Trong từ điển không có từ 'tha'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Viễn trả lời Vân Thanh một cách ngắn gọn.
- Mình thích Linh Nhi nên muốn bảo vệ bạn ấy.
Tất cả ánh mắt đều hướng vào một mình Thiên Viễn, mọi người há hốc mồm ngạc nhiên.
- Thiên Viễn, mình...mình không đáng để bạn làm vậy đâu.
Cô ngồi cạnh Thiên Viễn, đôi mắt trầm xuống. Thiên Viễn bước đến gần Vân Thanh và nói
- Trước giờ mình vẫn nghĩ bạn là một người bạn tốt nhưng không ngờ....
Vân Thanh đứng chết lặng nước mắt bắt đầu rơi, gương mặt tỏ vẻ hối hận.
- Mình xin lỗi, là mình đã sai, Linh Nhi à mình xin lỗi bạn, Thiên Viễn bạn có sao không?
Vân Thanh cầm tay Thiên Viễn định xem vết thương nhưng Viễn gạt tay Vân Thanh ra không cho chạm vào.
- Mình không tin bạn đâu Vân Thanh.
Còn Linh Nhi từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Viễn tay vịn lấy vai Viễn vì sợ Viễn sẽ ngất.
- Để mình đưa bạn xuống phòng y tế nha.
- Không cần đâu Linh Nhi xuống phòng y tế như là cách gián tiếp báo cho thầy cô rồi, như vậy sẽ hại Vân Thanh.
- Vậy để mình băng bó vết thương cho.
Thiên Viễn gật đầu và ngồi xuống ghế, Linh Nhi lấy từ trong cặp ra một mảnh vải màu trắng, tỉ mỉ băng vết thương ở tay Thiên Viễn lại. Vân Thanh bề ngoài thì tỏ vẻ hối hận nhưng trong lòng thì còn thù ghét Linh Nhi hơn nữa. Vân Thanh đã thích Thiên Viễn từ lâu muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt người ta nhưng ai ngờ chỉ tại cô mà mất hết, đến Thiên Viễn cũng thích cô. Trong lòng Thanh vừa căm giận Linh Nhi và vừa biết ơn Thiên Viễn đã giấu chuyện này không báo lại với thầy cô, Viễn đúng thật là một chàng trai tốt. Vân Thanh sẽ cướp lại chàng trai của mình cho dù đó là cái xác, bạn ấy quyết tâm như vậy.
Băng bó vết thương xong cũng đến giờ vào học rồi, vì xảy ra chuyện nên lớp có sự im lặng lạ lùng không một ai lên tiếng chỉ có tiếng của giáo viên giảng bài. Đến giờ ra chơi, cô mới có thời gian nói chuyện với Thiên Viễn.
- Xin lỗi, mình đã liên lụy bạn rồi.
- Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
- Những lời lúc nãy bạn nói...
- Linh Nhi à mình nói thật đó, mình thật sự thích bạn.
- Không đâu, mình không hợp với bạn đâu, một chàng trai tốt như bạn phải có một cô gái tốt ở bên cạnh và cô gái đó dĩ nhiên không phải là mình.
- Linh Nhi mình muốn nói...bạn...bạn làm người yêu của mình nha.
- Chuyện này.......
- Mình thật sự rất thích bạn.
- Mình....mình...có thể suy nghĩ được không?
- Được chứ, dù có thế nào mình cũng tôn trọng quyết định của bạn.
Thiên Viễn vừa nói xong thì tiếng chuông vào học vang lên.

- Cô chủ hôm nay cô sao vậy? Sao cô không nói một lời nào?
Vệ sĩ rước cô thấy vẻ mặt của cô nên thắc mắc hỏi.
- À, em không sao đâu ạ.
Cô vừa về đến nhà thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.
- Em đã ăn gì chưa?
- Em.. vừa mới đi học về.
- Anh nhớ em lắm đó.
- Em..em cũng rất nhớ anh.
- Ngoan ở nhà đi xong việc anh về.
- Dạ.
Nói xong cả hai cùng tắt điện thoại. Hắn ngồi trong công ty mắt hướng vào tập tài liệu.
- Chủ tử.
Huyết Hải gấp gáp chạy vào phòng làm việc.
- Nói!
- Sáng nay cô chủ lại bị Vân Thanh ăn hiếp, ả ta còn dùng dao định đâm cô ấy nhưng có người đã giúp cô ấy đỡ lấy.
Hắn đập tay thật mạnh lên bàn.
- Xử lí ả.
- Tuân lệnh.
Hắn không chần chừ gì nữa, sợ cô lần nữa hoảng loạn tinh thần nên phóng xe về nhanh nhất có thể.
- Linh Nhi em có sao không?
Hắn vừa vào tới cửa đã lớn tiếng gọi. Cô đang ở trong phòng nghe nhạc nên đâu nghe được lời gọi của hắn. Cứ tưởng cô xảy ra chuyện nên hắn tức tốc chạy lên phòng. Hắn đẩy cửa thật mạnh và bước vào không kìm chế được mà ôm chầm lấy cô.
- Nó lại gây chuyện với em sao?
- Sao anh biết?
- Nói anh nghe.
- Vân Thanh sỉ nhục em, em lỡ tay tát bạn ấy, vì tức giận nên bạn ấy mới cầm dao định đâm em may là có Thiên Viễn cản con dao đó.
- Vậy thì anh không còn lí do gì để tha cho nó.
- Vân Thanh biết lỗi rồi em cũng không trách bạn ấy anh tha cho bạn ấy đi.
- Tha là gì, trong từ điển của anh có từ đó sao?
- Dù sao cũng là bạn của em, anh tha cho bạn ấy một lần này nữa thôi.
- Không, một lần đã quá giới hạn rồi.
Đành chịu vậy ai bảo Vân Thanh vẫn chứng nào tật nấy làm gì chứ, cô đâu cản được hắn. Cô chợt nhớ đến Thiên Viễn, những lời mà Thiên Viễn nói cô còn nhớ như in trong đầu, phải có câu trả lời với Viễn. Cô dĩ nhiên từ chối rồi, cô không có tình cảm với Viễn ở gần Viễn thì cô cũng chẳng hề có một chút cảm giác gì. Khi ở bên hắn thì khác, cô luôn có cảm giác an toàn, luôn vui vẻ và luôn sống thật với chính mình.
- Đang nghĩ gì?
- Có nghĩ gì đâu chứ.
Cô buông hắn ra và ngồi xuống giường, vẻ mặt tỏ sự hờn dỗi.
- Giận anh?
- Không dám.
- Có giận anh cũng không đổi ý.
Hắn ngồi xuống cạnh cô, tay vịn vai cô rồi vuốt vuốt mặt cô.
- Lời nói của anh sẽ không thay đổi.
- Vậy anh định làm gì bạn ấy?
- Em không cần biết đâu, an phận làm cô chủ nhỏ là được rồi.
- Dạ.
Cô dựa vào vai hắn như một con cún nhỏ ngoan ngoãn.

Hắn bất ngờ hôn môi cô, cô chủ động đáp trả một cách nhiệt tình. Hắn từ thế chủ động chuyển sang bị động, bị nụ hôn của cô khống chế hoàn toàn. Lúc trước hắn hôn cô, cô toàn ở thế bị động nên lần này có hơi vụng về nhưng cũng rất ấm áp đối với hắn.
- Em là gì đối với anh?
- Tất cả.
- Em quan trọng hơn tất cả sao?
- Phải.
Cô vẫn đang trong vòng tay hắn, đầu gì vào ngực nũng nịu. Hắn hôn nhẹ lên má cô rồi vẫn ngồi đó làm điểm tựa cho cô.
- Từ khi gặp em, anh đã biết được thế nào là tình yêu. Cô chủ nhỏ à em phải mãi mãi ở bên cạnh anh.
- Em....chuyện này...
- Em không yêu anh?
- Em...em....thật ra thì ....em, em muốn có thời gian suy nghĩ.
- Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
Cô ngồi lòng hắn, suy nghĩ về những chuyện vừa rồi. Giữa hai người cô chỉ được chọn một mà không thể chọn cả hai. Cô thật sự, thật sự hoang mang.

----
Vân Thanh ngay ngày hôm sau đã biến mất khỏi lớp. Tin đồn trong lớp được truyền vào tai cô là nhà Vân Thanh bị phá sản trong một đêm, ba mẹ cô ta vướng một khoản nợ lớn nên đã tự tử, cô ta bị bán cho một quán bar trá hình để làm gái bán dâm trả nợ thay ba mẹ. Nhưng chỉ là lời đồn không rõ cô ta còn sống hay đã chết. Họ chỉ truyền miệng nhau thôi. Đây chắc là hắn đã gây ra để trừng phạt cô ta vì đã ăn hiếp cô.

Tan học, Thiên Viễn từ phía sau gọi cô.
- Linh Nhi, ra bãi cỏ sau trường gặp mình nha.
- Được, mình sẽ đến.
Viễn đã đến và cô cũng đến.
- Linh Nhi bạn suy nghĩ như thế nào về những lời nói hôm qua?
- Mình...mình xin lỗi bạn, mình thật sự không có tình cảm với bạn.
Đúng, cô không hề có bất kì tình cảm nào khác với Thiên Viễn ngoại trừ tình cảm bạn bè.
- Mình biết thế nào bạn cũng nói như vậy mà, bạn đừng tự coi thường bản thân nữa xung quanh bạn còn rất nhiều người đang quan tâm bạn trong đó có mình, cho mình một cơ hội được không?
Đến nước này cô đành nói thật.
- Mình có người yêu rồi.
Viễn vẫn không chịu tin
- Đây là cách để bạn từ chối mình sao?
- Mình nói nghiêm túc đó mình có người yêu rồi, mình....rất yêu anh ấy.
Phải, cô yêu hắn rồi, yêu từ khi nào cô chẳng biết, yêu như thế nào cô cũng chẳng nhận ra, cô yêu hắn rất nhiều và rất sâu đậm.
- Mình xin lỗi bạn, mình thật sự không có tình cảm với bạn, chúng ta dừng lại ở mức bạn bè thôi đừng tiến xa thêm nữa, còn nhiều cô gái tốt hơn mình, xinh đẹp hơn mình gấp trăm gấp nghìn lần, mình chúc bạn sẽ mau chóng tìm được nửa kia.
Nói rồi cô bỏ về, một mình Viễn ngồi đó nhìn theo bóng dáng của cô. Viễn nắm chặt tay mình, đôi mắt cùng với nét mắt tỏ rõ sự giận dữ.
- Bằng mọi giá em phải là của tôi!

Trời đã xế chiều những tia nắng mỏng manh chiếu nhẹ lên tóc cô. Cô đang đi bộ trên đường, vệ sĩ có đến rước cô nhưng cô lại bảo họ quay về, vì cô muốn đi dạo. Đồng phục học sinh tay ôm cặp đi bộ tung tăng trên đường tâm trạng thoải mái vì giải được bài toán khó trong lòng cô vui vẻ hẳn ra. Bỗng chốc một ai đó đánh ngất cô từ phía sau, đưa cô lên một chiếc xe màu đen rồi biến mất. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một nơi xa lạ tối tăm, nơi đây không chỉ có mình cô mà còn có rất nhiều cô gái trẻ cũng trạc tuổi cô, họ đều bị bắt đến đây ai cũng sợ và khóc. Chả lẽ cô bị bọn buông người bắt đến đây và rồi sẽ bị bán đi nước khác sao? Cô tìm trong áo may là bọn chúng không phát hiện ra cái điện thoại mini phòng thân này. Cô lấy điện thoại và lén lút gọi.
- Alo, em...em bị bọn buông người bắt em rất sợ......
Cô bị hai tên gác phòng phát hiện giật lấy điện thoại khi cô chỉ nói chưa kịp dứt câu. Bọn chúng đánh cô rất mạnh không hề nương tay dù cô là con gái, để lại những vết bầm khắp người còn có máu từ khóe miệng nữa.
Đầu dây bên kia khi nghe cuộc gọi của cô hắn như phát điên lên, là bọn nào dám bắt cô gái nhỏ của hắn, hắn sẽ phanh thây chúng. Không đợi thêm được nữa, dù có đánh đổi tất cả hắn cũng phải cứu được cô.
- Huyết Hải, mau điều tra vị trí chính xác của số điện thoại vừa gọi.
- Em sẽ làm ngay.
Ở một nơi nào đó cô đang đau đớn vì những trận đòn khi nãy, thậm chí ngồi cũng ngồi không được phải nằm. Toàn thân không còn chút sức lực gì, cô chỉ biết hi vọng, cô cầu mong hắn sẽ tìm ra cô, nhưng cô cũng lo sợ, cô sợ hắn sẽ bỏ mặc cô. Cô chỉ là một người không nhan sắc không phải tiểu thư nhà giàu nói chung là một con người tầm thường không hơn không kém, còn hắn thì gia thế đồ sộ đẹp trai lại tài giỏi xuất sắc như vậy. Giữa họ có một khoảng cách quá lớn, dù cô yêu hắn nhưng hắn thì sao? Rồi những người ngoài cuộc thì sao? Họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì, họ sẽ nghĩ cô vì tham vọng mà bán thân cho hắn. Đúng, cô không nên tin tưởng hắn quá nhiều, cô phải tự mình thoát khỏi đây, cô phải chứng tỏ mình không phải là đứa vô dụng, cô phải tự làm bác sĩ trị cái bệnh tự ti của mình. Bây giờ phải nghĩ cách gì để thoát đây, ngồi dậy đúng rồi phải ngồi dậy, cô cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cô nhìn lên cái cửa sổ trong phòng rồi hỏi những người' đồng cảnh ngộ'.
- Có phải mọi người cũng bị bắt đến đây không?
Tất cả đều gật đầu.
- Vậy có muốn trốn khỏi đây không?
Họ nhìn cô rồi gật đầu lia lịa.
- Bây giờ hãy làm theo lời em, mọi người sẽ trốn được, khi thoát được thì chia nhau ra chạy nha.
Cô gắng gượng chỉ dẫn mọi người mặc cho cơ thể đang đau đớn. Cánh cửa sổ kia được làm bằng gỗ mục, đây là sơ suất của bọn chúng, giam họ mà quên mất cửa sổ. Quả nhiên theo cách của cô mọi người đã phá được cánh cửa sổ mà không hề gây ra tiếng động. Từng người, từng người leo qua, cô cũng được họ đưa ra ngoài.
- Trước khi bị phát hiện mọi người chia nhau ra chạy đi, càng xa càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net