19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay tỉnh dậy, cả người Chaeyoung đau nhứt. Lalisa đáng ghét dùng chiêu thịt trước giải thích sau hại em hôm nay không thể đi đứng đàng hoàng. Ông bà Park đã đi công việc có lẽ là tối nay mới về, hôm nay cũng là chủ nhật nên em và cô đều được nghỉ nếu không Chaeyoung chỉ có thể lăn đến trường.

- Lisa đáng ghét, sao lại không nói cho em biết sớm.

Chaeyoung đang ngồi trong lòng cô, tay đánh nhẹ lên vai Lisa mà giận dỗi.

Chuyện là Lisa đã mang chuyện lúc nhỏ kể cho Chaeyoung, em nghe xong liền từ bất ngờ chuyển sang trách móc. Lisa nhận ra em từ lâu mà lại im lặng như vậy, đúng là đáng ghét.

Lalisa Manoban lúc nhỏ khi cùng gia đình đi du lịch đã bị tai nạn xe, ba và cô may mắn còn sống sót còn mẹ thì không. Lisa còn nhỏ nên bị chấn thương ảnh hưởng đến tâm lý, mất 2 năm trong bệnh viện mới có thể hồi phục khá hơn. Lúc ấy vì mất đi mẹ, cô hoàn toàn rơi vào tình trạng trầm cảm, không nói chuyện với ai bất cứ lời nào. Ông Manoban đau khổ vì nỗi đau mất vợ, nhưng ông cố gắng không nản lòng, cố gắng tiếp xúc với Lisa mong rằng cô có thể bình thường trở lại.

Lúc ông công tác ở khu Chaeyoung sống, ông đã chở Lisa theo, đây cũng là lần đầu tiên sau khi gặp tai nạn Lisa được đi ra ngoài. Cô lúc đó mang trong mình một nỗi sợ đặc biệt với mọi người xung quanh, chỉ duy nhất ông Manoban mới có thể tiếp xúc với cô được. 

Không biết tại sao, hôm đó Lisa đến xưởng gốm lại gặp Chaeyoung và cũng không hiểu tại sao gặp em cô lại có thể nói chuyện tự nhiên như chưa hề mắc bệnh. Sau khi tiếp xúc với Chaeyoung, tình trạng của Lisa cũng trở nên khá hơn, ông Manoban hiểu rằng là do Lisa có bạn đồng trang lứa để chơi cùng nhau mới nhanh chóng hồi phục như vậy. Sau đó ông liên tục đưa Lisa đến xưởng gốm chơi cùng em và Jisoo, nhưng một khoảng thời gian sau ông phải về lại Seoul vì vậy nên Lisa cũng không còn gặp lại Chaeyoung nữa.

Lisa vốn dĩ là thông minh nhạy bén, một lần bắt gặp một cuộc trò chuyện giữa ba và bạn của ông ấy mới nghe được một thứ.

- Oh Hong Seok..tại..tại sao ông làm như vậy ?

Ông Manoban nghe được thông tin gì đó có lẽ rất shock nên đã nhào đến người tên Hong Seok nắm cổ áo ông ta.

- Ha, là do vợ ông đã biết chuyện, đó là hậu quả.

Ông ta không có một chút sợ hãi, gỡ tay ông Manoban ra rồi phủi phủi cổ áo bị nhăn.

- Tôi cho ông một cơ hội, làm theo lời tôi thì tôi sẽ tha mạng cho ông. Giữ kín chuyện này, giúp tôi mở rộng thị trường, nếu thành công tôi nhất định sẽ chia phần cho ông.

- Đồ máu lạnh, tôi không làm thì sao ?

- Nếu không, lập tức tôi sẽ cho người tiễn ông về địa ngục.

Hong Seok nắm chủ tình hình, lời ông ta nói ra làm ông Manoban trở nên bất lực.

- Tốt nhất đừng nên thách thức Oh Hong Seok này, vợ ông tôi giết được thì ông không là gì đâu.

Lisa dùng tay bịt miệng, mắt mở to, ông ta nói là giết mẹ cô sao. Mặc dù còn nhỏ nhưng Lisa hiểu chuyện cố gắng không phát ra âm thanh nào, tiếp tục nghe bọn họ nói gì.

- Ông..được rồi, tôi sẽ giữ kín.

Lisa căm nín chạy đi, cô không cần biết ba phải làm chuyện gì chỉ cần biết ông đồng ý nghe theo lệnh của kẻ giết mẹ mình thì ngay lập tức căm hận. Ông Manoban lo cho mạng sống của mình mà để mẹ cô ra đi oan ức như vậy, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông và cả người đàn ông tên Oh Hong Seok kia nữa. 

Cũng chính lý do này, Lisa ngày càng xa cách ba. Sau đó lớn thêm một chút cô phát hiện ba chính xác là cùng lão kia buôn bán chất cấm, căm hận nhân đôi, Lisa từ đó không còn xem ông ta là ba nữa. Là do ông ta buôn bán chất cấm với lão kia bị mẹ phát hiện nên mẹ phải ra đi như vậy, chính ông đã gián tiếp hại chết mẹ của cô. Lalisa đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đã làm mẹ cô rời xa cô như vậy.

Trở về hiện tại, Lisa đưa tay vuốt tóc Chaeyoung rồi nói với em.

- Bây giờ kể rồi đó, cũng chưa muộn mà đúng không ?

- Xí, nhưng mà nói theo chị thì em là người chữa bệnh cho chị hả ?

- Chắc là vậy.

Lisa vừa nghịch tóc Chaeyoung vừa trả lời.

- Chị, nói cho em nghe, chị có thật là yêu em không ?

Chaeyoung đột nhiên bật ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

- Sao vậy, tôi đã nói rồi mà. Tôi yêu em !

- Hí, vậy là được rồi, em cũng yêu chị.

Chaeyoung vui vẻ, đây là cảm giác được crush hồi đáp tình cảm nè, sướng quá trời.

- Em đói rồi, chị biết nấu ăn hong ?

Chaeyoung nhớ ra từ hôm qua đến sáng nay đã không ăn gì rồi. 

- Biết, đi, xuống bếp tôi nấu cho em.

Lisa bế nàng lên rồi đi đến nhà bếp, đặt em xuống ghế rồi đi đến tủ lạnh tìm gì đó nấu. Lấy ra mấy loại thịt và rau củ sau đó vén tay áo lên bắt đầu nấu ăn. Chaeyoung ở đằng sau ngắm nhìn cô làm đầu bếp cho mình mà mãn nguyện, hạnh phúc quá đi. Nhìn Lisa tập trung nấu làm em đắm chìm trong vẻ đẹp của cô, tự đánh vào mặt mình một cái cho tỉnh rồi lên tiếng hối thúc.

- Nhanh lên đó, em đói lắm rồi nhaa

- Được rồi, tôi sẽ nhanh hết mức.

___

- Em gái, đi cùng tụi anh đi mà

- A, thả tôi ra..

Kim Jennie đang bị dồn vào một góc tường, xung quanh là bọn đàn ông lạ mặt có ý đồ xằng bậy với nàng. Kim Jisoo đúng lúc đi ra, nhìn thấy người đó là Jennie có chút chần chừ nhưng rồi cũng chạy đến đó.

- Mau cút khỏi đây, tôi báo cảnh sát đấy ?

Bọn chúng cũng đơn thuần là háo sắc, nghe thấy cảnh sát tất nhiên bị doạ cho sợ hãi, nhanh chóng chạy đi. Jisoo nhìn ra nơi này là sân sau của một quán bar, chị nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

- Kim Jennie đến bar à, hoá ra em cũng chẳng thua gì bọn chúng.

- Jisoo, chị..

Jennie vốn dĩ định nói cảm ơn nhưng lại bị những lời Jisoo nói làm cho nuốt ngược vào trong. Nàng vốn không hề muốn đến đây, nàng bị bạn ép đến để tiễn một người bạn sang nước ngoài, đây cũng là lần đầu đến đây của Jennie.

- Đừng gọi tên tôi, em làm nó bẩn đi đấy.

Jisoo độc ác buông lời tổn thương Jennie rồi bỏ đi. Nàng đứng đó chỉ biết căm nín, trong lòng tức giận nhưng rồi lại tự trách bản thân, tại sao ngu ngốc như vậy, tại sao lại đi yêu một kẻ đối xử với mình như vậy chứ.

Nàng mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho bạn rồi bỏ về. Không bao giờ cuộc gặp mặt giữa nàng và chị diễn ra trong cảm xúc vui vẻ cả, dù chỉ một cũng không.

___



Vui trước buồn sau :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net