Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trời đã sáng khi nào, khi cô tỉnh dậy thì ánh nắng đã rọi rực sáng căn phòng. Hắn nằm bên cạnh tay vẫn ôm chặt cô. Đêm nào cũng thế hắn giữ cô trong lòng để sưởi ấm dù thời tiết nóng hay lạnh nhiệt độ trong phòng đều bị máy điều hòa làm cho giảm xuống. Cô đưa tay dụi dụi mắt sau đó cựa quậy, mở đôi mắt trong veo cô nhìn thoáng căn phòng một cái rồi dừng lại trên mặt hắn.
- "Nếu như anh biết thì anh có chán ghét em không?"
Cô nghĩ thầm rồi nhìn xuống bụng mình, sau đó hướng mắt vào gương mặt tuấn mĩ của người nằm bên cạnh. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cô đã bị hắn kéo ngã vào ngực.
- Bảo bối, chào buổi sáng.
Cô chưa tiêu hóa lời chào thì đôi môi mỏng đã bị chiếm lấy, hắn thật nhanh. Cô chỉ biết đáp trả một cách vụng về vì không chuẩn bị trước. Khi hắn buông môi cô đã là một lúc sau, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm pha nước rồi quay lại giường bế cô đi tắm.

Lúc vợ chồng tổng tài đến công ty đã là chín giờ sáng, nhân viên ai làm việc nấy rất nề nếp, tính luôn vợ chồng họ thì chỉ thiếu hai người, khỏi nói cũng đoán được ai rồi. Hắn ngồi trên ghế xử lí công việc, cô cũng ngồi trên ghế bàn làm việc đối diện hắn giúp xử lí hồ sơ. Hắn gõ gõ hai ngón tay lên bàn rồi đập mạnh một cái, lấy chiếc điện thoại trong túi áo bấm gọi
- Giờ này mà còn chưa đến công ty, muốn bị đuổi việc?
Bên kia đầu dây trả lời rất khẩn trương
- Không, không cho bọn em hai mươi phút, hai mươi phút nữa bọn em có mặt.
Hắn càng tức giận tay đấm mạnh hơn trên bàn
- Hai mươi phút sao, nhiều quá rồi đấy, một hai ba bốn năm, năm phút. Năm phút sau phải có mặt ở đây, tôi bắt đầu tính giờ, trễ một giây trừ một tháng lương.
Hắn dứt lời trực tiếp cúp điện thoại để lại một lời đe dọa có căn cứ khiến hai con người kia cuống cuồng lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, hắn cũng đang nhìn về phía cô
- Anh biết bảo bối định nói gì, anh đang dạy cho họ phép tắc.
Cô quá tốt, tốt đến nỗi lời cô sắp nói ra hắn cũng đón được là xin cho họ. Cô bị bắt ngay trọng điểm nên không còn lời để nói cô gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Quả nhiên với sự hối thúc của hắn, chưa đầy năm phút họ đã có mặt.
- Tổng tài, phu nhân, bọn em tới rồi.
Vĩ Vương mặc trên người chiếc áo sơ mi cài hai nút thắt lưng cũng chưa kịp đóng. Huyết Hải thì hai mắt đen như gấu trúc tình trạng tệ hại hơn nhiều, ít ra Vĩ Vương đầu tóc còn gọn gàng được một chút, Huyết Hải tệ toàn tập. Hai người đứng lặng nhìn hắn
- Tổng tài, nếu không phải vì cậu ta em cũng không đến nỗi này đâu.
Vĩ Vương tay cài nút áo làm vẻ mặt vô tội chỉ Huyết Hải, đem mọi tai họa đổ cho anh ta. Hắn liếc mắt nhìn hai người họ giọng lãnh đạm
- Hai giờ sáng gọi đến rủ uống rượu, phá giấc ngủ người khác giải quyết sao đây?
Vĩ Vương nhanh nhảu
- Tại cậu ta bị vợ đuổi chạy đến cầu cứu em, em muốn rủ anh đến cho náo nhiệt vậy mà...
Vĩ Vương xoay người sang nhìn Linh Nhi đang làm việc nhưng lại bị tiếng ho của hắn làm giật mình quay lại.
- Huyết Hải, có một cô vợ mà quản lí không nỗi sao?
Hắn liếc yêu bảo bối nhỏ một cái rồi tiếp tục tra khảo. Huyết Hải mệt mỏi than
- Cô ấy mang thai nên cấm em không được....nhưng em lại kìm chế thất bại, thế là bị đuổi ra ngoài.
Vĩ Vương nghe xong thì cười lớn
- Mang thai? Haha thì ra đó là nguyên nhân.
Khi nghe Huyết Hải nói Minh Thùy mang thai, Lãnh Thuyết cảm thấy khó chịu, cảm giác ấy bao trùm làm u ám cả căn phòng. Lệ Vĩ Vương ngữ khí châm chọc, lại mang Huyết Hải ra để đùa
- Hai người cưới nhau lâu như vậy mà chưa có con tôi cứ tưởng cậu có vấn đề gì chứ.
Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hai người họ tay đặt lên bụng sau đó cúi gầm mặt xuống, hai hàng lệ lén lút tuôn rơi. Cô cắn chặt môi cố gắng không để phát ra tiếng, những người khác sẽ không nhận ra nhưng người bên cạnh cô ngày đêm thì nhìn ra tất. Hắn cầm sấp tài liệu ném mạnh xuống đất.
- Nói đủ rồi thì ra ngoài, tôi sẽ xử lí sau.
Vĩ Vương khó hiểu
- Tổng tài....
- RA NGOÀI!
Hắn quát thật to, lan tỏa ra một sự lạnh lùng chưa từng có trước đây. Vĩ Vương rùng mình vội vã chào hắn rồi kéo Huyết Hải ra khỏi phòng.
Sau khi hai tên kia rời khỏi, hắn lập tức đứng dậy bước đến chỗ cô, khẽ gọi
- Linh Nhi...
Tiếng gọi của hắn chứa đủ sự dịu dàng nhưng cô lại không phản ứng. Hắn vẫn kiên nhẫn gọi
- Bảo bối của anh....em không nghe anh đang gọi em sao?
Cô cũng không trả lời chợt đứng dậy xoay lưng về phía hắn. Cô đưa tay tự bịt miệng mình để nó không phát ra âm thanh nức nở. Nhưng vẫn không tránh né được, hắn ôm cô từ phía sau. Hắn xiết chặt tay mình trên eo cô như là sự trừng phạt.
- Tối qua, lúc tìm kiếm USB anh đã nhìn thấy tờ giấy đó....
Cô giật bắn người, vùng vẫy nhưng vô dụng thân thể cô hoàn toàn bị hắn giữ chặt.
- Nếu như anh không phát hiện ra tờ giấy đó thì em sẽ che giấu chuyện này?
- Em..xin lỗi..
Hắn đưa tay lên mặt cô gạt giọt lệ đọng trên má, cô cũng bỏ cánh tay đang che miệng xuống. Tiếng khóc của cô càng rõ ràng thì tim hắn lại đau gấp bội từng cơn.
- Em không có lỗi, đừng tự trách mình, đừng khóc, anh xin em đừng khóc nữa....
Hắn nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện mình, đôi mắt cô đỏ hoe nước mắt rơi không chịu ngừng. Hắn đặt môi mình lên gương mặt đầm đìa kia từng chút từng chút 'lau nước mắt' sau đó ngồi xuống ghế giữ chặt cô ngồi trên đùi.
- Em xét nghiệm khi nào?
- Dạ chiều hôm qua, em vừa về nhà không lâu thì anh về nên chưa kịp tiêu hủy tờ giấy đó.
Cô thành thật trả lời hắn, đôi môi anh đào run run khiến hắn càng đau xót thêm khi nhìn thấy.
- Em sợ anh sẽ bỏ rơi em sao?
Cô không nói gì chỉ gật đầu, hắn cảm thấy thật sự tổn thương, tình yêu của hắn không đủ lớn để cô đặt trọn niềm tin?
- Ngốc quá, cho dù thế nào thì em vẫn là người mà anh yêu nhất, người phụ nữ duy nhất cùng anh làm chuyện vợ chồng, cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, hiểu không?
- Nhưng...
Reng,reng, reng
Điện thoại trong túi hắn bỗng dưng vang lên, là một dãy số lạ. Một giọng nam cất lên từ đầu dây kia
- Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Hàn Linh Nhi không ạ?
Hắn đặt ánh mắt trên cô, mở miệng trả lời
- Tôi là chồng của em ấy.
- Vâng, tôi là viện trưởng của bệnh viện Thiên Anh, hôm qua cô Hàn có đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, một y tá đã đưa nhầm giấy xét nghiệm của cô Hàn và một bệnh nhân khác. Chúng tôi thành thật xin lỗi, phiền anh nói lại với cô Hàn về sai sót này của chúng tôi......
- Được lắm, bệnh viện các người chuẩn bị đóng cửa đi.
Chưa để vị viện trưởng kia hết lời hắn đã quát to và tắt máy. Hành động của hắn đã khiến cô chú ý, hắn đặt điện thoại trên bàn, tay trượt dọc theo đường cong cơ thể cô dài xuống bụng, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô
- Bảo bối, em bị triệu chứng gì mà lại đi khám?
- Dạ, em cảm thấy buồn nôn, lại thường chán ăn, còn tức bụng nữa.....
Cô dùng hai mắt đọng nước nhìn hắn.
- Em đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo em phải làm kiểm tra tổng quát. Em cũng làm theo......
Hắn lấy tay lau hết nước mắt trên mặt cô rồi nhếch môi thành một đường cong hoàn mĩ
- Tại sao em lại không nói cho anh biết, để anh cùng em đi?
- Công việc của anh rất nhiều, em không muốn làm phiền anh.
Hắn nhéo lên chóp mũi cô
- Lúc nào cũng vậy, anh là chồng em, có chuyện gì cũng phải chia sẻ cùng anh, chỉ cần là em thì sẽ không phiền!
Hắn hôn lên chiếc nhẫn cưới trên tay cô rồi nói tiếp
- Đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa.
Chưa kịp để cô phản ứng hắn bế thốc cô lên đi một mạch ra ngoài.

Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng bệnh viện lớn nhất nước, đây chính là bệnh viện riêng thuộc tập đoàn Thuyết Đại. Bệnh viện này hắn và cô đã đến cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Hắn bế cô xuống xe trực tiếp đi thẳng vào trong, viện trưởng cùng vài bác sĩ trong bệnh viện đích thân ra tiếp đón
- Tổng tài, phu nhân hai người cần gì ạ?
Hắn đặt cô đứng xuống và nghiêm giọng
- Gọi bác sĩ sản khoa giỏi nhất bệnh viện ra cho tôi.
Ngay lập tức, một vị nữ bác sĩ được viện trưởng đưa lên phía trước
- Thưa ngài, vị này chính là bác sĩ Lý, bác sĩ sản khoa giỏi nhất bệnh viện chúng ta.
Hắn cầm chặt bàn tay cô, đặt lên má cô một nụ hôn rồi nói với bác sĩ Lý
- Kiểm tra cho phu nhân của tôi, tôi muốn kết quả thật nhanh và thật chính xác.
Hắn vỗ vỗ nhẹ bàn tay cô
- Bảo bối đừng lo lắng, để bác sĩ kiểm tra lại xem.
Cô nhìn hắn, gương mặt không tránh khỏi sự lo lắng, hắn cầm tay cô cùng đi vào trong. Hắn luôn theo sát cô trong từng đợt kiểm tra. Có hắn bên cạnh cô cảm thấy an tâm hơn nhưng đối với vị bác sĩ đang thăm khám cho cô là một áp lực nặng nề.
- Phu nhân, cô có triệu chứng gì khác thường không?
Cô cố gắng gượng cười trước mặt bác sĩ
- Dạ chị, em cảm thấy.....
Cô nói hết những triệu chứng khác lạ gần đây của cơ thể, trong lòng vẫn đang rất hồi hộp sợ là chuẩn đoán trong tờ giấy là sự thật. Bác sĩ Lý ghi lại tất cả lời cô nói, không dám bỏ sót một chi tiết nào.
- Thưa tổng tài, thưa phu nhân đã kiểm tra xong, kết quả sẽ có ngay bây giờ.
Hắn đứng phía sau bàn tay đặt trên bả vai cô vỗ nhẹ. Cửa phòng mở, một y tá bước vào trên tay là giấy xét nghiệm của cô. Lúc cô nhìn thấy tờ giấy tuy không biết kết quả trước đó hay không nhưng trong lòng vẫn rất lo sợ. Bác sĩ Lý đọc qua tờ giấy, miệng nở một nụ cười
- Kết quả xét nghiệm là: Phu nhân đang mang thai ba tuần, tình trạng bào thai rất tốt. Tổng tài chúc mừng ngài.
Linh Nhi sửng sốt, cô há hốc mồm nhìn bác sĩ Lý
- Không phải em mang thai ngoài tử cung sao? Hôm qua bác sĩ đã chuẩn đoán em mang thai ngoài tử cung nếu cố gắng giữ đứa bé sẽ nguy hiểm đến tính mạng kia mà.
Bác sĩ Lý khó hiểu nhìn cô
- Phu nhân, phôi thai của cô nằm trong tử cung và phát triển rất tốt làm sao có chuyện nằm ngoài tử cung được.
Bác sĩ đưa bức ảnh chụp thai nhi trong bụng trước mặt cô, cô ngước mắt lên nhìn hắn.
- Chuyện này là sao hả anh?
Hắn cười với cô rồi ân cần trả lời
- Cuộc gọi vừa rồi trong phòng làm việc là viện trưởng của bệnh viện Thiên Anh gọi đến, ông ta xin lỗi vì đưa nhầm giấy xét nghiệm cho em.
- Nhầm giấy xét nghiệm? Vậy là....
- Phải.
Hắn xoa bụng của cô rồi bế cô lên
- Bảo bối, anh sắp làm ba rồi, anh yêu em.
Hắn vui mừng bế cô quay vòng vòng, lúc này cô mới kịp định hình lại
- Đây là sự thật, chúng ta sắp có con rồi, a chóng mặt quá anh mau bỏ em xuống đi.
Cô cầm tấm ảnh chụp bào thai đang dần lớn lên trong bụng mình đưa cho hắn, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
- Anh nhìn nè, đây là bảo bảo của chúng ta.
Hắn cầm lấy tấm ảnh từ tay cô, nhìn vào vệt đen bé xíu kia rồi lại nhìn cô. Hắn ra lệnh cho bác sĩ Lý
- Cô sẽ làm bác sĩ riêng cho Linh Nhi, hãy giúp bảo bối khỏe mạnh và đừng để em ấy chịu khổ vì mang thai, được chứ?
Bác sĩ Lý gật đầu nhận việc. Sau khi bác sĩ căn dặn kĩ càng, hắn hoàn toàn nắm rõ những chỉ định cùng chống chỉ định. Xong xuôi hắn cùng cô rời khỏi bệnh viện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net