Máu của anh cũng là máu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từ đâu bắn vào áo cô nhuộm đỏ cả một vùng vai áo. Cô vô cùng sợ hãi, tim đập mạnh khi nghe tiếng súng rồi cơ thể không tự chủ được mà ngã xuống. Đôi mắt vẫn nhắm lại không muốn mở ra nhìn tình cảnh trước mắt. Viên đạn bay qua chỉ cách vai cô vừa đúng một cen-ti-mét, đi thẳng vào ngực trái của tên đàn ông đứng sau cô. Tên kia đã sớm phát hiện ra cô muốn âm thầm bắt lại cô từ phía sau nhưng đã sai lầm, khi cầm dao đưa lên chưa kịp chạm vào cô thì đã phải trả giá bằng một phát súng chí mạng. Tên kia đã kết thúc cuộc đời khi chưa biết ai đã bắn mình, khi chưa kịp nói lời nào.
Hắn ném cây súng xuống chạy thật nhanh đến chỗ cô ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, yếu ớt kia vào lòng.
- Không sao rồi.
Cô từ từ mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay quen thuộc. Ánh mắt hắn nhìn cô so với lúc nãy thì khác hoàn toàn, đây là ánh mắt yêu thương và lo lắng, cảm giác sợ hãi vừa rồi của cô có đôi phần giảm một chút.
- Anh...cầm súng... giết em.
- Anh giết tất cả nhưng em là ngoại lệ duy nhất.
Cô thu mình lại trong vòng tay của hắn, hai hàng lệ lại tuôn trào. Bất chợt cơn đau đầu truyền tới, trong đầu cô bất chợt hiện lên những kí ức trước đây, chắc là sự sợ hãi quá mức vừa qua đã làm cô nhớ lại. Cô nhớ chuyện cô cứu hắn, rồi đến chuyện giữa hắn và cô kể cả thân phận của hắn.
- L.ã..n.h....T.h.uy..ết, băng đảng Thuần Sát.... là anh.
- Em nhớ ra rồi sao?
- Em...em không tin, anh là kẻ sát nhân. Tên kia là do anh giết sao?
- Là hắn tự chuốc lấy.
- Anh thật tàn nhẫn.
- Anh tàn nhẫn nhưng không bao giờ tàn nhẫn với em.
- Vì yêu em sao?
- Không.
- Anh....
Cô chưa nói từ tiếp theo thì môi đã bị chiếm lấy, hắn hôn cô bằng một nụ hôn ấm áp, nụ hôn cuồng nhiệt mang sự chiếm đoạt tuyệt đối làm môi cô đỏ và sưng lên, khi cô vùng vẫy vì đau hắn mới chịu buông ra.
- Vì anh không thể sống thiếu em.
- Nhưng anh đang làm em đau.
- Anh muốn em nhớ mãi giây phút này cùng những lời nói của anh.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Vậy thì anh cũng phải nhớ anh là kẻ sát nhân.
- Phải anh là kẻ sát nhân.
Cô vẫn nhìn vào ánh mắt của hắn, lần này chủ động ôm lấy hắn.
- Dù anh là kẻ sát nhân nhưng anh sẽ không bao giờ giết em phải không?
- Dù phải lựa chọn mạng sống giữa hai chúng ta anh cũng giết bản thân mình để em được sống.
- Em không có đủ tư cách để anh làm như vậy.
- Người không có tư cách là anh, anh đã làm em khóc rất nhiều.
Cô đưa tay lên mặt hắn vuốt lấy khuôn mặt kia một cách nhẹ nhàng. Rồi tay cô choàng qua cổ hắn.
- Vì một cô gái bình thường như em, đáng sao?
- Đáng.
Cô thật xúc động vì những lời nói của hắn, nước mắt cô rơi xuống đầy cả mặt nhưng đôi mắt vẫn vô hồn nhìn hắn.
- Cho dù anh là kẻ sát nhân hay kẻ máu lạnh thì....thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, em yêu anh.
- Em...nói thật???
- Em đang rất tỉnh táo và đang nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh yêu em.
- Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng hết lần này đến lần khác.
- Đừng tự trách mình khi em không có lỗi, lỗi do anh không bảo vệ tốt cho em.
Trời đã bắt đầu về khuya, sương đêm đã xuống cô co mình lại vì lạnh. Hắn cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, rồi bế cô lên. Cô vừa lạnh, vừa đói, vừa khát vì từ chiều đến giờ không ăn gì cộng thêm bị bọn buôn người đánh nên không còn chút sức lực nào.
- Chúng ta về thôi.
- Nhưng trời tối quá làm sao thấy được đường về hả anh?
Suýt chút nữa thì hắn quên mất lúc nãy vì quá lo lắng cho cô nên đã gấp rút tìm cô mà không chuẩn bị gì. Bây giờ trời lại quá tối làm sao định hướng được đường ra ngoài đây. Tiếng thú rừng vang vọng khiến cô run rẩy.
- Có lẽ phải ở tạm đây rồi, đừng sợ anh sẽ ở bên cạnh em.
Hắn đặt cô ngồi xuống một gốc cây đầu cô tựa vào vai hắn.
- Em đói....quá.
Hắn nghe cô nói thì vẻ mặt biến sắc, đúng rồi từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu lại còn bị thương và chạy trốn nữa?
- Đừng sợ, ngoan ngồi đây đợi anh.
Hắn nhìn xung quanh rồi đi nhặt một ít củi, lấy hai hòn đá va vào nhau để tạo ra lửa. Ánh lửa thắp lên làm sáng một khoảng rừng, hắn nhìn thấy một cái cây ở gần đó có một ít quả nên đã hái nó.
- Anh hái được ít quả này có thể giúp em đỡ đói nhưng anh sẽ ăn thử trước.
Hắn không đợi cô cho phép mà cầm lấy một quả ăn. Khi chắc chắn là có thể ăn được hắn mới cho phép cô ăn.
- Nó ăn được đó em ăn đi.
Hắn cắn quả thành những mảnh nhỏ rồi đút cho cô ăn. Rồi cứ thế, ăn hết mấy quả rừng mà hắn vừa hái cô đã đỡ đói hơn. Nhưng cơn đói vừa bị chặn thì cơn khát lại đến, miệng cô khô khốc, sắc mặt nhợt nhạt.
- Em sao vậy?
- Em.....khát quá.
- Để anh tìm nước.
- Có phải em phiền phức lắm không?
Giọng cô yếu ớt hỏi.
- Không, đợi anh, anh sẽ tìm được nước cho em.
Hắn hái từng chiếc lá có đọng những giọt sương đêm đặt lên môi cô, nhưng những giọt sương kia là quá ít ỏi, làm sao có thể giúp cô đỡ khát được chứ. Mà giữa rừng u tối thế này lấy đâu ra nước uống? Chỉ còn cách đó thôi!Hắn lấy một chiếc lá khứa thật mạnh vào tay mình .Phải, chỉ còn cách này cô mới có thể đỡ khát.
- Linh Nhi, em hãy uống máu của anh đi, nó sẽ giúp em đỡ khát.
- Không được, em không thể uống.
- Nếu không uống thì em sẽ chết vì khát.
- Nếu em uống thì anh sẽ chết.
- Chỉ một chút máu thôi không chết được đâu.
-Không, em không uống đâu.
- Ngoan, nghe lời anh đi, chỉ có nó mới giúp em đỡ khát.
Cô cố chấp không uống.
- Không, dù có chết em cũng không uống.
- Anh xin em, em hãy uống đi, anh không muốn em chết.
Hắn không còn kiên nhẫn tiếp tục nữa, nếu cô không uống thì đành ép vậy. Hắn cắn môi mình rồi hôn môi cô, máu chảy đỏ cả hai bờ môi, hắn đưa máu của mình qua miệng cô, cô cố kháng cự nhưng không còn sức lực nữa đành để hắn làm vậy, nhắm mắt nuốt lấy những giọt máu đỏ từ hắn. Một lúc sau, hắn mới chịu thả môi cô ra, miệng của cả hai đều đỏ vì máu. Cô nhìn hắn hi sinh bản thân vì mình mà không khỏi đau lòng, lại nhìn vết thương ở tay hắn do vết cắt lúc nãy để lấy máu cho cô mà lòng đau xót. Cô cầm lấy áo của mình và xé một mảnh vải buộc vết thương cho hắn.
- Sao em lại xé áo?
- Buộc vết thương cho anh.
Cô lấy tay quẹt lên những vết máu còn sót lại trên miệng hắn rồi đưa vào miệng.
- Sau này em sẽ trả cho anh.
-Không cần em trả, máu của anh cũng là của em.
Hắn ôm cô vào lòng để sưởi ấm cô ngủ thiếp đi trong lồng ngực của hắn.

Sáng hôm sau....

Tiếng gà gáy buổi sáng vang lên và một vài tia nắng làm cô thức giấc. Cô mở mắt ra và phát hiện bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn. Cô nhớ chuyện tối hôm qua cảm giác được mùi máu từ miệng mình và nhìn vào bờ môi đang bị thương của hắn. Cô không kìm được mà đặt môi mình lên môi hắn nhân cơ hội hắn ngủ chưa dậy mà hôn trộm một cái.
- Cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh.
Hắn nắm lấy tay cô làm cô giật mình, hắn dậy rồi sao, từ khi nào vậy chứ, vậy là hành động của cô đã bị lộ... Hắn đặt tay cô vào ngực đúng ngay vị trí trái tim rồi mỉm cười. Hắn mở mắt ra, nhìn cô một cách lạ thường.
- Hôn trộm một cái.
Cô ngượng ngùng đỏ mặt, cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn hắn. Hắn nâng mặt cô lên vuốt ve nó và nói
- Anh có nói là trách em sao?
Hắn nhìn gương mặt của cô bị hắn chọc cho đỏ lên rồi bật cười.
- Em đã đỡ hơn chưa?
- Dạ em đỡ hơn nhiều rồi.
- Vậy thì chúng ta về thôi.
Hắn đứng dậy nhìn xung quanh rồi đưa tay đỡ lấy cô. Cô cũng chỉ mới hồi phục được một chút ít sức lực nên đứng dậy còn phải đợi hắn đỡ. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Huyết Hải, vì hôm qua trời quá tối nên không thể chỉ cho Huyết Hải tìm được vị trí chính xác. Khi trời sáng rồi hắn mới nhìn rõ mọi cảnh xung quanh. Bọn người Huyết Hải đêm qua cũng rất sốt ruột chạy khắp nơi tìm họ.
- Cho xe đến trước rừng đợi tôi.
Bảy chữ ra lệnh xong thì cúp máy, tác phong thật dứt khoát.
- Em vẫn chưa khỏe anh sẽ cõng em ra ngoài.
- Em có thể đi được mà.
Cô mới đứng dậy đi thì đã suýt ngã, hắn đỡ lấy cô
- Ngay cả đứng cũng không vững mà muốn đi sao, ngoan nghe lời anh, không sao đâu.
Hắn cõng cô trên lưng từng bước chân đi, đôi mắt thì dò đường. Hắn bước từng bước chậm chạp, tuy hắn không biểu hiện ra bên ngoài nhưng thật sự đang không ổn vì số máu tối qua. Hắn cảm thấy đau đầu rồi chóng mặt, mặt thì nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn cố gắng bước đi, cố gắng không để cô lo lắng. Hắn theo cảm nhận mà đi, hình như là theo một đường thẳng đến căn nhà hoang. Hắn cứ lần theo đường đó, bước đi càng lúc càng chậm, mồ hôi đổ ra càng nhiều hơn. Cô nhìn thấy như vậy thì đòi thả xuống để tự đi, hắn kiên quyết không cho. Cô dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn.
- Chủ tử, cô chủ.
Huyết Hải nhìn thấy họ từ xa thì lớn tiếng gọi. Mọi người cùng nhau chạy đến đỡ lấy hai người họ, hắn bỏ cô xuống và nắm chặt lấy tay cô. Huyết Hải cùng một thuộc hạ đỡ lấy hắn, hắn lúc này đã kiệt sức rồi nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô vì sợ buông ra sẽ vụt mất cô lần nữa.
- Chủ tử, anh không sao chứ.
- Tôi..... kh...ô.n.....g.....
Lời nói chưa kịp dứt hắn đã ngất xỉu.
- Nhất Tâm....Nhất Tâm anh sao vậy, anh đừng làm em sợ......Nhất Tâm.
Cô nhìn thấy hắn ngất đi thì hiểu ra mọi chuyện, khi nãy là hắn gắng gượng để đưa cô ra ngoài.
- Anh...ơi tỉnh dậy đi.
Cô đuối sức và ngất xỉu.
- Chủ tử, cô chủ hai người tỉnh lại đi.....
Huyết Hải cùng thuộc hạ nhanh chóng đưa hắn và cô lên xe rời khỏi.
Đến bệnh viện, cả hai đều vào phòng cấp cứu, rồi sau đó được chuyển vào phòng bệnh. Tình trạng của cô có vẻ ổn hơn vì đã được hắn chăm sóc, đỡ hơn nhiều. Cô không chịu nằm yên phận trên giường bệnh mà chạy đến ngay phòng bệnh của hắn dù Huyết Hải có can ngăn nhưng không được. Cô mở cửa phòng bước vào, hắn đang nằm bất tỉnh gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệch. Cô ngồi xuống tay cầm chặt tay hắn đặt lên mặt mình.
- Sao anh lại làm như vậy, sao anh lại coi thường mạng sống mình như vậy?
Cô lấy tay vuốt gương mặt xanh xao kia rồi áp mặt mình vào mặt hắn. Thường con trai thì sức chịu đựng lúc nào cũng mạnh mẽ, hắn cũng vậy, hắn tỉnh lại rất nhanh chóng và sau khi tỉnh lại thì cũng khỏe hẳn. Hắn động đậy và mở mắt ra quay mặt qua thì bắt gặp gương mặt của cô. Hắn ôm lấy cô và hôn cuồng nhiệt, cô không hề phản kháng gì mà còn đáp trả hắn bằng sự ngọt ngào. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình.
- Cô chủ nhỏ ơi, chủ tử đã tỉnh chưa tôi vào được không?
Cô định trả lời nhưng bị hắn chặn ngang lời
- Muốn đi phượt với Tiểu Hổ thì cứ vào.
Huyết Hải rùng mình một cái, anh ta đang chọc giận ai kia thì phải, thôi chuồn nhanh để phải đi phượt với Tiểu Hổ chết mất.
- Thôi em đi đây, không muốn đi du lịch.
Đuổi được tên kì đà cản mũi kia đi rồi hắn quay mắt sang nhìn cô mỉm cười. Cô thắc mắc
- Sao anh lại không cho Huyết Hải vào đây?
- Anh muốn chỉ một mình em ở đây thôi.
- Sức khỏe của anh??
- Anh không sao, em khỏe chưa?
- Em khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh vì đã làm tất cả cho em.
- Anh không muốn nghe hai từ cảm ơn đó thốt ra từ miệng em nữa.
Cô trề môi nhìn hắn. Hắn ngồi dậy cô lại ngăn cản
- Anh chưa khỏe mà sao lại ngồi dậy.
- Anh không sao.
Hắn ngồi tựa lưng lên gối, cô cũng ngồi lên giường cạnh bên hắn. Cô áp tai mình vào ngực trái của hắn, nơi trái tim lạnh lẽo kia đang đập.
- Em làm gì vậy?
- Em đang nghe trái tim anh.
Hắn lại cười vì hành động của cô quá ư đáng yêu.
- Nghe được gì?
- Em nghe trái tim của anh đang nói là nó thích em, nó nói muốn em là chủ nhân của nó có phải vậy không?
- Nó vốn dĩ đã thuộc về em.
Cô nép mình vào ngực hắn, thở phào trong sự ấm áp, an toàn. Hắn giữ lấy cơ thể bé nhỏ trong ngực mình, muốn thời gian dừng lại mãi giây phút này đừng bao giờ trôi nữa. Cảm xúc của hắn thật khó tả, không còn là một kẻ lãnh khốc vô tình giết người mà không cần lí do, không còn là một tổng tài tối cao lạnh lùng khó tiếp cận. Mà ngay lúc này, bên cạnh cô, hắn lại rất dịu dàng và từng cử chỉ nâng niu, bảo vệ. Đối với hắn cô là một bảo vật quý vô giá trị, phải giữ trong tay và trân trọng nếu lỡ như có mạnh tay một chút thì sợ nó sẽ vỡ ra mất.
- Tiểu bảo bối, anh không thể sống nếu như không có em.
- Dạ...
Cô vô thức trả lời rồi ngủ thiếp đi trong vòng ngực của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net