64.+ Ngoại truyện: Là tại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhon ai còn nhớ tui hơm, Min đáng êu è è

---------------------------------

Hôm nay bạn đi học về liền ghé quán cafe DNA kiếm anh thì không thấy. Vậy ra chắc là ông tướng này hôm nay lại lười nên ở nhà đây rồi

Bạn đến nhà anh, mở khóa cửa tự nhiên bước vào như mọi ngày thì ngay lập tức bị vấp cái vỏ lon coca đang nằm lê láng dưới đất, may là tay lanh lẹ chụp kịp cánh cửa làm điểm tựa chứ không là té sml rồi
Nhặt cái lon lên bước vào nhà thì thấy còn muôn vàng cái lon khác nữa, còn cả những thứ bày bừa linh tinh khắp nhà. Bạn bực bội vứt cái lon trên tay xuống

- Kim Taehyunggggggg ! ANH ĐÂU RỒIIIIIIIII ?

- Anh đây! _ Giọng anh nhỏ xíu từ trong phòng ngủ vang lên

Bạn hồng hục bước vào thì thấy anh đang ngồi trên giường chăm chú vừa ăn gà rán mắt thì dán vào tivi, trên giường bày bừa đủ thứ đồ ăn vặt linh tinh
Chuyện là bạn thì đi học, Jimin thì bận suốt anh ở không chán quá, mà dạo này thì nổi lên máu lười cực kì, cả tháng rồi không ra xem quán luôn. Bóng rổ, đàn, hay học nấu ăn cũng đều cho vào quên lãng. Cứ thế ở nhà chơi game rồi xem phim giết thời gian vậy mà lậm vào luôn. Lúc sung sức thì múa may quay cuồng, nói năng linh tinh cùng game, mệt rồi thì ngồi ăn vặt coi phim

Nhìn lại xem lúc mới gặp thì cool boy thế nào


Lúc đang cưa bạn thì ngọt ngào như thế nào

Lúc mới yêu nhau thì đáng yêu như thế nào

Còn bây giờ thì như thế nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Đúng là giả dối, tất cả đều là dối trá mà
Càng nghĩ đến càng thêm ấm ức, mà quát lớn

- NÀY KIM TAEHYUNG... ĐỨNG LÊN DỌN GẤP CÁI NHÀ CHO TÔIIIII

Anh giật mình mà làm rớt miếng gà ăn dở trên tay xuống drap giường, khiến nó vốn đã nhàu nát nay lại thêm lấm bẩn

Taehyung còn ngây người nhìn bạn rồi nhìn xuống nơi bị lấm bẩn mà chẳng biết nên bắt đầu làm gì. Đúng là chịu hết nổi mà. Bạn thêm bực mà trừng mắt lên nhìn anh

- ANH CÒN NGỒI ĐÓ

Taehyung hoàn hồn đứng bật dậy, nhặt hết đồ trên giường, rồi nhanh chóng đi dọn hết những mãnh rác văng bừa khắp nhà. Nhưng như vậy sao đủ kiềm chế được cái gan đang sôi máu này. Bạn vừa đi theo sau lưng anh, vừa lãi nhãi

- Em không hiểu dạo này anh sao vậy Taehyung, lúc trước anh đâu có bừa bộn như vậy

- Đây cũng đâu phải lần đầu Taehuyng

- Lúc em ở nhà thì không sao, chỉ đi một chút về thì lại như bãi chiến trường

- Lúc trước anh cũng đâu có lười như vậy

- Đâu có ham vui như vậy

- Cũng đâu có bỏ bê bản thân mình như vậy

Taehyung hối lỗi, sựng người lại. Chớp chớp nhẹ đôi mắt rồi nũng nịu nhìn bạn

- Thì bây giờ anh có em lo cho anh rồi mà

- Nhìn anh bây giờ đi, ai nhìn cũng la em rằng sài phá của đó ! Anh cũng đâu phải trẻ con, em còn đủ việc đâu ở không để mà lo cho anh

Vẻ mặt Taehyung ủ rủ xuống, hình như bạn quá lời rồi. Anh thực sự buồn mà lấy lại điệu bộ nghiêm chỉnh nhìn bạn thở dài lấy hơi rồi tuôn ra một mạch

- Em suốt ngày cứ công việc công việc, thậm chí thời gian rãnh cũng chia sớt cho đủ người trong khi anh chỉ có mỗi em. Em nhớ lại đi, nếu như anh không bỏ bê bản thân mình như thế này thì em có quan tâm chăm sóc anh không ?

Câu nói của anh làm bạn chợt bừng tỉnh mà nhớ ra, thời gian qua hình như đã vô tâm với anh thật rồi, quả là nếu anh không trẻ con bừa bộn như vậy thì bạn cũng chẳng màn quan tâm đến mà cũng chỉ tập trung vào đống việc linh tinh bên ngoài. Thì ra anh trở nên như vậy cũng chỉ muốn bạn để mắt quan tâm đến anh hơn thôi

- Taehyung à, sao anh không nhắc em

- Thôi, anh không bao giờ muốn trách em đâu

Trước giờ anh ấy luôn như vậy, chẳng bao giờ trách bạn bất cứ điều gì mà chỉ lẵng lặng để nổi buồn trong lòng, đến hôm nay lần đầu anh nói rõ ràng ra như thế chứng tỏ trong lòng anh đã tổn thương rất sâu rồi

Taehyung cầm bao rác đã gom nãy giờ bỏ vào thùng rác rồi vào phòng mang chiếc áo khoác vào rồi đi ra hướng cửa
Bạn hối lỗi nhìn theo anh nhưng lại không biết phải làm sao để chuộc tội

- Anh đi đâu vậy Tae Tae ?

Taehyung buồn rầu còn không quay mặt lại nhìn bạn mà đi cứ tiếp tục mở cửa bước ra ngoài

- Em không thích Tae Tae bây giờ mà, anh đi tìm lại Taehyung ngày xưa đây

Taehyung bỏ đi một mạch, bạn chưa kịp mang giày mà chạy theo

- Nhưng mà đi đâu chứ

- Không biết !

Anh không màn đến bạn nữa mà vào thang máy đi xuống dưới hầm xe, bạn thì chỉ biết đứng im tại đó

Bạn thấp thỏm ngồi ở nhà đợi anh, cũng lâu lắm rồi, đến tận chiều tối vẫn chưa thấy anh về
Lo lắng chứ, tâm trạng anh đang không tốt mà một mình đi lâu như vậy ai biết có chuyện gì. Ngu ngốc ngu ngốc biết trước khi nãy cố gắng giữ anh lại hoặc ngoan cố chạy theo anh là được rồi

Gọi cho anh cả chục cuộc nhưng cũng chỉ nghe tiếng chuông chờ ,sốt ruột lắm rồi không thể đợi thêm nữa, bạn liền chạy khắp nơi tìm anh, mọi nơi anh hay đến, cả tiệm cafe của anh, còn gọi cả cho chủ tịch lẫn Jimin vẫn không thấy tin tức gì...

Chạy khắp chốn tìm anh từ chiều đến tối, bạn như không còn sức nữa mà lết thân về nhà. Ngồi co người trong một góc, nhìn đăm đăm về phía chiếc cửa lúc này chỉ biết đợi chờ anh thôi
Lo lắng đến muốn khóc lắm rồi, lần này là Min Hee sai quá sai rồi, bỏ bê anh như thế để bây giờ anh đi luôn cho vừa lòng

* Cạch *

Cánh cửa vừa mở ra bạn mừng rỡ đứng bật dậy ngoáy nhìn
Taehyung mỗi tay xách một bịch đồ bước vào nhà liền thấy bạn với đôi mắt ươn ướt nhìn trọn lấy anh,sắc mặt anh vẫn chưa được tốt nhưng giọng nói của anh vẫn luôn nhẹ nhàng ân cần như vậy

- Em sao đấy ?

Định hình đúng là Taehyung rồi, bạn mếu mó mà chạy đến ôm chầm lấy eo anh

- Em sai rồi, là em dạo này không tốt, là em đã vô tâm với anh. Anh không có lỗi gì cả, anh vẫn là Taehyung ngọt ngào của em như ngày nào... Em biết lỗi của em rồi

Taehyung liền thả hai bịch đồ trên tay xuống mà cũng ôm lấy bạn, bàn tay vẫn như thói quen cũ cứ vuốt lấy mái tóc dài mượt của bạn

- Thời gian qua anh tủi thân lắm đó !

- Em biết sai rồi Tae Tae à, đáng ra em phải dành thời gian cho anh nhiều hơn thảy

- Vậy sau này đừng như vậy với anh nữa nha hơm

Bạn càng siết chặt lấy eo anh
- Ùm ùm, em hứa !

Sau một lúc như vậy thì bạn mới chịu buông anh ra, Taehyung như không còn buồn nữa mà xách lại bịch đồ giơ lên trước mặt bạn

- Em ăn gì chưa ?

Bạn thở dài nhẹ nhõm nhìn anh cười phào

- Đương nhiên là chưa

Anh bĩu môi nhìn bạn, biểu cảm rõ sự hài lòng

- Anh biết em mà, chỉ cần động tâm nhỏ điều gì là sẽ bỏ bữa. Khi nãy cứ lo về mà thấy em ăn rồi là anh hiểu luôn rồi đó

Bạn chỉ biết cười phào mà đón lấy đồ ăn mà anh đã mua cho bạn, đói muốn lã người bạn cắm đầu xuống tập trung mà ăn, còn anh thì chống cằm ngồi bên nhìn đăm đăm lấy bạn suy nghĩ gì đó bâng quơ rồi cười phào
Bạn vừa ăn xong thì anh đi lấy nước đưa cho bạn rồi giúp bạn dọn chén dĩa, đứng vào bếp rửa hộ bạn luôn
Có người yêu đáng cưng như vậy mà bữa giờ không biết trân trọng. Bạn nhẹ nhàng ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh thì thầm

- Mai hai chúng mình đi dã ngoại nha

Taehyung có nghe lầm không, anh mừng rỡ tháo găng tay mà quay lại nhìn bạn

- Thật hã ? Chỉ hai đứa ?

- Ùm, chỉ hai đứa _ bạn mĩm cười gật nhẹ đầu

Anh nhón mày nhìn bạn nghi hoặc

- Chuyện học của em ?

- Nghỉ luôn !

- Hai con nhỏ bạn thân nhiều chuyện của em ?

- Quên luôn !

- Jimin lắm lời ?

- Bỏ luôn !

- Hứa nhaaaa

- Hứa luôn

- Hí hí

Taehyung mừng rỡ hôn vội vào môi bạn một cái rồi hí hững chạy vào phòng soạn đồ luôn

Anh vào tolet tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn trang điểm trong phòng, lôi bịch đồ anh mới mua ra
Thì ra là anh đi mua mỹ phẫm dưỡng lại da

Taehyung yêu đời hát vu vơ rồi bắt đầu chăm sóc bản thân
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bước đầu là skintone nè

.
.
.
.
.
.
.
.
- Tiếp theo là dưỡng ẩm nè

- Rồi, đẹp rồi ! Mai đi chơi hí


#1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net