Chương 35 : Gợi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Hắc Lãnh Thiên quyết tâm "động" vào người cô cho bằng được. Chiếc giường hoa quá nhỏ hay do thân hình của anh quá lớn nên cô buộc phải nằm gọn trong lòng anh để khỏi phải lọt sàn.

- Hưm! Tướng công bự quá hà, làm sao thiếp có thể ngủ được đây. Hay chàng qua phòng khác ngủ đi cho thoải mái, ha?

Hắc Lãnh Thiên thích thú trêu đùa :

- Hửm? Ta không muốn !

- Tướng công hà! Nếu chàng không đi thì chúng ta phải nằm sát vô mới ngủ được đó, khó chịu lắm .

Hắc Lãnh Thiên gật gù " Được thôi, nằm vậy cũng được ta không thấy khó chịu tí nào cả". "Chàng... ". Có lẽ ai kia đã chán cảnh phải đợi chờ, ảnh cởi phăng chiếc áo lụa hồng của Lưu Ly ra khẽ liếm vào vành tai của cô " Hôm nay, hãy cùng ta.. ". Cô đỏ mặt quay đi nhưng bị anh chặn lại, anh nhẹ nhàng hôn cô thật sâu. Cả cơ thể anh nóng bừng lên như bị lửa đốt, anh thở dốc cởi bộ y phục vướng víu kia ra " Bảo bối, đừng né tránh ta nữa, được chứ?"
Lưu Ly nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Anh mỉm cười tiến vào, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Lưu Ly nhỏ bé nằm yên, cánh tay mảnh khảnh của cô bấu víu vào bờ vai rắn chắc của anh, mơ hồ lại thấy quen thuộc.

...

- Huynh ơi, đợi muội với!

- Lại đây nào, ta đỡ muội.

- A! Huynh khoẻ quá , muội nặng vậy vẫn cõng được, chắc muội phải giảm cân quá.

- Haha! nhóc này, muội chỉ mới 11t thôi đấy.

- HưmKhông được gọi muội nhóc.

- Được được!

...

- Bảo bối!...

- Hơ! 

Anh nhìn cô khiến cô đỏ mặt.

- Nói ta nghe, ký ức đó quan trọng đến mức nào?

- Ký... Ức?

Cô cảm nhận được tiếng thở nặng nề của anh, thứ trong cô đang trở nên nóng bỏng. " Tướng công, hic... ". Cô bật khóc khi sức nóng lên đến đỉnh điểm...

Hắc Lãnh Thiên ngồi dậy rồi đỡ cô lên, đặt bàn tay cô lên vòng ngực rắn chắc rồi cô cũg phát hiện ra những vết sẹo đó.

- Cái... Cái này?

- Phải! Tiểu Ly, ta là mảng ký ức quan trọng mà nàng đã đánh mất.

- Không thể.... Nào?

- Ban đầu ta cũng không nhận ra nàng, nhưng sau khi ta biết Lưu Nguyên chính là ca ca của nàng thì ta mới biết...

Lưu Ly cố gắng nhớ lại nhưng dòng ký ức rời rạc quá, cô không thể nào hình dung được.

- Nàng không nhớ gì về khoảng thời gian 11t đến 15t phải không. Điều duy nhất nàng nhớ chính là lần đầu gặp ta ở biệt uyển nhỉ!

Hắc Lãnh Thiên che chắn cho thân thể yếu ớt của cô: " Bảo bối, chắc hẳn nàng vẫn còn nhiều khuất mắc, đêm khuya rồi nàng ngủ đi. Sáng mai ta hẳn nói chuyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net