2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Cánh cửa phòng học mở ra, một thân ảnh bước vào. Chaeyoung đột nhiên cảm thấy lớp học có phần im lặng, ngước mặt lên quan sát.

Một đàn anh bước vào, không phải học trưởng Manoban !

Thất vọng, quá thất vọng ! Cả lớp sau khi đã nhìn thấy diện mạo của người đã bước vào ai nấy đều thốt lên chán nản.

Vị đàn anh kia sau khi bước vào còn chưa kịp chào hỏi đã bị mọi người ghét bỏ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng 1 nữ sinh đứng dậy, tay chỉ về phía hành lang, lời nói vô cùng khẩn trương:

- Là, là học trưởng Manoban !

Cả lớp hướng mắt nhìn theo, toàn bộ đều bỏ đàn anh kia sang 1 bên, tập trung vào phía mà nữ sinh kia đang chỉ. Park Chaeyoung đột nhiên nhớ ra một lớp học thì sẽ có 2 giảng viên cơ mà. Còn nữa, dãy này chỉ duy nhất có phòng này là mở cửa để giảng dạy, học trưởng đi về phía này thì chỉ có thể là vào đây. Nghĩ vậy, Park Chaeyoung vừa mừng vừa ra sức mong đợi học trưởng sẽ bước vào đây.

- Chào mọi người ! Tôi là Lalisa Manoban.

Toàn bộ sinh viên trong phòng học dường như không còn cử động nữa. Đây thực sự là học trưởng, đích thị là học trưởng Manoban !

- Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm việc giảng dạy lớp học làm đồ gốm. Đầu tiên là điểm danh, Seok Hun, cậu đưa danh sách lớp cho tôi.

Lalisa tác phong nhanh nhẹn, mọi hành động đều rất hoàn hảo. Chaeyoung ngơ người từ lúc thấy học trưởng vào lớp, hôm nay Lisa mặc áo sơ mi xanh lam với 1 chiếc quần tây đen đơn giản, nhưng như vậy là đủ hớp hồn tất cả nữ sinh trong trường này rồi !

Cô ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn không chút biểu cảm bắt đầu mở danh sách lớp ra. Tông giọng trầm ấm gọi tên từng người một, đợi khi nghe đáp lại cô liền lập tức gọi tên người khác, hoàn toàn không nhìn về phía học viên. Lướt tới số 11 Lisa đột nhiên chậm lại 1 nhịp. 

- Park Chaeyoung ?

Chân mày hơi nhíu lại, Lalisa vừa gọi tên vừa hướng mắt lên nhìn chủ nhân của cái tên này.

- Có ạ !

Park Chaeyoung nghe thấy mình được gọi tên nhanh chóng đáp lại. Quả thực được học trưởng gọi tên làm em thật sự rất hạnh phúc, Chaeyoung sau khi nghe Lisa gọi tên thì trong đầu đã nghĩ ra 1 viễn cảnh tương lai giữa em và cô trong 1 gia đình thật ấm áp rồi. Park Chaeyoung đúng là u mê không còn đường lui !

Lalisa dừng chừng 1s, nhìn được dung mạo của Chaeyoung xong thì liền quay lại tiếp tục điểm danh. Môi khẽ nhếch lên 1 cái, không rõ tâm tư.

...

" Học trưởng, học trưởng, học trưởng Manoban,..! "

Suốt cả buổi hôm nay em đã phải nghe tiếng nữ sinh gọi Lisa hơn trăm lần. Tất nhiên Lisa hoàn toàn không để tâm, chỉ thi thoảng góp ý cho 1 số, còn lại đều là đàn anh Seok Hun làm.

Suy đi nghĩ lại Chaeyoung cảm thấy vị đàn anh kia thật sự rất đáng thương nha.

- Nghĩ gì vậy, còn không mau tạo hình đi.

Chaeyoung giật nảy mình. Từ nãy giờ em lo bận rộn với đống suy nghĩ mà quên mất mình vẫn còn đang học, tay chân luống cuống tiếp tục làm.

- Ah ! Xin lỗi, xin lỗi học trưởng, là do em mất tập trung.

Lalisa hơi khom người xuống, tay giữ tay Chaeyoung, cầm tay em sửa lại mẫu. 

Chaeyoung đột nhiên cảm thấy gương mặt học trưởng phóng đại trước mắt mình có chút bất ngờ. Cả 2 tay đều được cô nắm, trong lòng hạnh phúc không thôi.

- Chỗ này hẹp một chút.

Do gương mặt cô đang áp sát bên mặt em nên khi Lisa nói, cả hơi nóng đều thu vào vành tai của em. Giọng nói này, khoảng cách này, tư thế này, mọi thứ đều làm Chaeyoung không thể nào thoát khỏi sự ngại ngùng. Mặt em ửng hồng, tai cũng đỏ hết lên, 2 bàn tay hơi rút lại, cả người cứ như là theo hơi nóng kia mà mềm nhũn ra.

Lisa tất nhiên là cảm thấy được cô gái này đang ngại, lại còn rất nhạy cảm. Trong lòng thích thú, môi anh đào khẽ cong nhẹ 1 cái, tiếp tục trêu đùa.

Chaeyoung cảm thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Bị tấn công như vậy, em cảm thấy bản thân sắp bị thành hình rồi. Lại còn bên tai là giọng nói của Lisa, cơ thể em cứ như sắp chảy ra thành nước, nếu cứ tiếp tục chắc chắn em sẽ ngã vào người học trưởng mất. Nhanh chóng ngõ lời muốn thoát khỏi tư thế này.

- Học trưởng Manoban, em hiểu rồi, để em tự mình xử lí là được !

Lisa biết rõ em muốn thoát ra, trong tâm tư cũng không muốn dây dưa thêm dù sao cũng còn rất nhiều tiết học sau này, tha hồ mà trêu chọc. Cô buông tay, đứng dậy, trước khi đi còn nhắc nhở nhẹ 1 câu:

- Sau này tập trung vào, Chaeyoung.

Sau khi cảm nhận được học trưởng đã đi xa, em thở phào nhẹ nhõm. Quả thực là quá gần, gần đến độ, chỉ cần em quay sang là ngay lập tức có thể chạm môi Lisa. Lòng phấn khích vô cùng, mặc dù ngại thì có ngại nhưng suy cho cũng vẫn là rất thích nhaaaa.

...

Lớp học cuối cùng cũng kết thúc, suốt buổi hôm nay em bị đám nữ sinh đằng kia nhìn chằm chằm như vậy e là khó mà có thể ra về an toàn đây. Cảm nhận được điềm xấu Chaeyoung sau khi dọn xong chỗ ngồi ngay lập tức rời đi.

Nhưng vừa dự định mở cửa lại bị học trưởng gọi lại. Em chần chừ 1 chút rồi cũng đi đến chỗ học trưởng.

- Ở đây 1 chút, đợi mấy nữ sinh kia về rồi hẳn đi.

Lalisa đương nhiên cảm nhận được sát khí gần kề Chaeyoung, nhanh chóng giữ em lại. Không muốn em gặp nguy hiểm, đám nữ sinh kia vẫn còn chưa về thì Chaeyoung hẳn là sẽ không an toàn rời khỏi đây.

Em cảm thấy bản thân thật may mắn, khi nãy được học trưởng tận tay chỉ bảo, bây giờ con được cô bảo vệ. Hạnh phúc quá đi mất !

Chuông điện thoại em reo lên, là Jungkook gọi.

- Ưm, tớ nghe đây Kookie.

Em khẽ chào học trưởng rồi đi ra góc phòng nghe điện thoại. Do Jungkook không thấy em ra nên điện thoại hỏi. Chaeyoung lấy cớ là còn việc phải làm để Jungkook về trước. Em nghĩ chuyện này mà kể ra ở đây thì có hơi kì hoặc, đành để về nhà nói cũng không muộn.

Lalisa nghe thấy Chaeyoung gọi Jungkook là Kookie liền ngờ ngợ ra điều gì đó. Nhẹ nhàng đi tới sau lưng em.

- Kookie ? Jeon Jungkook ?

Chaeyoung vừa cúp máy đã nghe thấy Lisa từ sau lưng gọi tên Jungkook. Có phần bất ngờ quay người lại nhìn cô, đáp.

- Có chuyện gì sao học trưởng ? Cậu ấy là bạn thân của em, Jeon Jungkook.

Lalisa nhớ ra chuyện gì đó, phải rồi cậu ấy là người yêu của Kim Taehyung. 

Trước đây Taehyung từng kể cho cô nghe về Jungkook. Tên này lắm chuyện lại còn loi nhoi, cô nghe xong chỉ bỏ ngoài tai không hề đế ý. Bây giờ nhớ lại hình như anh có kể cô nghe về Jungkook và cả bạn thân của cậu ấy. Phải rồi, anh từng nói cô nghe về một hậu bối đang thích thầm cô và còn là bạn thân của Jungkook.

Lalisa lúc đó 1 chút cũng không để ý đến, biết bao nhiêu người thích thầm mình, không cần để tâm. Nhưng nếu đó là Chaeyoung thì sao ? Cô nhớ Taehyung còn nói là cô gái đó thích Lisa đến độ hằng ngày có thể đứng cạnh cửa sổ cả buổi chỉ để nhìn thấy cô vào lớp.

- Hmm, tôi từng nghe qua Taehyung kể về Jungkook. Cậu ấy cũng có kể về em.

Lisa tiến tới 1 bước, thu hẹp khoảng cách. Chaeyoung nghe thấy học trưởng nói vậy ngầm hiểu Taehyung đã kể gì cho cô. Ngại ngùng lùi lại 1 bước.

- Anh, anh ấy kể về em sao ?

- Phải, một cô gái đang thích thầm tôi !

Chaeyoung xác định bản thân đã nghĩ đúng rồi, lùi lại nhanh hơn. 

" Thôi xong ! "

Chaeyoung bất an, đường cùng rồi. Em đang bị ép vào góc tường, hết đường chạy !

Lalisa vẫn ôn nhu bước tới, nhìn thấy em khó xử, khoé môi nhếch lên. Áp sát em vào tường, mặt kề sát mặt.

- Học trưởng..chị..em...

Chaeyoung ấp úng, không dám cử động. Khoảng cách giữa em và cô bây giờ vô cùng gần, chỉ cần động đậy lập tức sẽ chạm môi.

Lisa đột nhiên cong môi cười khó hiểu, đồng thời đứng thẳng lên.

- Đùa em 1 chút thôi, giờ thì về đi.

Chaeyoung ngơ người, học trưởng quả thật rất xấu xa. Trêu chọc em bằng cách này sao. 

Trong suy nghĩ của em tự nhiên nảy lên một ý nghĩ khác. Cơ hội gần gũi học trưởng như thế này là cực kì hiếm có, nhất định phải bắt lấy nó.

Không để Lalisa kịp rời đi, Chaeyoung dùng hết can đảm đưa 2 tay giữ lấy mặt cô, áp môi mình lên môi Lisa.

Lalisa bị hành động của em làm cho bất ngờ. Cô bé này cả gan cưỡng hôn mình sao ? 

Nhưng nói như thế nào thì kĩ thuật của Chaeyoung cũng không có. Suốt 20 năm qua em nào có hôn ai bao giờ, lúc này chỉ biết chạm môi cô rồi giữ yên. Điều này làm Lalisa vô cùng thích thú.

Dẹp qua mọi suy nghĩ, đưa tay giữ lấy eo nhỏ, Lisa kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Phải nói cô luôn luôn xuất sắc về mọi mặt, ngay cả những chuyện này. Chaeyoung bị kĩ thuật hôn của Lisa làm cho choáng ngợp, 2 tay vòng ra sau gáy cô nhẹ nhàng ôm lấy.

 ___






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net