Sự trừng phạt dã man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Thiên Cơ...
Ông Thiên Vĩnh ngồi đối diện hỏi con trai.
- Chủ nhật này con có đi buổi đấu giá không?
- Có gì đâu mà đi.
Thấy Thiên Viễn chán nản trả lời. Ông Thiên Vĩnh cười giọng điệu mỉa mai con trai
- Hình như là Lãnh Thuyết cũng đến, có lẽ cô gái đó cũng sẽ đến.
- Được, hôm đó con sẽ đi với ba.
Ông ta bật cười vì thái độ của con trai. Thiên Cơ là một công ty cũng khá nổi tiếng trong giới kinh doanh Australia và có sản phẩm được đấu giá nên cũng được mời đến dự. Ông Thiên Vĩnh muốn giới thiệu con trai cho mọi người quen biết. Nhưng ông đang phiền não vì sự mù quáng của con trai, mà người con gái đó lại của Lãnh Thuyết. Ai mà không biết, đụng vào Lãnh Thuyết thì chỉ có một con đường duy nhất- chết. Mà Thiên Viễn thì vẫn cố chấp, ông muốn bù đắp cho con trai nhưng lại sợ đụng vào Thuyết Đại, ông bị kẹt ở giữa rất khó xử trí. Thôi đành vậy, chỉ đứng sau lưng Viễn, anh ta muốn gì thì ông sẽ giúp đỡ.

.....

Hắn ngồi trên ghế, mắt nhìn vào những con người đang bị trói kia. Hắn thường xuyên xem những cảnh này đấy chứ, hắn không hề tra tấn họ mà chỉ làm họ đau đớn thể xác thôi, lần này hắn sẽ dùng cách gì đây. Những người bị trói kia chính là người của Mạch gia. Huyết Hải đã bắt họ về, chờ hắn xử lí. Hắn ngồi nhìn họ và cười khinh bỉ muốn chơi đùa cùng họ nhưng quá ư nhàm chán. Hắn cho người đưa Nhã Lan vào.
- Lấy dao đến đây.
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang dao đến, hắn ném con dao trước mặt Nhã Lan.
- Cắt thịt họ.
Nhã Lan run run lắc đầu nhìn hắn, hắn không thèm nhìn cô ta một cái.
- Không, tôi không thể làm tổn thương người thân của mình.
- Vậy thì tự cắt.
Hắn lạnh nhạt trả lời, ánh mắt hắn hiện lên sự chết chóc cùng sự tàn ác đến đáng sợ. Nhã Lan vừa quỳ vừa dập đầu xuống đất cầu xin hắn đến nỗi trán chảy đỏ máu. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên, mặc cho sự thảm thiết cầu xin của Nhã Lan và cả nhà họ Mạch. Đụng đến độc nhất phu nhân của hắn mà muốn hắn nương tay sao, đụng đến hắn thì có thể thương lượng nhưng đụng đến cô thì miễn bàn. Viên ngọc quý giá của hắn, hắn nâng niu từng chút, thậm chí là cô bị trầy nhẹ hắn cũng đau lòng chứ nói chi là bị chà đạp thảm thương như vậy. Đẩy ngã cô còn dùng giày cao gót đá vào chân, nói cô là điếm, bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho sự trả giá đắt đỏ này của họ rồi. Xử cả dòng họ Mạch gia tội chết là quá nhẹ rồi phải làm cho họ đau đớn về thể xác, phải gánh chịu nỗi đau mất từng mảnh da thịt, họ phải đau tận tâm can hắn mới trút được cơn giận.
- Cắt.
Hắn không để tâm đến sự cầu xin của họ, hắn sẽ không cho họ bất kì một cơ hội nào.
- Cô ta không cắt vậy thì cắt mang lại cho cô ta ăn.
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ. Ngay lập tức, từng mảnh thịt của bị cắt xuống, bọn họ la lên trong sự đau đớn thảm thương, máu chảy đỏ cả sàn nhà. Một dĩa, hai dĩa,...rồi năm dĩa đặt trước mặt Nhã Lan, cô ta chỉ biết khóc mà không nói nên lời.
- Ăn đi.
Nhã Lan lắc đầu lia lịa, cô ta bò lại chỗ hắn, nài nỉ van xin, nhưng thái độ hắn vẫn không hề thay đổi.
- Tôi xin anh, tôi cầu xin anh, tôi không thể làm được, xin anh hiểu cho cảm giác của tôi.
- Nực cười, vậy khi cô chà đạp tiểu bảo bối có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không?
- Lúc đó tôi thực sự không biết cô ấy..
- Tôi không muốn nghe.
Hắn đập tay lên bàn một cái thật mạnh làm cho mọi người có mặt đều sợ đến nín thở.
- Bắt cô ta ăn.
Huyết Hải cầm dĩa thì sống đến gần cô ta rồi ra lệnh cho hai thuộc hạ ép cô ta mở miệng, anh ta gấp bỏ vào miệng và bắt cô ta ngậm lại còn nuốt nó. Nhã Lan cố gắng kháng cự nhưng không được lại bị ép phải ăn thịt sống của chính người thân mình, còn sự đau đớn nào hơn nữa chứ. Chỉ vì sự hống hách, kiêu ngạo của cô ta mà hại cả Mạch gia cùng gánh chịu.
- Sao? Có ngon không? Còn nhiều trò để cô từ từ trải nghiệm nữa đó.
Hắn búng tay một cái, một tên thuộc hạ tay cầm một túi muối rắc lên những vết cắt trên người họ. Bọn họ đau đớn đến tột cùng, chỉ biết gào thét xin tha. Hắn thì vô cùng hứng thú và hả hê với trò chơi của mình.
- Sao cảm giác rắc muối lên vết thương thế nào, thoải mái lắm phải không?
Nhã Lan bò đến bên năm con người kia, nhìn họ bằng ánh mắt hối hận cùng sự thương xót.
- Con có lỗi với mọi người, là con đã hại mọi người.
Hắn mân mê ly rượu trên tay uống một ngụm rồi bóp nó vỡ vụng.
- Đem cô ta sang bên kia. Tiếp tục, Linh Nhi bị cô ta dùng gót giày làm bị thương chân trái.
Năm người của Mạch gia được thuộc hạ đưa đến trước mặt hắn.
- Chặt tay trái.
- Không, đừng ....
- Đây là thứ mà cô đã nợ Linh Nhi.
Nhã Lan nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy cảnh những người thân yêu của mình bị hắn lấy đi từng bộ phận trên cơ thể, cú sốc quá giới hạn chịu đựng của con người. Tiếng la thảm thiết của họ làm cô ta vô cùng đau đớn đau đến xé nát lòng. Lần lượt năm bàn tay đặt trên bàn, bọn người kia vì quá đau nên đã ngất đi ba người. Hắn cầm hộp thuốc phân hủy cơ thể sống đổ lên từng người cùng những bàn tay bị chặt.
- Còn đây là sự trừng phạt vì dám phản bội tôi....
Hắn chơi đùa chán rồi nên xử lí bọn họ. Còn Nhã Lan thì hoảng loạn tinh thần khi tận mắt chứng kiến từng người thân của mình thân thể đang từ từ thối rửa và phải chết bằng sự tra tấn dã man đến rùng rợn.
- Rạch mặt ả.
Hắn ngồi ung dung ra lệnh. Tức thời gương mặt xinh đẹp của Mạch đại tiểu thư quyền quý phút chốc bị hủy hoại không thương tiếc, một vết rạch dài như một con rắn đỏ in hằn trên mặt trong thật đáng sợ. Hắn cầm một lọ axit tạt thẳng vào người Nhã Lan. Nhã Lan la lên vì đau đớn, hắn thì cười thỏa mãn nhưng vẫn chưa muốn tha cho cô ta. Lần này hắn đích thân ra tay, hắn dùng khăn giấy ướt đắp lên mặt cô ta.
- Sao hả, có mát không?
Cô ta vì quá đau nên không thể trả lời cũng không phản ứng, hắn cứ thế mà đắp, chín trăm chín mươi chín rồi một nghìn, một nghìn tờ khăn giấy ướt được đắp lên mặt, cảm giác thật tuyệt đối với người đắp nhưng người bị đắp vì nghẹt thở nên đã chết.
- Cái giá cho việc dám sỉ nhục tiểu bảo bối.
Hắn tặng lại một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Bọn thuộc hạ đứng nhìn hắn mà tay chân không dám nhúc nhích. Trước giờ hắn nổi tiếng tàn ác, nhưng khi hắn giết người chỉ cần một nhát dao hay một phát súng là đủ để kết liễu mạng sống. Sao hôm nay lại hành hạ họ dã man đến vậy. Hắn đang tức giận hoặc cũng có thể là đang cảnh cáo thuộc hạ về địa vị của cô trong lòng hắn. Chính cô đã làm hắn thay đổi từ cách hành sự đến cách giết người. Phải, hắn yêu cô hơn tất cả mọi thứ trên đời, hắn muốn bảo vệ cô, bảo vệ cuộc sống và tất cả của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net