4. Lần đầu và lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 4 bạn đi học tại ngôi trường mới, là đại học mà nên không khí có chút thoải mái hơn, điểm trừ duy nhất là không có Jimin, bạn phải 1 mình đi đi về về. Vì bạn còn học thêm anh văn lúc đêm nữa, cảnh đi về 1 mình dưới con đường không mấy sáng sủa lắm đó khiến bạn cảm thấy ghét kinh hồn

Sáng hôm nay bạn mang chiếc áo sơ mi trắng, quần jean rách màu xanh bạc, đôi giày converse low chiếc mũ đen cùng với cái balo da đen. Bạn là 1 cô gái thời trang đa phong cách mà, hôm nay có vẻ hơi chán kiểu thanh lịch

Lê từng bước đến trường thì bạn nhận được cuộc gọi từ số lạ

- Xin chào, Min Hee nghe

Đầu dây bên kia là 1 giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào cũng hay vô cùng

- Là mẹ đây, con khỏe không?
- Mẹ ? Mẹ của con sao ?
- Hôm nay mẹ đến thăm con, cũng để tạm biệt con
-...
- Con đi học à, mẹ thấy nhà không ai cả... Bây giờ mẹ phải đi rồi...
- Mẹ đi đâu , giờ mẹ đang nhà đó ư, làm ơn, làm ơn đợi con 1 chút, 1 chút thôi con sẽ về đến liền

Vừa ngạc nhiên vừa hoang mang tay còn cầm điện thoại bạn quay đầu chạy hết sức có thể về nhà, bạn chạy như 1 vật động viên lao như tên bay khiến mọi người xung quanh ai cũng hoảng hồn tự dạt sang 1 bên nhường đường cho bạn

Nhưng đâu đó trên thế giới này vẫn còn 1 tên ngơ ngơ, đạp xe đạp, tai đeo phone, miệng lãm nhãm hát 1 cách yêu đời. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến...

* RẦM *

Bạn va vào anh ta, 2 người té nhào xuống đất. Bạn lúi cúi lượm lại cái cặp xong cắm đầu cắm cổ chạy tiếp không ngoái đầu nhìn tên kia lấy 1 cái

- Máu...máu...máu kìa. Ơ, điện thoại rơi nè

Là máu nơi chân bạn, mà bạn không hề biết. Cả việc chiếc điện thoại đang du lịch nơi đâu bạn cũng không màng nữa

Sau 15p bạn đã về đến nhà. Vừa hồi hộp, vui mừng lẫn lo sợ bạn đẩy cánh cửa vào trong đầu bạn muôn ngàn câu hỏi
" Mẹ ở ngoài trông ra sao, mẹ có nhớ mình không, mẹ có hiền như bà không, tại sao mẹ lại nói tạm biệt, mẹ đi đâu cơ chứ... "

Thay vào hình bóng mẹ sau cánh cửa mà bạn luôn hy vọng đó là 1 khung cảnh vắng tanh cùng 1 mãnh giấy trắng trên cái bàn gỗ nơi phòng khách

Mđến nhưng không gặp được con
Mẹ xin lỗi suốt thời gian qua đã không thể gặp con, không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người mẹ, mong con hãy hiểu tha thứ cho mẹ
Mẹ thật sự rất nhớ con, hôm nay ngày mẹ cùng gia đình sang nước ngoài sống rồi, sau nàylẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.
Mẹ thật sự rất hạnh phúctự hào khi 1 con gái xinh đẹp như con. Mẹ hoàn toàn tin tưởng yên tâm về con sau này. Con gái mẹ sống tốt nhé.
Bây giờ mẹ phải ra sân bay rồi, tạm biệt con !

Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, cô con gái này đã làm gì sai sao. Người có thể la thể đánh, bất cứ điều gì muốn. Cần thiết phải bỏ rơi nhau giữa dòng đời như vậy không, đây gọi là nhớ sao.  Suốt bao lâu nay không một lời than trách vẫn kiên nhẫn đợi từng ngày cơ mà...


Vết mực trên giấy vẫn còn mùi ẩm, bạn vẫn hy vọng. Chạy lẹ lên chiếc taxi

- Chú ơi, chở con ra sân bay, nhanh giúp con với, làm ơn !!

Ngồi trên xe lòng bạn như lửa tốt, mắt không ngừng nhìn ra cửa, tay nắm chặt lại lúc này chỉ biết cầu nguyện

- Chú ơi, lẹ nữa dùm con với...

Chú taxi hiểu được tình hình cố gắng đi thật nhanh đến sân bay
Đến nơi, sân bay đông đúc làm bạn thêm lo sợ, bạn chạy khắp nơi, đảo mắt qua đừng chổ nhỏ, chỉ mong kịp để gặp mẹ, sau 1 hồi tìm mẹ trong vô vọng thì đâu đó có bóng dáng 1 người phụ nữ rất thân qen mà cũng rất xa lạ đang đứng nơi cổng checkin vào bên trong, bên cạnh là 1 người đàn ông thành đạt, tay mẹ thì đang nắm lấy 1 đứa bé tầm 10 tuổi, nói cười có vẻ rất hạnh phúc bên gia đình đó

Nhìn thấy mẹ rõ bằng tận mắt rồi bạn chỉ biết đờ người ra, chân không còn nhúc nhích nổi
Trong khoảng khắc mẹ cũng đã nhìn thấy bạn

Giữa dòng người qua lại không ngừng thì có 2 ánh mắt xa vời đứng lặng lại nhìn nhau, nơi đây thật ồn ào náo thiệt thật khác với trong thâm tâm cô độc lạnh lẽo của bạn
Mẹ bắt đầu bước đến cái cổng đó gần hơn, khoảng cách bạn và mẹ lại càng xa hơn
Không như bạn tưởng tượng, cảnh tượng lúc này còn đau lòng hơn cả khi chưa gặp mẹ vì bạn hiểu được trong đôi mắt mẹ như muốn nói rằng " Đừng qua đây " Cứ thế rồi mẹ bước vào trong đó. Hình bóng mẹ xa dần xa dần rồi hòa lẫn vào dòng người tan đi mất

Giọt nước mắt rơi muộn chảy dài xuống gò má, đây là giọt nước mắt hạnh phúc vì được gặp mẹ hay là giọt nước mắt đau buồn vì không còn được gặp mẹ

Bạn đã vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và kết quả bây giờ mẹ lại bỏ rơi bạn thêm 1 lần nữa

Lê đôi chân còn dính đầy máu dường như chẳng còn cảm giác, bạn như người mất hồn đờ đẫn đi bộ suốt 1 chặng đường dài về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net