15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:00 PM

- Chị, có chuyện gì hả ?

Chaeyoung nâng ly trà dâu mát lạnh lên, uống một chút.

- Ừm, dạo gần đây chị bận quá nên cũng không gặp nhau với lại chị cũng có chuyện muốn nói với em.

Jisoo cảm thấy cần tỉnh táo nên gọi một ly cà phê nóng. Vừa nói vừa thổi tách cà phê.

- Chuyện gì vậy chị ?

Em thắc mắc. 

- Dạo này em với người học trưởng Lalisa gì đó sao rồi ?

Chị không định vào thẳng vấn đề.

- Ừm thì..cũng ổn, sau chuyến đi tham quan lần trước em với chị ấy cũng thân thiết hơn nhiều rồi.

Chaeyoung vui vẻ đáp lại chị. Nhìn em hạnh phúc như vậy, Jisoo có chút chần chừ với dự định của mình.

- Hôm qua, chị gặp cậu ấy ở sân bay.

Jisoo nhấp một ngụm cà phê nóng, từ từ nói.

- Phải, chị ấy nói là đi đón ba.

- Nhưng không chỉ có ba cậu ấy, mà còn...

- Còn ai nữa ạ ?

Chaeyoung nóng lòng muốn biết.

- Chị nhìn thấy cậu ấy đứng đợi thì có một cô gái cùng một người đàn ông đi ra, người con gái đó còn chạy đến ôm cậu ấy, trông có vẻ rất hạnh phúc. Chị đoán người kia là ba của Lalisa còn người con gái thì...

- Sao ạ ?

Em biểu lộ rõ cảm xúc bất ngờ, người con gái đó là ai nhỉ ?

- Chị không biết người kia là ai, chị chỉ đến đây để kể em nghe vậy thôi.

Jisoo nhìn em cũng đoán được em biết Lisa đi đón ba nhưng lại không biết sự hiện diện của người con gái kia.

- Chắc là người quen hay họ hàng gì của chị ấy thôi.

Chaeyoung cố gắng mỉm cười cho qua rồi nâng ly nước lên uống. Ngoài mặt chỉ là như vậy nhưng trong lòng thì vẫn còn bận tâm rất nhiều.

...

"Rốt cuộc người đó là ai nhỉ ?"

Em ngồi ở bàn làm bài tập nhưng không thể nào tập trung được. Cứ một lát lại nhớ đến chuyện hồi lúc chiều, thật là khó chịu. 

Đóng tập sách lại, Chaeyoung nhíu mày chống tay lên cằm suy nghĩ.

"Bạn, hay là họ hàng, hay là..?"

Em tự suy nghĩ xong lại đánh vào đầu một cái.

- Suy nghĩ nhiều quá rồi, đi ngủ thôi.

Nói xong Chaeyoung tiến lại giường nằm xuống. Em cố gắng cách nào cũng không thể cho qua được, nhất định ngày mai phải hỏi chị ấy.

___

- A hừm..

Jennie cả buổi chiều hôm nay cứ ho liên tục, chắc lại bị cảm rồi.

Cảm thấy cả người hơi ớn lạnh, cổ họng cũng đau rát do ho quá nhiều, nàng quyết định đi xuống tìm nước uống.

Vừa đúng lúc Jisoo trở về, hôm nay chị tan ca sớm. Tới cửa nghe thấy Jennie ho liên tục, Jisoo cũng không mấy quan tâm mà bỏ đi lên phòng. 

...

Bây giờ cũng là hơn 10 giờ tối, Jisoo sau khi hoàn thành xong bản báo cáo cho ngày mai thì xuống nhà tìm chút gì đó bỏ bụng.

Đi ngang qua phòng Jennie, chị vẫn nghe thấy em ho.

"Cảm sao ?"

Jisoo định mặc kệ nhưng nhớ lại gì đó. Hôm nay nhà vắng vậy, chắc là ba và dì lại đi đâu đó nữa rồi. Giờ cũng khuya rồi, chị cũng không nhẫn tâm để Jennie ho mãi như vậy.

Cố gắng nhẹ nhàng mở cửa phòng em, chắc chắn là em đã ngủ chị mới đặt chân vào. Phòng nàng chỉ có đèn đường le lói ánh sáng nhưng chị có thể thấy rõ Jennie trên giường trông có vẻ khó khăn để ngủ ngon giấc.

Bước lại đặt tay lên trán em. 

"Oái, nóng như lửa vậy ?"

Jennie sốt cao đến mức Jisoo suýt nữa bỏng, chị nhanh chóng mở đèn ngủ lên nhìn cho rõ. Mặt nàng đã tái xanh rồi, Jisoo cũng là thực tập của bệnh viện nên chị biết tình trạng của em không quá nặng, chỉ là cảm nhưng sốt hơi cao hơn bình thường thôi.

Biết được bệnh tình của nàng, Jisoo trở lại phòng tìm hộp thuốc dự phòng của mình rồi xuống bếp pha với nước. Chị đoán bây giờ Jennie không thể nào tỉnh dậy nổi đâu nên là bắt buộc phải pha loãng. 

Trở lại phòng nàng, chị cố gắng đỡ đầu Jennie lên một chút rồi đút thuốc cho nàng.

- Ưm hừm.

Jennie không biết trời đất gì chỉ vô thức nuốt thuốc. Nhìn thấy Jennie hơi nhíu mày, thuốc đắng làm em khó chịu. Jisoo đút em một chút nước sau đó đặt nàng nằm xuống lại.

Cơ mặt nàng thả lỏng vài phần, Jisoo bỗng nhiên ngơ người nhìn Jennie ngủ say.

"Gì đây ?"

Chị thoáng bừng tỉnh, tự dưng mình lại như vậy. Jisoo dọn dẹp rồi bỏ đi, dạo này chị cứ như thế nào ý nhỉ.

___

Chaeyoung cả buổi sáng hôm nay cứ thất thần, đến cả ăn sáng cũng không hứng thú mấy.

- Chaeng, cậu bị sao vậy ?

Jeon JungKook chính xác là nhìn ra được bạn mình đang bận tâm chuyện gì đó thực nghiêm trọng, liền mở lời.

- Ừm, không sao.

Em bừng tỉnh, tay cầm đũa gắp một miếng thịt. JungKook đưa đũa chặn lại ý định cho thức ăn vào miệng của em, trực tiếp hỏi.

- Đến món cậu thích cũng lơ, rõ ràng là có tâm sự. Nào, nói xem !

- Không có mà..

Chaeyoung cau mày, lại một lần nữa gắp thịt từ trong chén lên.

- Hừm, muốn giấu thì giấu luôn đi nha, tớ mặc kệ cậu.

JungKook buông đũa giận dỗi, bạn bè chuyện gì cũng kể nhau nghe mà hôm nay lại giấu giấu diếm diếm, thực sự quá đau lòng.

- Haiz, để tớ làm rõ chuyện này đi rồi sẽ kể cho cậu nghe.

Lại tiếp tục buông lát thịt kia xuống, bây giờ thật sự là ăn không ngon rồi.

...

*Cốc cốc

- Lisa, là em..

Giờ nghỉ trưa, Chaeyoung quyết định phải đến hỏi học trưởng cho rõ, đứng trước phòng cô cũng khá lâu mới đưa tay gõ cửa.

- Ừm, em vào đi.

Lisa vẫn còn vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, chỉ nhỏ giọng đáp lại.

Chaeyoung mở cửa tiến vào bên trong, nhìn thấy cô vẫn như mọi ngày, dán mắt vào máy tính và giấy tờ.

Cô cảm thấy Chaeyoung cứ đơ người ra đó nhìn mình, liền ngước mặt lên dò hỏi.

- Chaeyoung, có chuyện gì sao ?

- Chị, em có chuyện muốn hỏi..

Em lấy lại tỉnh táo, trực tiếp vào vấn đề. Lisa nghe thấy cũng chỉ "Ừm" một tiếng đáp lại.

- Hôm qua chị đi đón ba thế nào rồi ?

- Bình thường, không có gì đặc biệt cả.

Chaeyoung cắn môi, hỏi như vậy cũng không biết người con gái kia là ai. Lisa cũng không đề cập tới người đó, không được, phải hỏi rõ.

- Chỉ có ba chị về thôi sao ?

Lisa dừng lại, đưa mắt nhìn em.

- Ừm, có vấn đề gì sao ?

"Nói dối !"

Chaeyoung trong lòng hoài nghi, chị ấy sao lại không tiếc lộ chứ. Hay là thân phận người đó đúng là như em suy nghĩ rồi..?

- À, không có gì, chỉ là em hỏi thăm một chút vậy thôi. JungKook có hẹn em, em đi trước đây !

Nói xong Chaeyoung bỏ đi, Lisa hiện tại vẫn còn bận rộn lắm, cô chỉ nghĩ đơn giản là em không muốn làm phiền nên mới rời đi sớm như vậy.

Chaeyoung ngồi ở thư viện, hỏi cũng như không hỏi thậm chí còn tệ hại hơn. Bao nhiêu thắc mắc trong lòng vẫn chưa rõ, Lisa rốt cuộc là người như thế nào.

Nghĩ lại, em và cô cũng chỉ là mối quan hệ thân thiết hơn bình thường một chút, chưa hề có quan hệ rõ ràng. Lisa đối với em như vậy là để chuộc lỗi lúc đi tham quan sao ?

Cũng phải, cả hai đơn thuần là do từng va chạm thể xác nên bất đắc dĩ có mối quan hệ phức tạp này, em yêu thầm Lisa, còn Lisa thế nào em tuyệt nhiên không rõ. Hoá ra thời gian qua là do em tự suy diễn, học trưởng vốn chẳng có chút tình cảm gì với em cả. Thậm chí là có cả khinh thường trong đó, rõ ràng em quá dễ dãi, trao thân cho một người quá dễ dàng còn gì nữa.

Người con gái kia chắc hẳn là người yêu của cô rồi. Người như học trưởng biết bao nhiêu nữ sinh thèm khát, chẳng có lí nào lại đi thích một người tầm thường như em. Cứ suy nghĩ tâm trạng Chaeyoung lại càng đi xuống, cuối cùng quyết nhấc máy lên bấm gọi cho JungKook.

- Kookie, xin nghỉ hộ tớ những tiết còn lại nhé, cứ nói là tớ bệnh rồi.

"Làm sao ? Mới sáng còn khoẻ mạnh mà ?"

- Cứ nói vậy đi, cúp máy đây.

Không đợi JungKook kịp hỏi lần nữa, Chaeyoung trực tiếp cúp máy, sau đó mệt mỏi mà rời đi.

___

- Xin nghỉ ?

Lisa tay cầm danh sách lớp học làm gốm, bút dừng lại ở tên Park Chaeyoung.

- Phải, học trưởng Manoban. Vừa nãy có một nam sinh tên là Jeon JungKook đến đây xin nghỉ cho em ấy với lý do bị cảm.

Trợ giảng của Lisa lập tức lên tiếng.

- Ừm.

Lalisa liếc mắt trở lại danh sách tiếp tục điểm danh, trong lòng mang theo suy nghĩ khó hiểu. Có thật là bị cảm không, vừa nãy còn gặp em ấy mà.

___




ngược hay là ngọt là lá la =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net