14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng học trưởng, Lalisa đang ôm ấp sóc chuột nhỏ của cô, gương mặt biểu hiện cảm xúc hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có. Park Chaeyoung sáng nay chỉ định lên tặng học trưởng bánh ngọt mà hôm qua tự tay làm. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị cô kéo vào giữ chặt, thôi thì cứ thuận theo thôi.

- Nói a đi, aaa !

Chaeyoung trên tay đang cầm chiếc bánh quy đưa về phía cô, cười tươi.

- Trẻ con, tôi tự ăn được mà.

Lalisa không há miệng, có ý định né tránh. Trước giờ toàn hình tượng trưởng thành đứng đắn, làm sao có thể làm mấy trò con nít này được.

- Hưm, buông em ra, em về lớp đây.

Chaeyoung xụ mặt, đặt bánh lại trong hộp, gỡ tay cô đang ôm mình ra.

- Dỗi à. Thôi mà Chaeyoung, aaa.

Lisa bất lực, tay giữ chặt hơn sau đó miễn cưỡng há miệng.

- Hí hí.

Em thích thú, lấy bánh đút cho cô. Lisa nhẫn nhịn nhìn nàng, cắn bánh một cái.

- Sao, có ngon không ? Em vì nó mà mất cả buổi chiều hôm qua đó.

- Tôi vốn không thích bánh ngọt. Nhưng mà là em làm thì tất nhiên phải ngon rồi.

Em nghe vế đầu quay sang nhìn chằm chằm cô, Lisa cũng có chút chột dạ mà thêm vào câu sau.

- Hừm.

- Chaeyoung à..

Lisa kéo em sát lại, đặt cằm nơi vai gầy của em, định nói gì đó.

- Hửm ? Em đây.

Chaeyoung đang ăn nốt cái bánh khi nãy, nghe thấy giọng cô tự dưng nhẹ nhàng hẵn ra có chút nghi ngờ. Lòng em đang mong chờ, cảnh tượng lúc này mà học trưởng nói gì đó lãng mạn chắc em xĩu ở đây mất.

- Tôi y- 

Chưa kịp nói hết câu thì có điện thoại đến, Lisa bày ra vẻ mặt hụt hẫng nhấc máy.

" Lisa, ta sắp về đến Seoul rồi, lát nữa con ra đón ta nha ? "

Lalisa nhíu mày, ông ấy về đây làm gì chứ.

- Không.

" Lisa, con..Thôi mà Lisa, ta lâu rồi mới về đây, con đi đón ta đi "

Giọng nói bên kia cơ hồ tức giận nhưng sau đó lại hạ giọng xuống, có vẻ như âm mưu gì đó.

Lisa biết rõ ông sắp đặt gì đó, không một chút biểu cảm trả lời nhạt một cái rồi cúp máy.

- Không.

Chaeyoung ngồi ở đây nhìn thấy Lisa biểu hiện có chút lạ khi nghe máy thì tò mò.

- Ai vậy ?

- Ba tôi. Ông ta tự dưng lại về Hàn, còn muốn tôi đến đón.

Em vốn không biết giữa ba và cô có hiềm khích gì nhưng nhìn thấy biểu cảm của cô, em cũng đoán ra vài phần. 

- Vậy chị đi đi, dù sao bác trai cũng lâu lắm mới về mà, chắc chắn về sẽ không quen nơi này.

- Nhưng-

- Chị đi đi mà. Xem như là vì em đi.

Chaeyoung bĩu môi.

Lisa nhìn em, thở dài rồi đáp.

- Vậy tôi đi, em chuẩn bị vào tiết đi.

Em cười tươi, rất nghe lời nha. Chaeyoung quay sang hôn vào má của cô một cái rồi hớn hở chạy đi.

Lisa bất ngờ nhìn theo em, môi khẽ cong lên, đúng là quá đáng yêu.

...

Kim Jisoo mệt mỏi rời khỏi phòng viện trưởng. Mấy hôm nay chị làm việc bất cẩn quá nhiều, bị chỉ trích suốt cả ngày. Cứ một lát là nhớ đến cảnh lúc trước, chị muốn tập trung cũng không được.

Trở về phòng nghỉ, Jisoo thở dài ngồi xuống ghế, ngã người ra sau, đưa tay xoa xoa thái dương. Trước giờ chị luôn là người rất cẩn thận tỉ mỉ nhưng bây giờ lại bị chỉ trích vì làm sai lệch, quả thực Park Chaeyoung rất có ảnh hưởng với chị.

Yoongi từ ngoài bước vào, trên tay cầm 2 cốc cafe, đặt 1 cốc lên bàn của chị.

- Sao đấy, lại ăn chửi à ?

- Ừm.

Jisoo nhàn nhạt đáp.

- Có chuyện gì kể tao nghe đi, giấu hoài như vậy cũng không tốt.

Yoongi vừa khuấy ly cafe trên tay vừa nhìn chị.

- Haiz..người tao thích thì thích người khác, đã vậy tao còn chứng kiến cảnh 2 người họ thân mật. Yoongi, tao phải làm sao bây giờ ?

Jisoo gục mặt xuống dưới, âm thanh phát ra vô cùng đau khổ.

Yoongi nhấp một ngụm cafe, sau đó thở dài.

- 1 là bỏ, 2 là chờ, còn 3..

- 3 là gì ?

- Tìm người khác.

Jisoo không đáp, chị lẳng lặng nhìn anh rồi đứng dậy bỏ đi.

Yoongi không hỏi, anh biết Jisoo là người chẳng dễ dàng để buông bỏ điều gì, biết rõ chị sẽ chọn phương án nào. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jisoo mà lắc đầu chán nản.

...

- Lisa ? Chẳng phải con nói không đến sao ?

Ông Manoban vừa ra đến sảnh thì nhìn thấy cô đứng đợi, trong lòng chợt ấm lên.

- Ừ.

Lisa mặt vẫn lạnh ngắt, dáng vẻ không có chút gì là vui vẻ, cũng đúng, cô đến đây là do bị ép mà.

- Oa, chị Lisa !

Một nữ nhân khác đi sau ông Manoban chạy đến ôm chầm lấy cô, mặt còn rất vui vẻ.

- Buông.

Lisa cau mày khó chịu, ông ta về còn dẫn theo cô ta sao ? Hoá ra âm mưu của ông là vậy.

- Chị đừng có như vậy mà, em chỉ là nhớ chị thôi.

Người con gái đó buông cô ra, mặt bày ra vẻ tội lỗi. Trông nổi hết da gà.

- Oh Nari, chúng ta không thân tới mức đó.

Nói xong cô xoay người bỏ đi, cô ta nghe thấy vậy thì tức giận nhìn ông Manoban.

- Như vậy là sao hả ?

- Bác xin lỗi, để khi khác bác sẽ nói với nó. Chúng ta đi thôi.

Từ nãy giờ mọi chuyện đều được Kim Jisoo thu vào tầm mắt. Khi nãy bạn của chị cũng vừa đáp máy bay, nhìn thấy cảnh này, Jisoo tức giận. Chaeyoung sao lại có thể đi thích người đào hoa như vậy chứ, quả thật là học trưởng cao cao tại thượng, nổi tiếng toàn trường mà. Tay chị nắm chặt lại, nhất định không thể để cho em phải chịu đau khổ với loại người này.

___

Truyện này flop quá nên chán rồi, tập trung qua bên LLM 🥲🤌🏻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net