìn thấy cảnh tượng đó thì cho rằng họ đã không thể sống nên bỏ đi.

Khi nhận được điện thoại hắn đã tức giận điên người cùng sự lo lắng tột độ, điều hết những thuộc hạ giỏi nhất và tự thân lái xe đi. Hắn lái xe với tốc độ nhanh khủng khiếp, nhanh hơn cả tốc độ của máy bay. Hắn đến nơi, khung cảnh âm u chẳng thấy một ai cả, chỉ thấy một làn khói đen bay lên từ vực sâu kia. Hắn chạy thật nhanh xuống nơi bốc ra làn khói đen đó. Là chiếc xe chở cô, nó đã phát hỏa, hắn vừa đến cũng là lúc chiếc xe đã cháy gần hết.
- Linh Nhi đâu?
- Chủ tử có lẽ cô chủ nhỏ đã...đã...
- Không, cô ấy không thể chết, tôi không đồng ý cô ấy có thể chết trước tôi sao?
Hắn mở điện thoại xem định vị vị trí của cô, nhưng bản đồ hiện kết quả không tìm thấy, hắn nhìn thấy cặp sách của cô bị cháy một nửa trong đó có cả điện thoại, vậy là cách này không thể tìm được. Hắn xông vào đống xác vừa mới cháy tàn của chiếc xe vạch từng mảnh để tìm, vừa tìm vừa gào thét gọi tên cô. Hắn dùng tay của mình để vạch tìm, hai tay đã bị thương máu chảy lan đỏ cả bàn tay nhưng vẫn không bỏ cuộc, dù có một tia hi vọng hắn cũng tìm. Hắn tự nhủ rằng nếu cô sống thì phải thấy người chết thì phải thấy xác. Vạch hết những vết tàn của chiếc xe hắn tìm thấy một thi thể bị cháy đen không nhìn rõ được hình hài. Hắn bảo thuộc hạ xét nghiệm xem thi thể này là của ai. Hắn không tin đó là cô vì trong xe còn hai vệ sĩ, nhưng cũng không dám chắc đó không phải là cô. Huyết Hải nhanh chóng xét nghiệm nhưng kết quả thì..... Hắn vẫn kiên trì tìm kiếm, tìm khắp xung quanh nơi chiếc xe rơi xuống, không một dấu tích gì, không một dấu hiệu gì chứng tỏ sự sống sót của cô.
- Linh Nhi, em không được chết, anh không đồng ý thì em không được chết.
Hắn như người điên, vạch hết từng ngõ ngách, bụi cây đến nỗi mình đầy thương tích, nhưng vẫn chưa tìm được. Mới ngày hôm qua đây mà, cô còn ở bên anh, anh còn nhớ như in giọng hát làm hắn ngất ngây, cùng nụ cười, tình yêu và sự ngọt ngào từ bờ môi ấy. Chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ mà hắn đã mất cô sao? Cô giờ ở đâu còn sống hay đã chết. Hắn tự đánh mình, tự trách chính bản thân hắn đã không bảo vệ tốt cho cô. Huyết Hải nhìn hắn như vậy cũng không khỏi thương xót ra lệnh cho thuộc hạ khẩn trương tìm kiếm.
- Dù có phá hủy hết nơi đây cũng phải tìm ra được cô ấy.
Hắn nhớ lại gương mặt trẻ con của cô, ánh mắt cô nhìn hắn thì lại càng điên loạn. Hắn cảm nhận được cô đang gọi hắn cứu mình. Linh cảm thúc giục, hắn bỏ mặc tất cả để tìm cô, đi sâu vào trong rừng tìm. Trời đã xế chiều mặt trời chói chang kia đã chuẩn bị xuống núi, cô vẫn không chút tung tích. Hắn vẫn cứ bước đi từng bước tìm cô, hai tay bị thương, người đầy thương tích, nhưng vẫn không bỏ cuộc, thuộc hạ có khuyên cách mấy cũng không nghe.
- Tôi nhất định phải tìm được cô ấy. Linh Nhi, đợi anh, cho dù có đánh đổi mạng sống anh cũng sẽ tìm được em.
Hắn cứ đi, vừa đi vừa tìm, vừa đi vừa gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là những tiếng lá xào xạc cùng tiếng kêu của những con chim hoang trong rừng. Hình như phía trước có ai đó, là vệ sĩ còn lại, anh ta nằm bất động nhưng vẫn còn thở rất yếu. Hắn đỡ anh ta dậy
- Linh Nhi đâu?
- Chủ tử, cô chủ nhỏ...cô chủ nhỏ...
Anh ta chưa kịp nói tiếp thì đã tắt thở.
- Linh Nhi đâu?
Hắn lung lay người anh ta nhưng anh ta đã chết thật rồi. Hắn tuyệt vọng gào thét, tự trách bản thân mình vô dụng, Hàn Linh Nhi- người hắn yêu nhất trong đời, hắn xứng đáng nói yêu cô sao, hết lần này đến lần khác cô gặp nguy hiểm tính mạng, bị thương, hắn bảo vệ cô như vậy sao? Hắn chỉ giỏi nói cái miệng, tự cười bản thân là một kẻ khoát lác, hắn từng là một con ác quỷ giết người không cần lí do ai nghe danh cũng sợ. Từ khi gặp cô hắn đã thay đổi, cô là ngoại lệ duy nhất có thể làm mọi chuyện trái ý hắn mà không bị giết. Cô đã cho hắn biết thế nào là yêu một người, cho hắn biết sự ấm áp của cuộc sống khi có cô bên cạnh. Họ đã từng hứa với nhau là sẽ luôn ở bên nhau mà, bây giờ cô ở đâu, cô ở đâu sao hắn tìm mãi không thấy, bóng dáng bé nhỏ tung tăng, nụ cười đáng yêu, đôi môi ngọt ngào, ánh mắt hồn nhiên của cô, những hình ảnh mà hắn khắc cốt ghi tâm. Cho dù đánh đổi tất cả hắn cũng sẽ đổi, chỉ cần cô, chỉ cần mỗi cô thôi.
Hàn Linh Nhi em đang ở đâu?

*********

Cô nằm bất tỉnh bên một khe suối, có một nhóm người đi ngang qua.
- Là một cô gái, cô ta bị thương.
Một người trong số họ cất tiếng nói. Tên cầm đầu của nhóm người thì che mặt, nét mặt lạnh lùng.
- Mang về.
Rồi nhóm người đó đem cô đi. Chúng là người của một bộ tộc sống ẩn sâu trong rừng, được người ta gọi là bộ tộc Tây Dăng. Bộ tộc này ít người, chủ yếu là nam giới, có rất ít nữ mà những người nữ này đều bị bắt về đơn giản chỉ làm cỗ máy tình dục và sinh con. Bọn chúng thường xuyên ra ngoài bắt phụ nữ về để tra tấn tình dục, những người phụ nữ bị ép làm tình với vô số đàn ông bằng đủ cách để chúng có thể thỏa mãn dục vọng, mỗi ngày ít nhất là năm sáu lần, mỗi lần ít nhất là ba tên, bị hành hạ rất thảm thương, bị dày vò không thương tiếc. Họ bị bắt sinh con liên tục cho đến chết, hơn nữa lúc mang thai cũng phải phục vụ ít nhất hai tên bằng đủ tư thế và hình thức mà chúng muốn. Chúng bắt họ uống loại thuốc kích dục do chúng tự chế tạo ra và khi mang thai thì uống thuốc tăng số lượng con cũng do chính chúng chế tạo. Một bào thai mà họ mang thì có thể là ba đến bốn đứa trẻ, những đứa trẻ có cùng một mẹ nhưng khác ba. Nói chung phụ nữ đối với chúng chỉ là một món đồ chơi mặc sức và tùy ý chà đạp. Bộ tộc này không có người già, không ai sống quá ba mươi lăm tuổi cho nên chúng cần nhân giống với số lượng nhiều. Nơi chúng sống được gọi là vùng đất chết, nơi đây không có động vật nào sinh sống vì đều đã bị chúng ăn thịt cả, bọn chúng ăn thịt sống như là những động vật, những người phụ nữ chết sau khi sinh hoặc bị tra tấn và những đứa trẻ sinh non đều trở thành thức ăn của chúng. Tên che mặt vừa rồi chính là tộc trưởng sắp kế nhiệm tên là Y Du. Vì sợ bị truy sát nên phải che mặt, ai nhìn thấy mặt của anh ta thì sẽ trở thành thức ăn cho anh ta, anh ta cũng không khác gì những tên khác, thậm chí khi đối xử với phụ nữ còn tàn nhẫn hơn những tên khác.
Sau một ngày hôn mê, cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn nhà cũ nát và xa lạ, vết thương đã được băng bó và phục hồi chút ít. Hình như có ai đó ngoài cửa, cô bước tới cửa định mở cửa nhưng không được, nó khóa rồi, cô lớn tiếng gọi người bên ngoài.
- Có ai không ạ, làm ơn mở cửa giúp tôi với.
Cô gọi một cách lễ phép.
- Cô gái ngoan ngoãn ở trong dưỡng thương đi rồi khi hồi phục chúng tôi sẽ thả cô ra.
- Tôi đã hồi phục nhiều rồi ạ, thả tôi ra được không?
Bên ngoài không ai trả lời chỉ nghe tiếng cười và tiếng xì xào to nhỏ gì đó. Cô cố gắng áp tay vào cửa để nghe xem chúng nói gì. Chúng đang bàn với nhau về cách quan hệ với cô như thế nào cho thỏa mãn, bắt cô phục vụ chúng ta sao, làm sao để cô phải cầu xin chúng. Cô nghe hết tất cả kế hoạch của chúng và cảm thấy rùng mình. Cô bị bắt về đây để làm búp bê tình dục phục vụ chúng, cô không tin vào tai mình. Nhưng tiếng cười đầy kinh tởm từ cửa vọng vào đã làm cô ngờ ngợ. Cô cầm sợi dây chuyền trên cổ mình ánh mắt trầm xuống, sự nhớ thương hắn, tình yêu đối với hắn đã làm cô mạnh mẽ hơn. Cô sẽ biến nỗi đau đớn thành sức mạnh, liều mạng để rời khỏi đây, cô không thể để mình trở thành nô lệ của những kẻ không có tính người này được, cô phải trở về bên cạnh hắn, thân thể cô phải trao cho người cô yêu, cô không thể để nó bị dơ bẩn bởi chúng . Cô nhớ sau vụ bắt cóc lần trước hắn đã dạy cho cô vài cách để thoát thân, bây giờ có cơ hội áp dụng rồi. Cô cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn bỏ vào áo, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, đằng kia có một cái cây dài cũng khá chắc, nó có thể giúp cô. Cô nấp sau cánh cửa và giả vờ la lên, quả nhiên hai tên gác cửa tò mò vì tiếng la của cô mà mở cửa bước vào còn vừa đi vừa cười xảo quyệt, cô từ phía sau đánh đúng ngay huyệt đạo của chúng làm cho chúng bất tỉnh. Cô ném cây xuống đất và chạy thật nhanh khỏi căn nhà đó trước khi đồng bọn của chúng phát hiện và đuổi theo. Cô cứ chạy, cứ chạy, nhưng do vết thương còn chưa hồi phục hẳn nên được một lúc thì cô kiệt sức và ngã xuống đất. Cô muốn đứng dậy nhưng không thể đành phải lê lếch dưới đất tiếp tục di chuyển. Bọn kia đã phát hiện và đuổi theo cô, có cả tên Y Du. Bọn chúng nhanh chóng bao vây cô khi cô không đủ sức chạy tiếp. Đường cùng rồi, cô đành phải liều mạng để thoát khỏi bọn chúng. Cô rút con dao ra đưa trước mặt chúng.
- Các người muốn thân thể này sao, được, tôi sẽ hủy hoại nó.
Cô vừa dứt lời thì con dao đã rạch một đường trên tay cô, máu đỏ chảy xuống nhuộm đỏ cả bàn tay. Tên Y Du kia bước tới, ý định giật lấy con dao trên tay cô, nhưng cô đâu để anh ta toại nguyện, cô đưa dao lên cổ mình rạch ngang xương quai một đường thật dài, máu đỏ chảy ra ướt cả áo. Bọn người kia ai cũng ngạc nhiên, chúng không ngờ cô lại dám làm như vậy.
- Nhìn đáng sợ lắm đúng không? Chính tôi còn thấy như vậy mà.
Y Du vẫn không bỏ cuộc, anh ta vẫn đang tiến về phía cô, cô cầm dao đưa qua đưa lại rồi tặng luôn cho anh ta một nhát cắt. Vết cắt làm đứt khăn che mặt và rạch một bên má của anh ta một đường. Anh ta đau đớn, đưa tay lên vết cắt rồi tát cô một cái.
- Con tiện nhân.
Cô chỉ cười trừ rồi gắng gượng chút sức lực cuối cùng mà đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt anh ta.
- Thà tôi tự tay hủy hoại thân thể này chứ không để nó bị các người chà đạp.
Y Du nắm chặt hai tay, ánh mắt tức giận làm cô cảm thấy rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net