Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau...
Minh Thùy lê từng bước đến sô pha và ngồi xuống tay đấm đấm lưng, cô ấy than thở
- Ba tháng sau Hải Yến với Vĩ Vương sẽ kết hôn đấy, chúng ta lại bận rộn nữa rồi.
Huyết Hải chỉ lắc đầu, tiếp tục công việc xoa bóp bán thời gian. Là vậy đó, Minh Thùy không có giống Linh Nhi, Thùy mạnh mẽ và quyết đoán hơn nhiều, từ sau khi kết hôn với Huyết Hải thì cô ấy lại muốn gì được nấy. Muốn mua thứ gì cũng được, muốn làm gì thì chồng cũng nghe theo. Huyết Hải trở thành một osin di động của Thùy, và là một trong những ông trùm sợ vợ. Vợ bảo đông không dám hướng về tây vợ bảo đúng không dám nói là sai. Sợ vợ là vậy nhưng cuộc sống gia đình họ lại rất yên ấm.
- Bà xã, đi tắm đi cho thoải mái, anh pha nước xong rồi.
Huyết Hải đi từ cầu thang xuống, nét mặt có chút hớn hở, Minh Thùy đứng dậy và đi lên phòng.
Huyết Hải rón rén theo vợ. Khi Thùy tắm xong đã là một giờ sau, Thùy mở cửa phòng tắm sau đó ngã ngay lên giường nằm. Huyết Hải đứng cạnh chỉ thở dài
- Bà xã, tóc em mới gội, nằm như vậy sẽ ướt đó.
Minh Thùy trừng mắt một cái rồi ngồi bật dậy
- Mệt mỏi nghỉ ngơi anh cũng cằn nhằn là sao? Đến đây sấy tóc cho em?
Huyết Hải thản nhiên bật máy sấy lên, đây là việc hằng ngày mà. Bỗng dưng Minh Thùy nhìn vào trong gương và mỉm cười nhìn người phía sau đang cặm cụi sấy tóc
- Em có một tin vui và một tin buồn muốn nói với anh đó ông xã.
Huyết Hải sấy tóc không ngừng tay, mắt anh ta đặt vào nét mặt của Minh Thùy ở trong gương.
- Bà xã nói đi, anh đang nghe đây này.
Minh Thùy ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên vuốt cổ, nhìn Huyết Hải một lúc rồi mới mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một tờ giấy. Cô ấy đưa tờ giấy đó cho Huyết Hải, Huyết Hải vui vẻ cầm lấy và đập vào mắt anh là ba chữ 'giấy xét nghiệm'.
- Bà xã, em có thai?
- Giấy tờ đã ghi rõ như vậy rồi, đây là tin vui em muốn nói.
Huyết Hải chuyển hẳn sang nét mặt của một người đang vui mừng. Nhưng chưa kịp bộc lộ ra thì lại hỏi
- Vậy còn tin buồn là gì?
Minh Thùy đứng dậy bước tới giường ngủ, thở dài
- Cấm dục đến khi em sinh con xong. Nếu dám vi phạm ra phòng khách ngủ.
Huyết Hải đứng như trời trồng, vừa mới nhận được tin mình sắp lên chức ba lại phải... bị cấm dục sao? Sắc mặt anh ta biến đổi trở nên xám xịt
- Bà xã, có cần như vậy không? Anh nhịn không nỗi đâu.
Minh Thùy ngồi bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía trước
- Bác sĩ dặn mang thai nên hạn chế làm chuyện đó, ảnh hưởng đến đứa bé.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài cùng sự khó chịu của người đàn ông đang đứng. Thời gian đó khá là lâu, anh ta chịu khổ dài dài rồi.
Đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng, một anh chàng nào đó đã bị vợ đá xuống giường vì cái tội vượt qua giới hạn cho phép. Và số phận đã bắt anh ta phải ngủ ngoài phòng khách, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ và mang một đôi dép lê ở nhà. Cảm giác khó chịu cùng phẫn nộ trong lòng Huyết Hải cầm điện thoại gọi đi.
- Alo, khò... ai gọi giờ này vậy?
Vĩ Vương nói chuyện điện thoại bằng giọng ngáy ngủ, mắt nhắm.
- Vĩ Vương, uống rượu với tôi được không?
Vĩ Vương vẫn đang trong tình trạng ngủ cất giọng
- Cậu có vấn đề hả, giờ này mà rủ uống rượu? Rồi sáng làm sao đi làm?
Huyết Hải thở dài một hơi, quá ư thảm thiết cơ mà
- Tôi tới nhà cậu, chuẩn bị rượu đi nhé.
- Nè nè....
Vĩ Vương chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt, lười biếng ngồi dậy, nhìn đồng hồ, anh ta đoán ra Huyết Hải đang gặp rắc rối với vợ nên mới gọi cho mình giờ này. Vậy thì chơi lớn thử một lần gọi luôn tổng tài đến cho náo nhiệt. Vĩ Vương nghĩ là làm mà đâu lường trước hậu quả, anh ta bấm số và gọi.

Trong căn phòng lớn, yên tĩnh, hắn đang ôm bảo bối nhỏ trong lòng ngon giấc ngủ. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên làm hắn nhíu mày và dĩ nhiên sẽ tức giận. Tiếng điện thoại khá ồn trong không gian vắng lặng ảnh hưởng đến cô làm cô động đậy. Hắn đưa tay với lấy điện thoại và tắt máy. Nhưng chưa đầy hai phút sau thì nó lại vang lên, đôi lông mày hắn nhíu mạnh hơn, bắt lấy điện thoại và lớn giọng, quát
- Muốn chết sao? Dám phá giấc ngủ của tôi.
Vĩ Vương nghe khẩu khí của hắn thì nhận ra ngay là đang tức giận.
- Chủ tử, đến nhà em uống rượu không?
Vĩ Vương không do dự mà nói thẳng. Hắn lại lớn giọng mắng
- Giờ này rủ uống rượu, điên hả?
Hắn quát lớn đến nỗi làm cô thức, cô ngước mắt lên nhìn hắn. Bên đầu dây kia, Vĩ Vương tiếp tục
- Là Huyết Hải rủ em, em muốn rủ thêm anh cho náo nhiệt.
- Tôi không rảnh, muốn uống thì tự mà uống.
Hắn dứt lời thì lập tức cúp máy, sắc mặt có chút tức tối.
- Sao vậy anh?
Tiếng hỏi thánh thót ngọt ngào của cô làm hắn tức càng thêm tức, cuộc gọi vừa rồi không chỉ phá hắn mà còn ảnh hưởng đến cô.
- Phá giấc ngủ của bảo bối rồi sao?
- Không sao, chuyện gì vậy anh?
Hắn đặt lại điện thoại ở đầu giường sau đó dùng hai tay ôm cô.
- Hai cái tên dở hơi đó giờ này rủ anh đi uống rượu.
- Là anh Huyết Hải và anh Vĩ Vương sao?
Cô trong lòng hắn nghiêng đầu hỏi, hắn trả lời cô có chút dịu dàng
- Chỉ có hai tên đó mới lớn gan như vậy thôi.
Cũng đúng, chỉ có họ mới đủ can đảm rủ hắn. Cô cười tươi, nụ cười ấy đã lọt hẳn vào mắt hắn.
- Sao anh lại không đi?
Hắn vuốt tóc cô rồi trả lời
- Anh không thích đi thì sẽ không đi.
- Nhưng hai anh ấy có lòng rủ mà.
Cô vẫn kiên nhẫn khuyên can, hắn thì cưng chiều nhìn cô
- Bảo bối à, anh không muốn bỏ em ngủ một mình.
- Không sao, anh đi đi.
Hắn vẫn không muốn đi, đôi mắt đặt trọn trên gương mặt đáng yêu của cô được chiếu rọi qua ánh đèn ngủ màu cam.
- Không, anh chỉ muốn ôm bảo bối thôi.
Hắn đặt hai tay ôm trọn vòng eo của cô, đầu vùi vào cổ cô nếm hết mùi ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng ngã về phía sau, lấy ngực hắn làm điểm tựa
- Vậy thì em sẽ ích kỉ một chút, không cho anh đi nữa, ở nhà với em.
- Được, nghe lệnh vợ.
Hắn cười lớn sau đó chiếm lĩnh hoàn toàn cánh môi anh đào của cô. Thật nâng niu, thật dịu dàng, môi hắn chạm môi cô với khát vọng tình yêu cháy bỏng, nó thiêu đốt trái tim của cả hai, nó cũng khiêu gợi quyến rũ lẫn nhau. Đến khi hô hấp trở nên dồn dập mới chịu rời khỏi môi nhau.
- Anh....
Nghe tiếng gọi của cô, hắn ngay lập tức phản ứng
- Bảo bối muốn nói gì, anh đang nghe.
Hắn nằm bên cạnh cô, hai bàn tay dán chặt trên người cô. Cô đan bàn tay mình vào tay hắn rồi hỏi
- Anh muốn có con không?
Hắn sửng sốt hẳn ra và dường như là không đoán trước được tình huống này. Sắc mặt hắn có chút đăm chiêu cùng vài điều suy tư
- Em muốn sinh con?
Cô gật đầu nhẹ, giọng nói có gì đó ngượng ngập
- Anh có muốn không?
Hắn lướt tay trên tóc cô, tay còn lại xoa lên bụng nhỏ của cô
- Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn vì anh thêm nữa.
Tay hắn vuốt ve cái bụng nhỏ của cô, hắn cũng muốn có một sinh linh nhỏ bé hình thành. Nhưng, nếu nó xuất hiện thì bảo bối nhỏ của hắn sẽ bị tranh giành, thêm vào quá trình mang thai khổ cực biết nhường nào. Làm sao hắn có thể đồng ý cho được.
- Anh không muốn chia sẻ em với con, anh sẽ đau lòng khi thấy em mang thai khổ cực. Đối với anh chỉ mình em là đủ, còn mọi thứ khác anh đều không muốn.
Cô xúc động không thể kìm được lòng, người đàn ông này quá là ích kỉ đi, nhưng lại rất yêu cô, yêu đến điên cuồng, chỉ cần cô khổ cực một chút cũng đau lòng.
- Em biết anh thương em nhưng không lẽ anh không muốn có con hay sao?
- Phải, anh chỉ cần em ở cạnh anh suốt đời, không có con cũng được.
Hắn nâng niu chiếc cằm của cô rồi từng chút ngước mặt cô trực diện với mình. Chợt phát hiện ra mặt cô đã đẫm lệ tự bao giờ.
- Bảo bối, đừng khóc, đừng khóc mà, em khóc làm anh phát điên đó.
Hắn hôn lên đôi mắt của cô, dùng đôi môi vững vàng kìm chặt nước mắt của cô. Một lúc sau, cô đã nằm trọn trong lòng hắn chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn một tay ôm cô, một tay với lên ngăn tủ kéo đầu giường lấy ra một tờ giấy: " Giấy kiểm tra sức khỏe tổng quát". Hắn nhìn vào dòng chuẩn đoán trên tờ giấy rồi tự chính mình lại rơi nước mắt. Tối qua, lúc mở ngăn tủ hắn vô tình nhìn thấy, biết là cô đã suy sụp tinh thần khi nhận được nó, nếu lúc nãy hắn trả lời là 'muốn' thì cô sẽ thế nào đây? Thật đáng thương, nực cười cho số phận trớ trêu. Cô muốn che giấu hắn? Lại muốn nói dối để hắn vui vẻ? Hắn sẽ không để cô làm chuyện ngu ngốc đó đâu.

Chiếc Audi màu đỏ dừng trước sân nhà Vĩ Vương. Huyết Hải đang mặc đồ ngủ mang dép lê xuống xe, khi anh ta bước vào phòng khách thì nhìn thấy chủ nhà đang ngồi ở sô pha, trên bàn là một chai rượu vang hạng sang. Huyết Hải ngồi xuống đối trực diện với Vĩ Vương
- Cậu có thể cho tôi mượn một bộ đồ được không? Không vào phòng được nên mới hình nộm này tới nhà cậu.
Vĩ Vương bật cười, lòng thầm tán dương Minh Thùy đã làm cho Huyết Hải đến cầu cứu mình.
- Quần áo trong phòng đó, cậu mặc vừa bộ nào thì lấy đi.
Vĩ Vương chậm rãi rót rượu vào ly, sau đó dài giọng nói.
- Mà nè, chuyện gì khiến cậu ra nông nỗi này vậy?
Vĩ Vương đưa ly rượu cho Huyết Hải rồi hỏi. Huyết Hải cầm ly rượu uống một hơi sạch sẽ rồi cụ mặt xuống thở ra một hơi
- Haizz, vợ tôi mang thai cô ấy cấm dục cho đến khi sinh xong. Nhưng mà lúc nãy, tôi lỡ không kìm chế được mới hơi quá xíu thôi mà đã bị đuổi ra phòng khách.
Vĩ Vương nghe xong thì bật cười anh ta cầm ly rượu nhấp nhấp chạm vào thành ly của Huyết Hải sau đó uống một hơi.
- Ra là vậy, nhưng nói thật, tôi cũng thấy sợ vợ cậu đó, lần trước ở bar cũng không phải do cô ấy sao? Tôi nghĩ vợ cậu phải thay đổi cái tính ương bướng kia thôi, bằng không ai chịu cho nỗi.
Huyết Hải vốn thương vợ, nhưng phân tích thì lời Vĩ Vương vừa nói cũng không sai.
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cậu nghĩ cô ấy sẽ nghe tôi sao?
Chân lí ở đâu, bảo Huyết Hải khuyên vợ thà bảo anh ta chết còn hơn. Vĩ Vương cười cười rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay
- Sao giờ này mà chủ tử vẫn chưa đến?
Huyết Hải nhìn chằm chằm Vĩ Vương như đang thắc mắc
- Chủ tử?
- Lúc nãy tôi gọi rủ anh ấy, nhưng theo tình hình này thì không đến thật rồi.
Huyết Hải ngẩn người một lúc rồi lại thở dài
- Chủ tử không đến đâu, tôi chắc như vậy. Haizz, phải chi Minh Thùy được một chút ngoan hiền như cô chủ nhỏ thì tốt biết mấy.
Vĩ Vương chậm rãi nhìn ngắm ly rượu trong tay, cất giọng
- Tuy tôi chưa tiếp xúc nhiều với cô chủ nhỏ nhưng thật sự tôi rất thích cô ấy và tôi cũng hiểu tại sao chủ tử lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy.
Huyết Hải thầm thán phục cô, Vĩ Vương cũng vậy, cô gái của chúng ta thật làm người khác phải khen ngợi. Huyết Hải nghĩ vẫn không thông cầm cả chai rượu uống hết, chưa đầy nửa giờ sau đã say khước nằm dài trên so pha lảm nhảm gọi vợ. Vĩ Vương chống tay ngang thắt lưng lắc đầu, anh ta lấy một cái chăn đắp lên cho Huyết Hải sau đó thì vào phòng ngủ. Huyết Hải từ trên sô pha trở mình và lăn đùng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net