Nữ hoàng thời đại mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật đã đến, buổi đấu giá được tổ chức ở sảnh lớn của một tòa cao ốc nằm ở trung tâm thủ đô Canberra. Rất nhiều sản phẩm được trưng bày và sẽ được đấu giá với nhiều doanh nhân lớn và tỷ phú của thế giới tham dự. Cô khoác tay hắn bước vào trong, mọi người đều kinh ngạc và tò mò về thân phận của cô gái đi bên cạnh Lãnh tổng.
- Cô ấy là ai vậy?
- Đến cùng Lãnh tổng chắc không phải tầm thường.
Hắn cũng như cô không ai thèm để ý đến những lời bàn tán kia, hắn ôm eo cô đi xung quanh nhìn những sản phẩm mới.
- Thuyết Đại, chiếc siêu xe này là của...
- Phải, chiếc xe mới nhất do anh thiết kế.
- Đẹp quá à, anh giỏi quá.
- Nếu em thích, anh sẽ tặng em một chiếc.
- Thôi, em không cần đâu.
Cô vừa nói vừa cười, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Ông Thiên Vĩnh cùng con trai bước vào, ai cũng trầm trồ vì nét lịch lãm điển trai của Thiên Viễn và ngưỡng mộ muốn bắt chuyện làm quen. Viễn nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại khi thấy cô và hắn đang đứng trong một góc, cô đang mặc trên người một bộ đầm màu xen lẫn đỏ đen, nhìn toát lên vẻ quyến rũ sắc xuân của thân thể thiếu nữ mới lớn. Trên cổ cô đeo một sợi dây kim cương đắt giá được đặt mua độc quyền từ một công ty đá quý của Mĩ. Viễn quan sát cô đắm đuối, không hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy nghẹn ngào pha lẫn tức giận khi thấy cô đứng cạnh hắn, tay hắn lại yên phận đặt ở vòng eo cô.


Viễn cẩn thận để ý đến ánh mắt của cô đang nhìn về phía bộ trang sức đằng xa. Đúng, cô đang nhìn bộ trang sức đó, nó đẹp quá, đẹp lấp lánh và sáng chói, thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hắn nhìn cô và đoán ra ngay cô đang thích bộ trang sức đó.
- Bảo bối thích nó sao?
- Không, trang sức anh mua cho em đã nhiều lắm rồi.
Cô nhìn vào bộ trang sức rồi mỉm cười đi qua.
Đã đến giờ bắt đầu, mọi người đều có mặt đông đủ, từng sản phẩm giá cả đắt đỏ được đưa lên kệ đấu giá. Từ siêu xe cho đến kim cương, đá quý, rồi điện thoại, trang sức. Hắn không quan tâm cho lắm vì những sự kiện này hắn đi nhiều rồi, cô thì khác cô lần đầu tiên tham dự sự kiện lớn như thế này nên nhìn một cách say sưa, phấn khích.
- Sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay là bộ trang sức ' Nữ hoàng thời đại mới' của tập đoàn trang sức đá quý Joule. Bộ trang sức gồm một đôi hoa tai, một dây chuyền, một nhẫn và một vòng tay tất cả đều làm bằng kim cương đắt giá nhất thế giới; khi đeo vào bạn sẽ toát ra vẻ thanh tao, sang trọng, cao quý. Giống như tên của nó, khi đeo nó vào bạn sẽ trở thành nữ hoàng của thời đại. Và đặc biệt Joule chỉ sản xuất duy nhất một bộ trên thế giới không có bộ thứ hai. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 2.5 tỷ.
- 3 tỷ.
- 4 tỷ.
- 5 tỷ
Từng con số được đưa ra, ai cũng muốn có được bộ trang sức đó. Cô vẫn đang tập trung nhìn vào bộ trang sức trên kia, ánh mắt không rời một milimet. Hắn quay sang cô, khóe miệng cong lên.
- 10 tỷ.
Tất cả ánh mắt đều dồn vào hắn kể cả cô. Nhân viên công ty hô to
- Lãnh tổng đưa giá 10 tỷ....còn ai...
- 15 tỷ.
Thiên Viễn mạnh miệng đưa giá. Ông Thiên Vĩnh ngồi cạnh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn con trai.
- Con có hứng thú với bộ trang sức đó sao?
Cô quay lại thì nhìn thấy Thiên Viễn.
- Thiên Viễn, sao bạn ấy ở đây?
Thiên Viễn nhìn cô cười nhẹ rồi mạnh miệng lên tiếng.
- Tôi đưa giá 15 tỷ.
Hắn nhìn theo hướng mắt cô thì thấy Thiên Viễn.
- Ai vậy?
- Là bạn học của em, trước đây bạn ấy từng tỏ tình với em nhưng em đã từ chối.
Ra là vậy, hắn hiểu rồi, Viễn là người của Thiên Cơ, thì ra đây là lí do Thiên Cơ cho người điều tra hắn. Không lẽ, anh ta cũng nhìn ra cô đang thích bộ trang sức đó. Được, muốn đấu thì đấu.
- Thiếu gia công ty Thiên Cơ đưa giá 15 tỷ.
Cô ngạc nhiên khi nghe nhân viên nói thân phận của Viễn.
- Thiếu gia công ty Thiên Cơ?
Hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Viễn.
- 30 tỷ.
Mọi người đều há hốc mồm, không ngờ Lãnh tổng lại quan tâm đến sản phẩm này như vậy. Cô nhìn hắn bằng vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu.
- 35 tỷ.
Thiên Viễn lại tiếp tục đưa giá. Ông Thiên Vĩnh kéo tay con trai
- Con mua nó làm gì?
- Tặng cô ấy.
Anh ta trả lời một câu rồi quay mắt sang cô.
-Thiếu gia công ty Thiên Cơ....
Nhân viên công ty chưa kịp dứt lời thì
- 70 tỷ.
Những tiếng bàn tán vang lên về cuộc đấu giá này.
- Lãnh tổng....
- 100 tỷ.
Ông Thiên Vĩnh tức giận nhìn con trai.
- Số tiền quá lớn rồi đó, con muốn công ty phá sản sao?
- Ba không cần lo. Tôi đưa giá 100 tỷ.
Hắn đập bàn đứng dậy, với cái đà này là hắn sắp có tình địch rồi.
- 200 tỷ.
Cô tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Thiên Viễn. Ông Thiên Vĩnh đứng dậy nói nhỏ vào tai Viễn.
- Con dừng lại đi, Thiên Cơ chỉ là công ty tầm trung, số tiền đó bằng giá của 50.000 sản phẩm bán ra rồi đó, con không đấu lại cậu ta đâu.
Hắn cũng thuận thế đứng dậy ung dung châm vào một câu
- Muốn đấu với tôi sao, cậu mãi mãi không đủ tư cách.
Bàn tay hắn bất ngờ xiết chặt lấy eo cô ép sát người cô vào người hắn, hướng về Thiên Viễn khóe miệng nở một nụ cười khinh
- Bảo bối của tôi, Đ.Ừ.N.G M.O.N.G Ả.O T.Ư.Ở.N.G!
Hắn gằn rõ ràng từng tiếng làm mọi người có mặt đều nghe rõ. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, như đang rất tò mò, như đang muốn khuyên can, hình như khi nghe nói Viễn từng theo đuổi cô, hắn đang ghen, là ghen đến đáng sợ.
- Anh....
Cô chưa kịp cất tiếng gọi thì đôi môi anh đào tô chút son đã bị môi hắn chiếm lấy. Hắn hôn cô trước mặt đám đông người, vừa là sự dằng mặt tình địch vừa chứng minh tình yêu hắn dành cho cô. Cô mở to hai mắt, thật ngượng ngùng khi hắn hành động như vậy trước đám đông, nhưng cô không có ý phản đối cũng không đáp trả.
Thiên Viễn nắm chặt tay, ánh mắt nhìn cô buồn bã, muốn tặng cô bộ trang sức kia nhưng phải thua hắn một cách ngậm ngùi, còn nhìn thấy cô hôn môi người khác. Viễn tiến tới đẩy cô và hắn ra. Ánh mắt Viễn thể hiện rõ sự tức giận, cùng sự ganh tị với hắn.
- Linh Nhi, em yêu hắn sao?
Anh ta chỉ tay vào hắn hướng mắt vào cô và hỏi. Hắn bước tới đấm vào mặt anh ta một cái làm khóe môi anh ta vấy máu.
- Cậu chán sống rồi hả?
Cô nắm chặt tay hắn, ngăn cản hắn không cho tiếp tục đánh.
- Anh ơi, đừng mà.....
Thiên Viễn đứng dậy đưa tay định đánh trả hắn nhưng cô lại đứng trước mặt hắn chặn lại.
- Dừng lại đi, hai người đừng vì em mà đánh nhau có được không?
Giọng nói của cô có gì đó của sự run rẩy như là sắp khóc, hắn từ phía sau ôm lấy eo cô
- Em nói gì anh cũng nghe, nhưng nếu cậu ta còn cố chấp thì đừng trách anh vô tình.
Cô nắm chặt tay hắn, tỏ ý ngăn cản hắn đánh người.
Thiên Viễn cũng thu tay lại
- Được, tôi sẽ không đánh trả nhưng em phải thuộc về tôi.
Linh Nhi nhìn Thiên Viễn rồi nhìn thoáng qua đám đông đang xem chuyện. Cô lấy chiếc khăn tay của mình bước đến lau vết máu trên miệng Thiên Viễn, cả hai người - hắn và Viễn đều không biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô ân cần nhưng cũng rất giữ khoảng cách với Viễn.
- Không, mình không thuộc về bạn, mình chính là mình không thuộc về ai cả. Thiên Viễn à bạn từ bỏ đi, mình không yêu bạn, người mình yêu là anh ấy, mãi mãi là anh ấy.
Thiên Viễn nắm chặt tay, đôi mắt hiện lên ngọn lửa căm thù. Viễn bắt lấy cánh tay cô nhưng đáp lại chỉ là sự chối từ, cô vùng vẫy giật tay mình khỏi tay anh ta.
- Mình vẫn xem bạn là bạn, chúng ta sẽ làm bạn như trước đây.
- Không, Linh Nhi tôi yêu em....
Hắn không thể nhịn được nữa, kéo cô ôm vào lòng, lớn giọng cảnh cáo
- Linh Nhi là của tôi, cậu mãi mãi cũng đừng hòng với tới em ấy, biến khỏi đây trước khi tôi trừng trị cậu.
Hắn càng xiết chặt cô hơn làm cô có chút khó thở nhưng cô không có ý phản kháng.
- Thiên Viễn, mình không xứng đáng để bạn bận tâm đâu, đây là lần cuối cùng mình khẳng định với bạn chúng ta chỉ là bạn học. Từ bỏ mình đi! Mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng như ngày hôm nay nữa đâu, mình sẽ khóc đó. Nhưng mình không khóc vì bạn, mình khóc vì mình đã trót làm tổn thương một người.
Hắn nghe được lời vừa dứt của cô con tim lại đau nhói
- Đừng, em đừng khóc. Anh sẽ không để cảnh tượng này xảy ra nữa đâu.
Hắn ôm lấy cô vỗ về, hắn hiểu rõ cô nếu như Thiên Viễn ở đây thêm một chút nữa thì cô sẽ khóc. Hắn trừng mắt liếc Thiên Viễn trên mắt còn có vài tia máu.
- Nếu cậu không biến đi tôi thề trong vòng một giờ cả dòng họ nhà cậu không ai còn sống.
Tại sao cô lại yêu hắn mà không phải anh ta, tại sao hắn lại giàu như vậy còn anh ta chỉ là cậu ấm của một công ty nhỏ? Anh ta đấm tay thật mạnh xuống bàn, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương lưu luyến chút ít, ông Thiên Vĩnh vẻ mặt tái xanh vì sợ, cố gắng lôi anh ta đi. Hắn yêu chiều giữ cô trong vòng tay.
Buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc, nhân viên công ty đứng trên bục hô to
- 200 tỷ lần một...
Không ai trả lời.
- 200 tỷ lần hai.
Kháng phòng im phăng phắc.
- 200 tỷ lần ba... Chốt giá, bộ trang sức 'Nữ hoàng thời đại mới' thuộc về Lãnh tổng.
Hắn cùng cô bước lên bục, hắn cầm lấy hộp trang sức đặt vào tay cô, còn tặng cô một nụ hôn lên trán. Nhân viên mời phát biểu, hắn hướng mắt về cô.
- Anh muốn tặng bộ trang sức này cho em, độc nhất phu nhân của anh.
Tiếng 'ồ' vang lên khắp sảnh lớn. Cô cảm động, đôi mắt cô yêu thương nhìn hắn muốn bộc lộ tình yêu nhưng chưa dám chủ động.
Chủ tịch tập đoàn Joule bước đến và hỏi
- Lãnh tổng....đây là...
- Vợ tương lai của tôi.
Mọi người đều sững sờ khi nghe từ ' vợ ' rất tự nhiên từ miệng hắn. Họ nhìn nhau, ai cũng bất ngờ.
- Lãnh phu nhân, rất hân hạnh được biết cô.
Chủ tịch của Joule - Lâm Thiếu Duy bước tới đưa tay trước mặt cô.
- Dạ em chào anh, rất hân hạnh được biết anh ạ.
Cô đang buồn vì chuyện vừa xảy ra nhưng vẫn cố gắng gượng cười đưa tay bắt tay anh ta. Anh ta khách sáo
- Không dám nhận, không dám nhận.
- Anh lớn tuổi hơn em thì phải gọi là anh thôi ạ, ai em cũng xưng hô như vậy.
- Cô thật ngoan ngoãn và lễ phép.
- Dạ, anh quá khen rồi ạ, em không tốt vậy đâu.
Từ nãy giờ có một người đang bị bỏ quên. Hắn vẫn đứng cạnh cô, nhìn cô nói chuyện với Thiếu Duy mà không khỏi đen mặt.
- Nói đủ chưa?
Cô giật mình khi nghe hắn nói, quay sang nhìn.
- Lãnh phu nhân, nếu như có rảnh hãy đến công ty tôi chơi nha, sẵn sàng đón tiếp cô.
Thiếu Duy lấy trong túi áo vest ra một tấm card đưa cho cô.
- Dạ.
Cô trả lời nhỏ nhẹ và nép sát vào người hắn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi cô, cô quá ư lịch sự và lễ phép, tuy thân phận cao quý nhưng không ngông cuồng kiêu ngạo như những cô gái khác. Tuy cô không đẹp như những tiểu thư khác nhưng sự lễ phép và sự đáng yêu của cô thì hơn hẳn bọn họ. Rất nhiều người chen nhau bắt chuyện với cô, phần vì thích cô, phần vì muốn nắm bắt quan hệ với cô để được tập đoàn Thuyết Đại để ý. Hắn tức giận điên người, cô thật sự làm hắn ghen chết mất, sự đáng yêu của cô thu hút hầu như tất cả mọi người.
- Em mệt rồi, anh đưa em về.
Hắn muốn nhanh chóng đưa cô rời khỏi ánh mắt săm soi của những người có mặt nên vuốt tóc cô và hô to. Cô biết hắn đang không vui nên đành từ chối khéo mọi người. Cô cúi đầu chào mọi người rồi nói với hắn
- Em hơi mệt, mình về thôi anh.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi ôm cô ra về.

Cô ngồi trong xe sắc mặt có chút hối hận.
- Anh...em xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
- Lúc nãy làm anh giận.
- Anh không có giận anh đang ghen, em có thấy trong đám đông đó ngoài Lâm Thiếu Duy còn rất nhiều tên đàn ông khác nhìn em không? Sao bảo bối lại đáng yêu như thế trước mặt họ nhỉ?
Câu nói của hắn làm cô lạnh sống lưng, co rút người lại. Cô lén chớp chớp mắt dè chừng nhìn hắn, tay cô kéo tay áo hắn lắc qua lắc lại.
- Em không biết rằng như vậy sẽ làm anh giận, sau này em sẽ không như vậy nữa....
Hắn liếc xéo cô một cái rồi quay chỗ khác. Mặt cô xụ xuống, nét suy tư hiện rõ, hắn ghen đến vậy sao, cô chỉ là giao tiếp bình thường thôi mà, lần sau sẽ cẩn thận vì hắn mà ghen thì sẽ có người mất mạng. Cô đan hai tay lại, ánh mắt lén lút nhìn qua hắn, gọi
- Anh...ơi....
Hắn chỉ giả vờ như vậy để xem thái độ của cô ra sao, hắn cũng đang âm thầm nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. Hắn ngồi trong xe, mắt nhìn ra cửa sổ, bất ngờ có môi của ai đó chạm vào môi. Hắn giật mình, là cô, cô chủ động hôn hắn sao? Hắn tuy bất ngờ nhưng cũng bắt kịp nhịp điệu và đáp trả cô.
- Anh...hết ghen chưa, người ta chỉ hôn có mỗi anh thôi đó.
Hắn hôn môi cô lần nữa bằng một nụ hôn ngang tàng, độc chiếm làm cô khó thở.
- Anh cũng chỉ hôn có một mình người ta thôi, sau này chỉ đáng yêu trước mặt anh thôi nghe không.
- Dạ, yêu anh.
- Em vừa nói gì?
- Em nói em yêu anh.
Hắn rất hài lòng và cười thỏa mãn với câu trả lời của cô.

Trở về công ty Thiên Cơ...
Ông Thiên Vĩnh đập tay lên bàn, vẻ mặt tức giận quát
- Con định đối đầu với Lãnh Thuyết sao?
- Phải.
- Đối với tập đoàn Thuyết Đại công ty chúng ta chỉ là một con tép rêu thôi, chỉ cần một câu nói của cậu ta chúng ta sẽ trắng tay thậm chí mất luôn cả mạng sống, huống hồ lúc nãy con cũng nghe rồi cô gái đó không hề yêu con.
- Nếu hắn ta chết thì Linh Nhi sẽ thuộc về con.
- Ba muốn bù đắp cho con nhưng đối đầu với Lãnh Thuyết chuyện này ba không thể.
- Ba không thể nhưng con có thể.
Ông Thiên Vĩnh lắc đầu nhìn đứa con trai cứng đầu của mình rồi im lặng không nói lời nào vì có nói anh ta cũng không để vào tai.
Thiên Viễn cầm điện thoại và mở mạng điều tra, anh ta định làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net