21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cùng JungKook đi đến trời tối mới về nhà, em không thấy Lisa gọi điện hay nhắn tin chỉ nghĩ là cô đã trở về lại nhà Taehyung rồi. Đến nửa đêm lúc đang ngủ, Chaeyoung nhận được một cuộc điện thoại.

- Chaeyoung, Lisa nó có đến gặp em không ?

Đầu dây bên kia là Taehyung, giọng điệu của anh có chút khẩn trương. Chaeyoung ngạc nhiên, Lisa từ lúc về gặp ông Manoban đến giờ vẫn không liên lạc với em, cứ ngỡ là cô đã về nhà anh rồi chứ.

- Không anh, từ chiều lúc chị ấy về gặp bác trai thì không có liên lạc với em nữa.

- Đến bây giờ Lisa không về nhà anh, anh gọi điện cũng không được. Không biết về đó đã gặp chuyện gì rồi nữa.

Taehyung lo lắng, Lisa trễ nhất cũng chỉ là quá 22h đã về nhà chưa bao giờ đi quá nửa đêm như vậy. Lại còn là lúc về gặp ông Manoban thì mất tích, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

- Vậy..bây giờ phải làm sao ?

- Hiện tại quá trễ rồi, để sáng mai anh sẽ tìm cách. Xin lỗi thì làm phiền em lúc này.

Chaeyoung sau đó tất nhiên là không thể ngủ được. Suốt từ lúc đó đến sáng cứ lo sợ chuyện gì xảy ra với cô, cô về đó cũng là do em.

___

Lisa tỉnh dậy trong phòng của mình, phía sau gáy vẫn còn đau sau cú đánh ngất. Cố gượng ngồi dậy, lúc đánh nhau với bọn tay sai cũng xô xác khá nhiều, bây giờ cả người ê ẩm. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét ngôi nhà của mình đến như vậy. Lisa bắt đầu đi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới, không có ai. Tay sờ túi quần, điện thoại vẫn còn ở đây. Cô lấy nó ra nhưng không may là nó đã cạn pin rồi, giờ cô chỉ còn cách bỏ trốn một thân một mình thôi. Đây là nhà của Lisa vì vậy nên cô biết rõ bố cục của nó. Cửa sổ này nếu leo từ trên xuống nhất định không bị người ở trong nhà phát hiện. Lisa lôi quần áo trong tủ qua nối thành một sợi dây dài thả xuống dưới.

Trong lúc chuẩn bị leo xuống, cô nhìn thấy Taehyung đang đứng trước cổng nhà. Anh ngó qua một chút rồi cũng nhìn thấy Lisa, Taehyung từ từ đi sang phía cửa sổ, sẵn tiện dòm ngó xung quanh giúp cô. Anh khoác tay, Lisa hiểu ý từ từ leo xuống. Đột nhiên lúc Lisa còn đang lơ lửng nửa đoạn đường thì ông Manoban đi ra. Cô bất ngờ, tay giữ chặt dây, cả người cứ vậy mà đung đưa trên không trung. 

Taehyung nhăn mặt, nếu tiếp tục như vậy Lisa sẽ không thể giữ nổi. Lisa mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu tuôn ra, tim đập thình thịch, thậm chí suýt chút nữa cô đã té xuống dưới. Anh còn định đi đến gây sự chú ý cho ông Manoban thì may mắn ông trở lại vào nhà. Cô nhân cơ hội leo xuống nhanh chóng rồi bỏ chạy, leo lên xe Taehyung rồi phóng đi.

- Ông ấy bắt mày vì chuyện kết hôn ?

- Ừm.

Lisa mồ hôi đầm đìa, tim vẫn còn đập nhanh, khi nãy suýt chút nữa cô trượt tay rơi xuống rồi.

- Ông ấy có phải bị tẩy não rồi hay không ? Sao có thể làm mấy chuyện đó được chứ ?

Taehyung cũng bức xúc, anh biết hầu như tất cả mọi chuyện của Lisa vì vậy nên anh có thể xem như là hiểu cô nhất. Chuyện gia đình của cô anh tất nhiên biết rõ, ông Manoban lần này cư xử như vậy thực sự rất quá đáng rồi.

- Bây giờ nói cũng như không nói, ông ta bị đồng tiền làm cho lu mờ lí trí rồi.

Lisa cũng không ngờ ông ấy làm như vậy, bây giờ ông ấy thực sự không còn gì để nói nữa rồi.

...

- Lisa !

Chaeyoung đứng đợi Taehyung ở trước cửa nhà. Nhìn thấy Lisa bước ra từ thang máy, em ngay lập tức chạy đến ôm lấy cô.

- Chị, em xin lỗi. Em không nên khuyên chị phải về như vậy..

Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, Chaeyoung càng nói càng siết chặt lấy chị.

- Không sao Chaeyoung, em cũng là muốn tốt cho tôi thôi mà.

Lisa xoa đầu em, mỉm cười ôn nhu.

- Tay chị..chảy máu rồi. Mau lên, em xử lí vết thương cho.

Chaeyoung nhìn thấy tay Lisa bị thương liền nhanh chóng kéo cô đi. 

Taehyung thở dài bất lực đi theo sau, cẩu lương miễn phí cộng với bị xâm nhập gia cư bất hợp pháp nữa, chắc là kiện được rồi nhỉ ?

...

- Lisa mày tính sao ?

Taehyung nhìn Lisa đang được Chaeyoung xử lí vết thương thì nhớ ra nếu cô bỏ trốn chắc chắn ông ấy sẽ sai người tìm cô lần nữa.

- Tạm thời tao ở đây, không đi học, như vậy thì hên xui mà trốn được một thời gian.

Hiện tại Lisa chỉ có thể ở lại đây, không còn nơi nào khác.

- Đành như vậy thôi, ông ấy trước sau gì cũng tìm tới đây, mày cũng nhanh chóng mà tìm một nơi khác đi.

Anh cũng không còn cách khác, chỉ có thể cho Lisa ở lại đây để lẫn trốn. Nhưng ở đây lâu cũng không được, chắc chắn ông ta sẽ tìm tới đây không sớm thì muộn. Chaeyoung ngồi ở đó cũng chỉ im lặng không có ý kiến nào, em ở cùng ba mẹ nên không thể làm gì được.

___

- Chết tiệt ! 

Ông Manoban tức giận, sau khi vào phòng cô lục tung tất cả lên phát hiện Lisa bỏ trốn.

- Lão già, ông rốt cuộc có biết nhốt người hay không vậy ?

Oh Nari không kính nể mà mắng vào mặt ông. Ông Manoban lập tức hạ giọng.

- Bác..Nari, con đợi bác một chút, bác sẽ kêu người đi tìm nó.

- Không cần tới ông, lão già vô dụng. Tôi sẽ khiến chị ta tự tìm đến tôi.

Nari nói xong rời đi, cô ta đang âm mưu một điều gì đó rồi.

" Lalisa, như đã nói, lần này nhất định tôi sẽ khiến chị phải quỳ xuống van xin tôi "

___



hmmm...xin lỗi vì sự chậm trễ của toi, tạm thời sẽ tập trung fic này, 2 fic thì kia từ từ up sau

hiện tại thì deadline vẫn ngập đầu không biết khi nào up chap được, mong mng thứ lỗi ;((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net