46. Tôi biết phải làm sao ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh à, bọn chúng muốn gì vậy ?

Bạn nằm vào vòng tay ấm áp của Taehyung, ngẩn mặt lên nhìn từng chi tiết khuôn mặt anh, còn anh thì đang đưa mắt nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó

- Em nghe bọn chúng bảo không cần tiền ?

- Nhưng anh cũng dùng tiền thương lượng với bọn chúng rồi

- Bao nhiêu vậy, em trả nổi không ?

- Không, nhưng đại gia ngầm này thì trả nổi

Tự dưng sóng mũi bạn chợt xe xe lạnh, linh cảm bản thân cho rằng không phải như vậy. Tại sao lại cảm thấy mọi chuyện đều không tốt thế này

Bạn nhẹ nhàng áp mặt vào sát người anh, bàn tay vô thức vuốt ve bờ ngực ấp áp kia

- Taehyung à

- Ùm

- Sao em lại thấy nhớ anh

- ...

- Mặc dù đang bên cạnh anh nhưng em vẫn thấy nhớ anh

- ...

Taehyung cúi mặt xuống nhìn bạn, ánh mắt anh u buồn đến lạ lùng, hàng lông mi dài khẽ chớp nhẹ vài cái
Anh hít 1 hơi như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi
Bàn tay anh vốn dĩ định ôm thật chặt lấy bạn vào lòng nhưng rồi cũng gồng mình thu lại

Chưa bao giờ bạn cảm thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này và cũng chưa bao giờ cảm thấy cần anh như lúc này
Anh đã thực sự trở thành thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời bạn
Tự cảm thấy bản thân mình đã nhận quá nhiều thứ từ anh
1 câu nói làm sao đủ, 1 cái ôm không đủ, 1 nụ hôn cũng không đủ
Muốn nhiều hơn thế, muốn dành tất cả những gì mình có thể cho anh

Lại 1 lần nữa ngước lên nhìn anh thì liền bắt gặp đôi mắt ươn ướt của anh đang nhìn chằm chằm lấy bạn
Bạn giơ bàn tay nhỏ bé áp vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má

Hình như càng lúc anh lại càng đẹp trai hơn rồi, chẳng biết là vì khuôn mặt anh thay đổi hay là vì thâm tâm em đã thay đổi, biết phải làm sao với anh đây

Bị đôi môi quyến rũ của anh hớp hồn đôi mắt mơ màng của bạn như sa ngã hoàn toàn
Không cưỡng lại nổi, bạn kéo sát mặt anh xuống liền hôn vội vào đôi môi quyến rũ kia
Bạn xem môi của anh như viên kẹo không ngừng mút mát nó
Càng lúc vị nó lại càng ngọt, lại càng không thể dứt ra được
Lúc đầu anh hơi sựng lại nhưng 1 lúc sau thì anh cũng bắt đầu đáp trả
Nụ hôn sâu đầy da diết như thể đặt hết tình cảm vào đó
Dường như chẳng ai có thể từ chối ai

Bạn bắt đầu chòm dần qua phía anh, tay mở từng nút áo anh ra

1 nút...

2 nút...

rồi 3 nút...

Đến cái nút cuối cùng thì anh chợt dừng lại
Anh ngồi bật dậy như người vừa mới thoát khỏi cơn mê, 2 mắt mở to ra, tay nắm lấy 2 bên cánh tay bạn
Anh có chút hoang mang cũng có chút suy tư nhìn bạn ngập ngừng

- Em còn mệt mà, em nghỉ ngơi đi

Nói rồi anh vội vàng đứng dậy lấy chiếc áo khoác trên ghế bước về phía cửa phòng trước sự ngỡ ngàng của bạn

- Anh đi ra ngoài mua đồ 1 chút, em ngủ trước đi....Đừng đợi anh

Không đợi bạn trả lời, Taehyung bước thật nhanh ra ngoài

" Anh ấy, vừa từ chối mình sao? "

Bạn như người mất hồn ngồi đờ đẫn trên chiếc giường hiu quạnh
Đây là sự thật sao ?
Người con trai mỗi đêm nằm bên bạn đều phải dằn vặt cực khổ kìm chế cơn dục vọng của bản thân
Mà đến ngay lúc này khi bạn chủ động thì anh lại từ chối

" Vậy ra cả ngày hôm nay, mọi thứ đã đi theo đúng như lặp luận của nó
Thật ra chẳng có điều gì làm anh buồn cả, thật ra lo cho em cũng chỉ là 1 cái cớ để anh bớt dày vò sao ? "

" Dù không dám nghĩ đến chút nào nhưng có thật là anh đang lo rằng em mệt không

Hay sau chuyện hôm đó anh cảm thấy cơ thể em đã dơ bẩn, anh không còn muốn em nữa

Cũng phải....ngay chính bản thân em cũng thấy mình thật dơ bẩn cơ mà "

Tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài khung cửa sổ tự dưng lại khiến lồng ngực kêu lên vài hồi đau nhói

" Giữa đêm tối lạnh lẽo anh để em 1 mình nơi đây đợi anh còn anh thì lại đi đâu vậy ? "

Bạn co người ngồi dựa lưng vào đầu giường kéo chiếc chăn lên che cả khuôn mặt, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt để nhìn về phía cánh cửa, đợi anh về...
Cứ như vậy lúc lâu sau anh vẫn chưa về bạn thấm mệt mà ngủ thiếp đi

Tuyết rơi từng hạt rồi cũng phủ trắng xóa cả bầu trời vô tình phủ lấp luôn cả tâm hồn của người con gái đang co người trong chiếc chăn lạnh lẽo

Cánh cửa khép hờ từ từ mở ra, anh đem theo cái lạnh của mùa đông vào phòng
Taehyung cởi bỏ chiếc áo khoác nhẹ nhàng bế bạn nằm xuống giường rồi ôm lấy bạn vào lòng
Bàn tay lạnh lẽo của anh đưa lên vén vài cọng tóc nâu đang phũ xuống mặt bạn qua bên tai, để nhìn khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ đó rõ hơn
Anh thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của bạn bất giác hôn nhẹ lên đó, ngón tay anh vướt nhẹ lên đôi gò má xoa xoa...

" Hình như càng ngày em lại thêm đẹp rồi. Em cứ như vậy, tôi biết phải làm sao "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net