Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã tạm biệt Minh Thùy và đưa cô ấy về, Huyết Hải định gọi điện cho cô, nhưng chợt nhớ ra cô không có điện thoại. Suy nghĩ hồi lâu, anh ta đành gọi vào số điện thoại của vệ sĩ gác cổng. Linh Nhi đang tưới hoa trong vườn thì vệ sĩ mang điện thoại vào
- Thưa cô chủ, cậu Huyết Hải tìm cô...
Cô buông xô nước trong tay và đưa hai tay nhận lấy điện thoại.
- Alo, anh thành công không?
- Alo cô chủ, cô ấy nói chúng tôi sẽ từ từ tìm hiểu.
- A vậy là tốt rồi, anh cố gắng theo đuổi bạn ấy nhé.
- Tất cả đều nhờ cô, cô chủ nhỏ à cảm ơn cô, hôm nào đó tôi sẽ mời cô một bữa.
- Không cần đâu ạ, như vậy tốn kém lắm. Giúp được anh là em vui rồi, ơn nghĩa gì chứ.
- Nhưng.....
- Anh để tiền cưới Minh Thùy kìa.
Huyết Hải thật sự thán phục sự lương thiện hồn nhiên của cô, anh ta rất quý cô.
- Cô yên tâm tôi đủ tiền để cưới cô ấy mà.
- Vâng ạ, à em về nhà rồi nha, anh hoàn thành nhiệm vụ rồi.
- Thật sự cảm ơn cô chủ rất nhiều, cô thật tốt bụng mà.
- Em không tốt như anh nghĩ đâu.
Huyết Hải cảm thấy khó hiểu, cô chủ nhỏ tại sao lại nói như vậy, cô ấy vừa đáng yêu vừa lương thiện, hiền lành cơ mà. Huyết Hải suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô một cách khó hiểu. Không nghe Huyết Hải nói gì, cô gọi anh ta, Huyết Hải giật mình và nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại.
- Cô chủ nhỏ, tôi cúp máy nha, tạm biệt cô.
- Vâng ạ.
Cô trả điện thoại lại cho vệ sĩ và tiếp tục tưới hoa.
----
Sau một tuần nghỉ, cô trở lại lớp để phát bài thi. Cô đang ngồi chống tay lên bàn vẻ mặt thể hiện sự chán nản. Minh Thùy và Hải Yến từ cửa đi vào và ngồi trước mặt cô. Minh Thùy gõ tay lên bàn để làm cô chú ý
- Nè, bạn tìm đâu ra một anh đẹp trai đến tỏ tình mình vậy?
Cô cười mỉm
- Anh ta thích bạn thật lòng, mình tin anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn.
- Kể từ ngày hôm đó hai đứa mình thành cặp luôn rồi.
Minh Thùy cúi mặt ngượng ngùng khoe. Cô và Hải Yến nhìn nhau cười, Hải Yến sắc mặt có vẻ không ổn.
- Nè, hai bạn hay tin gì chưa.
- Hả? Tin gì?
Cô và Minh Thùy đồng thanh hỏi. Hải Yến không nhanh không chậm nói
- Quán ăn vặt mà bọn mình đến cách đây hơn một tuần á, cách đây mấy ngày bốc cháy dữ dội, nghe nói người trong đó tất cả đều chết cháy vì bị nhốt trong một chiếc lồng sắt.
Cô sửng sốt khi nghe Hải Yến nói
- Có chuyện đó sao?
- Ừ mình còn nghe người ta đồn là hình như chủ quán đó gây sự với vị phu nhân cao quý nào đó nên mới bị chồng cô ấy xử lí như vậy.
Phu nhân? Chồng? Xử lí? Không lẽ là.....không, tuyệt đối không, hắn đã hứa với cô rồi mà, sẽ không giết họ. Nhưng mối nghi ngờ trong đầu cô rất lớn, cô muốn tận miệng hỏi hắn ngay bây giờ, nói là làm, cô nhanh chóng bỏ về mà không chào hai người ngồi ở kia một lời. Cô bảo vệ sĩ chở thẳng đến công ty, cô xuống xe và lập tức đi vào. Nhân viên trong công ty đã từng gặp cô nên thấy cô ai cũng gật đầu chào. Một nhân viên cung kính hỏi cô
- Phu nhân, cô đến tìm tổng tài sao?
- Vâng ạ.
- Thưa phu nhân, tổng tài đang họp, cô có thể đến phòng làm việc để chờ ngài ấy.
- Phòng họp ở đâu vậy ạ?
- Phu nhân, khi tổng tài họp thì đại cấm kị là có người ngoài làm phiền...
- Chị dẫn giúp em đến phòng họp được không ạ, em có chuyện muốn hỏi anh ấy.
Nhân viên kia dẫn cô đến trước cửa phòng họp sau đó rời đi. Cô đi thẳng đến cửa và mở ra, bước vào trong. Không khí trong phòng họp cực kì căng thẳng, hắn đang rất tức giận nhìn những dự án sai lệch trên bàn, ánh mắt lạnh lùng, khiến mọi người có mặt đều lạnh gáy. Đây là cuộc họp tổng hợp dự án mới nhất của Thuyết Đại mà những dự án được đưa ra một là trùng ý tưởng, hai là ý tưởng quá cũ, không một dự án nào đề ra được thông qua. Hắn đập tay lên bàn, gương mặt không chút cảm xúc, hắn liếc mắt nhìn từng người bằng ánh mắt giận dữ. Bỗng thư kí phòng họp hớt hải lên tiếng
- Cô à, cô không thể tự ý vào đâu.
Hắn đang giận mà lúc này lại có người tự ý xông vào phòng khiến sự tức giận của hắn tăng lên gấp bội. Hắn nắm chặt tay, gương mặt lãnh khốc lạnh lùng, nói
- Không biết cấm kị của tôi là gì sao?
Mặc cho sự ngăn cản của thư kí cô vẫn bất chấp xông vào. Mọi ánh mắt của những người có mặt đều hướng về cô . Họ đang sợ sệt và lo lắng cho mạng sống của cô. Huyết Hải nhìn về phía cô miệng lấp bấp gọi.
- Cô...cô chủ nhỏ...
Hắn nghe Huyết Hải gọi thì quay lại nhìn, là bảo bối nhỏ, sao cô lại ở đây? Hắn nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ánh mắt hắn dần chuyển biến. Mọi người đều cầu nguyện trong lòng là cô sẽ toàn mạng ra khỏi đây. Cô bước lại chỗ hắn ngồi, đôi mắt ngây thơ hiện lên tia phẫn nộ, giọng nói có chút sợ hãi
- Em có chuyện muốn hỏi anh.
Cô đứng cạnh ghế hắn đang ngồi, mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn sang người con gái bé bỏng đang đứng bên cạnh, vẻ mặt lãnh khốc lạnh lùng vừa rồi không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười ôn nhu, một ánh mắt dịu dàng. Hắn kéo cô ngồi trên đùi mình rồi vòng tay ôm eo cô trong sự ngạc nhiên của bao người. Cô vội đứng dậy đẩy hắn ra, còn tát hắn một cái
- Anh không giữ lời hứa với em, sao anh lại giết họ, anh đã hứa là sẽ không giết mà....
Mọi người đều rùng mình khi thấy cô tát hắn, sắc mặt ai cũng tái xanh, có phải cô muốn chết không, họ thầm cầu thần linh phù hộ cho cô. Hắn nhìn bảo bối nhỏ đang giận, không những không tức giận mà còn cầm tay cô xoa xoa.
- Tay em có đau không?
Vết tát của cô làm mặt hắn đỏ lên một bên, hắn không có chút cảm giác gì với vết tát trên mặt mình ngược lại đau lòng khi thấy tay cô đỏ dần lên. Hắn xoa tay cô, sau đó bế thốc cô lên khi cô chưa kịp phản ứng.
- Tan họp.
Hắn để lại một câu rồi bế cô đi. Phòng họp bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Lần thứ hai rồi, lần thứ hai tổng tài của họ khác lạ như vậy rồi. Cô gái kia là ai? Sao tổng tài lại dịu dàng và nâng niu cô như vậy? Cô phạm phải cấm kị mà không bị phạt, cô đẩy hắn và còn tát hắn mà hắn không tức giận. Chỉ có thể là người đó- độc nhất phu nhân mà người ta đồn đại. Khí chất của cô hoàn toàn khác với những phu nhân cao quý khác, cô hiền lành, ngây thơ, giản dị lại không kiêu ngạo hay ngang ngược dù cô đang tức giận. Một giám đốc chi nhánh đã lớn tiếng khẳng định
- Mọi người còn nhớ trợ lí tổng tài đã từng nói gì không?
Huyết Hải nhìn vị giám đốc đó, ánh mắt anh ta hiện lên ý cười. Một trưởng phòng ban lại trả lời
- À chỉ cần là độc nhất phu nhân thì đều có ngoại lệ.
Chỉ cần là cô thì đều có ngoại lệ, quá đúng luôn, cô thích thì hắn chiều, cô muốn thì hắn sẽ đồng ý dù đó là cấm kị của hắn nhưng người phạm phải là cô thì đều được ngoại lệ. Huyết Hải ho nhẹ để tạo sự chú ý sau đó thong thả buông lời
- Phải, cô ấy là bảo bối độc nhất của tổng tài, tổng tài cưng chiều cô ấy hơn tất cả.
Từng ý nghĩ lại hiện lên trong đầu những người có mặt khi nghe câu nói vừa rồi. Cô gái này thật sự khiến họ khiếp sợ.

******
Hắn mở cửa phòng làm việc bước vào trong và ngồi xuống sô pha. Hắn đặt cô ngồi lên đùi rồi cầm tay bàn tay vừa mới tát hắn hôn lên và xoa bóp nó.
- Tay em đỏ hết rồi, anh thấy mà đau lòng.
Cô rút tay mình khỏi tay hắn, cô đang giận hắn.
- Tại sao anh lại không giữ lời hứa với em, tất cả người trong quán bị nhốt trong một chiếc lồng sắt và đều bị chết cháy.
- Như vậy là quá nhẹ với họ.
- Anh....tại sao...anh đã hứa là không giết họ....tại sao...
- Phải, anh đã hứa là sẽ không giết họ chứ không nói là không xử lí họ.
Cô ngây thơ nhìn hắn
- Nhưng họ đã chết, vì em mà họ chết.
Cô nghẹn ngào nói, nước mắt đã chực chờ trong khóe mắt đợi thời cơ để rơi. Hắn nhận ra cô đang sắp khóc nên nhanh chóng hôn lên mắt cô khiến những giọt nước mắt chưa kịp rơi phải e thẹn mà rút vào trong.
- Không phải lỗi của em nên đừng tự trách mình.
Cô chưa kịp tiếp thu câu nói vừa rồi thì hắn đã chiếm lấy đôi môi của cô. Hắn chiếm nó một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để mút hết vị ngọt của nó. Một lúc sau, hắn rời khỏi cánh môi cô rồi ôn tồn nói
- Bán đồ ăn bẩn còn không nhận sai, ức hiếp bảo bối của anh, người mà kẻ thù yêu nhất, tội đủ đáng chết rồi.
Hắn gỡ một cúc áo trên đồng phục cô ra rồi vùi đầu vào hõm cổ của cô.
- Nhưng những người khác là vô tội mà.....
Cô vẫn kiên nhẫn lập luận. Hắn thì gằng rõ từng chữ
- Diệt cỏ tận gốc.
Hắn đưa lưỡi liếm vào cổ cô rồi tiếp tục nói
- Bảo bối à, em còn nhớ Dọng Tiến không?
- Dạ, hắn là kẻ thù của anh cũng xem như là kẻ thù của em sao em có thể quên được.
- Chủ quán đó là người ông ta yêu nhất và những nhân viên trong quán cùng với bà ta đều là những người phụ nữ dưới thân ông ta và đám thuộc hạ.
Cô không kìm được mà thốt ra hai chữ' kinh tởm' khi nhớ lại cái cảnh mà cô đã từng nhìn thấy ở biệt thự của Dọng Tiến. Đầu hắn vẫn đang nghịch phá ở hõm cổ cô, hắn với tay lấy tập tài liệu trên bàn đưa cho cô. Cô mở ra xem thì hốt hoảng, đây là những điều tra mà hắn có được từ bà chủ quán đó: Bà chủ quán đó người Dọng Tiến sủng nhất vì bà ta biết cách chiều chuộng và luôn đáp ứng đủ nhu cầu của ông ta. Bà ta có thể hầu hạ tốt cho ông ta, lần đầu của bà ta chính Dọng Tiến đã cướp đi nó và cũng chính ông ta đã dạy bà ta trở thành một con đàn bà lẳng lơ như bây giờ. Dọng Tiến yêu bà ta nhưng bà ta không hề biết, bà ta chỉ biết lợi dụng sự yêu thương của ông ta để ngang tàng, ức hiếp người khác. Bao nhiêu phi vụ buôn người có mặt bàn tay bà ta nhúng vào, thuốc phiện, đường dây mại dâm xuyên quốc gia đều có dấu vết của bà ta.
Cô xem được một nửa thì đóng lại đặt trên bàn, cô 'ọe' một cái
- Thật kinh hãi.
- Giờ em đã hiểu rồi chứ.
- Thú vật hay sao, thật đáng sợ.
Hắn đặt môi trên cổ cô hôn vào và nói tiếp.
- Vốn dĩ anh không muốn giết bà ta nhưng bà ta lại đụng vào tiểu bảo bối nên anh không thể tha được. Bà ta chết, ông ta sẽ rất đau đớn và mất đi một cánh tay đắt lực, anh muốn ông ta phải chịu đau đớn gấp trăm lần anh. Từng người từng người bên cạnh ông ta sẽ lần lượt ra đi và người cuối cùng sẽ là ông ta.
Cô đặt tay lên thắt lưng của hắn, khóe mắt đỏ ngần.
- Có phải em quá ngu ngốc không? Em hiểu lầm anh rồi, em còn tát anh nữa.
Cảm nhận được giọt nước mắt của cô rơi vào áo, hắn nhanh chóng đưa môi mình lên hai mắt cô.
- Đừng khóc, anh không trách em, chỉ cần em hiểu cho anh là được.
Hắn dùng môi mình để kìm nước mắt của cô. Cô đưa tay lên mặt hắn sờ vết tát.
- Anh đau lắm phải không em....em...
- Phải, nhưng anh không đau vì vết tát trên mặt mà đau vì tay em đỏ.
Sự yêu thương mà hắn dành cho cô là vô bờ bến. Hắn lại tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ nõn nà quyến rũ của cô, hít lấy mùi hương từ nó. Cô đặt tay lên vai hắn.
- Để em lấy thuốc bôi cho anh.
- Không cần thuốc khác, em chính là liều thuốc tốt nhất.
Hắn không rời khỏi cổ của cô mà lười biếng trả lời. Cô thật sự hết cách, hắn nghiện cô quá liều rồi.
Mãi đến một lúc sau.....
- Anh....
- Hửm???
Cô gọi hắn, hắn nhanh chóng trả lời. Cô định nói nhưng lại thôi, cô không biết mình có nên nói ra không. Hắn nhận ra sự do dự trong cô, đáy mắt hiện lên sự thắc mắc. Hắn lưu luyến rời khỏi cổ cô, nhìn cô và hỏi
- Tiểu bảo bối, em muốn nói gì?
Cô tựa đầu mình vào lồng ngực đối với cô là ấm áp. Cô đưa tay nghịch trên ngực hắn, miệng nhỏ lấp bấp
- Em....em...muốn về nhà thăm mọi người, lâu rồi em không về.
- Được, ngày mai anh đưa em về.
- Không cần đâu, em về một mình được rồi.
- Anh sẽ về với em, sẵn ra mắt gia đình vợ luôn.
- Em....em chỉ sợ gia đình em làm khó anh.
Hắn vuốt mái tóc mượt mà của cô rồi cúi đầu hôn vào đỉnh trán.
- Vì em, anh chấp nhận tất cả, anh sẽ cố gắng thích nghi với gia đình.
Hắn cưng chiều nựng má cô, hắn đan tay mình vào tay cô.
- Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả.
Cô cười rất tươi nhìn hắn, đôi môi rung rung vì cảm động. Cô như một đứa bé nép trong lòng hắn, còn hắn thì vỗ vỗ nhẹ vào vai cô.
-----
Chiếc BMW I8 thắng két lại, hắn đeo kính râm đen bước xuống xe và mở cửa cho cô. Vì nhà cô ở trong vườn nên xe ô tô khó vào được, xe phải đỗ nhờ ở sân nhà người khác. Khi họ xuống xe thì ngay lập tức trở thành tâm điểm tò mò của những người xóm giềng. Cô nhìn thấy người quen thì đều cúi đầu lễ phép chào hỏi, hắn cũng gật đầu theo cô. Cô giới thiệu hắn với mọi người
- Anh ấy là người yêu của con ạ.
Tất cả ánh mắt đều dồn vào hắn như thể đang nhận xét và thăm dò. Có những cô gái cứ nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt lộ rõ sự mê mẩn. Cô thấy vậy tự dưng khó chịu trong lòng, miệng cố nở một nụ cười rồi nhanh chóng kéo hắn đi
- Dạ, tụi con xin phép.
Dứt lời, cô nắm tay rồi dẫn hắn đi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm
- Thật muốn giấu anh đi mà.
Hắn rất để ý cô nên nghe đủ lời vừa rồi của cô
- Sao vậy?
Cô nhìn hắn, chút xíu nào đó trên gương mặt cô hiện lên sự giận dỗi
- Anh đâu phải sinh vật lạ đâu mà lại nhìn đắm đuối như vậy.
Câu nói ai nghe cũng biết được mùi ghen tuông nồng nặc. Hắn cười đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi cô.
- Ghen sao? Không phải bảo bối cũng từng nhìn anh như vậy à?
- A...cái đó....tại lúc đó nhìn anh cuốn hút....
- Vậy ra bảo bối thích ngắm anh không mặc đồ sao?
- A...không có...chỉ là...chỉ là....
- Chỉ là cái gì?
- Chỉ là....
Cô nhắm mắt rồi mới cất tiếng
- Chỉ là...anh là người đàn ông của em...em có quyền ngắm, họ thì không được.
Hắn cong môi mạnh không kìm chế được mà kéo cô vào một chỗ kín đáo rồi hôn ngấu nghiến. Cô phối hợp với hắn còn dùng tay che để tránh ai đó vô tình nhìn thấy.
- Anh thật muốn đè em ra mà làm......
Cô đỏ mặt, giọng nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy
- Về nhà em sẽ bù lại.
- Là em nói đó, anh ghi nhận.
Cô không biết cơ thể của mình ra sao mà từ khi làm lần đầu nó vẫn luôn muốn....khiến cô thay đổi từ lời nói và suy nghĩ, có những câu cô nói ra mà bản thân không ngờ tới, may thay cô chỉ nói với hắn. Mà hình như chỉ có hắn- cơ thể của cô chỉ muốn hắn- không phải một người đàn ông nào khác.
Cô gác hết mấy cái suy nghĩ đó đã như vậy rồi thì cứ như vậy đi. Thử thách phía trước vẫn còn nhiều chờ đợi cả hai phải đối mặt. Cô tiếp tục bước đi, hắn cười nhìn cô, rồi bỗng dừng lại. Cô đang đi tự dưng bị hắn kéo tay lại phía sau nên mất thế ngã vào lòng hắn
- Anh sao vậy?
- Đường vào nhà còn xa không?
- Dạ không, đi một chút nữa là sẽ đến.
- Để anh cõng em đi, em đi bộ sẽ mỏi chân lắm.
- Không sao, không mỏi đâu lúc nhỏ em cũng thường đi mà.
- Lúc nhỏ khác, bây giờ khác.
- Thôi mà, không sao đâu.
Cô đẩy hắn ra và tiếp tục đi. Hai bên đường là hai hàng cây xanh um tùm tạo ra bóng mát, che đi ánh nắng của mặt trời chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net