Mạch đại tiểu thư, chán sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tổng giám đốc của công ty Thiên Cơ....
- Hiếm khi mới thấy con trai đến tìm ta.
Ông Thiên Vĩnh ngồi trên ghế giọng mỉa mai hỏi. Thiên Viễn đập tay lên bàn, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn.
- Con muốn nhờ ba một chuyện.
- Chuyện gì mà phải cần đến ba?
- Con muốn một cô gái.
Ông Thiên Vĩnh bật cười khi nghe câu nói của con trai.
- Cô gái? Không phải bên cạnh con có rất nhiều sao? Muốn thì cho người bắt về, chơi đã thì vứt đi.
- Cô ấy rất đặc biệt đối với con.
- Nói đi con trai, cô gái đó là ai?
- Cô ấy tên là Hàn Linh Nhi, bạn cùng lớp của con.
- Nếu con muốn thì cho người bắt về.
- Cô ấy không yêu con nhưng con muốn cô ấy phải yêu con và cam tâm tình nguyện ở bên con, con cần ba điều tra về bạn trai của cô ấy.
Ông Thiên Vĩnh xoa đầu con trai rồi gật đầu.
- Được khi có kết quả ba sẽ gửi cho con.
- Cảm ơn ba.
- Con đến đây chỉ vì việc này thôi sao?
- Phải.
Thiên Viễn trả lời một tiếng, rồi quay lưng ra về. Sắc mặt ông Thiên Vĩnh trầm xuống, con trai ông vẫn chưa tha thứ cho ông. Hôm đó là ngày sinh nhật của Viễn, mẹ anh đã nấu một bữa thịnh soạn để mừng sinh nhật anh. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, khi hai mẹ con anh đang trông mong ba anh về để mừng sinh nhật thì ông ta đã dẫn tình nhân về nhà và thân mật trước mặt mẹ con anh. Mẹ anh đã khóc và tát ả tình nhân kia một cái, không ngờ ba anh vì ả mà đẩy mẹ anh ngã xuống đầu đập vào cạnh bàn. Mẹ anh đã mất trong ngày sinh nhật của anh, từ đó anh rất hận ba mình, tuy thế lực của ông ta lớn mạnh nhưng rất hiếm khi anh nhờ đến. Hôm nay, anh đến tìm ông có lẽ người con gái này thật sự đặc biệt, bằng mọi giá ông phải giúp Thiên Viễn chiếm được cô.

Biệt thự Eirlys....
Cả hai đều đã xuất viện, hắn đang ngồi trên sopha giải quyết công việc, còn cô ngồi bên cạnh tựa vai hắn xem phim, cảnh tượng nhìn như vợ chồng hạnh phúc.
- Mai em đi học lại được không anh?
- Được, chiều ý em, anh sẽ cho người bảo vệ em.
- Dạ.
Huyết Hải vừa bước vào nhìn thấy hai người họ thì gật đầu chào. Anh ta đến để báo cáo một số công việc.
- Chủ tử, cô chủ nhỏ.
Cô theo ý thức gật đầu chào Huyết Hải, rồi xin phép lên phòng để họ bàn công việc.
- Chủ tử, người của ta vừa phát hiện được một việc nhưng em không biết có nên nói cho anh biết không.
- Nói.
- Bên phía Thiên Cơ đang cho người điều tra chúng ta.
- Lí do.
- Nghe nói là điều tra về bạn trai của cô chủ nhỏ.
- Cứ để họ điều tra, tung tin cho họ biết luôn tôi là chồng tương lai của cô ấy.
- Dạ.
- Ngày mai Linh Nhi sẽ đi học lại tuyển vài học sinh trong trường bảo vệ.
- Em sẽ đi làm ngay.
Hắn bỏ tập tài liệu cùng laptop qua một bên khóe miệng cong lên cười, ai muốn biết thì cứ cho họ biết.

Tin tức nhanh chóng...
Ông Thiên Vĩnh đập tay thật mạnh lên bàn nhìn Thiên Viễn tức giận quát
- Con có biết cô gái đó là ai không?
- Là Hàn Linh Nhi.
- Con biết tập đoàn Thuyết Đại chứ?
- Biết.
- Tổng tài tập đoàn Thuyết Đại- Lãnh Thuyết chính là người yêu của cô ấy.
Viễn khá bất ngờ khi nghe lời nói của ông Thiên Vĩnh.
- Thì đã sao? Họ vẫn chưa cưới.
- Con điên rồi sao? Đụng vào tập đoàn Thuyết Đại chỉ có đường chết.
- Dù có chết con cũng phải có được cô ấy.
Ông Thiên Vĩnh chỉ biết ngồi thở dài.
- Con nói cô ấy không yêu con vậy thì sao cam tâm tình nguyện bên con được.
- Không tình nguyện thì chiếm đoạt.
Viễn để lại một câu rồi bỏ đi.

Trời đã chiều. Hắn đến công ty giải quyết công việc, chỉ có cô ở nhà thật chán. Cô muốn đi chơi ở đâu đó hay là mua sắm cũng được, nhưng đi một mình lỡ nguy hiểm thì hắn sẽ lo. Nhà thì chỉ có giúp việc, cô và ba vệ sĩ gác cổng. Cô lấy điện thoại gọi cho hắn.
- Alo, tiểu bảo bối có chuyện gì?
- Anh ơi.. Ở nhà chán quá em muốn đi siêu thị chơi, nhưng mà em sợ lại gặp nguy hiểm anh sẽ lo nên....nên anh cho hai vệ sĩ đi với em nha.
- Được, chiều ý em.
- Dạ...ca...hihi
Cô vui mừng như một đứa trẻ bắt được quà, định nói cảm ơn hắn nhưng nhớ đến lời hắn nói khi trước thì đổi sang cười thay cho từ 'cảm ơn' .
Cô đi thay đồ và chạy ngay ra ngoài. Chiếc siêu xe dừng trước cửa siêu thị, vệ sĩ mở cửa cho cô bước ra và lái xe vào nhà để xe siêu thị, một vệ sĩ đi theo cô.
- Cô chủ nhỏ, chúng tôi sẽ đi sau bảo vệ cô.
- Được ạ.
Cô rất lễ phép dù là ai đi chăng nữa, hai vệ sĩ kia về tuổi tác thì đương nhiên lớn hơn cô rồi. Cô đến ngay khu vực thời trang cho nam, nhìn qua nhìn lại thì thấy được một cái áo rất đẹp. Cô cầm lên và tưởng tượng cảnh hắn mặc vào, cái áo màu xanh dương, chất vải cũng thuộc hàng cao cấp, chắc sẽ hợp với hắn, cô muốn nhìn thấy hắn mặc áo màu sáng nên có ý định mua. Một nhân viên phục vụ bước tới trước mặt cô tươi cười tư vấn.
- Tiểu thư đây đúng là biết chọn, áo này chỉ còn duy nhất một cái, nó được may bằng loại vải cao cấp, chất lượng thì khỏi phải bàn rồi.
- Nó đẹp đó.....em..
Cô chưa dứt lời thì cái áo trong tay đã bị giật lấy
- Lấy tôi cái này.
Một mùa nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cô làm cô muốn buồn nôn. Vì trước giờ cô nhạy cảm với mùi hương, hễ mùi quá khó chịu cô sẽ buồn nôn. Vệ sĩ đứng cạnh định ra tay thì bị cô cản lại.
- Mạch đại tiểu thư, cái áo này...
- Tôi lấy, thứ như cô ta nhìn là biết đũa mốc mà học làm sang rồi làm gì mua nỗi, gói lại đi.
Cô tức giận nắm hai tay mình lại, rõ ràng cô chọn trước mà sao giờ lại thành của cô ta rồi, cục tức này cô nuốt không trôi rồi. Cô tiến lại gần cô gái kia, tuy đang rất muốn nôn nhưng cô ráng chịu đựng.
- Chị ơi, xin lỗi cái áo này em chọn trước rồi ạ.
Cô nói chuyện bằng thái độ rất lịch sự nhã nhặn, nhưng đổi lại thái độ đó là một cái tát.
- Mày chọn trước thì đã sao, Mạch Nhã Lan này một khi đã muốn thì sẽ lấy.
- Chị thật quá đáng.
- Nhìn kiểu cách của mày chắc không đủ tiền mua cái áo này đâu hoặc có đủ thì thằng đàn ông của mày có tư cách mặc nó sao. Chỉ có anh yêu của tao mặc mới đẹp.
Cô ta nói mà ánh mắt tán thưởng như hiện lên hai trái tim. Cô cảm thấy khá đau vì vết tát vừa rồi nhưng chuyện này làm sao bỏ qua được. Cô vung tay tát vào mặt cô ta một cái, cái tát của cô còn mạnh hơn cái tát của cô ta khi nãy in cả năm dấu tay trên mặt. Vệ sĩ nhìn cô, cười. Cô lại dùng lí lẽ
- Dựa vào đâu chị nói người ta như vậy, chị ỷ giàu rồi coi thường người khác sao? Em chưa làm gì chị mà chị lại tát em, ý gì?
Cô ta tức đến sôi máu đẩy cô một cái làm cô mất thăng bằng suýt ngã, may là vệ sĩ đã nhanh tay đỡ lấy cô, vừa lúc vệ sĩ còn lại cũng chạy đến.
- Không sao, không sao (cô không muốn vệ sĩ ra tay nên trấn an họ là mình không sao).
- Mày dám tát tao sao? Mày biết tao là ai không hả?
- Chị là ai em cần không biết, em chỉ biết là chị quá hống hách rồi.
- Tao hống hách đó thì đã sao, mày biết Mạch gia chứ, gia tộc giàu nhất thành phố Newcastle tao chính là con gái độc nhất của Mạch gia- Mạch Nhã Lan.
Cô ta vừa nói vừa hất hàm lên lố mắt nhìn cô vẻ mặt khinh bỉ.
- Mạch gia?
- Có lẽ mày không biết, vậy mày biết tập đoàn Thuyết Đại chứ, tập đoàn nổi tiếng thế giới, đối tác làm ăn của nhà tao đó không phải dễ hợp tác đâu.
Cô thật chán cái thái độ khoe khoang của cô ta lắm rồi.
- Chị à, đây không phải chương trình khoe dòng họ. Em muốn lấy cái áo này.
Cô ta vẫn cầm cái áo trên tay, không có ý định nhường cho cô. Cô giật lấy cái áo từ tay cô ta và đưa cho nhân viên phục vụ.
- Cái áo này em chọn trước, gói nó lại giúp em ạ.
Cô ta vẫn không chịu thua, bước tới đẩy cô lần nữa, lần này cô ngã xuống đất, chân xuất hiện vết bầm tím. Cô ta cười đắc ý còn dùng gót giày đá vào chân cô. Gót giày nhọn lại còn dùng lực mạnh làm chân cô trầy một mảng. Hai vệ sĩ định xử lí cô ta thì một giọng nam vang lên

- Dám làm tiểu bảo bối bị thương chán sống à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net