Quan tâm em âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba ngày liên tục, hắn không về nhà, cũng không hề chợp mắt. Không ăn một thứ gì vào bụng chỉ uống rượu trong những chai rượu máu bỏ sẵn trong xe. Hắn vẫn đi tìm cô, việc công ty bỏ bê, việc trong tổ chức cũng không thèm ngó ngàng đến. Cô vẫn không có chút tin tức, trong khi kẻ thù thì luôn luôn tìm cách hại hắn. Huyết Hải gọi điện thoại nhưng không được vì điện thoại hắn hết pin ngày hôm qua rồi, anh ta phải đi khắp nơi tìm. Hắn dừng xe bên một hồ nước, đôi môi nhợt nhạt vẫn không ngừng gọi tên cô. Tay cầm chai rượu máu uống vào một ngụm, đôi mắt mơ hồ nhìn vào tưởng tượng, nhìn hắn một chút sức sống cũng không có. Lái chiếc BMW của mình, đi từng con hẻm lớn nhỏ trong thành phố, mở từng thiết bị định vị mong sẽ sót một cái trên người cô nhưng đều vô dụng, không hề sót. Hắn cảm thấy bản thân mình thật cô đơn, so với cái chết còn đáng sợ hơn. Hắn nhìn thấy biết bao người con gái, nhưng trong số họ không có cô. Một nửa trái tim hắn đang dần vỡ vụng vì lỡ đánh mất nữ chủ nhân. Một nửa còn lại thì đau tê tái vì thiếu hơi ấm của người con gái nó yêu.
Bên kia hồ những cặp tình nhân đang hẹn hò, hạnh phúc. Hắn hận không thể giết hết họ, nhìn họ thật chướng mắt. Hắn đã thuê hơn trăm thám tử rồi cho thuộc hạ lật tung cái đất nước này lên để tìm cô, chắc chắn cô sẽ không đi nước ngoài vì hắn cũng cho người túc trực tại tất cả cảng hàng không trên cả nước. Nhưng ba ngày rồi một chút tung tích cũng không có. Hay là cô ở một nơi nào đó hẻo lánh, nhỏ hẹp mà hắn không ngờ đến.
- Chủ tử.....
Hắn xoay người lại, Huyết Hải đang đứng trước mặt.
- Tìm được chưa?
- Chủ tử, cô chủ nhỏ đang ở trong một ngõ nhỏ ngoại ô thành phố Geelong.
- Tới đó.
Hắn nhanh chóng ngồi vào xe, bảo Huyết Hải lái xe đến chỗ cô.
Chiếc xe rời khỏi thành phố Sydney và đến Geelong. Hắn cho xe dừng lại ở đường lớn, tự đi bộ vào ngõ để tìm cô
- Chủ tử, cô chủ đang sống chung với một gia đình làm nghề buôn bán.
Hắn vừa bước đến đã nhìn thấy cô, nhưng không bước tiếp nữa, đứng phía sau một bức tường đằng xa. Hắn nghĩ nếu như gặp cô ngay lúc này thì cô sẽ trốn cho hắn không tìm được nữa nên chỉ đứng từ phía xa quan sát cô. Hắn sẽ quan tâm cô âm thầm, không để cô phát hiện ra.
- Linh Nhi....cuối cùng anh cũng tìm được em.
Hắn nói rất nhỏ đủ để mình nghe, nhưng sau đó bất ngờ choáng váng không đứng vững được nữa. Ba ngày không ăn, không nghỉ ngơi, chỉ uống rượu, nếu như là người khác thì mất mạng rồi, nhưng hắn thì khác chỉ tiêu tốn sức lực thôi.
- Chủ tử, anh không qua đó sao?
- Tôi không muốn em ấy rời khỏi thêm lần nào nữa. Điều tra về gia đình mà em ấy đang sống chung chưa?
Huyết Hải đưa hắn một quyển tài liệu được anh ta lấy ta từ trong áo. Hắn mở ra xem và tỏ vẻ hài lòng
- Gia đình đó không tệ, cứ để em ấy ở tạm đây đi, tôi sẽ ở đây âm thầm bảo vệ, đừng để em ấy phát hiện ra.
Nói rồi hắn lệnh cho Huyết Hải gọi vài thuộc hạ cải trang đến bảo vệ cô, phải là người mới để cô không nhận ra và diễn cho kĩ vào để cô không nghi ngờ.

Ngày nào hắn cũng đến, cũng đứng tại nơi đó để quan sát cô. Sống chung với những người thật thà chất phát cô dần thấy quen và gần gũi hơn với mọi người, cuộc sống của cô đại khái là vui vẻ nhưng những nỗi nhớ nỗi buồn vẫn ở lì mãi trong đầu cô, không thể quên đi được. Sáng nào cũng vậy, có một nam nhân đứng sau bức tường nhìn người con gái mình yêu đang hồn nhiên phụ giúp. Hắn lệnh cho thuộc hạ giả vờ làm khách đến ăn để quan sát cô kĩ hơn rồi báo cáo lại. Có những khi nhìn thấy cô vất vả thì lòng hắn lại đau như dao cắt, nhưng chỉ thắt chặt nỗi đau trong lòng không thể chạy đến ôm cô hay giúp đỡ cô. Nhiều khi vô ý cô bị chạm vào vật đang nóng rồi vội rút tay ra, mỗi lần như vậy đối với cô chỉ là nhẹ không tổn thương gì nhưng đối với một người nào đó lại là cơn đau xé lòng. Hắn cảm giác rõ ràng cơn đau đó so với ngũ mã phanh thây đau hơn gấp ngàn lần. Chỉ biết đứng nhìn mà không thể tận tay quan tâm, ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng, nỗi đau này ai thấu...
Một con người không hề biết yêu là gì, vô cảm với cuộc sống tăm tối. Lại vì một người con gái mà thức tỉnh những cảm xúc đã chết và có những cảm xúc mới lạ. Nhờ cô, hắn đã biết thế nào là 'tha', vì cô hắn mới biết 'lãng mạn' là gì. Và có cô sự sống của hắn mới đáng quý. Hắn thấy cô cười thì cũng cười theo, nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán cô thì vội lấy chiếc khăn trong áo ra, nâng giày định bước đi nhưng không thể. Ý nghĩ không cho phép hắn xuất hiện trước mặt cô. Định bước đi nhưng sau đó lùi lại, hắn ngồi gục xuống đất, tay nắm chặt chiếc khăn. 'Anh muốn tự mình chăm sóc em, muốn ôm, hôn em hàng ngày. Anh nhớ em, em hãy về bên anh đi, nhìn em vất vả lòng anh đau đớn vô cùng'. Lời tận đáy lòng hắn, chỉ cần vài bước chân là có thể đến bên cô rồi nhưng tại sao, tại sao hắn lại không bước. Đứng nhìn cô, thi thoảng lại bảo thuộc hạ đi thăm dò an toàn khu vực này. Ban ngày đến nhìn cô, ban đêm đến trước cửa nhà để bảo vệ giấc ngủ cho cô. Nhưng đêm nào cũng nhìn thấy ánh đèn mập mờ qua ô cửa sổ nhỏ cùng tiếng khóc của cô.

Cô chỉ gắng gượng ngoài mặt, gần như suốt những đêm qua, đêm nào cô cũng khóc. Cô nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay của hắn, đêm nào cũng ngủ cạnh hắn đã thành thói quen rồi. Nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, cô lại gặp ác mộng nữa chứ. Liên tục tỉnh giấc giữa khuya, không gian tĩnh lặng đêm khuya văng vẳng tiếng khóc thúc thít của cô. Ai nói cô không buồn, ai nói cô nhẫn tâm chứ, cô yêu hắn nhiều hơn cô nghĩ. 'Giờ này anh đang làm gì, anh ăn chưa? Có vì tìm em mà tự hành hạ mình không? Anh có hận em không? Em khóc vì anh nhiều lắm, nhớ anh nhiều lắm, nhưng chúng ta không thể'. Mỗi đêm một tờ giấy, bây giờ đã là mười tờ kể từ ngày cô ra đi. Cô tự mình viết, rồi tự mình đọc như là lời tâm sự với người yêu. Cô không gửi đi chỉ xếp lại thành hình trái tim rồi bỏ vào một chiếc hộp.
Bên dưới ánh nến lập lòe, chiếu sáng chỉ mỗi chỗ cô. Cô khóc cũng không dám khóc lớn, đèn cũng không dám thắp quá sáng vì sợ sẽ phá giấc ngủ của mọi người trong nhà. Ngồi trên giường cầm tấm ảnh, hai hàng lệ rơi không biết bao nhiêu lần, cô rất quan tâm đến hắn. Người cô yêu duy nhất trong kiếp này chỉ có một mình hắn. Nhưng, người đã sinh cô ra, cô không hề biết mặt cũng chưa từng gọi một tiếng mẹ lại chính là người gián tiếp đưa cô vào sự lựa chọn đau đớn này. Ai đó hãy nói cho cô biết đây không phải là sự thật đi, dù là dối trá cũng được. Lỡ như cô là con gái của Dọng Tiến thì sao? Cô sẽ tự kết liễu đời mình chứ không muốn nhận người đàn ông độc ác kinh tởm kia.
Cô không biết rời xa hắn là đúng hay sai, nhận thức muốn cô rời xa nhưng trái tim lại luôn hướng về hắn. Cô muốn chết đi cho rồi, chết rồi sẽ không còn lo nghĩ gì nữa cũng không cần phải đối mặt với tình yêu không lối thoát này. Còn một người ngồi ở ngoài cửa, chỉ cách một cánh cửa thôi họ có thể nhìn thấy nhau mà. Một người thì muốn trốn tránh, một người thì muốn hi sinh âm thầm. Hắn dựa vào cột đôi mắt nhìn vào ánh nến trong kia, để cho cô bình yên, để cho cô vui vẻ, hắn chấp nhận là một góc khuất sau lưng cô. Sự nhớ nhung, cảm quạnh hiu một mình, cả hai người đều có nhưng ai sẽ can đảm mà níu kéo nửa kia quay về?

Tiếng gà gáy canh ba rồi mà cô vẫn chưa ngủ, cô ngồi trên giường tay vẫn nắm chặt tấm ảnh. Cô khóc, không hiểu sao đêm nay cô khóc nhiều đến như vậy. Nước mắt rơi hết đợt này đến đợt khác cô cũng không kìm lại mà cứ để cho nó thấm ướt gương mặt. Hắn nghe tiếng khóc của cô thì bỗng dưng cảm thấy mình thật yếu đuối, hắn cũng khóc, khóc theo cô, khóc cho sự ngốc nghếch của chính mình. Người ở trước mắt, một câu 'xin em quay về bên anh' chỉ có sáu chữ mà không dám nói. Vòng tay ấm áp từng vỗ về cô đâu rồi, lồng ngực rắn chắc từng chở che cô ở đâu? Chỉ còn lại vòng tay trống rỗng, lồng ngực lạnh lẽo cô đơn. Chính hắn cũng không biết mình đang làm hành động gì nữa. Như một kẻ trộm luôn rình rập trước nhà người khác. Nhưng kẻ trộm này không trộm đồ mà nghe trộm tiếng khóc, nhìn trộm người mình yêu. Cả hai đều nghĩ về nhau rồi ai cũng đau khổ mà tại sao, tại sao, chỉ một cánh cửa là họ có thể gặp nhau mà. Sau cô lại không bước đến mở cửa, còn hắn lại không đẩy cửa bước vào chứ.

Thấp thoáng trời đã gần sáng, Thụy Huyên dậy để chuẩn bị bán thì vô tình thấy cô ngồi trên giường cùng những giọt nước mắt rơi đều trên mặt. Chị ấy bước đến và ngồi xuống cạnh cô
- Linh Nhi, sao em lại khóc, có chuyện gì xảy ra với em vậy, kể chị nghe được không?
Cô nghe Thụy Huyên hỏi, nước mắt rơi từ khóe mắt nhiều hơn, tiếng khóc thất thanh của cô làm cho người đứng ngoài cửa đau đến nghẹt thở.
- Em....em...nhớ anh ấy.....
Cô trả lời Thụy Huyên trong sự buồn bã nức nở. Thụy Huyên thấy cô khóc như vậy thì cũng đau lòng
- Nếu đã nhớ như vậy thì em trở về bên người đó đi.
- Không chị ạ, em không thể.....
- Người đó đối xử không tốt với em sao?
Cô lắc đầu liên tục
- Anh ấy yêu em rất nhiều, yêu bằng cả tính mạng.....
- Vậy sao em lại bỏ đi?
Cô ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt của Thụy Huyên
- Em không xứng đáng với tình yêu của anh ấy.
Hắn nghe được câu nói của cô thì tay nắm chặt, hờ hững nhìn vào ánh đèn. Thụy Huyên cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, sau đó vuốt mái tóc mượt mà của cô.
- Nếu người đó thật lòng yêu em thì dù em có ra sao họ cũng chấp nhận.
Cô gục đầu xuống, đôi mắt đặt vào tấm ảnh trên tay
- Thật sao chị?
- Chị đã trải qua chuyện đời và chị tin chắc những lời chị vừa nói với em điều là sự thật.
Cô đưa tay gạt nước mắt trên mặt, tay đặt trên vai của Thụy Huyên
- Em cảm ơn chị, em đã biết mình nên làm gì rồi.
Hắn nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người bên trong, tay nắm chặt chiếc vòng của cô. Hắn bước đến dùng sức của tay đẩy thật mạnh, cánh cửa mở toang khiến cô, Thụy Huyên và mọi người trong nhà đều giật mình. Ánh mắt của họ đều hướng về phía cửa, hắn tiến thật nhanh đến giường, kéo cô ôm chặt vào lòng
- Linh Nhi, về với anh đi.
Cô bị bất ngờ bởi sự xuất hiện đường đột của hắn, bị hắn ôm thì đột ngột phản kháng đẩy hắn ra
- Xin lỗi, tôi không quen biết anh.
Lòng cô đau đớn khi nhìn thấy hắn tiều tụy, sắc mặt xanh xao. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, nhưng cô rút tay lại. Cô né tránh hắn, bước xuống giường, chạy ra ngoài.
- Linh Nhi, Linh Nhi, em đừng đi...
Hắn đuổi theo đường chạy của cô, vừa chạy vừa gọi tên cô. Cô chạy đến một bãi cỏ xanh um nằm ở cạnh một ngọn đồi thấp. Cô đến bên một góc cây, ngồi xuống đó khóc thảm thiết. Tại sao hắn lại biết cô ở đây, bóng người ngoài cửa hằng đêm cô thấy là hắn sao. Vậy là hắn đã âm thầm ở cạnh cô bấy lâu nay nhưng cô không hề biết sao. Một tràn câu hỏi ở trong đầu cô. Hắn cũng vừa kịp chạy đến và đứng phía sau lưng cô.
- Bảo bối, anh sẽ chết nếu như mất em.
Hắn là đang muốn cầu xin cô quay về, hắn sẽ dùng sự kiên nhẫn để thuyết phục cô.
- Em có biết, anh tìm em đến điên loạn hay không? Em không nói một lời nào để lại một tờ đơn ly hôn cùng một lá thư rồi bỏ đi. Em muốn anh kí vào tờ đơn ly hôn đó sao? Không, có chết anh cũng không kí, anh không muốn ly hôn, anh không thể rời xa em.
Cô dùng tay bịt tai mình lại không muốn nghe hắn nói nữa, hắn ngồi xuống ôm cô từ phía sau.
- Anh đã biết em ở đây lâu rồi nhưng anh chỉ âm thầm bảo vệ, quan sát em. Anh sợ nếu như gặp em thì em sẽ trốn đi thêm một lần nữa. Không tìm được em anh điên mất. Linh Nhi, về với anh đi, anh đã cho Huyết Hải điều tra rồi em chính là con gái ruột của ba em, không phải con ông ta.
Cô nghe câu nói của hắn thì bỗng dưng sững người, cô không phải con gái của Dọng Tiến sao? Nhưng còn mẹ cô, bà ấy là vợ ông ta. Hắn nhận ra sự do dự của cô vội vàng xoay người cô lại để mặt cô đối diện mặt mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
- Nhìn thẳng vào mắt anh và nghe anh nói. Anh yêu em, Hàn Linh Nhi, anh yêu em. Dù thân phận của em ra sao anh cũng yêu em, không bao giờ ghét bỏ em.
Hắn hôn dài trên cánh tay cô
- Tin anh, về bên anh có được không?
Cô nhắm nghiền đôi mắt, không muốn nhìn người trước mặt. Một lúc sau thì mở mắt ra và đứng dậy, bước về phía trước vài bước. Hắn đứng dậy nhìn theo cô mong chờ câu trả lời từ cô. Cô đi đến một khóm hoa dại mọc giữa làn cỏ xanh, hái bông hoa lên và ngắm nghía.
- Anh có thấy bông hoa này đẹp không?
- Không, trong mắt anh em đẹp nhất.
Cô gạt hết những giọt nước mắt của mình, tay vẫn cầm bông hoa mắt nhìn về phía hắn
- Vậy em muốn hỏi anh một câu.
Hắn gật đầu
- Em muốn hỏi gì cứ hỏi anh sẽ trả lời tất cả.
Cô đang đứng ở gần một bụi cây cô lại quay lưng về phía nó. Cô cầm bông hoa trong tay, hỏi hắn
- Nếu như sau này gặp mẹ em, anh có giết bà ấy không?
Cô vừa dứt câu hỏi thì một giọng nữ từ đâu vang lên rồi sau đó lại có hai tên đàn ông cao to giữ lấy cô
- Haha, cô gái chúng ta lại gặp nhau rồi.
Giọng nói này có chút quen quen, là Túc Hạ sao, cô ta ở đây khi nào? Lãnh Thuyết rút con dao trong áo ra định phóng về phía trước
- Lãnh tổng, nếu như anh phóng con dao đó, tôi lập tức cho người phụ nữ của anh chết tại đây.
Túc Hạ khoát tay, từ trong bụi cây khoảng bảy tám tên thuộc hạ đi ra bao vây cô.
Hắn vẫn cầm chặt con dao từng bước tiến về phía chúng.
- Buông em ấy ra.
- Làm sao có thể khi tôi đã cất công cho người theo dõi cô ta suốt mấy ngày. Ông chủ muốn tôi đưa cô ta đến một nơi.
Hắn phóng con dao thẳng vào tim của một tên thuộc hạ đang giữ lấy cô. Tên đó ngã xuống và chết ngay lập tức. Túc Hạ nắm chặt tay, bước đến tát cô một cái thật mạnh làm mặt cô sưng đỏ
- Nếu như anh còn giết thuộc hạ của tôi, tôi sẽ không tha cho cô ta.
Ánh mắt hắn chuyển sang màu đỏ khi nhìn thấy cô bị tát, tia máu trong mắt hắn dày đặc hết cả thể thủy tinh lẫn con ngươi. Hắn nhìn vào vết tát trên mặt cô, con tim đau nhói, ánh mắt càng thêm đáng sợ. Túc Hạ cười hả hê rồi nói
- Ông chủ muốn tặng Lãnh tổng cùng với cô một món quà...
Túc Hạ ra lệnh cho thuộc hạ dẫn cô đi, ánh mắt cô vẫn nhìn hắn, đôi môi lấp bấp tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net