Tặng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dùng lưỡi của mình liếm đi những giọt máu trên vết tát.
- Anh đang làm gì vậy?
Cô đang rất đau nhưng hành động của hắn làm cô tò mò
- Lấy máu của em.
Hắn bình thản trả lời.
- Để làm gì?
- Để hòa với máu của anh.
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp
- Người ta nói yêu là phải chiếm đoạt, phải độc chiếm người mình yêu, anh cũng muốn....
Cô mở to mắt nhìn người trước mặt 'độc chiếm' nghĩa là
- Anh định...
- Không hiểu sao?
- Không được. Em chưa đủ tuổi anh dám làm bậy là ở tù đó.
- Em nghĩ anh sợ?
- Không, em chưa chuẩn bị tâm lí.
- Không cần.
Hắn bế cô lên đặt xuống giường, tay hắn bắt đầu làm loạn, sờ soạng khắp người cô, cảm giác thật ngứa ngáy. Tay cô bắt lấy cánh tay nghịch ngợm của hắn.
- Anh đến với em vì mục đích này sao? Anh muốn lợi dụng em sao?
Nghe câu nói của cô, hắn bỗng khựng người, tay cũng dừng lại không quậy phá nữa.
- Không phải.
- Vậy tại sao em không muốn mà anh còn làm.
- Anh muốn em chỉ là của riêng anh, làm người phụ nữ duy nhất của anh.
- Không phải bây giờ em cũng là người con gái duy nhất ở bên anh sao? Anh không đợi đến khi em đủ tuổi được sao, em...em không muốn làm chuyện này quá sớm, khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện anh hiểu không?
- Anh biết.
Vẻ mặt hắn tỏ sự thất vọng, cô nói đúng, hắn cũng không muốn cô bị tổn thương nên đành chờ vậy.
- Em...em xin lỗi, em là đứa không ra gì, ngay cả việc anh muốn làm em cũng không đáp ứng được, em thật là vô dụng.
Cô tự đánh vào ngực mình, hắn nhìn thấy cô như vậy không khỏi đau lòng.
- Em không có lỗi, thứ có lỗi là tuổi của em.
Hắn vừa nói vừa đứng dậy bước đến cái tủ nhỏ lấy hộp dụng cụ y tế, hắn rửa vết thương trên mặt cô dùng thuốc bôi nó.
- Sưng hết rồi.
- Lúc nãy đau lắm nhưng có anh bên cạnh bây giờ không còn đau nữa.
- Ngây thơ quá.
Hắn nhéo bên má còn lại của cô rồi cười, cô cũng cười. Mỗi khi ở bên hắn cô không có cảm giác cô đơn, hay đau khổ mà thay vào đó là cảm giác an toàn và vui vẻ.
- Đồng phục của em?
- Phải rồi ha, nó bẩn và rách rồi.
Hắn kéo áo vest và cài nút lại.
- Đi với anh.
Hắn nắm tay, dẫn cô ra xe, cô không biết dự định gì tiếp theo của hắn nên đành đi theo. Lần này hắn đến bằng một chiếc siêu xe khác với chiếc xe lần trước từ thiết kế đến kiểu cách , với con mắt dự đoán tinh tường của cô thì gia sản của hắn không tồi đâu. Hắn lái xe đi, lát sau thì dừng lại trước một cửa hàng lớn. Hắn mở cửa xe cho cô bước ra.
- Vào đây.
Cô không hiểu gì cả cũng không biết đây là đâu nên đành đi theo hắn. Nhân viên ở đây thấy hắn đều cúi đầu chào.
- Tổng tài, chào ngài.
Hắn chỉ gật đầu rồi ôm eo cô tiếp tục bước đi.
- Tổng tài, ngài cần gì?
Quản lí cửa hàng thấy hắn đến đích thân ra tiếp và cung kính hỏi. Hắn không hề để ý đến lời nói của quản lí kia, ánh mắt chỉ chăm chú vào cô ở bên cạnh.
- Em thích không?
-Woa, cửa hàng vừa lớn, đẹp lại còn sang trọng nữa á thích quá à.
Hắn nhìn tính cách trẻ con của cô miệng bỗng bật cười. Còn người quản lí thì rất thắc mắc về cô gái này.
- Chủ tịch, đây là...
- Người phụ nữ của tôi.
Quản lí sững người khi nghe câu nói của hắn. Hắn cũng không quan tâm đến thái độ của quản lí, mọi sự chú ý từ đầu đến cuối đều là cô.
- Em chọn đồ đi.
Cô dạo một vòng cuối cùng vẫn không chọn được bộ nào cả, vì quần áo ở đây cái nào cũng đẹp và đắt.
- Em không chọn được bộ nào cả, hay là anh chọn đi.
- Được.
Hắn nhìn xung quanh rồi cầm lấy một cái đầm màu hồng phấn, thiết kế nhìn giản dị nhưng kiểu cách rất đẹp. Áo đầm khá kín cổ, phần váy phía dưới cũng kéo dài gần tới gót chân, nói chung là hắn không thích cô mặc đồ hở quá nhiều.
- Tổng tài, ngài thật khéo chọn, bộ đồ này rất hợp với tiểu thư đây, nó là mẫu thiết kế mới của hãng thời trang lớn nhất thế giới.
- Em thấy sao?
- Chỉ cần là anh chọn em đều rất thích nhưng nó đắt quá.
- Chỉ cần em thích.
Hắn đưa bộ đồ cho cô và bảo cô mặc thử. Cô đành cầm lấy bộ đầm và vào trong phòng thay đồ.
- Lấy hết tất cả kiểu đồ mới nhất đắt nhất cho tôi.
Hắn lạnh lùng sai bảo quản lí một câu.
- Vâng thưa ngài.
Cô bước từ phòng thay đồ ra, bộ đầm hắn chọn đúng thật rất hợp với cô nha. Cô mặc vào hiện lên vẻ cao quý, sang trọng như một quý cô.
- Em đẹp quá.
- Anh nói ai vậy?
- Trong đây chỉ có mình em.
- Anh thật khéo đùa, em đâu có gì đẹp đâu chứ.
- Trong mắt anh em đẹp nhất.
Hắn nhìn cô nói một cách nghiêm túc.
- Em chỉ được phép xinh đẹp khi ở bên anh.
- Dạ, chỉ khi bên anh.
- Phải.
Hắn dắt cô đến phòng trang điểm, một nhà trang điểm nổi tiếng tên là Jolyn đã đứng đợi sẵn hai người họ.
- Bắt đầu thôi.
Hắn đưa cô ngồi xuống ghế và ra lệnh cho Jolyn bắt đầu, mình thì ngồi ở cạnh quan sát. Nửa giờ sau, công việc trang điểm đã xong, nhìn cô hoàn toàn khác hẳn lúc trước, do cô bị thương ở má nên Jolyn không đụng đến vết thương, anh ta chỉ làm tóc và những chỗ khác trên mặt.
- Thưa chủ tịch, đã xong rồi.
Hắn khoát tay ra lệnh cho Jolyn ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn hai người: hắn và cô.

Hắn bước tới gần cô, ép người cô vào người hắn, tay ôm lấy eo cô. Hắn hôn vào cổ cô để lại một dấu vết màu đỏ.
- Anh sẽ khiến em trở thành một người phụ nữ có trong tay tất cả quyền lực.
- Em không cần đâu.
- Anh cần.
Cô nghe hắn nói thì hơi ngạc nhiên ánh mắt trầm xuống tỏ ra vẻ nghĩ ngợi sâu xa.
- Đang nghĩ gì?
- Không..không có gì.
- Đi với anh.
Lại đi nữa sao? Lại đi đâu nữa đây.
Sau hơn một giờ lái xe cuối cùng cũng đến nơi. Xe dừng trước một căn biệt thự nhưng không phải biệt thự lần trước, căn biệt thự khá lớn từ ngoài vào trong được trang trí rất chi tiết. Có hai vệ sĩ đứng canh gác thấy hắn và cô thì cung kính mở cửa
- Chào mừng cô chủ.
Cô không biết gì chỉ đứng đơ người nhìn hắn.
- Chào em đó cô chủ nhỏ.
- Chào em sao?
Cô bước tới một bước rồi lùi lại chỗ cũ, cô không tin mọi chuyện đang xảy ra.
- Sao vậy?
- Có phải em nằm mơ không?
- Không.
Hai vệ sĩ trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cô.
- Cô chủ, mời vào.
Hắn nhìn thái độ của cô thì bật cười. Hắn nắm tay cô dẫn vào trong, khi đi ngang hai vệ sĩ cô rất lịch sự cúi đầu chào.
- Chuyện này là sao hả anh?
- Biệt thự này cách trường em không xa, anh cố tình mua nó và đặt tên là Linh Nhi.
- Tại sao....tại sao biệt thự lại là tên em?
- Vì em là nữ chủ nhân của nó.
- Làm vậy không thỏa đáng, anh đổi tên khác được không?
Hắn cười rồi trả lời
- Cô chủ nhỏ thích đặt tên gì?
Cô suy nghĩ một lúc
- A, Eirlys. Eirlys là hạt tuyết, em thích tên đó.
- Được, quyết định vậy đi.
Hắn dứt khoát thẳng thừng, cô trề môi với hắn rồi quay lưng bước vào trong, nhà mới mà nên tham quan một chút.
- Em thích không?
- Dạ thích.
- Vậy thì ở đây.
- Nhưng em còn gia đình.
- Chuyện này để anh lo, em chỉ cần ở bên anh thôi.
- Dạ.

Cô đi học trở lại, bước vừa tới cửa lớp thôi là đã gặp người thân- Vân Thanh. Bạn ấy nhìn cô từ trên xuống dưới, mắt dừng ở vết thương trên mặt và sợi dây chuyền bạch kim trên cổ cô.( Sợi dây chuyền đó là một trong những món trang sức quý giá mà hắn mua cho cô, hắn mua cho cô rất nhiều thứ còn có thẻ ngân hàng và rất nhiều thẻ VIP khác dặn cô cứ thoải mái sử dụng). Bạn ấy đứng khoanh tay ý như là không muốn cho cô vào lớp.
- Xin lỗi Thanh, bạn có thể né sang một chút cho mình vào lớp được không?
- Mình không thích né muốn vào hả có chỗ để vào nè.
- Bạn đứng che hết cửa rồi làm gì mà còn chỗ vào chứ.
- Muốn vào lắm hả.
Cô gật gật đầu, Vân Thanh được nước làm tới.
- Còn một cái lỗ rất lớn ở giữa hai chân mình đủ để bạn vào được lớp đó.
- Bạn ...đừng có quá đáng nha.
- Thích quá đáng đó làm gì được mình nè.
Bạn ấy biết cô luôn yếu mềm nên cứ tiếp tục sỉ nhục.
- Nghe nói đi học có người đưa sao. Lên giường chưa?
- Bạn nghĩ mình dễ dãi vậy sao?
- Thứ như bạn thì cao quý gì chứ, chắc hầu hạ tên đàn ông nào đó chu đáo trên giường khiến hắn thỏa mãn mới được ưu ái như vậy, còn tặng dây chuyền nữa kìa.
Cô không nhịn được nữa rồi, lần này bị sỉ nhục quá nặng như vậy sao nhịn được. Cô tát vào mặt Vân Thanh một cái tát thật mạnh, cái tát của cô làm bạn ấy ngã xuống đất. Mọi ánh mắt trong lớp đều nhìn hai người họ. Vân Thanh tức tưởi đứng dậy
- Con khốn, mày dám tát tao?
- Tại bạn nói những lời không đúng sự thật, mình xin lỗi bạn mình lỡ tay, bạn có sao không?
Cô vừa nói tay vừa cầm tay Vân Thanh nhưng người ta đâu muốn nhận lời xin lỗi của cô. Bị ăn một cái tát, mất mặt với cả lớp bỏ qua được à. Đối với Vân Thanh thì lời nói thật lòng của cô lại trở thành những từ mỉa mai.
- Dám tát tao rồi bây giờ còn mỉa mai nữa, mày muốn chết hả?
Bạn ấy tức giận quát, một vài đứa bạn theo phe Vân Thanh cũng chạy ra xem. Bạn ấy đứng dậy, cùng với đám kia đẩy cô xuống đất.
- Mình không cố ý mà, mình chỉ bị đả kích bởi những lời nói của bạn thôi.
- Đả kích? Ha tao nghĩ mày có tật giật mình thì có, sợ bị lộ nên mới tát tao chứ gì.
- Không không có đó là....đó là...
- Là ai cũng được, kệ mày bây giờ tao xử mày vì dám tát tao.
- Bạn muốn làm gì?
Vân Thanh rút con dao bấm trong túi ra đưa lên.
- Mày muốn thế nào?
- Nội quy nhà trường cấm đem dao mà sao bạn lại đem.
- Tao thích, mày nói nhiều quá, ba tao quen biết rộng còn là bạn tốt của hiệu trưởng đó ai dám làm gì tao. Hửm?
- Bạn kiêu ngạo quá rồi.
- Mày còn dám chửi tao kiêu ngạo nữa hả?
Vân Thanh tức giận cầm con dao định vung tay đâm vào cô. Nhưng có một người đã ngăn chuyện đó, một bạn nam cùng lớp cô tên là Thiên Viễn đã cản con dao Vân Thanh lại. Thiên Viễn dùng tay mình nắm chặt lấy con dao, máu từ tay chảy ra rất nhiều. Vân Thanh run run tay rồi buông luôn con dao ra vốn có ý định dùng dao dọa cô chứ thật tình thì bạn ấy đâu dám ra tay.
- Viễn, sao bạn lại...
Cô cầm bàn tay đầy máu của Thiên Viễn và hỏi. Vân Thanh đứng chết lặng, miệng run run hỏi
- Viễn sao mày lại đỡ cho nó?
- Vì mình không muốn bạn làm tổn thương Linh Nhi.
- Mày thích nó sao?
- Đúng rồi, mình thích Linh Nhi lâu rồi nhưng không dám...nói.
- Hả, Viễn nói thật sao?
Một bạn học đột nhiên hỏi. Viễn cứng rắn tự tin mà trả lời
- Thật đó.
Linh Nhi đứng như trời trồng, Thiên Viễn thích cô sao, bây giờ cô hiểu rồi, Thiên Viễn rất ít nói chuyện và cũng rất ít khi quan tâm người khác, đối với cô thì Viễn quan tâm một cách lạ thường. Từ những ý tưởng mới của cô đến những bài tập cô làm đều tán thành vô điều kiện, đến nói chuyện với cô cũng nhiều hơn những bạn khác trong lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net