Một vị rượu duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cửa công ty, hắn mở cửa xe và bế cô ra. Cô muốn tự đi nhưng hắn không đồng ý vì muốn lên đến phòng làm việc của hắn phải đi một đoạn rất xa, cô đành để cho hắn bế. Đã là hai giờ chiều, đang là giờ làm việc, trong công ty có rất nhiều nhân viên. Hắn bế cô đi vào, mọi người thấy hắn đều cúi chào, nhưng hắn không để ý họ, hắn vừa đi vừa hướng mắt vào cô. Hắn đi vào thang máy dành riêng cho tổng tài, rồi nhấn nút tầng cao nhất. Những nhân viên trong công ty ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, họ xôn xao bàn tán về thân phận của cô.
- Chắc cô ấy là người yêu của tổng tài.
- Thấy tổng tài yêu thương như vậy chắc không phải tầm thường đâu.
Họ nhìn nhau rồi bàn tán tụm ba tụm bảy ở sảnh lớn, Huyết Hải đi bàn công việc về, từ cửa bước vào vô tình nghe được những lời bàn tán của họ, anh ta nhuếch môi cười rồi đổi lại giọng điệu nghiêm trang.
- Không lo làm việc, bàn tán cái gì, muốn bị đuổi hết hả?
Nghe câu nói của Huyết Hải thì nhân viên công ty ai về chỗ nấy không dám bàn tán nữa. Huyết Hải đoán ra hắn đã đưa cô đến công ty nên mọi người mới tò mò như vậy, mà lần nào anh ta gặp cô không bị hắn la thì cũng bị đuổi, lần này phải cẩn thận mới được.
Hắn bế cô vào phòng làm việc, đặt cô ngồi lên sopha
- Bảo bối ngồi ở đây nghỉ ngơi nha.
Rồi hắn đi lại bàn làm việc. Cô ngồi một lúc thì đứng dậy đi lòng vòng, nhìn một lượt căn phòng, nó rất rộng, phía bên kia có cả phòng nghỉ vì tính chất công việc nên cũng có khi hắn phải nghỉ lại ở công ty. Nó có đầy đủ nội thất như một căn nhà mini. Nhưng có điều nó cũng chỉ có một tông màu: đen, chỉ mỗi bức tường màu trắng còn lại hoàn toàn đều đen.
- Phòng làm việc của anh thật rộng và thoải mái.
Hắn không nói gì khóe môi cong lên một đường rất rõ, một mắt nhìn tập tài liệu, một mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ đang đứng ở kia. Cô lấy một quyển tài liệu trên kệ rồi lật ra đọc. Đọc được vài chữ có vẻ như không hiểu gì nên để lại nó lên kệ. Cô đi lại chỗ hắn, đứng cạnh xem hắn làm việc, cô thấy hắn tập trung nên không dám nghịch phá.
- Tiểu bảo bối, em đến kệ rượu rót cho anh một ly.
- Dạ.
Cô đi đến kệ rượu, rất nhiều loại rượu khác nhau, từ rượu ngoại đến rượu quý hiếm thế giới, đủ nhãn hiệu. Cô hoa mắt nhìn qua một lượt rồi phân vân không biết hắn muốn uống loại nào.
- Anh ơi.. anh uống loại rượu nào vậy?
- Em thích chai nào thì rót chai đó.
- Dạ.
Cô cầm lấy một chai rượu ngoại của nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu mở ra và rót vào ly. Cô mang ly rượu đến bên hắn.
- Của anh đây.
Hắn bắt lấy ly rượu đặt lên bàn, kéo cô ngồi lên đùi, lấy ly rượu đặt lại vào tay cô. Cô nắm chặt lấy ly rượu, rồi nũng nịu nói
- Hình như em làm anh mất tập trung làm việc rồi.
- Nhìn thấy em anh càng có tinh thần làm việc hơn, em đút cho anh uống đi.
Cô đang ngồi trên đùi hắn, một tay đặt trên vai hắn một tay cầm ly rượu đưa lên miệng hắn. Hắn uống một nửa ly rượu rồi đưa lại cô.
- Hay bảo bối dùng miệng đút anh uống đi.
- Em không biết uống rượu đâu, anh thay em uống đi.
Cô đẩy ly rượu lại cho hắn.
- Anh sẽ đưa nó vào miệng em.
Nói rồi, hắn uống hết nửa ly còn lại rồi cúi xuống chiếm lấy môi cô, hơi rượu từ miệng hắn truyền vào miệng cô làm cô hơi say nhẹ. Mà sao rượu chát quá nhỉ, nó chỉ có một vị chát mà không chút mùi vị nào khác. Hắn buông môi cô ra.
- Em thấy vị rượu ra sao?
- Nó rất chát mà sao anh có thể uống được.
- Cuộc sống của anh trước khi gặp em cũng giống như vị rượu này.
Hắn nhìn cô không rời mắt, ánh mắt thì khác thường, đây là ánh mắt của một người phải sống trong một cuộc sống u tối mang sự thù hận, nỗi đau khổ và cô đơn một mình gánh chịu. Cô đã hiểu được phần nào cuộc sống thật sự mà hắn đã trải qua cùng những lời hắn nói khi sáng cô ngầm hiểu mọi chuyện không hề đơn giản. Vì sao tông màu của hắn chỉ là đen, nó có liên hệ chặt chẽ với vị rượu chát này rồi. Thật ra cuộc sống của hắn là như thế nào, tại sao hắn lại lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, cô rất muốn biết. Cô đưa tay lên mặt hắn.
- Em sẽ không để cuộc sống của anh giống như vị rượu này nữa đâu, anh có thể nói cho em biết anh đã sống thế nào không?
Tay hắn bao trọn lấy vòng eo cô, ôm thật chặt, cô thì ghì đầu vào ngực hắn, hai tay đan vào nhau.
- Có thể! Nhưng sau khi em nghe xong câu chuyện này liệu rằng em có chấp nhận anh không?....
- Em...
' Cộc cộc cộc'
Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình, cô định đứng dậy nhưng hắn không cho, tay hắn vẫn ôm chặt cô.
- Vào đi.
Huyết Hải bước vào trên tay cầm một tập tài liệu. Nét mặt hắn trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy tên phá đám kia. Cô nhìn thấy Huyết Hải thì tỏ vẻ mặt ngại ngùng, trong vòng tay hắn vùng vẫy
- Anh thả em ra, bàn công việc đi kìa.
Nghe cô nói hắn mới nới lỏng tay, cô gỡ tay hắn ra và đứng bên cạnh hắn
- Có chuyện gì?
Hắn lạnh lùng hỏi, Huyết Hải lập tức trả lời nhưng ngữ điệu là đang dò xét
- Tổng tài sao hôm nay anh đến công ty trễ vậy?
- Công ty thiếu tổng tài một buổi thì phá sản sao?
Biết hắn đang nuốt cơn tức giận không xử lí mình Huyết Hải liền nói ngay chuyện công việc.
- Tổng tài, bên đối tác đã bàn xong, còn đây là hồ sơ của tập đoàn Aliat, lát nữa người của họ sẽ đến đây bàn chuyện hợp tác.
- Để đó.
Huyết Hải đặt tập hồ sơ trên bàn, anh ta đã ngay lập tức để ý được ngay vết cắn màu son trên cổ hắn, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi xám phần cổ không cài nút, tinh ý một chút là sẽ thấy ngay, ánh mắt anh ta chuyển sang cô.
- Chào cô chủ nhỏ.
Nghe lời chào của Huyết Hải cô ngẩng mặt lên gật đầu chào lại, anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô, hôm nay hắn đã chọn cho cô một bộ đầm chấm bi khá kín cổ. Hắn còn dùng phấn che đi những dấu vết ám muội trên cổ cô nên người khác có cố gắng mấy cũng không nhìn thấy. Cô ngạc nhiên nhìn Huyết Hải rồi nhìn lại mình.
- Đầm của em có vấn đề gì sao anh?
Nghe câu hỏi của cô anh ta mới thu mắt lại, hắn thì liếc Huyết Hải bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Nhìn cái gì?
Huyết Hải hơi rùng mình nhưng vẫn muốn cố tình chọc hắn.
- Em đang tò mò vì vết cắn trên cổ anh, hai người đã....
Hắn đưa tay lên vết cắn, nhìn sang cô, mặt cô có chút đỏ vì ngượng, nhìn cực kì đáng yêu, một lúc rồi ánh mắt hắn chuyển đổi nhanh chóng nhìn sang Huyết Hải.
- Từ lúc nào chuyện của tôi đến lượt cậu quản? Nhiều chuyện giúp cậu xinh đẹp hơn tôi sao?
Câu nói này có gì đó sai sai nhưng với anh Huyết Hải hay để ý đời này nó như một sự so sánh không ngang bằng đập vào tai. Đọ nhan sắc thì Huyết Hải làm sao bằng hắn, rõ ràng là cố tình mà.
Cô nghe câu nói của hắn thì đột nhiên mỉm cười, hắn đang tự luyến bản thân. Hắn nhìn sang cô, nhìn thấy rất rõ nụ cười ấy, khóe môi hắn cong thành một đường. Huyết Hải nhận ra hắn đang vui nhưng không dám hỏi thêm, ánh mắt anh ta hình như còn tâm sự gì đó.
- Tổng..tài...em có thể mượn cô chủ nhỏ của anh một chút được không?
- Mượn?
Hắn trợn mắt nhìn anh ta.
- Em có chuyện muốn nói với cô ấy.
- Nói ở đây luôn đi.
Huyết Hải nhanh chóng phản kháng
- Không được.
- Cậu gan đến vậy sao?
Hắn đang tức giận đe dọa Huyết Hải, cô đứng một bên đã nhìn ra nét suy tư trong mắt anh ta nên nhẹ nhàng cất tiếng
- Được, anh ra ngoài trước đi ạ.
Cô tìm cách để tách hai người họ ra để Huyết Hải ở đây thế nào người chịu thiệt cũng là anh ta.
- Được, thưa cô.
Huyết Hải hiểu ý cô nên đi ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng anh ta mà hai tay nắm chặt.
- Càng lúc càng to gan....không coi anh ra gì...
Cô đan tay mình vào tay hắn rồi lắc lắc tay.
- Anh đừng giận, Huyết Hải chỉ muốn nói chuyện với em thôi, không có ý gì đâu. Anh ta là thuộc hạ thân cận cũng là bạn của anh mà, lúc nãy em nhìn ra anh ta có chút tâm sự khó nói để em hỏi thử xem sao, à em muốn đi tham quan công ty, em sẽ nhờ Huyết Hải đi cùng, anh làm việc đi, lát nữa em quay lại....nha anh, anh yêu.....
Hắn kéo cô ngồi trên đùi, hôn vào má cô còn nựng nó một cái.
- Chiều ý em yêu, nhưng phải cẩn thận, đừng đi quá nhiều.
Cô gật đầu
- Nghe lời anh.
Rồi rời khỏi hắn mở cửa đi ra ngoài.

Áo đầm Linh Nhi mặc ( minh họa)
Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net