Chương 39 : Ngạo Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó bọn nô tỳ của Thất Nhiệt Ba cầm đầu là Bích Nhị xông vào Nguyệt Y cung gây sự. Bọn chúng nhắm thẳng vào Tề quý nhân.

- Các ngươi làm gì vậy?

Lưu Ly lo lắng bảo vệ cho Hoa Hoa, Bích Nhị vẻ mặt hống hách : " Ha! Hai con tiện tỳ chúng mày dám đánh tao còn xô ngã chủ nhân của tao. Hôm nay tao sẽ thay mặt chủ tử dạy cho bọn bay một bài học. Đánh cho ta! ".

Thế là bọn nô tỳ xông vào đánh, Lưu Ly lo sợ cho cái thai trong bụng Hoa Hoa nên che chắn cho cô, a Châu cũng xông vào bảo vệ cho hai người nên bị đánh đến chảy máu.  A Tử lẻn chạy đến Thượng thư phòng tìm hoàng thượng.

- To gan! Hoàng thượng đang đọc sách ai cho ngươi dám làm loạn ở đây !

Quan gác cổng hét lên, a Tử khóc lóc van xin : " Xin ngài hãy cho ta gặp hoàng thượng, hoàng thượng, xin người hãy mau cứu nương nương đi!".

Hắc Lãnh Thiên bị sự ồn ào đó làm phiền nên bước ra ngoài xem thử.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế? ".

"Hoàng thượng! ".

Hắc Lãnh Thiên nhận ra đó là cung tỳ theo hầu Lưu Ly .

- Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?

"Hoàng thượng.... Hic hic.... Nương nương....! ".

...

"Các.... Ngươi... Không được! ".

A Châu ngất xỉu tại chổ. Lưu Ly hoảng hốt " A Châu, a Châu! ".

"Mama! ". Đình Phong từ đâu lạch bạch chạy ra, Bích Nhi nhếch mép tóm lấy thằng bé làm nó khóc rú lên. Hoa Hoa hoảng sợ : " Phong Phong, không được! ". Lưu Ly lập tức xông tới nhưng bị Bích Nhị đạp một phát ngã lăn, ả cười khẩy : " Haha! Nghiệt chủng này, mày mà là đại hoàng tử à... Nực cười thật! ".

"Bích Nhị, cô không được làm hại Đình Phong! ".

"Im đi! Hôm nay tao quyết dạy cho mày một bài học! ".

Hoa Hoa ôm khóc khóc : " Bích Nhị! Ngươi không được hại đại hoàng tử. Hoàng thượng sẽ không thay cho ngươi đâu".

"Hahaha! Đại hoàng tử là gì chứ. Thất phi nương nương của ta giành được sủng hạnh của hoàng thượng, sớm muộn gì người cũng sẽ sinh cho hoàng thượng một hoàng tử. Đến lúc đó cái thai trong bụng Uất Trì Hoa Hoa hay là thằng tiểu tử này cũng chỉ là cỏ rác thôi, hahaha! ".

Nói rồi ả quăng Đình Phong ra xa, Lưu Ly chạy nhanh lại đỡ nó nhưng không kịp, Đình Phong ngã xuống đất khóc rú lên rồi ngất đi.

Hắc Lãnh Thiên lúc đó bước tới nhìn thấy cảnh đó.....

"Nương nương, đại hoàng tử! ".

A Tử bế đại hoàng tử ngất xỉu lên rồi chạy lại chổ Lưu Ly : " Nương nương, nô tỳ đến trễ rồi... Nương nương..! ".

Bích Nhị thấy hoàng thượng tới vội quỳ xuống.

- Hoàng.... Hoàng thượng!

.
.
.

Đình Phong đến gườ vẫn chưa tỉnh dậy. Lưu Ly không lắng vô cùng. A Tử cũng lo sốt vó vì a Châu cũng bất tỉnh.

"A Châu sao rồi? "

A Tử lắc đầu, Lưu Ly lại ứa lệ " Sao mọi chuyện lại thành ra thế này! ".

"Cũng tại ả Thất phi đó, được sủng ái quá mức nên dung túng cho bọn thuộc hạ".

Lưu Ly xoa xoa trán " A Tử! Muội hãy điều thêm thị vệ đến canh chừng cho Tề phi đi, ta sợ bọn họ sẽ lại đến gây rối". "Da được, nô gì sẽ đi ngay".

Lưu Ly mệt mỏi ra ngoài đi dạo. Khi đi qua một hoang cung ( cung tẩm bị bỏ trống lâu ngày )  thì thấy một người ngồi trong đó. Người đó tầm bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc lại hao mòn đi trông thấy.

"Cô nương có chuyện gì phiền lòng sao? ".

Người đó chủ động bắt chuyện. Lưu Ly bước vào trong hoang cung, ngồi xuống trò chuyện.

"Bà là..? ".

"Một phi tần thất sủng của Huyết đế".

"Ồ! ".

"Hoàng thượng... Thật không  công bằng nhỉ? ".

Lưu Ly ngạc nhiên " Bà... Sao bà lại biết? ".

Người đó cười " Hahaha! Tinh phi nương nương... Chắc hẳn người đã nghe một câu chuyện về nam nhân si tình bị người yêu phản bội nhỉ? ".

Lưu Ly bấy giờ mới nhớ ra câu chuyện mà thái hậu đã từng kể.

- Không lẽ... Bà là... Tuyết Nguyệt hoàng hậu! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net