Sinh nhật mười tám tuổi bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt cô nằm xuống giường trong phòng nghỉ của hắn, nhìn vết bầm ở chân cô mà tay nắm chặt.
- Xử cô ta như vậy là quá nhẹ.
Cô vịnh tay hắn, ánh mắt vô hồn.
- Em không sao đâu.
Hắn nhìn thấy sự chịu đựng vì không muốn hắn lo lắng mà gắng gượng của cô mà lòng đau như cắt. Hắn lấy trong túi ra một lọ thuốc, mở nó ra và bắt đầu thoa cho cô.
- Đừng giấu, anh biết em đang rất đau.
Hắn thoa thuốc một cách rất nhẹ nhàng làm cô cảm thấy vơi bớt đau đớn đi. Cô cười dịu dàng với hắn.
- Em xin lỗi, vừa rồi nghe chị ấy nói sẽ làm phu nhân của anh nên em mới....
Hắn lấy ngón tay trỏ chặn ngang miệng không cho cô nói tiếp
- Cô ta không có tư cách dành thân phận của em, thân phận này chỉ có em mới có- bảo bối của anh.
Hắn đưa tay xuống chân cô thoa thuốc ngay vết bầm.
- Lúc nãy, Huyết Hải không bảo vệ em sao?
- Anh Huyết Hải có đỡ nhưng em không thể đứng dậy được, định bế em nhưng em không cho.
- Vì vậy em đã ngồi dưới sàn lạnh ngắt cho đến khi anh xuống.
- Dạ.
Hắn biết cô đã tự đặt chủ quyền của hắn trên thân thể mình, bất kì một người đàn ông nào khác cũng không được phép chạm vào.
- Ngốc quá! Em đang ghen với cô ta sao. Sau này không được như vậy nữa nghe không?
- Vậy anh có bỏ em không?
Hắn ôm cô thật chặt nói rõ từng chữ một cho cô nghe.
- Không bao giờ có chuyện anh bỏ em, người phụ nữ nào không phải em dám đến gần anh sẽ chết ngay tức khắc. Bảo bối yên tâm rồi chứ? Ngoan, ngủ một chút đi.

Cô rút đầu trong vòng ngực rắn chắc của hắn và chìm vào giấc ngủ, hắn để cô nằm xuống giường đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đi ra ngoài.

Huyết Hải đã đứng trước bàn làm việc của hắn để chuẩn bị chịu phạt. Hắn đi ra từ phòng nghỉ sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
- Tổng tài, em xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho cô chủ nhỏ.
- Lời xin lỗi của cậu có tác dụng lúc này sao?
Huyết Hải nhận ra sự tức giận của hắn nên cúi đầu xuống.
- Em sẽ chịu phạt, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
- Còn có lần sau? Một lần chưa đủ?
Hắn đập tay lên bàn quát. Huyết Hải gục mặt xuống không dám nói thêm một lời nào. Hắn rút trong áo ra con dao phóng thẳng vào bụng Huyết Hải. Máu từ bụng chảy ra ướt cả áo sơ mi nhưng anh ta vẫn không phản ứng gì vì biết hắn đang vô cùng tức giận.
- Còn sống thì ba ngày nữa đến gặp tôi.
Hắn lạnh nhạt phán một câu, Huyết Hải toát mồ hôi, hình như hắn đang muốn tha cho anh ta muốn anh ta lấy công chuộc tội. Mấy lần anh ta đều bị phạt như vậy, nhưng là anh ta tự đâm, cho nên chỉ đâm ngoài da, vài ngày thì vết thương sẽ hồi phục, hắn nhìn thấy và cũng nhận ra nhưng vẫn tha. Huyết Hải là người thuộc hạ thân cận cũng là người anh em của hắn, họ đã gắn bó với nhau rất lâu, năm xưa hắn từng cứu anh ta khỏi những tên truy sát và anh ta đã tự thề là dùng mạng sống để trả ơn hắn. Hắn cũng xem Huyết Hải như một người em trong nhà nên xử phạt so với những thuộc hạ khác cũng nương tay hơn nhiều. Nếu như người phạm lỗi hôm nay là một thuộc hạ khác thì có lẽ đã bị một hắn cho một nhát dao cắm thẳng vào tim rồi chứ không phải vào bụng như anh ta đâu.
- Em đã hiểu.
Huyết Hải biết sự cưng chiều của hắn dành cho cô là vô bờ bến, lần này anh ta đã phạm phải một lỗi lớn. Phải tốn kha khá chi phí băng bó.
- Ra ngoài.
Hắn liếc anh ta một cái rồi lớn tiếng đuổi thẳng anh ta ra ngoài. Hắn ném tập tài liệu xuống đất nét mặt hiện rõ sự tức giận. Hắn bẻ gãy hơn mười cây bút, ném hơn mười tập tài liệu, đập vỡ hơn mười ly rượu nhưng cơn giận vẫn chưa dịu bớt. Hắn đứng quay mặt ra cửa sổ nhìn những cánh chim đang bay trên trời rồi chết lặng hồi lâu.

Trời đã tối, cô tỉnh giấc và phát hiện ra hắn đang ôm cô. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, hắn đang ngủ, cô cố gắng giữ cho mình không cử động để tránh làm hắn thức giấc. Cô nằm im trong vòng tay hắn hai tay đan qua đan lại. Hắn cảm nhận được cô đã thức nên mở mắt ra nhìn.
- Em còn đau không?
- Dạ lúc nãy anh thoa thuốc em đã đỡ nhiều rồi.
- Thật không?
- Anh không tin em sao?
- Anh sợ em lại giấu anh chịu đau một mình.
- Em đỡ hơn rồi mà, mà em muốn về nhà.
- Được rồi, bảo bối.
Hắn không nói gì đứng dậy bế cô lên rời khỏi phòng làm việc.

Hắn lái xe chở cô về nhà, cô bảo hắn chạy chậm để cô ngắm cảnh, hắn nghe cô, chạy không nhanh lắm còn mở mui xe để cô thuận lợi ngồi trong xe nhìn ngắm cảnh đêm.
' Leng keng leng keng'
Tiếng gì vậy nhỉ? Bên tai cô vọng lên âm thanh này. Là xe bán kem, lâu rồi không ăn kem thì phải, nghe thấy âm thanh đó cô liền có ngay cảm giác thèm, tay đưa lên xoa xoa bụng nhỏ. Hắn chỉ cần chú ý một chút thì sẽ nhận ra ý muốn của cô. Hắn dừng xe bên lề đường, rồi bước xuống xe. Cô ngồi trong xe đợi hắn tò mò không biết hắn đi đâu. Lát sau hắn quay lại trên tay cầm một cây kem.
- Chỉ được ăn một cây thôi, ăn đồ lạnh nhiều sẽ không tốt.
Cô gật đầu vui mừng đón lấy cây kem từ tay hắn, e dè nhìn hắn rồi cười hì hì
- Dạ, anh ăn với em đi.
Cô cắn một miếng rồi đưa qua miệng hắn. Hắn cười cười, rồi đưa miệng gần sát cây kem, nhưng hắn không ăn mà kéo cô ngã vào lòng, bất ngờ áp môi mình vào môi cô. Cô giật bắn người, trân trân mắt nhìn người kia đang chiếm môi mình. Hắn tiến sâu vào miệng cô mút lấy hết những vị kem còn đọng trong đó. Kem thì lạnh nhưng miệng cô thì ấm vô cùng, hắn lấy hết tất cả mùi vị của kem từ nó. Hắn buông môi cô ra đưa cây kem lên miệng cô
- Anh ăn rồi đó.
Cô bất giác đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, hắn không nói gì lén lút cười, lái xe đi.
Đi ngang qua khu chợ đêm, khung cảnh tuổi thơ lại hiện ra, cô và ba cô thường cùng gia đình Minh Thùy, Hải Yến đến chợ đêm này chơi rồi ăn vặt nữa. Vui lắm! Đến bây giờ nhớ lại cô thấy vui mà cười. Hắn nhìn thấy cô tự dưng cười thì ngạc nhiên hỏi
- Sao em lại cười?
- Dạ, em nhớ đến chuyện vui lúc nhỏ, lúc đó em cùng Minh Thùy và Hải Yến hay đến chợ đêm này chơi, vui lắm đó anh.
- Đi một mình sao?
- Bọn em đi chung với gia đình, lúc ấy em còn nhỏ gia đình quản lí nghiêm lắm.
- Vậy muốn vào đó chơi không?
Cô cười rất tươi và gật đầu. Hắn cười với cô một cái rồi rẽ xe vào chợ đêm tìm một chỗ để đỗ xe. Hắn dìu cô xuống xe, cô đứng nhìn khung cảnh trước mắt, nó vẫn ồn ào và náo nhiệt như xưa. Hắn ôm eo cô rồi nhỏ giọng dịu dàng
- Anh vào cùng em có được không?
- Dạ, được.
Nhận ra được sự vui vẻ trong cách nói chuyện của cô, lòng hắn cũng vơi bớt niềm xót xa những chuyện xảy ra lúc chiều.
- Em muốn tự đi hay anh bế?
- Em muốn tự đi.
Hắn cưng chiều hôn lên má cô
- Đi từ từ thôi.
Hắn vẫn dán chặt tay trên eo cô cùng cô bước vào chợ đêm. Những nơi này trước kia được hắn đưa vào danh sách' những nơi tầm thường' một cái nhìn hắn cũng không thèm chứ đừng nói là vào. Nhưng hắn đã tự phá cấm kị của bản thân chỉ vì cô. Đúng là bảo bối độc nhất thì đều được mọi đặc quyền. Chợ đêm nhộn nhịp, cũng không kém phần đông đúc. Cô nhìn ngắm mọi thứ từng tràn kí ức ùa về, từng quầy hàng này rồi con đường này, cô nhớ tất cả. Đến nơi một xe rong bán bánh tráng nướng có hai cụ già đang loay loay nướng bánh, cô lại ghé vào và mua hai phần bánh. Hắn có vẻ không hài lòng khi thấy cô mua đồ ăn hàng rong nên thì thầm vào tai cô
- Bảo bối, những thứ này có hợp vệ sinh không?
- Lúc nhỏ em thường ghé đây mà mỗi lần em đều ăn ít nhất ba phần. Họ rất nghèo không có tiền để lập quán ăn nên mới bôn ba thế này. Tuy là bán lề đường nhưng nó rất ngon anh ạ.
Cô vừa nói vừa cười, hắn cũng cười theo cô. Hai phần bánh đã làm xong, hắn lấy ví tiền của mình rút ra một sấp tiền, số tiền này rất lớn.
- Hai cụ cầm lấy số tiền này, tìm một cái quán sạch sẽ, ổn định mà bán.
Cô ngạc nhiên hướng mắt vào hắn, hai cụ già cũng nhìn hắn.
- Hai cụ xứng đáng nhận được số tiền này vì đã làm vợ của con cười.
Hắn đặt số tiền trước mặt hai cụ già, cô nhìn hắn và nở một nụ cười ấm áp
- Cảm ơn anh.
Cô nhờ hắn cầm giúp hai phần bánh sau đó bước đến nắm tay cụ bà
- Bà nhớ con không ạ, con là đứa bé mười tuổi năm đó hay đến đây ăn bánh, mỗi lần con đến là hay khóc nhè vì đòi ba cho ăn thêm, khi đó bà còn cho không con vì thấy con đòi mãi đấy ạ. Anh ấy là chồng của con, chúng con thấy ông bà vất vả nên muốn giúp đỡ ạ.
Cô cầm số tiền hắn vừa mới để xuống đặt vào tay cụ bà.
- Bà nhận đi, không cần tìm quán đâu, hãy dùng số tiền này mà nghỉ ngơi an hưởng tuổi già ạ.
Cụ bà cảm động đến khóc, ôm cô một cái
- Bà cảm ơn hai con, cảm ơn rất nhiều.
Cụ ông đứng cạnh cũng gật đầu và cảm động, một vài vị khách mua hàng cũng cảm kích khuyên bảo hai ông bà cụ nhận số tiền. Cuối cùng thì hai cụ già cũng chịu nhận số tiền, cô quay trở lại cạnh hắn cầm lấy phần bánh vừa đi vừa ăn ngon lành, hắn đi từ phía sau bắt chước cách ăn của cô. Bánh ngon thật, khi ăn cùng cô lại còn ngon hơn. Cô ngồi lại vào trong xe, hắn cũng ngồi vào ghế lái, cô đột nhiên ngã đầu vào vai hắn
- Anh yêu, cảm ơn anh...
Hắn vuốt mái tóc cô
- Chỉ cần bảo bối vui, thì anh cũng vui...

Họ về đến nhà đã là chín giờ tối. Hắn bế cô vào nhà đặt cô ngồi trên sopha giữa phòng khách.
- Tiểu bảo bối, ngồi đây đợi anh một chút.
- Dạ.
Hắn xoa đầu cô rồi rời đi. Hắn đi vào nhà bếp, đeo tạp dề vào và bắt tay vào việc nấu ăn. Lúc chiều hắn đã gọi điện về bảo giúp việc chuẩn bị sẵn mọi thứ. Một lúc sau, đồ ăn được bày trí trên bàn. Hắn sải bước ra phòng khách, cô đang ngồi nghịch điện thoại của hắn, nghe tiếng bước chân thì theo phản xạ quay đầu lại. Hắn ngồi xuống cạnh cô, tay vòng qua eo cô cầm điện thoại đặt xuống bàn.
- Em nhắm mắt lại đi.
Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt.
- Để làm gì?
Hắn nựng má cô rồi hôn nhẹ vào tai cô, thì thầm
- Bí mật.
Cô gật đầu rồi nhắm mắt lại. Hắn bế cô đi vào phòng ăn đặt cô ngồi xuống bàn. Hắn bật nút, đèn điện trong phòng tất cả đều tắt, cô cảm thấy giật mình vì tối đột ngột nên mở mắt ra. Ôi! Trên bàn ăn lúc này, khung cảnh cực lãng mạn. Ánh sáng lung linh mờ ảo của những cây nến được xếp đều theo khung nến hình trái tim ở giữa bàn, nó mang thứ ánh sáng diệu kì huyền ảo. Cô nhìn thấy thức ăn còn đang bay khói được đựng trong những chiếc đĩa có họa tiết hoa hồng đặt ngay ngắn trên bàn. Còn đang mải mê ngắm nghía thì
- Tiểu bảo bối, sinh thần vui vẻ.
Hắn bước từ trong ra, tay cầm một chiếc bánh kem socola- hương vị mà cô thích nhất. Cô nhìn mà không hề chớp mắt, ánh mắt lộ rõ sự cảm động. Hắn đặt cái bánh trước mặt cô rồi quỳ xuống bên cạnh chỗ cô đang ngồi.
- Vợ yêu, sinh thần vui vẻ.
Vợ? Phải rồi hai người họ vừa mới kết hôn lúc trưa mà, cuốn sổ đỏ còn nằm trong túi xách của cô kìa. Cô bất ngờ khi nghe hắn gọi mình là vợ há hốc miệng không nói gì. Hắn cầm tay cô rồi hôn vào nó, cô thất thần giống như người mất hồn vì không tin vào khung cảnh trước mắt. Khung cảnh mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Mắt cô đã ngấn lệ, hàng lệ dài trên mặt rồi rơi xuống tay hắn, mãi một lúc mới có thể nói được một câu.
- Em...c..ả.m...ơn..anh.
Hắn kéo tay cô đặt vào ngực trái mình, nơi trái tim băng giá đang đập loạn nhịp vì người con gái nó thích đang chạm vào.
- Anh có lỗi với em rất nhiều, anh đã không bảo vệ tốt cho em để em phải chịu nhiều đau đớn.
Cô nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô, hiện rất rõ.
- Em không sao, anh đừng tự trách mình.
Hắn vẫn quỳ mặt hắn áp vào đùi cô.
- Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em.
Cô lại rơi nước mắt nhiều hơn khi nghe câu nói vừa dứt của hắn. Hắn đặt bánh kem lên bàn, đưa tay gạt nước mắt của cô rồi lấy từ trong áo ra một chiếc hộp.
- Quà của em.
Hắn không đợi cô phản ứng mở luôn chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng kiểu cách tuyệt đẹp có một không hai. Nó được làm bằng ngọc thiết kế theo kiểu của sát thủ, có một lưỡi dao được ẩn giấu bên trong.
- Đây là chiếc vòng do tổ chức Thuần Sát thiết kế riêng tặng cho em, nó biết nhận chủ nhân.
Hắn cầm chiếc vòng đưa cho cô, cô tỉ mỉ cầm nó lên với nét mặt hơi sợ.
- Đẹp quá.
- Nó biết nhận chủ nhân đó.
- Sao ạ?
Hắn cầm tay cô và đeo chiếc vòng vào, chiếc vòng lập tức phát sáng lên một cái rồi trở lại như cũ.
- Nó đã nhận em làm chủ nhân. Bất kì ai chạm vào thân thể em đều sẽ bị nó lưỡi dao của nó làm bị thương.
- Em vẫn không hiểu, tại sao lại có chiếc vòng nhận chủ.
- Chiếc vòng này được thiết kế theo mẫu ADN từ tóc của em, nên khi đeo vào tay em ADN phù hợp nó sẽ phát sáng.
- Anh thì sao? Nó sẽ làm anh bị thương mất.
- Trong chiếc vòng này có máu của anh.
- Vậy anh sẽ không bị thương sao?
Hắn xoa xoa đầu cô
- Thử xem.
Nói rồi, hắn đứng bật dậy cúi xuống hôn môi cô, cô ôm lấy hắn đáp trả, chiếc vòng trong tay cô không có phản ứng gì với hắn. Cô nhìn chiếc vòng rồi cười.
- Nhưng lỡ nó làm bạn em bị thương thì sao?
- Nếu không chạm vào nó, hoặc em không điều khiển nó, nó sẽ không gây thương tích.
- Điều khiển như thế nào?
- Em chỉ cần dùng tay gõ vào nó ba cái lưỡi dao sẽ bật ra và gõ tương tự thì nó sẽ thu vào, còn nếu là người khác ngoài anh thì chỉ cần chạm trúng sẽ bị thương ngay, ngoài em ra thì anh cũng là chủ nhân của nó.
Cô gõ thử ba cái, một lưỡi dao cực sắc bật ra làm cô sợ hãi. Cô gõ lại ba cái nữa thì lưỡi dao lập tức bị thu vào trong. Cô ngắm chiếc vòng một lúc, gãy gãy đầu nhìn hắn. Hắn xoa đầu cô lần nữa rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tiểu bảo bối, ăn thử thức ăn anh nấu xem.
Nghe hắn nói, mắt cô chuyển từ chiếc vòng hướng lên bàn. Khoảng năm sáu món ăn gì đó, đều là món cô thích. Hắn đã tự tay nấu cho cô, hắn muốn cô phải thật vui trong ngày hôm nay. Hắn đưa đũa cho cô, cô nhận lấy đũa và bắt đầu gắp từng món.
- Thế nào?
- Ngon lắm luôn ạ.
Hắn cười rất tươi nhìn cô ăn. Cô gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng hắn đút hắn ăn. Khung cảnh lãng mạng không thể tưởng tượng nỗi. Khi đã ăn xong, hắn lấy trong túi áo ra hai cây nến, hai cây nến đó ghép lại là ra số mười tám- số tuổi của cô. Hắn cắm vào bánh kem và bật lửa.
- Em cầu nguyện đi.
Cô nhắm mắt chấp tay cầu nguyện.
- Em ước người đang ngồi bên cạnh em sẽ mãi mãi bên em và yêu em giống như em yêu anh ấy vậy.
Cô vừa dứt lời thì cũng là lúc hai cây nến bị thổi tắt. Cô nhìn hắn và ngượng ngùng gọi
- Chồng yêu~~
Hắn tròn mắt nhìn cô, mặt cô đỏ như quả cà chua cúi thật sâu xuống không dám nhìn hắn. Hắn đặt tay ở cằm cô, nâng gương mặt của cô lên đối diện với gương mặt của hắn.
- Em định không nhìn chồng em luôn sao?
Cô không phản ứng gì, mặt vẫn còn đỏ. Hắn hôn lên cằm cô rồi hôn dài xuống cổ và xương quai. Vết thương vẫn còn làm cô cảm thấy đau nên kêu lên một tiếng.
-A...
Tiếng la của cô làm hắn giật mình và dừng ngay hành động của mình đang làm. Cô dựa vào vai hắn
- Em làm anh mất hứng rồi.
- Vết thương của em quan trọng hơn.
Hắn gấp đồ ăn đút cho cô. Giữa đêm khuya tĩnh lặng sự hạnh phúc của họ làm ai cũng phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net