Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế cô ra xe, cô vẫn nhắm chặt mắt, hai tay đan chặt vào nhau. Hắn khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Hắn một tay lái xe, tay còn lại kéo cô ngã vào lòng
- Tiểu bảo bối, không sao rồi....
Nghe tiếng gọi của hắn cô từ từ mở mắt ra, cô cảm nhận được mùi máu vẫn còn thoang thoảng trên tay hắn.
- Không sao, anh đã giải quyết rồi.
Cô khóc nấc lên trong lòng của hắn. Hắn bấm nút cho chiếc xe chuyển sang chế độ tự lái sau đó dùng cả hai tay vỗ về cô. Hắn đặt cô ngồi lên đùi rồi dùng tay gạt nước mắt trên mặt cô, nâng niu cô giống như một em bé đáng yêu đang khóc nhè. Hắn cầm lấy hai bàn tay bị thương của cô, rồi lại nhìn vết đâm trên mặt cô.
- Tất cả đều tại anh.
Cô vẫn đang khóc, nước mắt của cô làm ướt một khoảng áo hắn. Hắn liếm máu trên vết thương. Cô đẩy hắn ra, đánh hắn tới tấp, miệng thì lẩm bẩm.
- Anh từng sống chung với quỷ....là thật sao?
Hắn ôn nhu nhìn cô, không còn ánh mắt đáng sợ lúc nãy.
- Phải.
Hắn dứt khoát một từ tràn đầy sự chân thật. Cô ngồi qua ghế phụ lái, ánh mắt luôn nhìn về phía hắn
- Vậy anh giống như ông ta nói sao?
- Phải.
- Ác quỷ! Tàn nhẫn, máu lạnh, không có tính người.
- Phải.
Cô mắng hắn nhưng sao hắn lại nhận, chỉ trả lời mỗi từ 'phải'. Cô mong chờ hắn giải thích, nhưng sao hắn lại không chịu giải thích.
- Dừng xe.
- Em muốn đi đâu? Anh sẽ chở em đi.
- Tôi bảo dừng xe.
- Không, em đi một mình nguy hiểm lắm.
Hắn vẫn tiếp tục lái xe, cô thì nằng nặc đòi xuống xe.
- Không dừng đúng không?
- Anh sẽ không dừng xe.
Cô gật đầu một cái rồi bất ngờ mở cửa xe nhảy ra ngoài. Hắn đột ngột dừng xe, vội vàng xuống xe đến chỗ cô. Cô nằm trên mặt đường, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Hắn đỡ cô nhưng cô lại đẩy hắn ra.
- Đừng chạm vào tôi, ác quỷ....
Hắn lo lắng cho cô rất nhiều, hắn thấy thái độ của cô thì đau đớn vô cùng nhưng cố kìm nén không để nó biểu lộ ra. Hắn bất chấp cô vùng vẫy vẫn ôm chặt cô, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự đau khổ. Cô đánh hắn, rồi cắn hắn nhưng hắn vẫn xiết chặt cô không buông. Máu từ tay cô vì cử động mạnh nên chảy ra rất nhiều, cô vô thức ngất đi.
------
- Con tỉnh rồi sao?
Cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, phía cạnh có một bà lão tầm khoảng ngoài bảy mươi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Bà lão cầm tay cô và cười hiền từ hỏi. Cô gật đầu và nhìn bà lão bằng vẻ mặt nghi vấn. Bà lão thấy thái độ của cô thì cười tay đưa lên xoa đầu cô.
- Cháu dâu à con đừng sợ bà là bà của Lãnh Thuyết.
- Bà???
- Phải, nó không kể cho con nghe sao?
Cô nhớ đến việc vừa xảy ra ban nãy, cô đưa tay lên ôm đầu mình.
- Không....anh ta là ác quỷ....anh ta là kẻ máu lạnh....
Bà lão cầm tay cô, rồi đặt tay lên vai cô.
- Con có biết quá khứ của nó không mà chỉ nghe lời nói từ kẻ mà nó hận nhất để rồi ghét bỏ nó.
- Con....con không biết.
Bà lão cầm bát canh đưa cho cô.
- Con uống canh này đi, rồi bà sẽ kể cho con nghe.
- Dạ, con xin nhận thưa bà.
Cô nhận lấy bát canh và uống từng thìa. Bà lão hài lòng về sự ngoan ngoãn của cô, cũng rất ưng ý đứa cháu dâu này dù mới gặp lần đầu. Bà đi đến tủ và lấy ra một tấm ảnh.
- Đây là ảnh của ba mẹ Lãnh Thuyết.
Cô nhận lấy tấm ảnh, trong ảnh là một cặp vợ chồng đang đứng ở bãi cỏ, khuôn mặt họ tươi vui, tỏa nắng.
- Mẹ anh ấy thật đẹp.
Cô không thể không tán thưởng vẻ đẹp của người phụ nữ trong ảnh.
- Đúng, mẹ của nó rất đẹp, đẹp tựa như nàng Kiều trong truyền thuyết số phận cũng bất hạnh giống nàng ấy.
- Là sao ạ?
Bà với lấy hộp thuốc thay băng vết thương trên tay cho cô vừa làm vừa kể.
- Mẹ của nó tên là Ngôn Bách Ngọc là một nữ người mẫu xinh đẹp và nổi tiếng được nhiều người ái mộ đặc biệt là những doanh nhân giàu có. Nhưng Bách Ngọc không hề ham vinh hoa hay danh vọng, đã vì tình yêu từ bỏ tất cả để là một người vợ đảm đang của ba Lãnh Thuyết. Ba của nó tên là Lãnh Văn, là một ông chủ của một xưởng sửa chữa xe hơi nhỏ. Nó là một người hiền lành nhân hậu, rất hay giúp đỡ người khác. Cũng vì vậy mà Bách Ngọc đã yêu nó say đắm. Cuộc sống gia đình nó rất hạnh phúc cho đến khi một người tên Dọng Tiến xuất hiện.
- Dọng Tiến, là người con đã gặp.
Bà lão xoa xoa đầu cô và nói tiếp.
- Đúng, chính là ông ta. Năm đó, Lãnh Thuyết sáu tuổi, Dọng Tiến đã cho người bắt cóc thằng bé và bỏ vào trong rừng sâu. Thằng bé bị bỏ ngay trước cửa hang của một con gấu đen. Ý định của ông ta là muốn nó bị ác thú ăn thịt. Nhưng không, con gấu đó đã giữ thằng bé lại bảo vệ và chăm sóc giống như một đứa con. Ba mẹ nó sốt ruột tìm nó suốt sáu năm liền. Khi Dọng Tiến phát hiện ra thằng bé vẫn còn sống thì có cho người truy sát nhưng tất cả người đều bị con gấu đen ăn thịt. Ông ta đã lừa và dùng súng giết con gấu rồi tìm cách dẫn dụ ba mẹ nó đến cửa hang. Ông ta bắt giữ cả gia đình nó trong hang.
- Anh ấy đã sống chung với gấu đen suốt sáu năm sao?
- Con nghe bà kể tiếp rồi hãy kết luận.
Cô không nói gì thêm, ngồi im lặng nghe bà lão kể tiếp.
- Ông ta đã cưỡng hiếp Bách Ngọc trước mặt ba con thằng bé, không phải một lần mà là nhiều lần liên tục một cách thô bạo, sau đó đến từng thuộc hạ, chúng đồi bại hành hạ mẹ nó dã man nhất có thể. Bách Ngọc bị cưỡng hiếp cho đến chết, chết trước mặt ba con thằng bé, người không một mảnh vải. Ông ta vẫn không chịu buông tha, ông ta đã cho người cắt thịt của Bách Ngọc đưa cho Lãnh Văn và thằng bé bắt ép hai đứa nó phải ăn. Ba nó uất ức, tức điên lên cắn lưỡi mà chết. Ông ta đã cắt luôn thịt của Lãnh Văn ép buộc thằng bé phải ăn. Thằng bé khóc rất nhiều khi chứng kiến cảnh tượng đó, nó khóc đến nỗi con ngươi trong mắt chuyển thành màu máu, đó là một cú sốc quá lớn cho một đứa trẻ mới có mười hai tuổi. Cảnh tượng đó trở thành nỗi ám ảnh, trở thành ác mộng mỗi đêm của nó. Nó tự biến mình trở thành một kẻ máu lạnh, tự nó lập ra tổ chức sát thủ, tưới máu tươi của biết bao con người lên tổ chức đó và tự gây dựng lên tập đoàn Thuyết Đại lớn mạnh khi mới vừa tròn mười sáu tuổi. Nó từng là một kẻ giết người vô số, một tên ác nhân. Đối với nó một là chết, hai cũng là chết, hoàn toàn không có chữ sống hoặc tha. Biết bao nhiêu mạng sống bị kết liễu dưới tay nó, biết bao cái xác đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Nó hoàn toàn mất hết tình cảm, càng không biết đến tình yêu là gì. Bà cũng rất đau khổ khi hay chuyện, bà đã từng toan tự tử để đi theo ba mẹ nó nhưng nó nói với bà một câu 'bà hãy sống để xem ông ta đền mạng như thế nào' và nó rất hiếu thảo với bà cho nên bà đã cố gắng sống vì nó. Bà cũng là người duy nhất hiểu nó. Khi nó kể với bà nó đã gặp con và yêu con như thế nào, bà rất vui, bà mong rằng nó sẽ hạnh phúc. Cháu dâu à, Lãnh Thuyết đối với con là thật lòng, nó chưa bao giờ tha cho ai làm trái ý nó, cũng chưa bao giờ khóc vì ai sau vụ năm đó. Nhưng con đã làm nó thay đổi, lúc mà nó đưa con về bà đã thấy nó khóc và đau đớn như thế nào.
- Con đã...đã làm tổn thương anh ấy. Anh...anh... ấy đang ở đâu vậy bà? Bà ơi anh ấy đang ở đâu?
Cô nắm chặt tay bà lão, vừa khóc vừa hỏi. Bà lão lắc đầu.
- Nó đưa con đến đây nhờ bà chăm sóc cho con rồi lái xe rời đi, bà không rõ là nó đã đi đâu.
Cô trầm mặt xuống, nước mắt lăn dài, cô tự trách mình đã dại dột kết luận khi còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Cô biết là hắn rất đau lòng nhưng tại sao hắn lại không giải thích cho cô nghe chứ, cô tin hắn mà chỉ cần một lời giải thích thôi mà, hắn không dám nói hay là không muốn nói. Cô cảm thấy tim mình như bị vỡ vụng khi nghe lời bà lão vừa kể. Cảm xúc dâng trào cô không thể khống chế mình, cô thét lên kêu tên hắn. Bà lão thấy cô như vậy thì lòng cũng đau xót, bà thương cháu trai bà, thương cả cháu dâu.
- Bây giờ chắc nó đang rất đau khổ, à.....bà nghĩ chắc nó đang ở nơi đó. Bà cho người đưa con đến chỗ nó, vì chỉ có con mới có thể giúp nó, an ủi nó lúc này.

Trong căn phòng u tối, căn phòng mang tông màu đen một người đàn ông đang ngồi lặng trong góc. Hắn nhâm nhi ly rượu với hương vị cũ- chát, cũng là vị rượu duy nhất mà hắn uống. Hắn uống hết ly rượu rồi bóp nát cái ly trong tay, vẻ mặt dở khóc dở cười. Hắn không biết cách bộc lộ cảm xúc của bản thân, không biết lúc này nên khóc hay nên cười. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay nhớ đến chuyện năm ấy, cơn ác mộng quấy phá giấc ngủ hằng đêm. Nó như là lời nhắc nhở khắc cốt ghi tâm mối thù đó. Chính con người đó đã khiến hắn trở thành một tên ác quỷ, khiến hắn mất đi ba mẹ yêu quý, mất đi cuộc sống của một người bình thường. Sáu năm hắn được sự nuôi dưỡng, bảo vệ của một con gấu đen- loài vật tượng trưng cho cái ác. Hắn đã chứng kiến một loài ác vật vì muốn tìm kiếm thức ăn, quần áo cho hắn mà phải bị thương, phải chiến đấu với con người. Hắn nhắm mắt lại, bỗng cơn ác mộng ấy lại hiện ra, cảnh người mẹ yêu quý bị người ta chà đạp, cảnh thịt sống của ba mẹ bị gấp bỏ vào miệng hắn mà không có cách nào kháng cự lại. Hắn nhớ đến câu nói của ba trước khi chết.
- 'Ông sẽ chết bằng cách tàn ác nhất'.
Hắn nhớ như in câu nói đó cùng ánh mắt của ba mẹ hắn trước khi chết. Máu của họ hiện trong mắt hắn, vẻ như là màu đỏ trong mắt hắn chính là máu của ba mẹ. Hắn lại nghĩ đến cô- người con gái duy nhất hắn không thể giết, người hắn yêu duy nhất trong đời, người đã khiến hắn khóc nhiều lần. Cô gái hồn nhiên, lương thiện đáng yêu, cô rất trong sáng, như là một bông hoa thuần khiết, tinh khôi . Hắn đã làm vấy bẩn bông hoa đó, hắn kéo cô vào cuộc đời hắn. Hắn lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, hắn nhìn rất lâu nó, rồi tự nực cười cho bản thân. Phải, cô tự ti nhưng sự tự ti không gây ra tội ác. Còn hắn? Bao nhiêu máu tươi đã dính trên tay hắn, bao nhiêu người chết dưới tay hắn. Vậy hắn không phải là ác quỷ hay sao, đó chính là bản tính của quỷ, chỉ có loài vật mới không có tính người như vậy, chỉ có quỷ mới có thể giết người mà không gớm tay, cũng chỉ quỷ mới tàn nhẫn đến như vậy. Hắn rút một lưỡi dao trong áo ra tự rạch lên tay mình.
- Đây là máu của ác vật sao?
Hắn nhớ đến cảnh hắn bị thương và con gấu đã dùng máu của nó để chữa cho hắn. Hắn nhớ khi con gấu bị bắn, lúc sắp chết nó đã đưa máu vào miệng hắn, như là lời giao phó hắn phải trả thù cho nó. Hắn nhìn những giọt máu của mình rơi xuống sàn.
- Không...đây là máu của Linh Nhi.
Hắn đang thách thức lí trí của mình, hắn đã từng nói 'máu của hắn cũng là máu của cô, máu của họ đã hòa làm một'. Hắn bắt đầu cảm thấy thiếu vắng, hắn nghĩ có nên rời xa cô không? Vì sao? Vì hắn không đủ can đảm để giải thích với cô. Chi bằng hắn buông tay cô để cô có một cuộc sống mới, có được sự tự do, để bông hoa tinh khiết ấy không bị vấy bẩn thêm lần nào nữa. Hắn sẽ là một góc khuất nào đó âm thầm đứng nhìn cô từ phía sau, dù nỗi đau nhiều thêm, nỗi nhớ nhung dài thêm nhưng ít ra hắn có thể bên cạnh cô. Hắn không thể để cô chịu tổn thương vì bản tính ác quỷ của hắn thêm nữa.

Hai vệ sĩ chở cô về biệt thự chính của hắn. Theo lời bà, cô dốc hết sức chạy thật nhanh lên phòng hắn, căn phòng mà trước đây cô từng ở. Cô đứng trước cửa phòng gõ cửa nhưng không ai mở cửa cũng chẳng có tiếng trả lời. Cô đành tự mình mở cửa bước vào vì cửa không khóa. Hắn nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại. Nhìn thấy cô, hắn có phần bất ngờ. Cô chầm chậm bước từng bước vì phòng rất tối, bỗng có một cánh tay kéo cô ngã xuống, hình như là ngã vào người ai đó.
- Linh Nhi.....
Nghe tiếng hắn cô mới bình tĩnh trở lại, cô hướng mắt lên gương mặt của hắn.
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi.
- Nếu em muốn rời xa anh, anh cũng không còn cách nào để giữ em ở lại.
Cô đưa tay lên mặt hắn rồi vòng qua cổ, cô đặt bờ môi mình lên môi của hắn, hôn thật sâu, tay hắn giữ gáy cô đáp trả nụ hôn của cô
- Em mãi mãi sẽ không rời xa anh.
- Anh không xứng đáng với sự lương thiện của em.
- Nếu anh nói anh không xứng đáng với sự lương thiện của em thì anh sai rồi, khi em lựa chọn yêu anh em đã từ bỏ tất cả. Sự lương thiện đó không phải của em mà là của hai chúng ta.
- Nhưng anh....là...hiện thân của quỷ.
- Anh không phải quỷ mà là chồng của em.
Hắn kéo cô ôm chặt vào lòng bằng một lực rất mạnh. Hắn tựa đầu lên vai cô, rồi nhắm mắt hồi lâu như suy ngẫm một điều gì đó. Cô cứ thế làm điểm tựa cho hắn, tay cô vuốt ve lưng hắn. Có mùi máu văng vẳng đâu đây, cô nhìn xuống tay hắn thì thấy một vết rạch cùng những giọt máu vẫn còn đọng. Cô nghĩ là hắn tự rạch và tâm trạng hắn đang rối loạn nên không tiện hỏi nhiều. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, cô xé nó ra và băng vết rạch cho hắn. Hắn bắt lấy cánh tay của cô, đặt lên tim hắn, cô cảm nhận được nó đang đập loạn nhịp. Rồi cô đưa tai của mình áp vào tim hắn, như muốn lắng nghe lời nó nói. Hắn hôn lên tóc cô, rồi hôn lên trán, mũi, môi, kéo xuống cằm và nơi cuối cùng là hõm cổ. Hắn gục đầu vào hõm cổ của cô hít lấy mùi hương của người trong lòng. Cô đặt đầu mình trên vai hắn, cô suy nghĩ cho sự lựa chọn của mình. Phải, cô yêu hắn yêu rất nhiều và cô tin hắn cũng vậy. Chính người đàn ông này đã làm cô thay đổi, biết yêu là như thế nào, biết vượt qua những nỗi tuyệt vọng, là người luôn cho cô những điều tốt nhất. Ông ta nói hắn là quỷ thì sao chứ? Hắn đã giết rất nhiều người thì đã sao? Có ai biết nỗi đau mà hắn trải qua, điều gì khiến hắn trở nên như vậy. Tuy ngoài mặt hắn là một người mạnh mẽ, khí thế vang dội. Nhưng thật ra hắn vẫn chỉ là một người bất hạnh, ai thấu những nỗi đau kia, những cơn ác mộng mà hắn gặp hằng đêm có ai biết đến.
- Em sẽ cùng anh chia sẻ tất cả, nên đừng giấu em chuyện gì, em sẽ bên cạnh anh lúc buồn, vui, đau khổ, em sẽ giúp anh vượt qua nỗi đau đó.
- Tiểu bảo bối, tin anh.....
Hắn vô thức trả lời cô.
- Anh không lừa gạt em bất kì chuyện gì.
- Tại sao khi em hiểu lầm anh, anh không giải thích?
- Anh...anh...
Cô dùng một ngón tay chặn ngang miệng hắn.
- Không nên gợi lại chuyện đó, qua rồi thì thôi đi anh.
Cô bỏ tay hắn xuống kéo người hắn lại gần, đặt môi của mình lên môi hắn. Cô để tay hắn lên eo mình còn tay cô thì luồng vào áo hắn. Cô chạm vào từng nơi trên ngực hắn, rồi bắt đầu gỡ bỏ từng cúc áo. Tay hắn đặt ở eo cô di chuyển lên lưng kéo dây áo, vùng lưng trắng nõn của cô dần lộ ra. Cô ném áo sơ mi của hắn qua một bên, hắn bế cô đứng dậy đi đến giường, hai chân cô dang ra bắt lấy thắt lưng hắn. Hắn đặt cô xuống giường, bắt đầu sờ soạng nội thất trên cơ thể cô. Chiếc váy của cô bị ném qua một bên, hai người họ quấn lấy nhau trên giường. Hắn buông môi cô, hôn dài xuống xương quai xanh, hắn vòng tay qua lưng gỡ kẹp áo ngực rồi ném nó đi. Hai tay hắn bắt lấy hai nhũ hoa và xoa nắn.
- Ưm...
Tiếng rên phát ra từ cô lại càng khiến hắn điên đảo hơn. Hắn lấy tay cô đặt xuống ngay quần.
- Em cởi ra đi.
Cô đỏ mặt quay đi, rồi bất ngờ đẩy hắn nằm xuống. Tay cô sờ trên ngực hắn rồi đưa xuống dưới. Cô gỡ nút trên quần tây, mặt vẫn đỏ như cà chua. Hắn cố tình nằm im để xem cô sẽ làm gì. Cô xé luôn quần tây của hắn và ném lên không trung. Cô vụng về nhìn hắn, rồi lật người lại.
- Xong rồi đó.
- Không ngờ em thích xé đồ như vậy.
- Anh không thích sao?
- Quần áo của anh rất nhiều em muốn xé bao nhiêu thì xé, lần này em lại khiến sự kiềm chế của anh thất bại nữa rồi.
Hắn ghé sát tay cô, vừa cắn vừa buông lời chỉ thị ám muội. Cô cười, đưa tay đặt lên lưng hắn.
- Thân thể này vốn dĩ thuộc về anh, kiềm chế làm gì chứ.
- Đây có phải là lời khiêu gợi không? Em yêu....
Cô vẽ trái tim lên lưng hắn, nhắm mắt lại.
- Chính là người ta...muốn khiêu gợi đó... anh không muốn sao?
Cô vừa dứt lời, mở mắt ra thì thấy trên người cả hai đều không còn mảnh vải, cự vật to lớn kia đang ở trước tiểu huyệt.
- A....anh thật đáng ghét....
- Bảo bối thật đáng yêu.
Hắn di chuyển bàn tay trên khắp thân thể nhạy cảm của cô. Cô bị sự khiêu gợi từ hắn kích thích, chủ động hơn, cô chủ động khiêu tình trước.
- Người đàn ông xinh đẹp của em.
- Đêm nay anh sẽ cho bảo bối biết thế nào là xinh đẹp.
- A.....
Hắn say đắm, nhẹ nhàng nâng niu từng nơi trên thân thể cô. Cô ôm chặt lấy hắn rồi phối hợp đến từng lần va chạm, trận hoan ái cùng những tiếng rên kiều mị trong không gian yên tĩnh khiến người ta nghe mà phải thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net