Tìm em đến phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối, anh về rồi.
Trời mưa rất lớn nhưng sau khi tan họp hắn vẫn bất chấp thời tiết phóng xe về nhà. Mở cánh cửa phòng gọi tên cô, một không gian tĩnh lặng, không có cô trong phòng. Hắn mở cửa phòng tắm cũng chẳng thấy, bước tới bàn thì nhìn thấy trang sức cô đeo sáng nay có cả chiếc vòng hắn tặng đặt cạnh tờ giấy. Hắn cầm tờ giấy lên 'Em xin lỗi anh vì đã phản bội lời hứa của chúng ta, có lẽ chúng ta từ đầu không nên yêu nhau. Hoàng Cẩm Lệ là mẹ em và có thể em là con gái của kẻ thù, em không muốn anh vì em mà đau khổ, đừng tìm em....em không lấy một thứ gì của anh cả, chỉ mang theo một ít tiền và bộ đồ em đang mặc. Đơn ly hôn em đã kí chỉ cần chữ kí của anh thì chúng ta sẽ kết thúc. Một điều cuối cùng em muốn xin anh, xin anh đừng phạt dì Sáu và các vệ sĩ, họ không có lỗi, là em tự muốn đi. Em xin lỗi anh!'. Hắn cầm lá đơn ly hôn xé tan tành, muốn ly hôn sao trừ phi giết chết hắn. Hắn gọi điện thoại lệnh cho tất cả thuộc hạ đi tìm cô. Hắn chạy ra ngoài mặc cho trời mưa một mình hắn chạy bộ đi tìm. Huyết Hải hay tin thì lo lắng cùng Minh Thùy đi tìm cô. Họ lái xe đi tìm khắp nơi nhưng một chút tung tích cũng không có. Hai vệ sĩ thì cũng hoảng hốt hớt hải đi tìm cô trên mọi ngõ ngách.
Hắn như người điên, không kìm chế được bản thân mình, con tim thúc giục hắn phải tìm cho được cô. Nếu mất cô thì hắn sẽ chết, hận thù thì sao, hắn không thể từ bỏ nó nhưng hắn sẽ không vì nó mà bỏ rơi cô, hắn đã không từ bỏ vậy sao cô lại buông tay. Kẻ mang tội là những kẻ tàn ác kia chứ không phải là cô, một người con gái ngây thơ, lương thiện lại vô tình bị kéo vào cuộc chiến này. Lỗi tại ai? Tại số phận trớ trêu hay tại sự ích kỉ của con người. Giá như thời gian có thể quay ngược lại vài giờ đồng hồ, hắn sẽ không cho cô xem những tờ giấy đó. Giá như có thể quay lại vài giờ trước, hắn sẽ hủy cuộc họp và đưa cô về. Giá như hắn biết trước người phụ nữ đó chính là mẹ của cô thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Hắn quá nông nổi chỉ điều tra những người liên quan đến ông ta mà không điều tra đến quá khứ ẩn giấu của họ. Hắn cứ nghĩ' chúng rồi đều sẽ chết, biết nhiều làm gì' để rồi một suy nghĩ nhất thời mà để mất người con gái mình yêu nhất.
Những giọt mưa rơi ướt mái tóc cùng gương mặt anh tuấn, chiếc áo sơ tối màu cũng đã thấm nước. Nhưng chút ướt của nước mưa này có đáng gì so với mất đi cô- người chủ nhân của trái tim ấm áp. Toàn thân hắn tê tái, từng tế bào lớn nhỏ đều bắt đầu lạnh lẽo trống rỗng.
- Linh Nhi, em đừng đi....
Tiếng thét của hắn lấn áp tiếng mưa, đôi chân đã quá mỏi nhưng chủ nhân nó không cho phép nó dừng lại. Hắn cứ chạy, vừa chạy vừa hét lớn tên cô. Con đường mưa vắng lặng, chỉ có những giọt nước mưa cùng 'công chúa bong bóng' đang hồn nhiên đùa nghịch không quan tâm lúc nào sẽ biến mất. Vì theo quy luật tự nhiên, cái gì có sinh thì cũng sẽ có tử, khi mưa tạnh thì bong bóng sẽ mất đi và mưa lại cô đơn. Giấc mộng đẹp của hắn và cô giống như bong bóng sẽ tan biến sau cơn mưa. Giấc mộng đẹp không lúc nào không có sóng gió, mà sóng gió thì phải cùng nhau vượt qua. Tình yêu của họ dành cho nhau vô cùng mãnh liệt, khiến ai cũng ghen tị nhưng tại sao cô lại không tin tưởng nó chứ. Vòng tay hắn luôn bao lấy cô, tình yêu hắn dành cho cô hoàn toàn là thật, thế tại sao cô lại rời xa hắn. Hay là tình yêu đó của hắn không đủ lớn?
Ông trời trên cao đang rất hả hê khi tạo hóa ra thân phận của Linh Nhi và Lãnh Thuyết để họ phải chịu nhiều khổ sở. Cơn mưa vẫn nặng hạt, người vẫn đi tìm người, người muốn rời xa người như một trò rượt bắt không có kết quả. Hắn dừng lại, khụy hai chân xuống mặt đường, đôi mắt vô hồn, đôi môi tái nhợt lẩm bẩm tên cô, rồi không hiểu sao không còn nhận thức gì nữa.

- Ông chủ, thuộc hạ vừa điều tra được một chuyện.
Dọng Tiến đang nằm trên thân một người phụ nữ, không ngừng ra vào trong ả, người phụ nữ kia thì không biết xấu hổ phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Dù đang có người nhưng ả ta vẫn để thân thể trần truồng không một mảnh vải che . Ông ta đang trong cơn cực tình, vẫn không thèm dừng cái hành động bẩn thỉu kia lại, đôi mắt liếc xéo về phía thuộc hạ
- Nói đi.
- Phu nhân của Lãnh Thuyết đã bỏ đi rồi, nghe nói là cô ta biết Cẩm Lệ phu nhân là mẹ ruột của cô ta.
Thuộc hạ cẩn thận báo lại, Dọng Tiến đẩy mạnh người phụ nữ dưới thân, tay bóp mạnh nhũ hoa của ả, thọc sâu côn thịt vào tận tử cung khiến ả rên rỉ. Ông ta khoái chí gầm gừ sau đó mới lên giọng
- Gọi Hoàng Cẩm Lệ đến đây, không còn việc gì thì ra ngoài.
Tên thuộc hạ nhanh chóng ra ngoài không dám làm phiền ông chủ thêm nữa. Bọn chúng gấp rút đưa Hoàng Cẩm Lệ đến căn biệt thự gớm ghiếc mùi dâm đãng của ông ta. Vì ông ta đang trong cơn hoan ái nên bà Cẩm Lệ phải đợi rất lâu. Ba giờ hai mươi mốt phút trôi qua, Dọng Tiến quần áo chỉnh tề bước xuống lầu.
- Ông gọi tôi đến đây làm gì?
Bà tức giận vì bị cho đợi quá lâu nên quát to. Ông ta bước đến chỗ bà đang ngồi rồi vung tay tát mạnh vào mặt. Cẩm Lệ đưa tay lên mặt đau đớn nhìn ông ta.
- Từ khi nào con tiện nhân như mày lại quát vào mặt chủ nhân như vậy.
Bà nhận ra được sự giận dữ trong câu nói của ông ta nên lập tức đổi giọng ngọt ngào
- Ông chủ, tôi xin lỗi.
Bà đưa tay sờ ngực ông ta, cách nói chuyện có chút nịnh hót. Ông ta nắm chặt lấy cổ tay bà rồi hằng giọng
- Hàn Linh Nhi là con gái mày?
- Ông chủ tôi không có con gái...
- Mày có, hơn hai mươi năm trước mày có một đứa con gái.
- Ông chủ, tôi đã bỏ nó rồi.
Ông ta dùng thêm lực bóp chặt khiến bà đau đớn và kêu tha.
- Đúng là một dòng tiện nhân.
- Ông chủ, con bé đã chọc gì ông sao?
- Nó là phu nhân của Lãnh Thuyết.
Đôi mắt bà trầm xuống, một vài suy nghĩ hiện lên trong đầu. Năm đó, khi ba Linh Nhi phát hiện bà ngoại tình thì bà đã mang thai. Bà cũng không rõ đứa trẻ là con ai, vì sợ nó sẽ gặp nguy hiểm bởi người đàn ông cuồng dục bên cạnh nên đã vứt bỏ để chồng trước nuôi lớn. Bà đi theo Dọng Tiến vì ham giàu sang, bị ông ta xem là nô lệ tình dục còn bị gọi là tiện nhân. Trong lòng của ông ta Hoàng Cẩm Lệ này một con điếm cũng không bằng. Không phải năm đó ông ta bỏ thuốc cưỡng hiếp bà thì bà đã không trở thành kẻ phản bội chồng và bây giờ gia đình họ đã sống hạnh phúc. Nhưng bà lại bị dục vọng làm mờ mắt, đã tự biến mình thành thú vui cho ông ta. Một liều thuốc loại mạnh đã tẩy não khiến bà không còn là chính mình nữa.
Một thuộc hạ đang mang một chiếc hộp khá to từ từ đi vào
- Ông chủ, Lãnh tổng gửi cho ông.
Ông ta lấy chiếc hộp từ trong tay tên thuộc hạ, ngắm nghía vẻ bề ngoài một hồi rồi mở ra. Thật không ngờ! Bà Cẩm Lệ, Dọng Tiến và thuộc hạ đều sửng sốt, trong hộp là ba cái đầu người được tẩm thuốc phân hủy đang dần thối rửa và ai cũng nhận ra đây chính là đầu của vợ cả cùng đứa con trai lớn, còn có con dâu ông ta. Bên cạnh còn ghi dòng chữ 'Cảm giác thế nào? Những người liên quan ông tôi đều không tha.' Ông ta ném chiếc hộp xuống sàn tay nắm thành đấm, đấm nát mặt kính của chiếc bàn. Hoàng Cẩm Lệ ngồi một bên ghế nhìn sắc mặt giận dữ của ông ta, bà không dám động đậy. Dọng Tiến nổi trận lôi đình nắm chặt tóc của bà Cẩm Lệ
- Cậu ta lại giết người của tôi.
Ông ta tát liên tục vào mặt Cẩm Lệ. Thói quen của ông ta khi tức giận là hành hạ người khác, đặc biệt là phụ nữ, đánh bầm dập thân thể sau đó đưa lên giường tiếp tục hành hạ. Con người bị nghiện dâm dục này không lúc nào không kinh tởm. Và vẫn như thói quen, Cẩm Lệ bị tra tấn đến chết đi sống lại.
Lãnh Thuyết đã giết không biết bao nhiêu người của ông ta rồi, làm sao ông ta có thể làm ngơ được, một kế hoạch không thể tàn nhẫn hơn đã được ông ta nghĩ sẵn trong đầu.

- Linh Nhi, Linh Nhi......
Hắn mơ màng gọi tên cô, rồi giật mình mở mắt phát hiện ra mình nằm trong phòng. Huyết Hải cho vài thuộc hạ đứng gác từ ngoài vào trong còn anh ta thì ngồi trên ghế cạnh giường.
- Chủ tử, anh tỉnh rồi.
- Linh Nhi đâu?
- Bọn em vẫn chưa tìm được cô ấy.
- Mất em ấy tôi cũng sẽ mất theo.
Hắn bước xuống giường mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, mặc sự ngăn cản của thuộc hạ, vẫn khăng khăng đi tìm cô. Vô tình đi ngang phòng quần áo, nhìn thấy chiếc áo của mình dưới sàn hắn bước vào nhặt nó lên. Vì là kiểu vải dễ thấm nên những giọt nước mắt của cô vẫn còn rõ ràng dấu vết. Hắn cầm lên là nhìn thấy ngay
- Linh Nhi....
Bỗng dưng hình ảnh của cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn lặng người như thể bị thôi miên, cười một mình rồi nói chuyện một mình
- Linh Nhi, đừng....anh sẽ chết nếu như không tìm thấy em.
Hắn đưa bàn tay chạm vào tưởng tượng đặt lên nụ cười của cô. Hắn điên mất rồi, còn hơn cả người điên, tay cầm chặt chiếc áo đôi mắt nhìn cô trong tưởng tượng. Không thể thoát khỏi tình yêu dày vò này, hắn rất nhớ cô, thiếu cô một giờ hắn như là một tù nhân sống trong hầm gai vậy, đau lắm, lạnh lắm, mờ mịt lắm. Hắn sẽ chết mất, nếu như bị cô từ bỏ vĩnh viễn. Hắn cầm chiếc áo, nó còn đọng lại chút mùi hương của cô đưa lên mũi hít lấy. Huyết Hải đưa tập tài liệu của công ty đến sau lưng hắn
- Chủ tử, một số văn kiện của công ty cần chữ kí của anh.
Hắn chợt tỉnh lại trong cơn mơ, quay lưng lại bước đến cầm một tập văn kiện
- Văn kiện quan trọng hơn bảo bối sao? BỎ HẾT ĐI!
Hắn xé toạt tập văn kiện, ném xuống sàn rồi đi ra ngoài. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến cô, đánh mất cô chính là đánh mất tất cả. Hắn điều hết lực lượng để tìm cô, bản thân thì không ăn không uống, không nghỉ ngơi đi khắp nơi để tìm cô. Lái xe dọc những con đường họ từng cùng nhau đi qua, từng kỉ niệm đẹp hiện về khiến hắn càng điên loạn. Nhà bạn không có, nhà ông bà cũng không, cô muốn trốn đi đâu cơ chứ? Trời đã quá khuya nhưng hắn vẫn chưa chịu về, không biết mệt mỏi. Nếu như không tìm được cô thì hắn sẽ không về, về làm gì căn nhà đó khi chỉ một mình cô đơn.

Ánh nắng ban mai đầu tiên của ngày mới lọt qua vách gỗ của một căn nhà. Cô trở mình tỉnh giấc, ngồi dậy và quan sát xung quanh. Quần áo cô mặc hình như đã được ai đó thay, là một bộ váy màu đen. Cô ngồi co rút trên chiếc giường nhỏ được trải một chiếc chiếu lát mỏng, nhớ lại lần ở một căn nhà cũng tương tự như căn nhà này vào năm năm trước cô không khỏi sợ hãi. Có khi nào lần này lại gặp một bộ tộc quỷ quái nào đó nữa không. Cô thu mình ngồi trong một góc giường. Tiếng cửa ken két mở ra, một cô gái tầm khoảng ba mươi tuổi đang cầm một bát cháo bước vào.
- Em tỉnh rồi sao?
Cô nép mình sát vào vách, toàn thân run rẩy, lấp ba lấp bấp trả lời
- Dạ....
Cô gái kia tên là Thụy Huyên, làm nghề buôn bán kiếm sống. Nhận ra sự sợ hãi của cô, Thụy Huyên bước đến cạnh giường đặt bàn tay mình lên vai cô
- Em đừng sợ, chị không hại em đâu, hôm qua em ngất xỉu trước nhà chị nên chị và mẹ chị mới đưa em vào nhà, chị tên Thụy Huyên.
Cô nhìn bàn tay hơi đen và thô kệch vì làm lụng quá nhiều của Thụy Huyên đang đặt trên vai mình sau đó nhìn lên gương mặt chân thành của chị ấy, nỗi sợ hãi đã giảm chút ít. Thụy Huyên thổi bát cháo rồi đưa cho cô.
- Em ăn cháo đi, rồi nói chị nghe tại sao em lại ngất xỉu giữa cơn mưa như vậy.
Linh Nhi ngước mặt nhìn Thụy Huyên ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới. Phong cách giản dị, gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn dù tuổi còn trẻ, chắc do lao động nhiều. Nước da ngâm đen, dáng người khá gầy guộc nhưng miệng thì lúc nào cũng nở nụ cười. Cô đặt bàn tay mình lên bàn tay của Thụy Huyên
- Chị sẽ không hại em sao ạ?
Thụy Huyên nắm bàn tay nhỏ của cô, miệng nở nụ cười thân thiện.
- Em yên tâm đi, gia đình chị ai cũng tốt không ai hại em đâu.
Thụy Huyên vẫn đang đưa bát cháo cho cô, cô đưa hai tay nhận lấy và húp từng thìa.
- Đây là đâu ạ?
Giọng nói thảnh thót động lòng người của cô gái nhỏ lại cất lên. Thụy Huyên vừa sắp xếp lại gối cho cô vừa trả lời
- Đây là một ngõ nhỏ ngoại ô thành phố Geelong.
- Có gần trung tâm thành phố Sydney không ạ?
- Rất xa.
Cô đưa tay vỗ vào ngực, thở phào. Thụy Huyên thắc mắc nhìn hành động của cô
- Em sao vậy?
- Dạ, không sao ạ.
Cô vẫn đang ăn cháo, trong đầu cô vẫn còn nhớ kĩ lí do vì sao mình lại đến nơi này. Cô hỏi Thụy Huyên về hoàn cảnh gia đình chị ấy. Thụy Huyên buồn bã kể lại, gia đình chị ấy thật bất hạnh, nhưng cũng đủ ăn. Chồng mất sớm để lại chị ấy cùng hai đứa con và một người mẹ già, chị ấy cùng mẹ phải đi bán để kiếm tiền nuôi hai người con gái đi học. Tuy khó khăn là vậy nhưng họ rất thương người, thấy cô bị ngất trước nhà, họ đưa cô vào nhà và chăm sóc. Thụy Huyên kể xong đôi mắt hướng về bàn thờ chồng ở một góc rồi hỏi lại cô
- Còn em, em là ai? Tại sao lại đến đây, còn tự cào tay mình nữa.
Thụy Huyên chỉ tay vào cánh tay bị thương đã được khử trùng và băng bó đàng hoàng. Bỗng dưng hai hàng nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống. Nước mắt cô rơi liên tục không thể nào kìm lại được, Thụy Huyên lo lắng lấy chiếc khăn trong túi áo lau nước mắt cho cô.
- Thôi nếu không muốn nói chị cũng không ép, em đừng khóc nữa.
Cô nhớ khi cô khóc hắn đã vỗ về ân cần như thế nào rồi lại khóc to hơn. Thụy Huyên thấy cô khóc thì đoán ra được có lẽ cô có chuyện gì cất giấu trong lòng nên cũng không tiện hỏi. Chị ấy lau nước mắt cho cô, rồi nắm bàn tay cô xoa xoa.
- Em ở đây nghỉ ngơi nha, chị phải ra ngoài bán rồi.
- Dạ...em làm phiền chị rồi ạ.
- Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi.
Thụy Huyên cầm bát cháo đi ra ngoài và đóng cửa lại. Cô ngồi một mình trên giường, nhìn căn nhà thêm một lần nữa. Căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, bên trong cũng khá rộng, cô bước xuống giường, đến cạnh bàn thờ lấy một cây nhang đốt và cắm lên lư hương. Cô đi đến cửa hé mở ra một chút, âm thanh ồn ào, rộn rã của phiên chợ buổi sáng cùng sự đi lại tấp nập của mọi người đã thức tỉnh các giác quan ủ rũ của cô. Cô mở cửa ra và bước đến chỗ gia đình Thụy Huyên đang buôn bán, chào hỏi mọi người rồi xin Thụy Huyên cho mình giúp. Thụy Huyên có bảo cô vào trong nhà nghỉ ngơi nhưng cô vẫn nằng nặc đòi giúp, chị ấy đành phải để cô làm. Họ che một mái hiên trước nhà để vài cái bàn, vài cái ghế, buôn bán đồ ăn sáng. Vì đồ ăn họ nấu rất ngon nên lúc nào cũng đông khách. Cô giúp mang đồ ăn đến bàn cho khách, rồi còn giúp cho đồ ăn vào tô. Phút chốc, buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Thụy Huyên dọn hàng. Lúc này mọi người mới có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đứa con gái lớn của Thụy Huyên là Nhã Kì năm nay mười ba tuổi còn đứa nhỏ tên là Nhã Như năm nay bảy tuổi. Bé Nhã Như chạy tung tăng đến cầm tay cô
- Chị ơi, chị tên gì vậy?
Cô đưa tay nựng má cô bé
- Chị tên Hàn Linh Nhi, còn em?
- Em tên Như.
Cô đang giúp dọn dẹp, làm quen từng người trong nhà của Thụy Huyên. Thấy cô hiền lành, hiểu chuyện lại nói chuyện ngọt ngào, đáng yêu ai cũng mến. Họ bảo cô ở lại với họ, làm người nhà của họ.
- Cô bé à, không biết con có chồng chưa?
Mẹ của Thụy Huyên tự dưng ngẫu hứng hỏi làm cô do dự, lại muốn khóc nữa rồi.
- Dạ....con...con có chồng rồi ạ.
- Vậy chồng con đâu?
- Dạ....con có lỗi với anh ấy.....
Cô rất dễ khóc, cứ hễ nhắc đến chuyện buồn không cần cô cho phép mà nước mắt tự động rơi như là được lập trình trước. Khi nghe bác nhắc đến chồng mình cô lại nghĩ về hắn và dĩ nhiên sẽ khóc.
- Chị ơi, chị nín đi em cho chị kẹo.
Nhã Như lấy khăn lau nước mắt cho cô rồi cầm cây kẹo mút đưa cho cô.
- Thôi không nhắc nữa, cô bé à con ở đây với chúng ta, khi nào muốn về thì về.
Cả gia đình họ vô cùng thích tính cách đáng yêu của cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net