Lời hứa
Hắn trở về công ty, mọi người đã tập hợp đầy đủ.
- Sao rồi?
- Bọn chúng bảo là chủ tử phải đến chúng mới chịu thả người.
- Chuẩn bị xe.
Hắn khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ.
- Chủ tử, chiếc nhẫn của anh...?
Huyết Hải thấy chiếc nhẫn trong tay hắn đột nhiên biến mất nên tò mò hỏi. Chiếc nhẫn đó là của ba hắn để lại, nó như là một lời thề của hắn dành cho ba, hắn luôn đeo nó trên tay. Nhưng hôm nay nó đâu rồi nhỉ? Huyết Hải vẫn đang thắc mắc thì bị hắn quát làm cho giật mình
- Nhiều chuyện có giúp cậu đẹp trai hơn tôi không?
Lúc này rồi mà hắn còn tự luyến sắc đẹp của mình trước mặt thuộc hạ chứng tỏ hắn không hề lo lắng gì cho sự việc sắp xảy ra.
Hắn cầm khẩu súng tốt nhất trong đó có đúng hai viên đạn bỏ vào áo.
- Xuất phát.
Hắn ngồi vào một chiếc xe màu đen ở cuối cùng. Chỉ ba chiếc ô tô con đến điểm hẹn đã chứng minh sự khinh bỉ của hắn dành cho Đạo Hiển lớn đến mức nào.
Xe dừng trước một tòa nhà lớn ở thành phố Melbourne, nơi đây được trang hoàng bề ngoài không kém gì những tòa nhà cao ốc hàng đầu nước Úc và các nước khác thuộc sở hữu của hắn. Hắn cùng đám thuộc hạ bước vào trong.
Đạo Hiển cùng bọn thuộc hạ đã giăng sẵn cái bẫy chờ hắn tới. Hiển ngồi trên một cái ghế khá là cao, bên dưới là bọn thuộc hạ. Hắn bước vào, sắc mặt vẫn bình thường không một chút cảm xúc.
- Lãnh Thuyết, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?
- Người đâu?
- Có gì mà gấp gáp vậy, lâu ngày không gặp cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Hắn không có kiên nhẫn đôi co, muốn nhanh chóng giải quyết.
- Nếu như các người muốn chết!
- Đúng là người ta đồn không sai, mở miệng ra chết.
- Thả người!
Hiển vẫn ung dung ngồi đó cầm điếu xì gà đưa thuộc hạ châm lửa. Hắn vội rút súng ra, bọn người Huyết Hải cũng rút súng, Hiển vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Không nói không rằng muốn giết người sao?
- Phải.
Hắn chỉ lạnh nhạt đáp một chữ rồi lên viên đạn thứ nhất," pằng" tên thuộc hạ nằm trong bộ tứ vệ sĩ hàng đầu của Đạo Hiển ngã xuống đất. Bọn thuộc hạ của Hiển định rút súng thì đều bị bọn người Huyết Hải khống chế.
Lúc này sắc mặt Hiển mới có sự thay đổi, bắt đầu sợ hắn rồi, cả cách nói chuyện cũng thay đổi.
- Lãnh Thuyết, tôi chỉ đùa với cậu chút thôi có gì từ từ giải quyết.
- Đùa?
Hắn lại gần Hiển và cầm súng chỉa vào đầu tên đó.
- Tôi không thích đùa, thả người hay chết?
- Thả...thả tôi thả.
Hiển vẫy tay bọn thuộc hạ đã đưa người vào, tất cả đều bình an không ai bị thương cả.
- Hàng?
Hắn nhướng mài, đẩy súng vào đầu Hiển, Hiển cầm con dao bỏ sẵn trong người đâm vào bụng hắn khi hắn không phòng bị.
- Lãnh Thuyết, nếu tôi chết tôi cũng phải kéo cậu theo.
- Muốn chết? Không tiễn.
Hắn bóp cò súng, viên đạn bay xuyên thủng đầu Hiển dính vào bức tường trắng bên cạnh cùng với máu. Hắn buông cây súng trong tay ra, tay đặt trên vết thương.
- Chủ tử......
- Chủ tử....
Huyết Hải chạy đến đỡ lấy hắn, mọi người đều thét lên vì lo cho hắn.
- Giải quyết bọn chúng, không một tên nào được sống.
- Tuân lệnh.
Đám thuộc hạ của hắn xử lí bọn người kia rất nhanh lẹ.
- Chủ tử anh bị thương rồi để bọn em đưa anh về.
Vết thương ở bụng máu chảy rất nhiều, hắn cầm con dao cắn răng mà rút nó ra.
- Anh xin lỗi em, anh đã không giữ lời hứa với em.
Hắn vừa dứt lời thì ngất đi, máu từ vết thương chảy ra không ngừng. Huyết Hải sơ cứu tạm thời vết thương để cầm máu và rất nhanh chóng dìu hắn ra xe và phóng xe như bay về bệnh viện riêng của hắn.
Cô đi học nhóm ở nhà Minh Thùy, nhưng vì đến sớm nên ngồi ở ghế đợi Hải Yến. Cô cẩn thận lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra cầm trên tay và ngắm nghía nó, linh cảm của cô cứ bất an không thôi. Cô mở điện thoại ấn thử vào số điện thoại đã gửi tin nhắn cho cô lúc trước và gọi đi.
Hắn đang cấp cứu tình hình không lạc quan cho lắm. Bỗng dưng có tiếng điện thoại_là điện thoại trong áo khoác ngoài của hắn. Huyết Hải cầm điện thoại lên nhìn thấy dòng chữ "Tiểu bảo bối", anh ta cảm thấy khó xử nên nghe máy hay không đây, nếu nghe máy lỡ chủ tử biết được thì sao, còn nếu không nghe máy lỡ chủ tử xảy ra chuyện thì.... suy nghĩ hồi lâu, Huyết Hải đành liều mạng nghe máy.
- Alô.
- Hình như không phải tiếng của Nhất Tâm, cho hỏi anh là...
Huyết Hải nghe cô gọi hắn là Nhất Tâm thì có chút tò mò, "chắc chủ tử muốn giấu cô ấy"
- Tôi tên Huyết Hải là bạn của chủ nhân số điện thoại này, tôi biết cô là người quan trọng đối với anh ấy, hiện tại anh ấy bị thương nặng đang cấp cứu trong bệnh viện.
- Anh nói sao, anh ấy... đang ở bệnh viện nào?
- Để tôi bảo người của tôi ở gần đó đưa cô đi.
-...Nhanh lên giúp tôi.
Nói rồi cô cúp máy, sự lo lắng bắt đầu, cô định đạp xe đi nhưng chưa kịp đi thì một người chạy chiếc mô tô màu xanh đen dừng trước mặt cô.
- Mời cô lên xe, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Cô vội vàng lên xe, mà không cần hỏi thêm gì, tay cô đang cầm chiếc nhẫn của hắn cầm chặt đến in vết trên bàn tay. Chiếc xe phóng như gió trên đường, với tốc độ khủng khiếp 200km trong vòng một giờ đồng hồ. Đến cửa bệnh viện, Huyết Hải đã đứng trước cửa đón cô, anh ta dẫn cô vào trong ngay phòng phẫu thuật. Đèn phòng vẫn còn sáng, người trong kia tính mạng không biết ra sao.
- Anh nhất định không được xảy ra chuyện, anh nhất định không sao.
Cô miệng thì lẩm bẩm tay thì chắp lại cầu khẩn. Huyết Hải nhìn thấy chiếc nhẫn của hắn ở trong tay cô thêm cách gọi cô trong danh bạ điện thoại của hắn thì hiểu ra ngay tầm quan trọng của cô đối với chủ tử.
- Trước khi ngất anh ấy đã nói xin lỗi cô, anh ấy đã không giữ lời hứa với cô.
Huyết Hải ngồi gục đầu vì lo lắng nhưng vẫn giúp hắn chuyển lời cho cô. Cô nghe lời Huyết Hải nói thì lòng càng thắt chặt, đôi mắt cô ngấn lệ từ bao giờ
- Anh sẽ không sao, anh nhất định sẽ bình an.....
Một lúc lâu sau, đèn tắt, bác sĩ bước ra.
- Lãnh tổng đã qua cơn nguy kịch bây giờ đã không sao rồi.
Cô ngạc nhiên với cách gọi của bác sĩ.
- Lãnh tổng?
Huyết Hải gấp gáp trả lời.
- Là... là người mà cô gọi là Nhất Tâm đó, cô vào đi, người anh ấy mong gặp lúc này chính là cô.
Cô chạy thật nhanh vào trong, hắn đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh, cô đến bên hắn nắm lấy tay hắn
- Anh đã hứa là sẽ không bị thương mà tại sao anh lại thất hứa, em phải xử lí anh, anh tỉnh lại cho em. Huhu anh tỉnh lại cho em huhu......
Cô vừa nói tay vừa đánh vào ngực hắn, nước mắt cô rơi ướt cả vùng ngực hắn.
-Em định giết tôi hay sao mà đánh nhiều vậy?
Cô ngẩng đầu lên nhìn, hắn đang mở to hai mắt nhìn cô.
- Anh không giữ lời hứa.
- Không phải tôi vẫn còn sống sao?
Cô hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, hắn kéo kéo cánh tay cô
- Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn nên mới bị thương, để em phải lo lắng.
Hắn hôn lên tay cô
- Xin lỗi em, em đừng giận, em giận tôi buồn lắm.
Cô lúc này đang rất vui vì hắn đã tỉnh nên cũng tạm tha cho hắn, cười một cái quay sang.
- Lần sao không được bị thương nữa. Nếu không nghe lời bỏ mặc anh.
- Đừng, tôi hứa.
Cô đưa chiếc nhẫn trong tay cho hắn.
- Của anh.
- Xem ra để nó ở chỗ em là một ý nghĩ sáng suốt.
- Tại sao?
Hắn cầm lấy chiếc nhẫn từ tay cô rồi đeo vào tay
- Bảo bối ngốc à, để em cảm nhận sự tồn tại của tôi bên cạnh em.
Hắn đang định tiếp tục trêu chọc cô thì bị Huyết Hải phá, anh ta bước vào tay cầm một túi cháo đưa cho cô, lúc trước khi vào phòng cô đã nhờ mua. Huyết Hải đặt túi cháo trên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài vì biết mình không nên có mặt lúc này.
- Anh đói không, tôi lấy cháo cho anh ăn nha.
- Được.
Cô bỏ cháo ra bát cầm bát cháo trên tay thổi từng chút đút cho hắn, hắn vừa ăn vừa nhìn cô khóe miệng hiện lên tia cười.
- Tôi có một câu muốn hỏi em.
- Anh hỏi đi.
- Em yêu tôi sao?
- Tôi không biết, không rõ cảm xúc của mình, anh thì sao? À quên anh không biết thế nào là yêu mà.
- Đúng, tôi không biết khái niệm" tình yêu"nhưng vì em tôi sẽ học nó.
Cô vẫn đang thổi cháo đút cho hắn
- Tôi không phải người con gái tốt, anh không cần làm như vậy đâu.
- Đối với tôi em là người tốt nhất.
Cô nhìn hắn một lúc rồi mới can đảm mở miệng hỏi:
- Thật ra anh là ai?
- Nhất Tâm.
- Không phải, tên đó là tôi đặt mà.
- Em biết để làm gì?
- Tại sao lúc nãy bác sĩ lại gọi anh là Lãnh tổng.
- Em thật muốn biết?
- Ừ. Thật sự muốn biết.
- Tôi họ Lãnh tên Thuyết.
Cô nghe tên hắn bất chợt trong đầu lại nhớ ra điều gì..
- Lãnh Thuyết.... Lãnh Thuyết, hình như tôi nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.
- Thì tôi vừa nói với em đó.
- Tổng tài tập đoàn Thuyết Đại và thủ lĩnh của tổ chức Thuần Sát, tổ chức sát thủ giết người vô số mà ai nghe cũng sợ. Vậy anh là....
- Cả hai đều chính là tôi. Mà sao em biết được thân phận này?
- Tôi vô tình nghe nói...
Hắn cầm tay cô nhưng cô lại giật tay mình ra
- Anh chính là kẻ sát nhân, tôi không tin.
- Tôi thật sự xin lỗi em, em hãy tha thứ và chấp nhận tôi được không?
- K.....H.Ô...N.G KHÔNG...
Tiếng la thất thanh của cô vang lên, cô chạy ra ngoài, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hắn định đuổi theo cô nhưng vết thương còn quá nặng không thể được.
- Huyết Hải, mau cho người bảo vệ cô ấy.
Hắn đành ngậm ngùi đứng xuống nhìn bóng dáng bé nhỏ kia khuất xa dần mà lòng đau xót. Hắn chỉ biết một điều là giết người, thậm chí tình yêu là gì cũng không biết. Nhưng từ khi gặp cô, tuy cô luôn tự ti về bản thân nhưng sự ngây thơ lương thiện của cô đã khiến hắn động lòng, muốn ở bên cô, muốn chăm sóc và bảo vệ cô. Sự xuất hiện của cô đã làm hắn thay đổi, từ một con quỷ dữ trở thành một chú mèo hiền lành, ngoan ngoãn bên cạnh cô. Những ngày sống cùng cô thật là những ngày vui vẻ nhất từ khi hắn sinh ra, thật không thể tưởng tượng ra nếu như cô không còn ở bên thì cuộc sống của hắn sẽ như thế nào.
Cô cứ thế mà chạy ra ngoài, cô chạy mãi, chạy mãi, sau đó đuối sức và ngã khụy xuống đất chân cô trầy và rướm máu.
- Anh là kẻ sát nhân sao? Tại sao tôi lại cứu một kẻ sát nhân rồi còn động lòng với hắn nữa chứ, tại sao cơ chứ?
Cô khóc, khóc đến nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cô đứng dậy và tiếp tục chạy đi, cô muốn chạy thật xa hắn. Trước mắt cô là gì cô cũng không thấy rõ, chỉ biết chạy và khóc.
"RẦM"
Cô đột ngột băng ngang đường, một chiếc xe không kịp thắng đã tông vào cô. Cô ngã xuống đất và bất tỉnh, máu từ người chảy ra lênh láng. Cô trong cơn mê man vẫn gọi tên hắn, vẫn gọi Nhất Tâm, sau đó thì cô hoàn toàn mất đi ý thức và bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net