Ngoài em ra không hứng thú với ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang ngồi trên giường bệnh kiểm duyệt một vài hồ sơ quan trọng của công ty. Cô trên tay cầm một ly sữa nóng bước đến cạnh hắn.
- Anh....uống chút sữa đi.
Cô đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng, rồi đưa ly sữa cho hắn. Hắn rời mắt khỏi laptop, bàn tay nhanh chóng kéo cô ngồi xuống giường. Hắn bỏ laptop xuống, tay cầm ly sữa uống một ngụm sau đó đặt trở lại tay cô
- Bảo bối, vì chăm sóc anh mà em tiều tụy quá, tại sao anh lại không tỉnh lại sớm hơn kia chứ, như vậy sẽ không khiến em phải vất vả.
- Không đâu, chỉ cần anh tỉnh lại dù bắt em vất vả cả đời cũng không sao.
Hắn cố ý đặt ly sữa ngay miệng cô ngụ ý bảo cô uống.
- Bảo bối, uống sữa này đi, anh tỉnh lại là vì em nên anh phải chăm sóc em.
- Nhưng sữa này pha cho anh.
- Anh uống rồi, phần sữa này tặng em...
Hắn giật ly sữa từ cô sau đó từng thìa đút cho cô uống.
- Bảo bối của anh rất ngoan, uống hết ly sữa luôn....
Hắn lau miệng cho cô còn thưởng cô một nụ hôn ngọt ngào trên môi.
- Bác sĩ bảo hôm nay anh có thể xuất viện được rồi....
Cô ngồi trong lòng hắn, miệng nhỏ thủ thỉ. Hắn đang nghịch phá ở cổ của cô lười biếng trả lời
- Được, về thôi bảo bối....anh muốn ôm em hết cả ngày hôm nay để thỏa mãn nỗi nhớ.....
Hắn vừa dứt lời thì bỗng dưng điện thoại rung.
- Alo, chủ tử nghe nói hôm nay anh xuất viện em và Vĩ Vương có chuyện muốn bàn với anh.
Đúng là hai tên phá đám, hắn bực tức trong lòng.
- Các cậu thu tin nhanh thật đó, chuyện gì?
- Không nói qua điện thoại được, chiều nay anh rảnh không, đến bar Hiltan nha.
- Được.
Hắn tắt điện thoại, vẻ mặt có chút không vui, cô tò mò hỏi
- Sao vậy anh?
- Tiểu bảo bối, chiều nay Huyết Hải và Vĩ Vương hẹn anh bàn công việc....
- À dạ vậy anh đi đi, Minh Thùy có rủ em chiều đi mua sắm chung với bạn ấy, anh cho em đi nha.
- Được, bảo bối đi với bạn, vậy anh cũng yên tâm không sợ em buồn.....
Hắn hôn lên trán cô một cái rồi lại hôn dài cánh tay, bàn tay, cô nhắm mắt lại rồi ngủ trong lòng hắn.
~~~~~Chiều~~~~~~
Tại phòng đặc biệt của bar Hiltan, hắn ngồi trên một chiếc ghế chân phải vắt ngang chân trái, còn hai người kia thì ngồi ở hai chiếc ghế khác.
- Gọi tôi đến có chuyện gì?
Vĩ Vương và Huyết Hải bốn mắt nhìn nhau rồi cử một trong hai ra trả lời. Người được cử là Huyết Hải
- Chủ tử, bọn em rủ anh đến đây để ăn mừng anh tỉnh lại và mừng vì tiêu diệt được Dọng Tiến.
Huyết Hải nuốt nước bọt ực một cái rồi nói tiếp.
- Hôm nay chúng ta chơi thoải mái nha.
Hắn tuy có chút bực bội trong lòng nhưng hiểu được thành ý của họ nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Vĩ Vương hứng khởi khoát tay ra hiệu
- Vậy được, các em vào đi.
Những cô gái ăn mặc gợi cảm từ ngoài cửa bước vào. Huyết Hải cùng Vĩ Vương nhìn họ mà cười tà, riêng hắn không có cảm giác gì lòng chán nản muốn về nhà ngay với cô. Các cô gái đã xếp thành một hàng ngang trước mặt họ, Vĩ Vương quay sang hắn
- Chủ tử, anh chọn trước đi.
Hắn nhìn qua tất cả, đúng là hạn gái làng chơi, lẳng lơ, ăn mặc thì hở hang, hắn hoàn toàn không hứng thú.
- Tôi không hứng thú, các cậu chọn đi.
- Chủ tử....
- Không cần.
Hắn không thèm quan tâm đến họ, trong đầu chỉ nghĩ đến bảo bối nhỏ mà thôi, hắn nhớ cô quá hắn muốn ôm cô trong lòng và nâng niu. Huyết Hải cùng Vĩ Vương mỗi người ôm hai cô rồi để cô còn lại ngồi với hắn. Cô ta ngồi cạnh hắn ỏng ỏng ẹo ẹo đưa tay sờ tay hắn, mùi nước hoa rất nồng. Hắn liếc hai người đàn ông kia một cái rồi hất cô gái ngã xuống đất
- Không muốn chết thì biến.
Cô ta sợ hãi mở cửa chạy ra ngoài, hắn tức giận đập bàn
- Rủ tôi đến đây để chọn gái sao? Các cậu chán sống?
Huyết Hải vội vàng chiêm lời
- Đã đến rồi thì chơi một bữa cho đã đi anh.
Hắn trừng mắt nhìn bọn họ, thở dài rồi dựa ra ghế. Huyết Hải và Vĩ Vương thì tha hồ vui đùa cùng hai cô gái, rượu thì uống không biết dừng. Hắn thấy quá chán, lại cảm giác nhớ cô nhưng tình hình này không thể bỏ đi được nên chỉ ngồi uống rượu nhìn họ.

Tại trung tâm thương mại lớn nhất nước, Hải Yến, Minh Thùy, Linh Nhi, ba người bọn cô đang cùng nhau mua sắm.
- Cái đầm này bạn thấy sao?
Minh Thùy với Hải Yến hí hửng chọn quần áo, cô thì chỉ đi theo cho vui thôi. Quần áo, trang sức của cô được hắn mua nói chung là nhiều không đếm xuể từ kiểu cách, mốt, đến mẫu mã. Cô đứng cạnh thấy Minh Thùy lựa chọn trang phục thì cười, Minh Thùy thắc mắc khi thấy cô không mua gì cũng không chọn thứ gì
- Linh Nhi, sao bạn không mua gì đi.
Cô cười hì hì rồi trả lời
- Không cần đâu, hai bạn cứ chọn đi.
Hải Yến thấy thái độ của cô thì cười trừ
- Linh Nhi, chồng bạn thật sự rất yêu chiều bạn luôn, ước gì mình cũng được như vậy.
Cô thở dài, sau đó cầm tay Hải Yến
- Không phải bạn trai của bạn là Vĩ Vương sao, mình tin anh ấy sẽ đối xử thật tốt với bạn.
Bỗng dưng Hải Yến nhắc đến hắn, tự nhiên lại thấy nhớ, cô cười lén một cái rồi tiếp tục đi theo họ. Cô vừa đi vừa nhìn, đôi mắt dừng trên một chiếc áo sơ mi nam đằng xa. Cô chậm rãi tiến lại chỗ chiếc áo, cầm lấy nó lên tay xem.
- Tiểu thư, cô muốn mua chiếc áo này sao?
Nhân viên bán hàng bước đến, tươi cười hỏi cô. Cô nhìn chiếc áo rất kĩ, đúng là vừa mắt. 'Chắc là anh ấy sẽ thích' cô nghĩ thầm sau đó từ tốn hỏi
- Cái áo này giá bao nhiêu vậy chị?
Nhân viên bán hàng cung kính trả lời
- Thưa tiểu thư, cô thật có mắt thẩm mĩ, chiếc áo này làm loại vải đắt nhất thế giới, hiện tại chỉ còn một cái....
Cô nhìn chiếc áo rồi tưởng tượng cái cảnh hắn mặc, nghĩ đến lần trước muốn mua áo cho hắn nhưng lại bị Mạch Huyền Lan gây sự, cô thật thấy buồn.
- Nè, Linh Nhi mua áo cho chồng sao?
Minh Thùy vỗ vai cô làm cô quay trở lại hiện tại. Cô đưa chiếc áo cho nhân viên bán hàng
- Phiền chị, em lấy chiếc áo này ạ.
- Xin tiểu thư đợi trong giây lát.
Nhân viên cúi đầu chào rồi cầm chiếc áo đi gói lại. Cô quay sang Minh Thùy
- Đúng á, mình muốn mua cho anh ấy.
Nhân viên xách chiếc túi đựng áo đã được gói kĩ lại đến chỗ cô đang đứng
- Tiểu thư, của cô đây.
Cô nhận lấy chiếc túi rồi đưa thẻ  thanh toán. Minh Thùy đứng cạnh nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ
- Hai người đúng thật rất hạnh phúc.
Minh Thùy quay sang nhìn Hải Yến rồi bình luận. Cô cười trả lời họ.
- Hai bạn cũng vậy mà.
Minh Thùy cười híp mắt
- Ừ, hình như ba chúng ta đều giống nhau á.
Hải Yến đứng cạnh cũng cười, ba cô gái lại buông chuyện tán gẫu, Linh Nhi là người ít nói nhất, cô chỉ đứng im nghe hai người bạn đang bốc phốt nam nhân của họ mà cười. Bỗng điện thoại của Minh Thùy rung lên
- Alo...
- Alo, Minh Thùy phu nhân theo lệnh cô tôi theo dõi anh Huyết Hải phát hiện anh ấy đang ở trong bar Hiltan uống rượu và ngồi bên cạnh mấy cô tiếp viên của bar.
- CÁI GÌ? Dám ra ngoài uống rượu gái gú sao? Tiếp tục theo dõi tôi sẽ đến đó bắt tại trận.
Minh Thùy tắt điện thoại trong tình trạng đầu bốc khói.
- Lần này anh chết với tôi.
Minh Thùy kéo Linh Nhi và Hải Yến đi cùng vừa đi vừa kể chuyện cô ấy vừa phát hiện.

Huyết Hải và Vĩ Vương lúc này vẫn đang thỏa thích uống rượu cùng những cô gái nóng bỏng ngồi bên cạnh, Lãnh Thuyết thì ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Không ai trong căn phòng này biết hành động của mình đã bị những vị phu nhân phát hiện. Minh Thùy, Hải Yến, Linh Nhi ra khỏi taxi và sải bước vào bar Hiltan. Minh Thùy gọi người của cô ấy ra và hỏi địa điểm chính xác. Linh Nhi là lần đầu đến những nơi này nên cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô dùng tay bịt tai lại vì tiếng nhạc quá ồn. Lại có nhiều nam nhân già trẻ ra vào, có những tên còn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. May thay cô mặc một chiếc váy kín đáo, chân váy dài qua khỏi mắt cá, áo thì rất kín cổ.  Cô nép người sau lưng Hải Yến vì sợ. Sau khi đã hỏi chắc chắn phòng của Huyết Hải thì ba cô gái cùng nhau đi vào.
Linh Nhi có chút sợ hãi khi nhìn thấy những cô gái ăn mặc thiếu vải ôm ấp đàn ông ngay giữa đường đi. Đúng là nơi này cô không nên đến, nhưng vì Minh Thùy muốn cô và Hải Yến đi cùng cô mới đi. Trong đầu cô bắt đầu nghi vấn, có khi nào hắn ở đây không? Lúc sáng hắn nói Huyết Hải và Vĩ Vương hẹn hắn bàn công việc, không lẽ..... Cô vừa đi vừa suy nghĩ, trên tay vẫn xách túi đồ vừa mới mua. Phòng đặc biệt hạng sang nhất của bar đang ở trước mặt, các cô đang tiến lại rất gần. Minh Thùy áp tai vào cửa, nghe được tiếng cười nói bên trong.
"RẦM"
Lãnh Thuyết đang cầm ly rượu, suy tư nhớ bảo bối nhỏ bỗng dưng bị tiếng cửa mở làm giật mình. Hắn nhìn về phía cửa, Minh Thùy đùng đùng nổi giận bước vào, Hải Yến theo sau Minh Thùy và người cuối cùng là Linh Nhi - sắc mặt hắn có chút thay đổi khi nhìn thấy cô.
- Bảo bối, sao em lại đến đây?
Cô nghe tiếng hắn thì giật bắn người nhìn lại
- Anh....anh....cũng ở đây sao?
Cô thấy hắn ngồi một mình trên một chiếc ghế, bên cạnh không có các cô tiếp viên như hai người kia. Hắn đứng dậy bước tới chỗ cô đang đứng, ôm ngang eo cô rồi bế cô lên.
- Bảo bối, theo anh....
Hắn bế cô ra ngoài bỏ mặc một đám người chiến tranh bên trong phòng. Họ rời khỏi bar Hiltan trong sự ồn ào vốn có của một địa điểm ăn chơi. Hắn đặt cô ngồi vào xe và khởi động, chiếc siêu xe lăn bánh trên con đường tấp nập xe cộ.
- Bảo bối, sao em lại đến nơi đó?
Cô đan hai tay vào nhau rồi nhỏ nhẹ nói
- Dạ, lúc nãy em đi mua sắm cùng Minh Thùy và Hải Yến, rồi Minh Thùy nhận được cuộc gọi nói là Huyết Hải đang ở đó uống rượu với tiếp viên, nên bạn ấy mới dẫn em cùng Hải Yến đến. Mà lúc nãy em nhìn thấy....
- Đừng suy nghĩ lung tung, về nhà anh sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện.
Hắn lái xe thật nhanh về nhà, hắn không muốn cô suy nghĩ vớ vẩn, hiểu lầm hắn.

Hắn mở cửa phòng đặt cô xuống giường, ôm thật chặt cô vào lòng.
- Bảo bối, em tin anh không?
Cô không do dự mà trả lời ngay
- Em chỉ tin tưởng một mình anh.
Hắn mừng thầm trong lòng khi nghe cô nói nhưng vẫn chưa hiểu được suy nghĩ trong tâm tư của cô nên hắn hỏi tiếp
- Chuyện ở bar lúc nãy...
- Anh ngồi một mình sao?
- Phải.
- Vậy có mùi nước hoa lạ trên áo anh là sao?
- Là của một tiếp viên Vĩ Vương sắp xếp cho anh nhưng đã bị anh đuổi ra ngoài.
Hắn xé chiếc áo đang mặc trên người ra ném xuống sàn. Cô nhìn theo tay hắn, định nhặt nó lên nhưng hắn cản lại
- Nó dính phải thứ bẩn thỉu, bỏ đi.
Cô thu bàn tay nhỏ lại rồi nhìn hắn
- Anh kể cho em nghe đầu đuôi mọi chuyện đi.
Hắn vùi đầu cô vào lồng ngực rắn chắc rồi kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe.
- Đây chính là lời giải thích của anh.
Mắt hắn nhìn trực tiếp vào cô, không có chút gì của sự dối trá. Cô cảm nhận được sự chân thành của hắn khi giải thích toàn bộ sự việc cho cô hiểu, hắn sợ nếu như có trót làm gì sai trái để cô suy nghĩ lung tung thì sẽ để mất cô. Mất cô chính là nỗi sợ lớn nhất của hắn.
- Bảo bối, anh không để người phụ nữ nào khác chạm vào người cũng chẳng chạm vào họ, em tin anh....
- Dạ.....
Lí trí cô chưa kịp phản ứng thì cái miệng lại tự phát ra từ ' dạ', cô hết cách đành chấp nhận tha cho hắn lần này.
- Tha cho anh một lần, nhưng phạt anh....
- Chỉ cần em tha, anh đồng ý chịu phạt.
Cô lén cười vì sự cầu xin khẩn khoảng của hắn, đưa ngón tay lên môi suy nghĩ một lúc rồi nói
- Thôi....không phạt nữa, phạt anh em đau lòng.
Hắn vui mừng nhìn cô
- Vậy là em tha thứ cho anh sao?
- Dạ, mà chỉ một lần thôi.
- Một lần thôi, anh chừa rồi.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh trong như bầu trời đêm.
- Á quên mất, em có cái này tặng anh.
Cô sực nhớ đến chiếc túi xinh xinh mình luôn xách trên tay bị bỏ quên từ khi bước vào phòng. Cô cầm chiếc túi lên, mở chiếc hộp ra
- Em mua cho anh...
Cô đưa chiếc áo trước mặt hắn, sắc mặt tươi vui. Hắn nhìn chiếc áo trong tay cô đôi mắt hiện lên ý cười.
- Bảo bối, chiếc áo này đẹp lắm.
- Anh mặc thử cho em xem đi ạ.
Hắn cầm chiếc áo và ngay lập tức mặc vào, chiếc áo màu xám nhạt, trông rất đẹp. Hắn mặc vào thì vẻ điển trai càng tăng thêm gấp bội. Cô nhìn hắn mà không hề chớp mắt. Hắn ngồi xuống cạnh cô, ghé sát tai cô
- Bảo bối bị anh mê hoặc rồi phải không?
Cô giật mình đẩy hắn ra, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Chồng cô điển trai lại cuốn hút thế này ra đường con gái không theo mới là lạ. Hắn kéo tay cô, theo quán tính cô ngã vào lòng hắn. Hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào tự nhiên của cô, mút hết vị từ nó.
- Bảo bối, lúc nãy em không ghen sao?
Cô lấy lại nhịp thở rồi trả lời
- Có ạ.
- Hửm???
- Lúc sáng anh nói là đi bàn công việc với Huyết Hải và Vĩ Vương, vì vậy trên đường đến em đã nghi vấn. Và đúng thật anh đang ở đó, nhưng khi em nhìn thấy anh thì bên cạnh anh không có tiếp viên giống như hai anh kia. Nếu là người khác khi bắt gặp chuyện này chắc chắn là sẽ không để yên cho chồng mình, em thì khác, em tin tưởng anh. Con gái mà ai không ghen chứ, nhưng phải biết cách ghen, đừng làm quá mức để chồng mình chán ghét. Em chọn cách im lặng nhìn vấn đề và cách cư xử của anh, sau đó sẽ tự có cách xử lí. Nhưng em nói trước, chỉ duy nhất một lần thôi.
Cô đánh nhẹ vào vai hắn một cái như là lời cảnh cáo. Hắn hôn lên má cô một cái để bày tỏ sự cưng chiều.
- Bảo bối của anh trưởng thành rồi, anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu.
Hắn ngồi trên giường ôm thân thể nhỏ bé thật chặt trong lòng.
- Bảo bối, cảm ơn em vì tất cả.
Hắn run run bờ môi thốt ra câu cảm ơn cô. Cô đưa ngón tay trỏ của mình lên chặn ngang miệng hắn không cho nói tiếp. Hắn hôn lên ngón tay của cô rồi lướt môi trên bàn tay, cánh tay, sau thì đứng dậy và bế cô đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô ngồi trước bàn trang điểm, còn hắn đứng phía sau lau và sấy tóc cho cô. Hắn chỉnh nhiệt độ máy sấy vừa phải, đủ để làm khô mái tóc mượt mà của cô.
- Bảo bối, đói không?
Cô cầm bàn tay của hắn đang đặt trên vai, miệng nở một nụ cười.
- Không, lúc chiều em đã đi ăn với Minh Thùy và Hải Yến rồi.
Cô đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, bước đến giường, hắn ngồi xuống và đặt cô ngồi trên đùi.
- Anh có đói không?
- Có, anh đói vì nhớ em, giờ em ở đây anh không còn đói nữa.
Bị hắn chọc, cô có chút e dè
- Ai mà đói vì nhớ chứ, rõ ràng là chọc em.
Hắn vùi vào cổ cô, hít lấy hương vị quen thuộc, cô chấp thuận nắm chặt tay hắn.
- Không biết bây giờ Huyết Hải và Vĩ Vương ra sao với hai người bạn của em rồi.
- Anh nghĩ họ sẽ không may mắn như anh đâu.
- Em cũng nghĩ như anh, hai người bạn của em không có hiền đâu.
Phải, trong lúc hắn đang ôm cô vợ nhỏ ấm áp của mình trong lòng thì ở một nơi nào đó có hai người đàn ông đang bị vợ và bạn gái đuổi đi. Họ không may mắn như hắn khi hai người con gái kia không có hiền lành, bao dung như cô. Hai anh chàng lại bị bắt quả tang ngay trong tình trạng ôm tiếp viên, tình thế quá bất lợi. Hai người xin lỗi cũng đã xin lỗi, giải thích, năn nỉ cũng đã làm nhưng vẫn không thể làm nguôi cơn ghen của hai cô gái không phải dạng vừa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net