54. Ôm chặt em một chút❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 tuần nghỉ học hành xác thì hôm nay bạn đã chính thức đi học lại
Mặc dù tâm trạng chẳng tiến triển hơn tí nào nhưng vẫn phải xinh đẹp, nhất định không được để mình xấu hơn con nhỏ kia
Bạn lựa cho mình chiếc chân váy đen dài bỏ thùng cùng áo len cổ lọ màu trắng đục, khoác thêm chiếc áo ấm trắng dáng dài thắt ngang lưng cùng mái tóc nâu mượt mà xõa xuống trông rất dịu dàng nữ tính

Dù suốt mấy ngày qua đã tập dần với việc đi lang thang một mình nhưng sáng nay cùng chiếc balo đi đến trường thì tâm trạng tự dưng tệ hơn gấp mấy lần
Bạn dừng chân tại cửa hàng tiện lợi bên đường ung dung vào đó đi quanh một vòng tìm sữa chuối, nghe nói nó tốt cho tâm trạng
Đỡ cô đơn rồi, ít ra cũng có chai sữa đi cùng, bạn cầm nó trên tay đi được một đoạn thì cắm ống hút vào hút một hơi hết sạch chai sữa rồi vứt mạnh nó vào thùng rác bên cạnh

Vào đến lớp đã thấy Jihye và Seo vác chân ngồi trên bàn bà tám gì đó
Hai nhỏ thấy bạn liền nhanh nhảu chạy đến kéo vào lớp

- Ơn giời, cô đây dzồi

- Mấy nay gọi cô hoài không được

- Đến nhà bấm chuông thì chìm trong vô vọng luôn

- Cô làm tụi tui lo gần chết

- Cô thiệt là quá đáng lắm luôn á

Ít ra cũng còn có người quan tâm mình. Bạn đưa mắt trìu mến nhìn hai nhỏ cười nhẹ

- Cảm ơn hai cô, tui không sao rồi

--------------------------------------------

* Nghỉ trưa *

Đang chậm rãi dọn đồ thì Jihye và Seo khoác lấy tay bạn cùng đi xuống căn tin. Biết bạn đang còn buồn nên hai nhỏ cứ kè kè bên bạn, mong sẽ an ủi bạn được đôi chút

Đi từng bước chậm rãi, bạn thực sự chẳng muốn xuống đó tí nào
Dù biết là mơ tưởng như trong thâm tâm vẫn mong thấy được hình bóng Taehyung ngồi sau cái bàn đó, đưa nụ cười hình chữ nhật thân thuộc đón chờ bạn như trước đây. Sợ rằng sau cánh cửa đó sẽ không thấy anh, chắc chắn không thấy anh. Lúc đó bản thân mình cố chấp hụt hẫn biết bao nhiêu

Bạn hít một hơi đi thẳng vào cánh cửa đó, đưa mắt nhìn vào cái bàn trong góc kia...

Không có ai cả ...

Dù biết trước kết quả sẽ là như vậy nhưng sao lại muốn khóc thế này. Chẳng thể nào bước vào đó mà nuốt nổi gì nữa cả

- Hai cô ăn trước đi nhé, tui có việc chút

Nói rồi bạn đẩy tay hai nhỏ ra bước nhanh đến thư viện. Bạn ung dung đi vài vòng trong đó kiếm sách, được một hồi thì mới thấy được quyển sách bạn muốn. Nhưng nó cao quá, bạn cố nhón chân lên hết cỡ thì đầu ngón tay mới chạm được vào chân sách
" Má, bộ cái trường này ai cũng cao mét 9 hết hay sao "
Bạn vẫn cố, nhón, vơ rồi nhảy lên bằng mọi cách cũng không lấy được
Nếu như lúc trước thì đã tên cao to kia một tay không cần nhón lấy giúp bạn, chứ đâu phải chật vật thế này
" Taehyung à, anh ở đâu có thể lấy giúp em quyển sách đó được không "
Bản thân tự thấy tủi thân bạn ngồi bệt xuống tại chổ ôm mặt khóc nức nở...

-----------------------

* Chiều tan trường *

Đứng trước nhà tay cầm chìa khóa nhưng sao chẳng muốn vào trong. Cảm giác thật ghét bà cô tên đơn đó. Nhét lại chiếc chìa khóa vào balo, bạn cho tay vào túi áo rồi đi lòng vòng

Lê đôi chân lạnh lẽo đi qua từng trạm xe, đi hết cả con đường dài, bóng đen cô đơn của bạn lại tiếp tục lang thang bên bờ hồ, chỉ biết là muốn đi mãi vậy thôi chứ cũng chẳng biết là đi đâu, làm gì. Mặc dù cái lạnh của mùa đông đã làm đôi chân không còn sức sống đó run rẫy như muốn ngã quỵ xuống
Gồng mình nén đi cái lạnh, nắm chặt đôi tay khiến những móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, mà đó đã là gì so với cõi lòng đang rỉ máu của bạn lúc này chứ. Nhưng nó càng nhói hơn khi suốt đoạn đường dài bạn vẫn luôn cảm nhận được cảm giác quen thuộc
Nếu bây giờ bất quá về đến nhà liệu có được gần anh như vậy nữa không

Đôi chân bất lực dường như đã không còn chịu nổi, dừng hẵn lại co cứng giữa con đường trắng xóa màu tuyết. Tâm can rõ là đã bị thôi thúc đến mức không thể nhẫn nại

- Anh hạnh phúc chứ ?
Giọng nói của bạn vang lớn giữa một bầu trời im lặng

-...

- Tôi đang cố gắng rất nhiều để quên anh, nhưng tại sao anh lại cứ xuất hiện như vậy chứ ?

Đúng như cảm nhận đằng sau góc đèn tối có 1 cái bóng to cao lặng lẽ bước lên phía bạn
Bóng đen đó đi theo sau lưng bạn cũng 1 đoạn đường dài rồi. Là Taehyung mà bạn hằng mong đợi
Anh mang theo tấm lưng to lớn gầy gò cùng hàng mi dài rủ xuống đầy sự nặng nề, đôi mắt u tối nhưng chứa đựng đầy tia lấp lánh thật khiến cõi lòng người khác không khỏi sót xa
Dù cho có như thế nào thì chỉ cần anh xuất hiện mọi thứ đều rất ấm áp khiến người ta không thể không động lòng
Giọng nói của anh cùng với những cơn gió lạnh thổi ngang qua mang tai làm cho cơ thể bạn chợt run lên

- Một mình đi vào ban đêm như vậy nguy hiểm lắm em biết không

- Là anh đang lo lắng cho tôi hay vì lương tâm anh cảm thấy áy náy ? * Bạn cắt ngang giọng nói khàn trầm như sắp tắt tiếng ấy *

- Không chỉ là...

Bạn đưa đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn Taehyung
- Anh thật sự không còn tình cảm với em sao ?

Dù biết câu trả lời có thể không theo ý muốn nhưng vẫn muốn can đảm hy vọng, chỉ cần anh bảo rằng không phải áy náy mà là vì anh còn dù chỉ chút ít quan tâm là được
Taehyung nhẫn tâm đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh hy vọng của bạn, đôi môi hồng phớt xinh đẹp của anh ngập ngừng nhưng lại có thể tàn sát vào tâm can người đối diện

- Anh không còn tình cảm gì với em đâu. Đừng cứ như vậy. Anh xin lỗi...

Lời nói của anh như liều thuốc độc chà sát vào trái tim, toàn thân rã rời chỉ biết đứng thẫn thờ trong vô định nhìn Taehyung mím chặt đôi môi quay mặt đi
Lúc này tất cả những gì bạn thấy chỉ là tấm lưng gầy gò đó càng lúc xa dần
Taehyung thật nhẫn tâm để bạn một mình giữa con đường tối om lạnh lẽo không một bóng người như vậy, nhưng sau này liệu có còn được gặp nhau nữa không
Cõi lòng tiếc nuối nhìn theo anh, đôi môi như cố níu lại được dù chỉ chút gì đó

- Anh thật sự sống tốt chứ

Bước chân chậm rãi của anh dừng lại như muốn nghe hết lời bạn nói

- Nếu rời xa em mà anh có được hạnh phúc thì em cũng mãn nguyện lắm, nên đừng cảm thấy áy náy gì nhé

Cố nhấc từng bước chân nặng trĩu tiến lại phía anh, ngay lúc này bạn chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt anh rõ hơn 1 tí thôi
Anh ngập ngừng nhìn lấy khuôn mặt tái nhợt của bạn. Chưa bao giờ việc nhìn thẳng vào mắt nhau lại làm tim đau nhói đến vậy
Anh trông gầy gò và xanh xao quá chắc hẵn rằng đã sút rất nhiếu kí. Gò má lúc trước hay vuốt ve nay đã hao mòn đi trông thấy còn đôi mắt sắc lạnh của anh nay có phần mệt mõi đau buồn hơn rất nhiều
Cứ nghĩ anh sẽ hạnh phúc chứ, hà cớ gì mà trông anh tần tụy đến vậy
Nhưng cho dù có như thế nào thì anh vẫn rất đẹp, thật khiến cho người ta không nỡ căm ghét

- ...

- Đừng như em mà phải thật hạnh phúc nha

Taehyung đứng bất động tay nắm chặt lại, cơ thể như đang gồng lại với cái lạnh. Gió lạnh cứ liên tục xẹt qua mà vô tình làm đôi mắt anh đỏ ẩm cả lên

- Cái cảm giác bị bỏ rơi này em đã quen rồi, mẹ... bà... rồi cả Jimin nữa, bây giờ thêm anh cũng không sao, em vẫn sẽ vượt qua mà

- ...

- So với việc quên anh thì việc nhớ anh sẽ dể dàng hơn, cái gì dể thì em sẽ làm trước vậy

- Min Hee à

- Em ghét anh nhưng em lại thấy ghét bản thân mình hơn. Tại sao nó lại không nghe lời em cơ chứ. Em sẽ lại thức khuya, sẽ lại bỏ bữa, đọc sách thâu đêm, nếu ngột ngạt quá thì đi vòng vòng quanh phố, cũng sẽ tập quen với giá lạnh để....

Còn chưa hết lời thì Taehyung đã không thể kìm chế thêm, ôm chầm lấy bạn vào lòng, siết chặt hơn bao giờ hết. Bàn tay anh đặt lên mái tóc bạn bám víu vào đó
Giọng nói trầm ấm của anh nay có phần gấp gáp

- Đừng như vậy

Giọt nước mắt bạn vốn đã kìm nén bây lâu nay không thể kiểm soát mà trực tràn ướt đẫm cả vùng áo anh
Anh như liều thuốc mê khiến bạn trở nên mù quáng. Ngay lúc này không cần biết gì nữa, bạn vùi mình trong bờ ngực to lớn ấm áp của anh, ôm chặt lấy vòng eo gầy gò chẳng muốn xa rời

- Em cứ như vậy, anh đau lòng chết mất
.
.
.
" Em cần được hạnh phúc nên em cần có anh "

" Và sau tất cả tôi vẫn luôn là người thua cuộc trước em "

.
.
.
.
.
#2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net