11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau đó lấy lại bình tĩnh, nhìn thật kĩ Chaeyoung. Hình như có gì đó lạ lạ..?

Hơi híp mắt sau đó tiến lại gần em, Chaeyoung sợ hãi ngã người ra sau. Cậu khom người xuống, nhìn chằm chằm em sau đó mở to mắt, đưa tay che miệng.

- Chaeng, cậu đã làm gì hôm qua hả ?

Nói xong tay chỉ chỉ lên vết bầm tím trên cổ em. Chaeyoung hoảng loạn che lại, cắn môi khó xử.

- À..ờ..muỗi cắn !

Nhìn em mắt láo liên, JungKook dùng ánh mắt sắc bén nhìn em sau đó nhớ ra điều gì đó, đập bàn một cái.

- Phải rồi ! Hôm qua Taehyung nói với tớ học trưởng Manoban nhắn tin với anh ấy bảo là không về phòng. Á à..

Cười một cách gian xảo, JungKook đưa tay nắm lấy cổ tay em, giật giật.

- Khai mau, cậu với học trưởng đã làm gì nhau ?

- A..không có !

Nói xong Chaeyoung giật tay lại, né sang một bên bỏ chạy.

JungKook cũng chạy theo em, cả hai vật lộn một hồi thì ngã nhào lên giường. JungKook được thế ngồi dậy mà cù lét em. Chaeyoung bị tấn công bất ngờ liền giãy giụa, áo sơ mi theo đó mà bung mất 2 cúc.

- Nói nhanhhhhhh !!

- Hahaha..không mà..aaa

- Lại còn chối hả ? Chối nè !

Cậu vận hết công lực, dùng hai tay chọt đến mức Chaeyoung cười sắp khóc đến nơi.

Cạch

- Chaeyoung..

Lisa vừa bước vào, tay mang theo vài hộp thuốc, chắc là thuốc giảm đau. Vừa gọi tên Chaeyoung xong, ngước lên thì nhìn thấy em và JungKook đang trên giường. Kẻ trên người dưới, quần áo lộn xộn, tư thế ám muội.

Dẫu biết JungKook nằm dưới nhưng cậu cũng là con trai, nhìn vào trong lòng Lisa liền xuất hiện vài tia nghi ngờ.

- A, học trưởng Manoban, đừng nghĩ bậy. Em và Chaeng chỉ là đang đùa thôi.

JungKook nhanh chóng rời khỏi giường, đứng dậy phủi phủi áo, sắc mặt vô cùng khó xử.

- A, phải, chị đừng hiểu lầm.

Chaeyoung cũng theo đó đứng lên, cười gượng, cố gắng cài lại cúc áo.

- Ừm, tôi mang đến cho em cái này.

Nhìn 2 người một chút rồi cô quay sang để thuốc xuống bàn. Thấy hộp thức ăn vẫn chưa có dấu hiệu động tới, hơi nhíu mày nhìn Chaeyoung.

- Vẫn chưa ăn sáng ?

Em đang trách móc JungKook thì bị tra hỏi, mặt biến sắc.

- A, do khi nãy JungKook xông vào lúc em định ăn nên vẫn chưa kịp ăn..

Nói xong em quay sang liếc JungKook một cái, mặt đanh đá. Cậu cũng không vừa, nhìn em khó chịu, trong lòng chắc chắn giữa 2 người này có vấn đề rồi, nhất định phải hỏi cho bằng được.

Lisa thở hắt, sẵn tiện khi nãy Taehyung rủ cô đi ăn sáng nên quyết định mời em đi ăn cùng.

- Bỏ nó đi, nguội lạnh rồi. Đi, cùng tôi đi ăn.

Chaeyoung có lại cơ hội liền nhanh chóng tươi cười, chạy đến phía cô hớn hở.

- Vâng !

Đây là cơ hội tốt để em tránh khỏi sự tra hỏi của JungKook, nhanh chóng kéo tay cô đi.

- À, JungKook cũng đi đi, khi nãy Taehyung nói tôi có gặp cậu thì rủ cậu cùng đi.

Chaeyoung đứng hình, tưởng là thoát rồi ai ngờ..

JungKook nghe xong liền cười hả dạ, cậu biết rõ em muốn tránh mình, lần này ông trời giúp cậu rồi haha. Nhanh chóng đồng ý rồi đẩy Chaeyoung đi xuống nhà hàng, ánh mắt có phần gian xảo.

Lisa nhìn cậu và em đi cùng nhau, mặc dù không muốn nhưng vẫn sinh nghi, hết cách.

...

Lúc ăn, JungKook cứ liếc nhìn em sau đó nhìn sang cô. Vẻ mặt nghi ngờ, cả buổi Chaeyong cứ nhìn lên lại trúng ánh mắt của cậu, sợ hãi quay lại ăn tiếp.

Lisa ngồi kế bên em đương nhiên nhìn thấy, suy nghĩ từ nghi hoặc mối quan hệ của cậu và em lại chuyển thành buồn cười, thì ra là JungKook bị nhốt ở ngoài đêm qua thành ra nghi ngờ em và cô. Cười nhẹ một cái, đúng là suy nghĩ quá sâu xa rồi.

Từ nãy giờ chỉ có mình Taehyung là không hiểu chuyện gì, nhăn mặt quay sang hỏi nhỏ cậu.

- Kookie, bộ có chuyện gì mà anh không biết hay sao ? Em và hai người họ nãy giờ cư xử kì lạ vậy.

JungKook cũng chịu, được cái loi nhoi chứ anh người yêu của cậu chả tinh ý gì, chuyện rõ ràng thế kia.

- Hôm qua em bị nhốt ở ngoài còn chị Lisa thì không về phòng, anh nghĩ xem có chuyện gì ?

Taehyung há mồm, chậc chậc, anh quên mất chuyện này. Hiểu chuyện xong anh quay trở lại tiếp tục ăn, hành động giống hệt JungKook, đưa mắt dò thám nhìn Lisa rồi nhìn sang em.

Chaeyoung bất mãn, gì đây trời, hết người này đến người kia, nhìn mãi vậy rồi sao mà nuốt trôi.

- Yah, 2 người bị sao vậy ?

Em rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.

- Còn làm sao nữa, Chaeng, mau nói, hôm qua cậu và chị Lisa đã làm gì rồi hả ?

JungKook không kiêng không nể, trực tiếp nói ra, dù sao cũng là người trong cuộc cả mà.

Phụt.

Lisa đang uống nước liền bị lời JungKook nói làm cho suýt chút nữa phun ra. Nhanh chóng lấy giấy lau miệng, cố gắng nhịn ho.

Nhìn thấy học trưởng như vậy Chaeyoung có chút chột dạ nhanh chóng đánh sang chuyện khác né tránh.

- Nè, thôi đi, ở đây mà cậu lớn tiếng vậy mọi người nghe hết thì sao ?

JungKook tức giận, lại đánh trống lãng, thôi thì cũng là nơi đông người, nhịn một chút sau đó về phòng xử sau.

- Được rồi, về phòng khôn hồn thì kể cho tớ còn không thì cậu đừng mong sống yên ổn.

Đưa ra lời đe doạ nguy hiểm, Taehyung và Lisa nhìn nhau xong lại quay đi, đáng sợ quá !

...

- Lát nữa tập hợp ở sảnh lúc 10 giờ, sẽ bắt đầu chuyến tham quan đó.

Taehyung trên đường đi về phòng căn dặn.

Chuông điện thoại reo lên, là của Chaeyoung. Em mở lên thì nhìn thấy là Jisoo gọi, nhanh chóng chào mọi người rồi đi sang nơi khác để nghe điện thoại.

"Chaeyoung à, em đi đâu vậy, hôm qua đến giờ chị nhắn tin không thấy em trả lời ?"

Chaeyoung chợt nhớ ra, điện thoại hôm qua bị quăng sang một xó sau đó từ sáng giờ cũng chỉ xem tin nhắn của học trưởng, quên mất chị. Giọng nói hối lỗi, mượn đại 1 cái cớ, Chaeyoung lên tiếng.

- Xin lỗi chị, em đi tham quan do trưởng tổ chức. Hôm qua đến giờ bận quá nên không mở điện thoại..

"À..ừm, chị chỉ sợ em có chuyện gì. Tham quan sao ? Bao lâu ?"

- À, tầm khoảng 4 ngày.

- ...

Lisa không biết từ khi nào đã ở sau em nghe hết cuộc trò chuyện. Khi nãy liếc nhìn thấy người gọi là Jisoo không biết như nào Lisa bị thôi thúc đi theo nghe lén. Biết rõ chuyện này là xâm phạm quyền riêng tư nhưng mà cô không thể nào không làm được.

Ái chà, người ta chỉ mới giúp cô giải xuân dược mà cô đã như vậy thì sau này cô còn như thế nào nữa hả Lisa ?? =)))

...

- Ối mẹ ơi !

Chaeyoung bước ra, hoảng hồn nhìn thấy học trưởng lù lù ở ngay lối ra.

- Học..Lisa chị ở đây từ lúc nào ?

- Vừa định đi xuống, ai gọi em vậy ?

Lisa đúng là nối dối không chớp mắt, quá chuyên nghiệp !

- A là Jisoo, người lúc trước chị gặp ở rạp chiếu phim đấy.

Chaeyoung một chút cũng không nghi ngờ cô, tươi cười.

- Ừm..À có đau không, khi nãy tôi có mang thuốc đến đó.

Cô định rời đi thì nhớ lại, nhìn em đi đứng cũng không khó khăn, chắc là ổn. Hôm qua như vậy cũng là nhẹ nhàng rồi..

- Hưm..không đau lắm. Hiện tại chỉ còn một chút, cảm ơn chị !

Chaeyoung cười cười, quả thực là rất đau lúc ngủ dậy nhưng bây giờ thì đã bớt nhiều. Em cùng hồi phục khá nhanh, chỉ cần uống một lần thuốc thì sẽ hết đau ngay.

Lisa ậm ừ một cái rồi đi, em cũng trở lại phòng.

Đến cửa, vừa nắm vào tay cầm thì chợt nhớ ra JungKook đang ở trong đó. Bây giờ mà vào là đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mà làm sao đây, 10 giờ là phải tập trung rồi, không vào không được, em còn phải thay quần áo nữa.

Hít một hơi sâu, cẩn thận nắm tay vặn, rón rén ngó đầu vào rồi bước đi.

- CHAEYOUNGGGGG !

- A Kookie, Kookie bình tĩnh lại, tớ kể tớ kể cho cậu nghe mà !

JungKook vừa nhìn thấy tay nắm chuyển động liền nhanh chóng chuẩn bị tư thế. Chaeyoung bước vào là ngay lập tức hét lên.

Chaeyoung bị doạ muốn rơi tim ra ngoài, sợ hãi cầu xin.

- Khôn hồn thì kể hết nếu cậu còn muốn sống !

Tông giọng đáng sợ vang lên, Chaeyoung rùng mình, ghê gớm quá !

Cuối cùng em cũng phải kể hết cho cậu. JungKook nghe xong mặt hớn hở, mắt sáng rực.

- Haha, vậy là dính nhau rồi !

- Haiz, chưa đâu. Chắc chị ấy chỉ thuận đường mà đến đây tìm tớ, là tớ tự nguyện giúp mà.

Chaeyoung ủ rũ, cũng phải, đường đến phòng em tiện hơn nên đến đây trước là phải. Cô có biết bao nhiêu người sẵn sàng trao thân ở ngoài kia mà.

- Ể, tự tin lên chút coi. Thì từ từ kiểm chứng xem, nhỡ đâu chị ấy cũng thích cậu.

JungKook bất mãn, người gì chả có tí tự tin.

- Ừm, lần hoạt động nhóm này nhất định phải cưa đổ chị ấy !

Chaeyoung gật đầu, tay nắm lại, phải giành giật chị từ mấy đứa khác mới được.

- Phải, đây mới đúng là Park Chaeyoung nè ! Nhưng mà nói gì nói tớ vẫn phải tính sổ cậu nhốt tớ ở ngoài đêm qua !

Dùng vẻ mặt nham hiểm, JungKook nhìn sang Chaeyoung.

- Thôi mà Kookie, tha cho tớ đi..AAAAAAAAAAAAAAAAAA

___

=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net