53. Nhật Kí Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là con trai của 1 tập đoàn lớn, nói đến đây ai cũng nghĩ là tôi chắc hẵn rất sung sướng, chắc hẵn là có tất cả mọi thứ. Thật đúng là như vậy nhưng đó là trước kia, trước lúc mẹ tôi mất
Mẹ tôi là 1 người phụ nữ hoàn hảo có tất cả mọi thứ từ ngoại hình cho đến địa vị. Bà là cổ đông lớn thứ 2 sau ba tôi tại công ty. Nói đúng ra là nhờ lấy mẹ, ba tôi mới đủ cổ phần và quyền lực mà ngồi vào được chiếc ghế chủ tịch cho đến ngày hôm nay. Nhưng trái thay bà lại không hề có 1 chút tham vọng, là 1 người phụ nữ đoan trang phúc hậu, một lòng yêu thương chồng con
Biết bao nhiêu đêm sau khi ru tôi ngủ thì mẹ ngồi sau cánh cửa phòng khóc nức nỡ, tôi biết rằng mẹ khóc vì ba. Cứ ngày tháng trôi qua sự vô tâm của ông ta đã khiến mẹ phải mang bệnh trầm cảm rồi đến căng liệt nửa đầu nhưng không lấy 1 lời oán trách, bà vẫn 1 mình cam chịu
Tôi vô tình biết điều đó khi nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và bà vú nuôi của tôi. Tôi còn được biết bệnh của mẹ vì suy nghĩ quá nhiều dẫn đến stress nặng mà sinh ra rồi theo thời gian nó càng nặng hơn không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi thương mẹ lắm nên cố gắng làm tất cả những điều nhỏ nhặt mình có thể để mẹ vơi đi 1 phần nào

Ngày tôi bế giảng năm học lớp 2, trên tay cầm chiếc bằng khen lật đật về khoe với mẹ, nếu mẹ thấy chắc hẵn sẽ vui lắm. Cùng với sự tự hào về bản thân tôi chạy khắp nhà tìm mẹ, lại không thấy. Nghĩ chắc mẹ đi mua sắm, tôi lên phòng thả chiếc cặp xuống bàn thì nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt trong phòng tắm. Rõ ràng mẹ luôn dặn tôi phải tiết kiệm mà nay lại hoang phí thế kia, trên tay vẫn còn tờ giấy khen tôi cấp tốc chạy vào...

Mẹ mang chiếc váy màu trắng yêu thích ngâm mình trong bồn tắm đầy màu đỏ tươi cùng với mùi tanh khủng khiếp. Trên tay phải của mẹ cầm con dao nhỏ còn tay trái của mẹ là 1 đường dài sâu nơi cổ tay, dòng máu đỏ đen nơi đó không ngừng tuôn ra hòa nguyện vào dòng nước
Trên tay tôi là tờ giấy khen đã bị vò nát từ lúc nào, tôi nhanh đến cầm lấy cổ tay đang rỉ máu của mẹ. Phải chặn nó lại, không để nó chảy thêm, tôi la khóc lớn trong tuyệt vọng chỉ mong ai đó nhanh đến cứu mẹ. Rồi mọi người cũng đưa mẹ đến bệnh viện, tôi không được theo mà chỉ ngồi nhà đợi chờ từng giây từng phút
Sau một ngày trời thấp thỏm đợi chờ thì kết quả vú nói với tôi rằng mẹ đã tự giải thoát cho mình. Mẹ đã ngủ một giấc dài...mãi mãi

Ông ta dắt một người phụ nữ cùng 1 thằng nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi về nhà và tuyên bố rằng bà ta sẽ là mẹ và thằng đó là em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Thì ra lúc còn ở với mẹ ông đã gian díu với người phụ nữ khác và còn có con riêng lớn đến vậy
Tôi biết ba tôi là loại khốn nạn đã khiến mẹ tôi đau khổ suốt bấy lâu nhưng không nghĩ rằng ông lại tàn nhẫn đến mức chỉ sau 3 tháng mẹ mất thì ông lại lập tức đưa tình nhân về nhà

Tôi cắn răng chịu đựng nhìn người đàn ông khốn nạn và người đàn bà đó hạnh phúc bên nhau mà không hề mang chút cảm giác tội lỗi gì đối với mẹ tôi, thằng nhóc đó khá đáng yêu và nghe lời tôi thoát nghĩ nó cũng chỉ là đứa bé giống tôi, đều không có quyền lựa chọn sự ấm áp của nó may ra tôi còn có chút cảm tình. Còn 2 người kia thì có chết đi tôi cũng không thôi hận

Mẹ lúc trước khi mất đã di chúc toàn bộ số cổ phần và tài sản riêng của mẹ để lại cho tôi, dường như mẹ đã tính trước được bước này
Đến năm 16 tuổi, đủ pháp lí tôi cùng số tài sản đó ra ở riêng và không còn dính dáng gì đến gia đình đó

--------------------------

Như em đã thấy đại gia ngầm như tôi, lại còn đẹp trai thì hàng tá cô gái tự nguyện chết dưới chân tôi. Nhưng tại sao em lại không như vậy
Em thậm chí còn không nhìn tôi, em vô tình dẫm đạp lên sự kiêu hãnh của tôi đó em biết không
Đanh đá như em thì dù có 1000 won cũng phải trả cho tôi

Tâm hồn em đang chứa đựng thứ gì vậy. Có phải là sự cô đơn đằng sau lớp vỏ xinh đẹp như tôi không
Em cô đơn và tôi cũng cô đơn

Em đừng có cười như vậy, cứ lạnh lùng như lúc đầu gặp tôi đi. Đừng quyến rũ tôi bằng đôi mắt đó...

Em đang buồn vì người khác, còn tôi thì đang buồn vì em. Tại sao ư ? Tôi cũng không rõ nhưng hình như tôi đã bị em mê hoặc rồi
Em thậm chí còn không phải là hình mẫu đáng yêu là tôi hằng theo đuổi, thật không công bằng cho tôi...

Từ bây giờ em chính là cuộc sống của tôi. Suốt bao nhiêu năm qua tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi tất cả đều tính vào thời gian ở bên em đấy
Tôi không có ý định sẽ có mối tình nào khác em nữa đâu nên đừng bắt tôi phải đợi nữa, từ giờ ước mơ của tôi là được làm chồng em

-------------

Tôi sợ, tôi rất sợ khi em cứ mãi trong nhà tắm không chịu ra như vậy, tiếng nước chảy đó nó ám ảnh tôi đến tận xương tủy. Nếu em có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi mất, xin em
Tôi chỉ có em thôi, chỉ có em thôi

Tay em còn đang cầm lấy chiếc áo của tôi còn em thì nằm dài người trong bồn tắm, khuôn mặt em trắng bệt
Tái cảnh này lại lập lại 1 lần nữa em có biết rằng tôi như muốn chết đi ngay tức khắc, tôi còn không đủ can đảm chạm vào thân thể lạnh toát của em, tôi sợ, sợ người tôi yêu lại bằng cách đó bỏ rơi tôi lần nữa. Xin hãy để tôi gánh hết, làm ơn

Người ba tuyệt vời của tôi đã yêu cầu tôi đổi lấy sự an toàn cho em bằng cách đi lấy người con gái khác
Ông ta vì sự nghiệp mà không từ mọi thủ đoạn, kể cả đến việc có thể làm hại đến người con gái nhỏ bé vô tội như em. Thữ hỏi tôi phải làm sao bây giờ, ngoan cố ở bên em rồi nhìn em vì tôi mà bị người ta hãm hại, vì tôi mà em lại dày vò bản thân mình như vậy nữa sao
Nếu tôi nói với em rằng người hãm hại em chính là ba tôi và ông sẽ tiếp tục làm vậy nếu tôi còn ở bên em thì lúc đó em sẽ rời xa tôi chứ. Hay sẽ ngoan cố liều mình ở bên tôi rồi chịu nguy hiểm
Tôi đành phải bảo vệ em bằng cách rời khỏi em

Hôm nay có lẽ đã nhận ra được sự khác thường nơi tôi, nhưng việc em yếu đuối ôm lấy tôi như vậy thật làm khó tôi
Việc của em bây giờ là hãy coi tôi là thằng đàn ông tồi, hãy ghét hãy quên tôi đi và tìm hạnh phúc khác. Còn yêu thì hãy để tôi làm thay cả phần của em
Làm ơn đừng nói nhớ tôi, tôi còn nhớ em hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu là lúc trước tôi sẽ phát điên vì vui sướng mất còn bây giờ tôi phát điên vì sự dày vò nơi đáy tâm can
Em chủ động hôn tôi, em câu dẫn tôi suýt chút nữa tôi không kìm chế nổi mà nhào vào em. Bây giờ tôi không còn đáng nữa rồi...
Nếu cứ bên em như vậy tôi sợ sẽ chịu không nổi mà làm bậy mất nên tôi đành đẩy em ra, để gió lạnh ngoài đường trừng phạt tôi vậy...

Hôm nay tôi đã chủ động chia tay em, mặc dù cách đó có hơi trẻ con nhưng tôi thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn vào mắt em chứ đừng nói đến việc sẽ nói lời chia tay
Mỗi lần em gõ vào cánh cửa và gọi tên tôi trong ruột gan tôi như trội lên từng cơn, biết em dựa đầu vào cánh cửa khóc tôi cũng chỉ biết ngồi đó khóc cùng em

Tôi đã nói với em rằng tôi không còn tình cảm với em nhưng em biết không

" Yêu em đối với tôi bây giờ như là việc hít thở khí trời vậy
Tôi chỉ có thể nín thở thôi, chứ không bao giờ ngừng nổi ! "

Sau cái tát cuối cùng em dành tặng cho tôi thì chúng ta đã chính thức chia tay cũng vài ngày rồi nhỉ, tôi cứ tưởng như là vài năm rồi vậy
Tôi thật ghét cái sở thích đi lang thang ngoài đường lúc buồn của em, ghét cả cái cách em đọc sách thâu đêm suốt sáng, sợ em lạnh tôi đã bỏ biết bao nhiêu tiền mua áo ấm cho em mà em vẫn ngoan cố mang đồ phong phanh đón gió lạnh là thế nào. Em bỏ bữa đúng không, trông em ốm hẵn ra
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá phải không, em còn chưa quen với điều đó phải không. Tôi cũng vậy, chính tôi cũng đang vô thức dày vò bản thân mình
Những trang sách tôi đọc đều in rõ hình bóng em, hương thơm của em thì cứ thoang thoảng bên đầu mũi, đến khi tôi ngủ thì em cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi
Tôi ám ảnh em đến điên cuồng
Không ngồi cùng em tôi chẳng muốn ăn gì cả cũng chẳng thấy đói
Không ôm em tôi cũng không tài nào ngủ ngon được, cứ chợp mắt thì cảm giác trống trãi vì nhớ em cứ ùa về hành hạ tôi ...

Tôi sẽ lau nước mắt cho em, sẽ ôm lấy em thật chặt rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm kia. Xoa dịu mái tóc mền mại của em và nói " Đừng buồn nữa, có anh đây "
Tôi sẽ làm tất cả điều đó trong giấc mơ tối nay

-----

Em thật chẳng biết sợ là gì khi dám 1 mình đi uống rựu rồi đến mức gục tại bàn như vậy. Nếu không có tôi luôn đi sau em thì không biết bây giờ em ra sao rồi
Tôi sợ em phát giác nên đã để tài xế của tôi dìu em vào trong mà lòng tôi không yên được. Dù là ông già đầu hói cũng khiến tôi khó chịu vô cùng
Đành phải đích thân bế em vào
Tôi vốn định đặt em xuống giường rồi sẽ quay đi
Vốn dĩ chỉ định hôn trộm em 1 cái rồi sẽ quay đi
Vốn dĩ chỉ định hôn trộm em thêm cái nữa thôi
Nhưng em lại nghĩ là mơ rồi kéo tôi lại... nếu đã là mơ thì chẳng sao đâu nhỉ ...

Giá của cái phòng VIP đó bằng cả tháng tiền sinh hoạt của em đó, để xem người keo kiệt như em còn dám đi uống rượu nữa không

.
#7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net