48. Đừng xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo thức vang lên, bạn bước chân xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay 1 bộ đồ thật xinh
Mang cặp chạy lẹ xuống nhà mở toanh cánh cửa
Điều bạn đang mong đợi lại chẳng xảy ra
Lạ thay hôm nay sau cánh cửa kia, lại không thấy Taehyung
Chắc anh đến trễ hơn mọi ngày, bạn ngồi bịch xuống trước nhà đợi anh
5 phút... 10 phút... 15 phút... nửa tiếng trôi qua
Nhìn vào màn hình điện thoại, cũng chẳng thấy thông báo nào. Hay hôm nay anh có việc bận
Nghĩ là như vậy nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫn, trễ giờ học mất bạn đứng bật dậy chạy nhanh đến trường

-------------------------------------

- Đi trễ vậy cô tưởng hôm nay cô nghỉ tiếp chứ

Vừa nói Jihye vừa đưa đống tài liệu giáo viên mới phát cho bạn

- Ùm

- Làm gì mấy nay nghỉ suốt vậy cô, thiếu bài quá trời kìa

- Ùm

- Sao tui giống độc thoại vậy

- ...

- Có chuyện gì buồn à ?

- Hình như là vậy

- Nãy gặp Taehyung trước trường, mình chào ổng mà ổng không thèm chào lại luôn

- Taehyung có đi học à ?

- 2 người sao vậy ?

- Mình thật sự cũng không hiểu nữa Jihye à

- ...

-------------------------------------

Tiếng chuống reo lên, bạn thu dọn sách vở nhìn ra phía cửa chẳng thấy anh. Jihye và Seo hình như cũng hiểu gì đó khoác lấy tay bạn

- Nào, cùng đi xuống nào

Xuống căn tin đã thấy Taehyung ngồi dưới đó, Jihye và Seo buông tay bạn ra đi qua bàn bên cạnh ngồi
Bạn có tí không tự nhiên lấy đồ ăn xong kéo ghế ngồi đối diện anh như mọi ngày
Taehyung không nói gì chỉ đưa mắt nhìn bạn rồi lại cúi đầu xuống ăn
2 người ngồi đối nhau, chẳng ai nói với nhau lời nào. Sự im lặng đáng sợ bao trùm hết cả không khí nơi đây

Bỗng dưng căn tin lại ồn ào 1 cách kì lạ, những lời bàn tán, những tiếng hú hét và những ánh mắt đổ dồn vào 1 cô gái lạ mặt, chắc chắn rằng không phải sinh viên trường này
Mang cái đầm đen xẻ cao đến đùi, áo khoác khăn choàng hiệu cao cấp, trên tay là cái túi xách phiên bản cao cấp. Không chỉ là sang trọng mà còn rất đẹp

Mắt mũi miệng mọi thứ đều hài hòa và khí chất sang chảnh đến mức làm người đối diện phải tự cảm thấy rụt rè
Nếu như họ nhìn bạn ghen tị ngưỡng mộ thì khi nhìn cô ta họ chỉ biết trầm trồ khen ngợi chứ chẳng dám mơ ước đến việc đụng vào

Cô ta dáng đi thẳng đứng mặt ngẫn lên cao trông có vẻ khó gần sãi từng bước chân chậm rãi tiếng đến bàn của bạn và Taehyung

- Taehyung, sao anh không nghe điện thoại của em

Taehyung có chút ngạc nhiên dừng hẵn người lại từ từ quay mặt qua nhìn cô ta

- Sao cô lại đến đây ?

- Thì đến tìm anh chứ sao

Dứt lời cô ta kéo cái ghế lại bên Taehyung ngồi xuống ôm lấy cánh tay anh mà dường như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của bạn hay mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cái bàn nổi bật kia

- Đi theo tôi

Taehyung đứng bật dậy nắm lấy cổ tay cô ta kéo đi ra ngoài
Bạn chết lặng chỉ biết đưa mắt nhìn theo 2 bọn họ
Jihye và Seo nhảy hẵn qua bàn của bạn giọng điệu trông vô cùng tò mò

- Min Hee, cô ta là ai vậy ?

Căn tin bổng im lặng hẵn đi, ai cũng đưa mắt nhìn bạn chờ đợi câu trả lời
Dù còn hoang mang và sững sốt hơn cả bọn họ, nhưng là người khôn lanh nên bạn cố giữ vững khuôn mặt điềm tĩnh, bàn tay run nhẹ vẫn cố vớ lấy ly nước bên cạnh, nhấp lấy 1 hơi nhẹ

- Mình nghĩ là em gái của anh ấy !

- Làm mình hết hồn

Jihye thở nhẹ 1 hơi, Seo quay sang nói với mấy mẹ nhiều chuyện đang đưa mắt hóng hớt

- Là em gái, em gái đó mấy anh mấy chị

Thấy bạn còn thẫn thờ suy nghĩ Jihye và Seo lấy phần ăn dở chừng của bạn đặt qua bàn mình

- Qua đây ngồi với bọn mình

- Thôi mình no rồi, mình đi trước đây.  2 cô ở lại ngon miệng nha  * cố mĩm cười *

--------------------------------------------

Taehyung cùng cô ta về trước rồi đi đâu đó
Không lấy 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh
Tan trường cũng đã tối bạn 1 thân 1 mình đi bộ về giữa con đường tối phũ đầy tuyết. Suốt thời gian qua hình như đây là lần đầu bị bỏ rơi 1 cách phũ phàng như vậy

Đến khuya, không cầm lòng được bạn nhắn tin cho anh

Min Min: Cả hôm nay anh đi đâu vậy

1 lúc lâu sau thì mới nhận được hồi âm

Tae Tae: Anh công việc

Min Min: Với gái đó sao ?

Tae Tae: Ùm

Min Min: ta ai vậy ?

Tae Tae:  Em không biết đâu

Min Min: Anh không để nói với em sao ?

Tae Tae:  Anh xin lỗi

                                            Đã xem !

Bạn quăng chiếc điện thoại qua 1 bên, nằm dài úp mặt xuống gối
Đêm nay có hàng tá suy nghĩ trong đầu không tài nào chợp mặt được, bạn lấy quyển sách từ trong cặp ra đọc được 1 lúc lâu thì nhận được tin nhắn từ Taehyung

Tae Tae: Anh xin lỗi nhưng

Tae Tae: Mình chia tay đi
.
.
.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net