Vợ tương lai hay độc nhất phu nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói làm cho mọi người có mặt đều lạnh sống lưng. Nhã Lan quay lại, một vài người khác thấy chuyện cũng đứng xem. Hắn từ cửa bước vào, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hiện lên tia màu máu. Hắn đã đến rồi, cô cười nhìn hắn nhưng đang bị thương không để đứng dậy được, hai vệ sĩ thấy hắn thì cúi đầu chào.
- Á là Lãnh tổng, anh đến rồi sao, cùng lúc thật đó, đúng lúc em cũng muốn mua cái áo này tặng anh.
Nhã Lan vui mừng khi nhìn thấy hắn, cái vẻ hống hách lúc nãy cũng mất đi thay vào đó là một vẻ mặt giả tạo đúng chất diễn viên. Cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, cầm cái áo đưa trước mặt. Linh Nhi không tin vào cảnh tượng trước mắt mình- Nhã Lan dành áo với cô là để tặng hắn sao? Hắn liếc cô ta rồi vung tay hất một cái, Nhã Lan ngã nhào xuống sàn. Hắn bước đến bên cô, nắm lấy tay cô và đỡ cô đứng lên.
- Tiểu bảo bối, em có sao không?
- Không sao em chỉ đau một chút thôi. Ọe, mùi hương trên áo anh làm em khó chịu quá.
Hắn không nói gì cởi áo vest mình đang mặc ra ném thẳng vào sọt rác trong sự khiếp sợ của nhiều người. Hắn cầm tay cô rồi nhìn chằm chằm vào một bên mặt sưng lên vì vết tát khi nãy. Ánh mắt hắn chuyển qua Nhã Lan đang cố gắng ngồi dậy như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô trấn an hắn
- Em lại để anh lo lắng rồi, em xin lỗi anh.
- Em không có lỗi, người có lỗi là cô ta.
Hắn chỉ tay vào Nhã Lan, giọng nói giận dữ.
- Em....không sao mà anh tha cho chị ấy đi.
Cô nhìn ra sự tức giận trong ánh mắt hắn nhìn Nhã Lan nên cố gắng khuyên can. Hắn thì vẫn đang nổi trận lôi đình
- Đụng đến tiểu bảo bối mà muốn tha.
Cô ta bò lại gần hắn, vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo.
- Lãnh tổng, chúng ta không nên xung đột vì sự hợp tác bấy lâu nay của Mạch gia với Thuyết Đại, huống hồ đây chỉ là một con điếm?
Con điếm?
Ai là điếm? Mạch tiểu thư à, cái miệng cô hại cô rồi.
Nhã Lan nói tiếp
- Không phải chỉ là người tình một đêm của anh sao, vợ tương lai của anh là em mà, lúc nãy cô ta còn tát em nhưng thấy cô ta tội nghiệp nên em tha cho một lần.
Hắn nhìn Nhã Lan bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người, dám nói cô là điếm sao, còn tự nhận là vợ tương lai của hắn. Cô ta muốn chứng tỏ thân phận nên mới nói như vậy, cô ta muốn được người ta ngưỡng mộ nên được nước lấn tới. Hắn nhìn cô, hỏi
- Tiểu bảo bối, em tát cô ta?
Cô không chút do dự mà thật thà giải thích
- Dạ, là chị ấy tát em trước nên em mới tát lại thôi ạ.
Hắn cười, tay xoa bàn tay của cô.
- Sau này không được làm như vậy nữa, tay em sẽ đau đó, muốn tát ai thì nhờ vệ sĩ giúp.
Đây cũng gọi là lời trách sao? Hắn cưng chiều cô quá mức rồi. Cô nhìn hắn, gương mặt tỏ ra sự nghi vấn quay sang hỏi Nhã  Lan.
- Vừa rồi chị nói ai là vợ tương lai ạ?
- Đúng vậy, tháng sau chúng tôi kết hôn đó.
- Đủ rồi.
Chỉ hai từ phát ra thôi mà không khí trở nên im lặng. Nhã  Lan khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lúc này chỉ nhìn cô mà không hề để ý đến cô ta. Hắn vẫn đang cầm tay cô, nhưng cô lại đẩy hắn ra vẻ mặt buồn rười rượi.
- Kết hôn sao?
- Em tin?
- Em chỉ tin lời anh thôi, anh giải thích chuyện này đi.
Hắn bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn trước mặt biết bao nhiêu người.
- Đây là lời giải thích.
Cô không hiểu gì hết, chỉ mở to mắt nhìn. Nhã Lan ngạc nhiên
- Lãnh tổng, chuyện này là sao?
- Tôi hôn vợ của tôi, cô không cho phép?
- Vợ?
- Độc nhất phu nhân của tôi.
Nhã Lan tay chân bủn rủn, người mềm nhũn ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Độc nhất phu nhân sao? Người vợ duy nhất? Bắt đầu có sự bàn tán từ mọi người về thân phận của cô. Nhân viên phục vụ thì há hốc mồm vừa bất ngờ vừa lo lắng vì thái độ lúc nãy đối với cô.
- Lãnh tổng, đây là....
Nhân viên phục vụ vừa hé miệng đã bị ánh mắt của hai vệ sĩ làm cho ngậm lời lại.
Nhã Lan tái mét mặt.
- Lãnh tổng, lúc nãy tôi không biết cô ấy là....nên hơi quá lời, xin anh hãy tha cho tôi và Mạch gia.
- Tha à, làm tiểu bảo bối bị thương mà tha à, tôi đâu có cao thượng đến vậy.
Còn Linh Nhi cô đang làm gì, cô đang nghịch tay áo hắn, khi nghe hắn nói thì vẻ mặt giận dỗi.
- Ai là phu nhân, độc nhất cái gì chứ, em có đồng ý đâu?
- Khi em đủ tuổi, chúng ta sẽ lập tức đăng kí kết hôn.
Hắn nhìn cô nở một nụ cười nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua đủ cho cô thấy. Cô cười hì hì
- Thôi đi, tùy anh vậy.

Nhã Lan vẫn kiên nhẫn cầu xin.
- Xin anh hãy tha cho tôi.
Hắn không thèm để ý đến Nhã Lan, ánh mắt luôn đặt vào cô.
- Không.
Hắn lớn tiếng làm cô giật mình, chớp chớp mắt nhìn.
- Anh tha cho chị ấy đi....
- Không.
Hắn ngắt ngang lời cô làm cô không dám nói thêm từ gì. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Huyết Hải.
- Xóa sổ Mạch gia.
Câu nói của hắn làm tất cả hi vọng của Nhã Lan bị dập tắt, chỉ vì sự ngông cuồng kiêu ngạo của cô ta mà đã hại đến tất cả người của Mạch gia phải mất mạng, cái giá quá đắt mà.
- Người có lỗi là tôi, xin anh hãy tha cho Mạch gia.
- Lỗi của họ là dám phản bội tôi và sinh ra cô.
Linh Nhi nắm tay áo hắn lắc lắc chu môi nói
- Em không sao đâu, anh tha cho họ đi.
- Đừng cầu xin anh vì những kẻ không xứng đáng.
Hắn ôm cô và hôn lên trán cô.
- À cái áo..
Cô rời tay hắn chạy đến nhặt cái áo.
- Em định mua áo cho anh nhưng nó bẩn rồi, em xin lỗi.
Hắn cầm lấy cái áo từ tay cô rồi ném vào sọt rác.
- Em không có lỗi, lỗi là ở cái áo, vì nó mà em bị thương.
- Anh vứt nó đi lãng phí quá.
- Tiền anh không thiếu, nên cứ việc lãng phí.
Cô trề môi, định bước đi nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị hắn bế lên.
- Để anh bế em, chân em bị thương đi sẽ đau.
Cô thấy hơi mệt rồi, để hắn bế cũng tốt đỡ phải đau và mỏi chân. Hắn bế cô đi ra cửa trong sự ngưỡng mộ của những cô gái có mặt.

Hắn ngồi vào xe và để chân cô lên đùi, dùng hộp thuốc y tế chăm sóc vết thương.
- Sao anh lại đến siêu thị?
- Anh muốn cùng tiểu bảo bối đi dạo.
- Haizz, em làm anh mất hứng rồi.
- Chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi.
Hắn ân cần tẩy rửa vết thương ở chân cô
- Không được để bản thân bị thương, vì em đau anh cũng sẽ đau.
- Dạ, mà anh nè....
- Anh đang nghe.
- Em nghe nói là chủ nhật này có buổi đấu giá.
- Muốn đi sao?
Cô gật gật đầu, nhưng ánh mắt thì dè chừng sợ hắn không đồng ý. Hắn nhuếch miệng cười
- Được.
Buổi đấu giá đó có sản phẩm mới của Thuyết Đại, hắn đương nhiên phải đến, vừa mới có ý định dẫn cô đi, chưa kịp nói thì cô đã đòi đi, vậy thì đúng ý rồi có gì mà không đồng ý chứ. Còn cô ở nhà chán, đi ra ngoài chơi cho đỡ chán nên khi hắn đồng ý cô vui mừng hẳn lên, nắm lấy tay hắn cọ cọ đầu vào vai hắn.
- Yeah.
Hắn cười khi nhìn thấy sự đáng yêu đó của cô còn vuốt mái tóc óng mượt của cô.
- Tóc em đẹp lắm, tiểu bảo bối.
- Cái này em tự biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net