Một bà lão cũng không tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi biệt thự giữa rừng cây ít ai biết đến đó, một người đàn ông đang ngồi trên ghế vắt chéo chân lại. Một người thanh niên đứng đối diện.
- Ông chủ, cả gia đình họ Hà đều bị người của Thuần Sát giết sạch.
Đạo Phiến đứng trước mặt ông ta, cẩn thận báo lại. Dọng Tiến vẫn vẻ mặt bình tĩnh cầm điếu xì gà hút một hơi dài sau đó phả ra một làn khói trắng xóa.
- Cậu ta đã giết quá nhiều người của ta rồi.
Ông ta nhìn Đạo Phiến rồi đứng dậy tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Anh ta ngã xuống sàn nhưng nhanh chóng đứng dậy gục đầu xuống nhận lỗi.
- Ông chủ, là thuộc hạ vô dụng.
Ông ta ném điếu xì gà xuống sàn dùng mũi giày chà nát nó. Ông ta lấy sấp tài liệu trên bàn lật từng trang
- Doanh thu của Gian Tiền lại giảm?
Đạo Phiến chậm rãi đáp
- Thưa ông chủ, đa phần người tiêu dùng đều lựa chọn sản phẩm của Thuyết Đại.
- Lãnh Thuyết, cậu ngày càng lớn mạnh rồi.
Ông ta xé ngang tập tài liệu thành từng mảnh vụn, thả vào không trung tạo thành những bông tuyết giấy rơi xuống. Ông ta bảo Đạo Phiến lại gần và nói nhỏ vào tai anh ta. Phiến đã hiểu ý chào ông ta và rời đi.

Một ngày mới bắt đầu, cô gái nhỏ ngồi trên xích đu trong vườn cầm quyển truyện Doraemon vừa đọc vừa cười. Từng cơn gió nhẹ thoáng qua làm làn tóc mượt phất phơ bay. Thật sự chán quá! Hắn đã đến công ty từ sáng sớm. Gấp quyển truyện lại, cô nhìn xung quanh khẽ thở dài, cảnh vui nhưng cô thì đang chán vì không có gì để làm, quyển truyện cô đang đọc là quyển thứ ba rồi. Cô đứng dậy, cầm quyển truyện trên tay, bước từng bước đi vào nhà. Cô vừa bước đến cửa thì bắt gặp dì Sáu vừa đi chợ về trên tay xách một vài chiếc túi đựng nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay. Dì Sáu chào cô, cô cũng chào và giúp dì xách vài túi, nhìn những túi thịt, cá, rau củ còn tươi kia đầu cô chợt nảy ra ý nghĩ ' Hay là mình nấu vài món ăn mang đến cho Nhất Tâm'. Nói là làm, cô xách đồ vào bếp đeo tạp dề vào, dì Sáu ngăn cản nhưng cô vẫn cố chấp làm.
- Dì cứ để con làm đi ạ, con muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.
Cô biết nấu ăn nha, nấu rất ngon nữa là đằng khác. Cô không có vụng về như những thiên kim đài cát lần đầu vào bếp mà rất quen thuộc. Những lát thịt, lát cá được cắt rất khéo léo vừa đủ, không quá dày cũng không quá mỏng. Những lát cà chua và dưa chuột thì được tỉa hoa rất bắt mắt. Lần lượt, món ăn do chính tay cô chế biến và nấu được hoàn thành. Cô cho chúng vào từng ngăn nhỏ của chiếc hộp hình vuông dùng để mang cơm. Cô lên phòng thay đồ rồi cầm theo hộp cơm, nhờ vệ sĩ chở đến công ty.
Chiếc xe dừng trước cửa lớn của tập đoàn Thuyết Đại, hai vệ sĩ mở cửa xe, cô từ từ bước xuống. Cô đi vào trong, hai vệ sĩ theo sát để bảo vệ một giây cũng không dám lơ là. Cô mặc một bộ váy màu đen bằng vải ren, ngắn tay, giữa thắt lưng có dây buộc hình cái nơ. Cô bước vào sảnh lớn, cô thấy ai cũng lễ phép chào hỏi. Đối với cô lớn tuổi hơn thì phải lịch sự chào hỏi không cần biết thân phận là gì. Những nhân viên có mặt ở sảnh đều hướng mắt về cô, họ còn nhớ như in vụ lần trước, dấu axit vẫn còn trên sàn. Họ chào cô nhưng thái độ có bảy phần sợ sệt. Cô bước đến chỗ tiếp tân
- Chị ơi, tổng tài có trên phòng không ạ?
- Thưa phu nhân, tổng tài đang ở trên phòng, cô cần thông báo với ngài ấy không?
- Không...không ạ, em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.
Hai tiếp tân cúi đầu hành lễ, những người khác cũng vậy, cô cảm thấy khó chịu vì thái độ của mọi người. Ánh mắt trầm xuống
- Mọi người không cần hành lễ như vậy, em thấy không được tự nhiên lắm, em có thể kết bạn với các chị ở đây được không ạ?
Những nhân viên nữ trố mắt nhìn nhau? Phu nhân muốn kết bạn với họ sao?
Nữ tiếp tân tươi cười trả lời
- Thưa phu nhân, cô thật biết đùa người cao quý như cô sao có thể làm bạn với chúng tôi được chứ.
- Sao lại không ạ? Bạn bè đâu phân biệt địa vị, thân phận đâu.
Cô rất biết suy nghĩ thấu đáo: những nhân viên công ty họ cũng giống như cô có gia đình và sự tự do. Cô không có khái niệm về sự cao quý của bản thân, cứ tự nhiên mà giao tiếp với họ. Cô xụ mặt xuống vẻ mặt không vui hiện ra, cô nhìn xung quanh mọi người vẫn hướng mắt về mình
- Mọi người đều là nhân viên của Thuyết Đại, em phải làm quen chứ ạ, thôi em phải đi mang cơm lên phòng tổng tài, nếu chậm trễ sẽ nguội mất, gặp mọi người sau ạ.
Cô vẫy bàn tay nhỏ tạm biệt mọi người rồi đi vào thang máy dành cho nhân viên. Hắn đã dành đặc quyền cho cô được phép đi thang máy riêng của hắn nhưng cô lại không muốn đi. Cô thích đi thang máy nhân viên hơn, cô muốn được như mọi người làm theo quy định của công ty. Một vệ sĩ tò mò hỏi cô
- Cô chủ, tại sao cô lại đi thang máy này?
- Em muốn hòa nhập với mọi người ạ.
Hai vệ sĩ đứng phía sau nhìn cô cười ngưỡng mộ. Cô nhìn hộp cơm trong tay miệng nở một nụ cười tươi tắn.
Cửa thang máy mở ra, tầng này chỉ có mỗi phòng tổng tài, cô bước chậm rãi cẩn thận từng bước đi. Nhưng bước chân cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy Huyết Hải cùng một vài nhân viên đứng trước cửa phòng. Cô bước đến và 'hù' một cái làm bọn họ giật mình. Huyết Hải thấy cô thì cung kính chào
- Chào phu nhân, sao cô lại đến đây?
- Em mang cơm đến cho Nhất Tâm ạ.
Cô vui vẻ trả lời, gương mặt tràn đầy nét hào hứng. Nhưng vẻ như là tâm trạng Huyết Hải và những nhân viên đang không tốt cho lắm, sắc mặt người nào người nấy tái nhợt và đầy sự lo âu. Cô nhận ra sự khác lạ và ngay lập tức ngõ lời
- Huyết Hải, các anh bị sao vậy?
Huyết Hải nhìn cô, vẻ mặt vẫn không tốt hơn chút nào. Anh ta ghé sát tai cô và nói nhỏ. Cô ngây người và thẫn thờ khi nghe anh ta nói, Huyết Hải còn nói thêm
- Tổng tài đang rất giận, suýt chút nữa chúng tôi đã mất mạng rồi. Phu nhân, người có thể khuyên ngăn anh ấy lúc này chỉ có cô thôi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định
- Mọi người đi làm việc của mình đi ạ, em sẽ vào trong với anh ấy.
Huyết Hải đưa tay ra dấu cho nhân viên quay về làm việc, rồi đưa tay vuốt vuốt ngực. Cô bảo anh ta và hai vệ sĩ đứng ngoài cửa, một mình gõ cửa. Cô vừa mới mở cửa thì
- Ra ngoài nếu muốn sống.
Hắn quát lớn và trên bàn đang là một mớ hỗn độn. Cô bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn nắm chặt tay, một con dao đang cắm trên bàn, ngay trước mặt hắn.
- Sao còn chưa ra, chán sống à?
Hắn không nhìn ra cửa mà lạnh lùng đuổi người. Cô cầm hộp cơm, tay run run bước về phía hắn. Hắn đang mất kiểm soát tay với lấy con dao trên bàn phóng về phía cửa. Vút một cái mũi dao đã cắm thẳng vào cánh cửa. Cô nhìn theo con dao sợ hãi cố gắng kìm chặt hộp cơm để nó không rơi xuống, từng bước đi dần trở nên nhanh hơn và nhanh chóng đã đến bên cạnh hắn. Cô lấp bấp gọi hắn trong sự sợ hãi vô độ
- Là...là.....em.
- Linh Nhi?
Hắn nghe tiếng nói của cô thì liếc mắt nhìn. Con ngươi trong mắt hắn đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, so với màu máu còn đậm hơn nhìn thật đáng sợ. Cô đặt hộp cơm lên bàn, đôi tay run rẩy không ngừng. Hắn vẫn không chút cảm xúc, dùng đôi mắt đáng sợ đó để nhìn cô. Cô bị màu đỏ trong mắt hắn dọa nhưng lại nhớ đến lời nói vừa rồi của Huyết Hải thì cô trái tim cô lại mạnh mẽ. Lí trí đã thức tỉnh cô phải đối mặt với hắn, phải dùng tình yêu của mình để mang hắn quay lại. Cô ôm lấy hắn vào trong lòng nước mắt cô phá gọng kìm và rơi xuống, từng giọt rơi lên mặt hắn.
- Em biết chuyện này đối với anh là một cú sốc quá lớn, kể cả em cũng bị sốc khi nghe chuyện.
Hắn vùi đầu vào ngực cô đôi môi hắn khẽ hở như là muốn nói với cô điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô vẫn đang run cầm cập mà ôm hắn, hắn vẫn im lặng trong lòng cô nhưng vẻ như là nước mắt của cô có thể lay động được hắn. Hắn dần chuyển động tay mình để gạt nước mắt cho cô. Hai tay cô giữ tay hắn và đặt trên mặt mình
- Đừng kìm nén trước mặt em, em biết anh đang muốn khóc và em cũng vậy.
Hắn rời tay khỏi mặt cô thuận thế kéo cô ngã vào người. Môi hắn chủ động chạm môi cô. Cô cảm nhận được vị mặn và vị chát khi nước mắt của hắn và cô hòa lẫn với nước bọt. Hắn cuồng nhiệt hôn bằng sự mạnh mẽ, chiếm hữu hoàn toàn đôi môi của cô. Nước mắt của cả hai rơi ướt cả hai gương mặt, rơi xuống cổ và tay đối phương. Hắn hôn mạnh đến môi cô chảy máu vẫn cuồng nhiệt không buông. Cô dù đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng, cô vòng tay qua sau gáy hắn để chống đỡ. Hắn rất lâu mới buông môi cô ra, môi của cả hai đều dính máu. Hắn đau khổ và tự đánh vào ngực mình. Cô giữ cánh tay không cho hắn tiếp tục đánh.
- Anh đừng tự trách, em tin bà trên trời linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy.
Cô thương bà, thương bà nhiều lắm. Từ cái lần gặp đầu tiên cô đã thấy thích và có thiện cảm. Bà rất dễ gần cũng rất thương yêu cháu dâu và cháu trai. Lúc ở ngoài cửa Huyết Hải đã nói với cô là bà đã bị Dọng Tiến cho người giết chết. Chúng tàn độc đến mức một bà lão cũng không tha sao? Cô thẩn thờ muốn khóc nhưng cố gắng khóa nước mắt để bước vào phòng với hắn. Cô biết ngoại trừ cô thì bà là người thân duy nhất của hắn, bà luôn vui vẻ, lạc quan sống một cuộc sống nhàn hạ với quãng đời còn lại. Bà không hề gây thì chuốt oán với ai nhưng tại sao chúng lại không để cho bà yên ổn chứ.
Đêm qua bà đang khâu cho cháu dâu một chiếc khăn quàng cổ. Lúc chiếc khăn chỉ vài đường chỉ nữa thì hoàn thành thì có một nhóm người áo đen xông vào biệt thự. Chúng giết hết người trong biệt thự đốt chiếc khăn và bắt bà. Chúng mang bà đến một cái hố ở giữa rừng, trong hố chứa nước đang sôi ục ục khói tỏa. Bà bị trói chặt và bị chúng thẳng tay ném vào trong hố. Bà chết khi chưa kịp tặng cháu dâu món quà tâm quyết và chưa kịp nhìn thấy cháu trai bà dắt cháu dâu bước trên lễ đường. Tội nghiệp bà! Cô nhớ đến bà và khóc thét lên. Hắn còn đau đớn hơn cô rất nhiều. Chính bà là người chăm sóc, khuyên bảo hắn trong những khi điên loạn vì báo thù. Bà giản dị, mộc mạc bà luôn nghĩ cho người khác. Hắn rất thương bà và hiếu thảo với bà, ngoài mặt hắn là một kẻ máu lạnh nhưng trong lòng bà lại là đứa cháu trai ngoan ngoãn. Bà luôn luôn nghĩ cho hắn, nên mọi điều suy nghĩ hắn đều chia sẻ với bà.
Hắn cầm ly rượu trên tay và uống cạn. Hắn nhớ ngày hôm qua khi đang làm việc thì bà gọi đến, bà bảo hắn chở cô về chơi với bà, bà nhớ cả hai người và muốn tặng cô một món quà. Hắn còn ganh tị với cô, bà có cháu dâu rồi bỏ cháu trai. Cơ mà, hôm qua bà còn khỏe mạnh, vui vẻ đấy. Cơ mà, chỉ trong một đêm bà đã ra đi vĩnh viễn, giọng nói của bà vẫn còn âm vang trong màng nhĩ ' Khó khăn lắm bà mới có cháu dâu, phải thương yêu con bé chứ'. Hắn nghe bà cười, lòng cũng vui theo, hắn định hôm nay về sớm sẽ chở cô về chơi với bà nhưng chưa kịp gọi điện thoại nói cho bà thì Huyết Hải đã báo tin. Hắn cố nén lại sự đau lòng cùng tức giận của mình để đuổi bọn người Huyết Hải ra ngoài. Cho đến khi còn một mình trong phòng hắn mới bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Hắn lấy trong ngăn tủ ra một tấm ảnh, trong ảnh chụp bà đang cười rất tươi trên tay bà còn cầm chiếc nhẫn mà khi đó bà đã nói là sẽ tặng cho cháu dâu độc nhất. Chiếc nhẫn đó đã bị đánh rơi trong một lần bà đi ra ngoài, bà đã tìm nhưng không thấy. Hắn cũng cho người đi tìm nhưng vẫn không có tin tức. Cho đến sáng nay vừa tìm thấy chiếc nhẫn ở một cửa hàng đá quý, hắn đã nhờ người mua lại và định mang đến cho bà. Mọi ý định đã vạch ra, tâm trạng hắn đang rất tốt nhưng chỉ một thông tin mà Huyết Hải mang đến đã hủy hoại tất cả. Hắn rút con dao trong áo mình ra tự lấy máu của mình để cúng tế cho bà, cho máu rơi lên ảnh bà sau đó cắm thẳng dao lên bàn. Hắn rót ly rượu đặt trên bàn đốt tấm ảnh của bà và bỏ vào. Khi cô bước vào là lúc hắn vừa đốt xong, cơn giận hắn đang ở đỉnh điểm.

Hắn cầm cái ly và bóp nát nó, chiếc ly thủy tinh bị hắn bóp nát thành những hạt cát trắng, điều đó chứng tỏ hắn đang đau đớn như thế nào. Cô bắt lấy tay hắn lấy khăn tay lau vết máu và băng vết thương lại cho hắn. Cô dựa đầu vào ngực hắn, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cô đau lòng cũng không kém hắn, cô không tin bà đã mất nhưng khi nhìn thấy sự dằng vặt của hắn thì cũng không thể nào không chấp nhận
- Bà ơi....
Cô gọi trong nước mắt, hắn nghe được thì lòng thù hận lại nổi lên. Cô ngước mặt lên nhìn trực diện khuôn mặt của hắn, tay cô đưa lên mặt hắn.
- Em chưa kịp hiếu thảo với bà mà bà đã....
Cô khóc nức nở, từ lúc bước vào phòng cô đã cố bình tĩnh để khuyên ngăn hắn nhưng vẻ như bây giờ sức chịu đựng của cô đã tràn khỏi giới hạn rồi. Hai tay cô ôm chặt thắt lưng hắn đôi mắt long lanh đẫm nước mắt. Hắn nhìn bảo bối duy nhất còn lại bên cạnh hắn, ôm cô một lần nữa rất chặt.
- Bảo bối, anh đã mất bà rồi, người quan trọng nhất với anh chỉ có em thôi. Đừng....đừng rời xa anh dù chỉ một phút.
Hắn như là đang khẩn cầu cô nhưng không lộ ra rõ. Cô vẫn khóc, thậm chí còn to hơn, còn nấc hơn khi nãy. Hắn nhìn bảo bối nhỏ khóc mà máu trong người như ngưng đọng, tim thì đau đến nỗi không còn biết rõ nó có đang đập hay không. Hắn đặt môi lên mắt cô xóa sạch những giọt nước mắt mặn đắng. Màu đỏ trong mắt hắn đã biến mất dần dần, có thể nói cô chính là chìa khóa mở cửa trái tim hắn cũng là chìa khóa lí trí để hắn có thể tỉnh táo lại khi bị thù hận che mờ.
- Rồi ông ta sẽ trả giá bằng cách dã man nhất....
Sát khí trên mặt hắn ngập tràn, hắn rút con dao trong tay áo phóng thẳng về phía chai rượu màu đỏ. Chai rượu rơi xuống đất và vỡ vụng. Tuy được đặt trên kệ rượu nhưng nó không phải rượu mà là máu tươi. Máu của những người mà hắn từng giết, những người liên quan đến kẻ thù. Hắn đem chúng điều chế thành rượu đặt chung với những chai rượu hiệu. Đó là lí do tại sao hắn chỉ uống một vị rượu chát, rượu này hắn điều chế để tự mình uống, tự mình thưởng thức hương vị chết chóc của kẻ thù. Mùi máu của bọn chúng có vị ra sao, nếm trải từng chút từng chút một. Rồi một ngày không xa nữa, kẻ thù sẽ phải chết một cái chết bi thảm tàn ác, hắn đã từng thề trước vong linh ba mẹ và những người vì hắn mà hi sinh, bây giờ có thêm bà. Rượu màu đỏ chảy tràn trên sàn hoa cương tựa một vũng máu tươi. Cô sợ hãi nhìn trân trân vào nó, màu đỏ tươi ấy làm chói mắt cô.
- Rượu đó.....
- Đó là máu không phải rượu.
- Máu?
Cô hoảng hốt la lên, người cô co rút lại trong lòng hắn. Cô nhắm nghiền mắt
- Máu người sao?
- Phải, máu của những người liên quan đến ông ta.
Hắn quay mặt cô về phía mặt mình, đôi mắt máu của hắn hiện lên gương mặt của cô rất rõ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, sự sợ hãi vẫn còn nhưng phần trăm tỉ lệ so với sự cảm thông thì là một phần chín mươi chín. Cô không còn sợ hắn như trước nữa, người đàn ông này là người cô yêu, cô nguyện sống cùng sống và chết cùng chết.
Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất, nó có thể vị tha tất cả. Vì người mình yêu cùng sống cùng chết cùng chia sẻ, dâng hiến tất cả cho nhau. Và đặt bản quyền lên thân thể mình không một bàn tay bẩn thỉu nào khác có thể chạm vào. Bản chất của sự tự ti chính là tự coi thường mình, không tin tưởng vào bản thân, thấy mình lúc nào cũng nhỏ bé. Sự tự ti chính là một sự đáng thương của đời người, khi con người ta không làm gì nên tội mà luôn gặp bất hạnh tan thương thì nó sẽ khiến bản chất ta thay đổi. Từ một người mạnh mẽ kiên cường lại bị sự tự ti làm cho yếu đuối nhỏ bé. Cô không yếu đuối chỉ là cô không tin vào bản thân mình, tình yêu cô có được chính là duyên phận hay là sự may rủi. Cô trân trọng những lúc hắn ở bên cạnh, muốn trở thành một người vợ tốt không để hắn phải trách phạt điều gì.
- Có phải em sợ anh?
Cô đang suy nghĩ thì bị câu hỏi của hắn làm giật mình. Cô đặt tay lên ngay mí mắt của hắn, sau đó đặt môi mình lên đôi mắt máu. Hành động của cô không rõ là có ý gì cả. Sau khi môi cô rời khỏi thì con ngươi trong mắt hắn đã dần trở lại bình thường, chỉ còn một vài đường chỉ đỏ. Cô áp tai mình vào ngực hắn, nhưng không nghe được nhịp đập của trái tim kia. Vì nó quá đau nên không còn đập rõ nhịp, khi người con gái nó yêu chạm vào lại đau dấy lên khiến chủ nhân cũng đau theo. Hắn nhìn cô trong sự chờ đợi, hắn chờ câu trả lời của cô. Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực hắn, giọng nói vang lên rất nhỏ
- Tình yêu em dành cho anh đã lấn áp mất nỗi sợ đó rồi.
Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé, vẻ mặt đã lấy lại được chút khí sắc. Hắn đặt tay xuống đùi cô và bế cô lên
- Bảo bối, đi với anh.
Hắn đứng dậy, bế cô trong lòng sau đó rời đi. Huyết Hải thấy hắn bế cô ra thì thở phào, đứng sang bên để tránh đường. Hắn căn dặn hai vệ sĩ
- Hết nhiệm vụ rồi.
Còn Huyết Hải hắn lạnh lùng nhìn một cái
- Dọn dẹp phòng.
Huyết Hải chưa kịp tiêu hóa lời nói thì hắn đã bế cô đi mất dạng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net