5. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến trước cổng nhà thì bạn đã thấy Jimin đứng đó, cậu ấy chạy đến bạn với khuôn mặt lo lắng, hỏi liên tục

- Này Min, cậu đi đâu mà bây giờ mới về đấy, điện thoại còn thuê bao nữa chứ... Cái bộ dạng của cậu là sao đây, cậu có chuyện gì hã, đừng làm mình thêm lo chứ

Nghe Jimin hỏi bạn mới chợt nhớ, lục soát khắp người, cả trong giỏ cũng không thấy, lúc đó bạn mới biết điện thoại mình bị rơi mất hồi lúc đâm đầu vào gã kia rồi
Hôm nay là cái ngày củ cải gì không biết. Bạn mếu mó ôm chầm lấy Jimin khóc nức nỡ

- Chim Chim à, tớ...hic... tớ bị...mất... điện... hic...thoại rồi

Jimin lấy tay xoa đầu bạn, nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng

- Chỉ mất điện thoại mà cậu khóc ầm lên thế hã, thôi đươc rồi, nín đi, nín đi tớ mua điện thoại mới cho là được chứ gì

- Không cần    đâu    hic hic   Cậu đứng đây với mình là   hic   được rồi. Mai mình sẽ    đi kím lại mà

- Được rồi, được rồi

Jimin ân cần dỗ dành dìu bạn vào nhà, lau vết thương nơi chân bạn rồi đợi khi bạn lên giường ngủ rồi cậu ấy mới về và dĩ nhiên cậu ấy hiểu rõ bạn không phải khóc vì chiếc điện thoại

Còn về chiếc điện thoại sau khi rớt xuống nó đã bị sập nguồn luôn nên tên kia không có cách nào để tìm lại chủ cho nó, hắn ta đem nó đi sửa. Đến hôm sau thì xong. Hắn cầm điện thoại tên tay nhưng xui thay là mã khóa, hắn chỉ biết đợi đến khi có ai đó gọi đến thôi, nhưng cũng chẳng có cuộc gọi nào đến cả. Đến chiều tối thì có 1 tin nhắn hiện lên màn hình

Hóa đơn thanh toán tháng 8 tại căn hộ số *** đường *** của quý khách Chun Min Hee

Cuối cùng hắn cũng tìm bạn được rồi
Trên đường đến nhà bạn hắn thơi thả đi qua cái hồ nhỏ rất đẹp, xa xa hắn thấy 1 cô gái đang đi từ từ xuống gần mặt hồ, thiết nghĩ là tự vẫn hắn vội vứt chiếc xe đạp xuống đất rồi lao về phía cô gái đó
Vâng cô gái đó là bạn, đây là nơi bạn và Jimin hay chơi từ nhỏ đến giờ, đến khi buồn bạn lại ra đây ngồi ngắm cảnh hít khí trời
Thấy dưới gần sát hồ có cái gì đó nhô lên tính tò mò trổi dậy bạn lại gần xem thữ, thế mà có 1 tên lao đến kéo bạn lại ngã cái đùng xuống đất

- Đừng dại dột, cô còn trẻ còn nhiều cơ hội, cô không nghĩ cho gia đình mình hay sao

- Anh làm cái trò gì vậy, buông tôi ra

Bạn nhăn mặt đẩy mạnh hắn ta ra, đứng bật dậy tay phủi phủi quần áo, tỏ thái độ khó chịu

- Hey, tôi vừa mới cứu cô đó

- Tôi đâu nhờ, tôi đang ngắm cảnh, làm ơn đừng làm phiền

- Làm phiền ???

- Hứ, thật mất hứng

Không thèm nhìn hắn lấy 1 cái bạn quay lưng bỏ về

- Tưởng mình cô mất hứng chắc_ hắn cằng nhằng rồi cũng bỏ đi

Ra đến chổ xe đạp hắn mới phát hiện xe hắn đã bị trật lốp do cú quăng xe lao đi cứu gái thần thánh lúc nãy

- aaaaa, sao 2 hôm nay toàn gặp tai họa với gái thế này

Cằn nhằng rồi hắn lại phải dắt xe đến địa chỉ nhà bạn

Hình như có ai đi theo mình, bạn quay đầu lại thì thấy hắn dắt xe đạp theo sau

- Nè, anh đang đi theo tôi đó ư ?

- Thưa cô, cô tự tin qá rồi đó, tôi chỉ đang đi tiếp con đường dang dở của tôi thôi cô ạ

- Khu này vừa mới bắt nhốt vài tên biến thái thích rình mò phụ nữ, anh cẩn thận đó

- Ờ ờ, sao cũng được

Rồi cũng đến nhà bạn, thấy bạn đẩy cửa bước vào nhà, hắn tròn mắt ngạc nhiên
- Ơ số nhà*** đường*** Chun Min Hee

- Sao anh biết tôi ?

- Cô là thần gió đâm trúng tôi ?

- Anh là cái tên giữ điện thoại tôi ?

Sau vài giây định hồn lại anh lấy điện thoại từ trong cặp ra đưa bạn, rồi lại cằn nhằn
- Chiếc điện thoại dỏm này của cô bị sập nguồn tôi phải đem đi sửa hết 30000 won, cô tông vào xe tôi làm méo sườn tôi phải sữa tiếp hết 40000 won, chân tôi bị kẹp vào sườn xe bị trật phải đi bệnh viện hết 30000 won. Lúc nãy còn vứt xe đạp vì cô nữa, nhưng cái đó là tự tôi làm nên không tính. Tổng cộng hết 100.000 won. Mau đền đi, chân tôi còn đau này

Bạn còn chưa định hình được thì nghe hắn nói như sét đánh ngang tai
- Anh là ăn cướp hã ?

- Đây, hóa đơn rõ ràng_ hắn rút ra tờ giấy từ trong túi

- Ùm... ùm tôi giờ không đủ tiền mặt ở đây

- Vì tôi là con người rộng lượng nên sẽ cho cô nợ vậy, đưa số cô đây để tôi còn đòi. Chứ đến nhà cô mệt lắm

Vì là bạn mới đóng học phí rồi mua 1 đống quần áo mới để mang đi học tiền tiết kiệm thì chưa tới hạng rút nên đành nhắm mắt vậy
- ******** đó, anh nháy qua đi
- Tôi về đây. Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận nha đanh đá

Hắn vốn dĩ chỉ định trả điện thoại cho bạn, nhưng vì thấy bạn đanh đá còn là cô gái khó ưa cãi tay đôi với hắn mà cũng là cô gái hiếm hoi không thèm để ý đến tên đẹp trai lồng lộng như hắn nên phút chốc hắn muốn đòi tiền cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net