26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người nhà bệnh nhân Kim Jennie có thể vào thăm cô ấy được rồi.

Park Jimin nghe xong đứng phắt dậy chạy vào phòng bệnh.

- Jennie, mày sao rồi ?

Nhìn thấy nàng đang chật vật cố ngồi dậy, cậu liền chạy đến đỡ giúp.

- A..không sao.

Jennie nhíu mày đau đớn.

- Jisoo với chị Chaeyoung sao rồi ?

- Mày còn hỏi nữa, tao đã nói là đừng rồi mà.

Jimin cáu lên, Kim Jennie đúng là cứng đầu, chuyện người ta thì mặc kệ người ta, cứ xông vào để rồi thành ra như vậy.

- Thì cứ xem như tao giúp người đi.

- Cũng may là còn cứu được, lỡ mày...

- Thôi mà..

Jennie yếu ớt đặt tay lên vai cậu.

*Cạch

Cửa phòng mở ra, là Kim Jisoo bước vào.

Jimin nhìn thấy chỉ liếc nhìn chị một cái, còn Jennie vẫn nhìn theo chị, mong chị sẽ nói gì đó với mình.

- Sau này đừng lo chuyện bao đồng như vậy nữa.

Jimin đứng phắt dậy, tay nắm thành quyền.

- Kim Jisoo, chị không cảm ơn thì thôi còn nói như vậy, chị vừa phải thôi chứ ?

- Thì sao, tôi nói sai à ? Cậu nói lại với bạn của cậu tốt nhất là nên tránh xa tôi ra một chút, tôi cảm ơn.

Kim Jisoo buông lời cay đắng rồi bỏ đi, Jennie nước mắt thành dòng, khóc trong im lặng.

- Jennie, Jennie à..

Jimin tức giận quay sang đã thấy Jennie ngất đi, vừa mới hồi sức lại bắt gặp lời nói đó, thật sự rất quá đáng.

___

Chaeyoung chỉ bị trật chân một chút, nhưng em lại rất đau, không phải đau ở chân mà là đau nơi ngực trái. Lalisa bỏ đi như vậy là có ý gì, chẳng phải hôm qua mới cùng nhau đi chơi vui vẻ hay sao.

- Chaeyoung à đừng buồn nữa mà..

JungKook cố gắng an ủi nhưng hầu như là vô dụng.

- Hic..Lalisa..chị ta, chị ta là cái quái gì mà tớ phải buồn chứ...hic, ah..đồ khốn.

Chaeyoung nấc lên từng cơn.

- Chaeyoung bình tĩnh lại đi.

JungKook biết em thích cô đã lâu nhưng cũng chỉ là thích, nhưng chính lúc cô đáp lại tình cảm cũng là lúc em từ thích thành yêu. Bây giờ lại bỏ đi như vậy, Chaeyoung hoàn toàn không thể nào chấp nhận được.

- Hic..Lalisa khốn kiếp.

Chaeyoung buông lời chửi mắng cô, nhưng thâm tâm lại yếu đuối, chỉ muốn cầu xin cô quay trở lại.

- Bây giờ phải tìm lý do chị ấy đi đã, chưa gì đã khóc rồi.

- JungKook à...tớ..hic

- Thôi mà, nín đi, tớ sẽ cố gắng cùng Taehyung tìm ra chị ấy, cậu nghỉ ngơi đi.

...

- Taehyung, anh có chắc là không biết gì hay không ?

JungKook dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh.

- Chắc, anh không biết thật mà.

Taehyung có phần sợ nhưng cũng một mực chắc chắn.

- Hmm..

Cậu vẫn cảm thấy có gì đó mờ ám ở anh.

- Bây giờ anh sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với nó, em cố an ủi Chaeyoung đi.

Taehyung tránh ánh mắt dò xét của cậu.

- Ừm, nhanh mà tìm ra đi, em thấy Chaeyoung lúc nào chưa tìm ra lý do thì lúc đó nó khó mà chấp nhận.

___

- Chaeyoung, em ổn chứ ?

Jisoo bên cạnh đỡ lấy Chaeyoung.

- Em ổn, Jennie..em ấy sao rồi ?

- Ờ..ừm, chắc là ổn rồi.

Jisoo ấp úng.

- À mà Chaeyoung, em đừng buồn nữa, nhìn em tiều tụy đi nhiều quá, hay chị mua cho em ít thuốc bổ nha ?

Jisoo cũng biết tình trạng của em, chị từ đầu đã nhìn ra Lisa đào hoa, chắc chắn là bỏ em đi với người khác.

- Thôi, chị đừng lo cho em, Jennie bị nặng hơn em, chị lo cho em ấy giúp em đi.

Jennie cũng đã cứu Chaeyoung một mạng việc nên làm là phải trả ơn em ấy.

- Ừm.

Jisoo cảm thấy lúc sáng bản thân quá đáng thật, giờ nhắc đến Jennie làm chị cảm thấy rất áy náy.

- Jisoo à..chị nghĩ xem tại sao Lisa lại bỏ đi chứ ?

- Chaeyoung à đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.

Jisoo tiến đến ôm lấy em.

- Đồ đáng ghét đó..hic, em nhớ chị ta.

Chaeyoung sụt sùi.

- Thôi nào.

Chị xoa xoa tấm lưng gầy, nhẹ nhàng an ủi.

- Chaeyoung nè..

Jisoo vừa ôm em vừa khẽ gọi.

- Em đây.

- Đừng bận tâm tới cậu ấy nữa, chị lo cho em được mà.

Chaeyoung hơi ngừng lại một chút, có lẽ em hiểu ý của Jisoo.

- Jisoo à, em biết chị rất tốt nhưng em..

- Không Chaeyoung, chị nguyện chăm sóc cho em, cả đời cũng được. Chị biết thời điểm này là không thích hợp để nói nhưng..chị thật sự..

- Jisoo, em hiểu lòng chị mà..

Chaeyoung rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

- Em nghỉ ngơi đi, chị có việc rồi.

___

- Jennie.

Bóng dáng một nam nhân từ ngoài bước vào còn gọi tên Jennie.

- Ah.

Jimin đỡ em dậy, đồng thời hướng mắt nhìn người kia.

- Kim JongIn ?

Jimin gọi tên người vừa bước vào.

- Hì, chào hai đứa nha, anh nghe Yoongi nói Jennie bị thương nên đến thăm.

JongIn là bạn từ thuở nhỏ của Yoongi và Jisoo.

- À, cảm ơn anh.

Jennie mỉm cười.

- Đúng lúc em có việc cần đi, anh ở đây với Jennie một chút nha, em quay lại ngay.

Jimin rời đi.

- Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại em.

- Vâng, anh dạo này sao rồi ?

- Vẫn ổn, vẫn còn thương em mà.

_

- Jennie nè, sao Jisoo ghét em vậy ?

JongIn ngồi xuống bên cạnh Jennie.

- Em không biết, chắc tại em xấu hả ?

Jennie mếu máo nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng.

- Ể, không có, em xinh mà, dễ thương nữa. Hay là vầy đi, Jisoo nó ghét em nhưng mà anh thương em, nếu mai mốt ai bắt nạt em thì nói cho anh, anh bảo kê, dù có là Jisoo anh cũng đánh luôn.

JongIn giơ tay hình nắm đấm, gương mặt vô cùng tự tin.

- Vậy mai mốt không ai thương em nữa anh JongIn có còn thương em hông ?

- Có chứ, lúc nào anh cũng thương em hết.

_

Jennie hơi sựng lại. Lúc nhỏ về ở cùng với Jisoo, JongIn là người thân với em nhất. Từ khi em kể anh nghe chuyện bị Jisoo phát hiện là nàng thích chị, anh cũng dần ít liên lạc với em hơn. Jennie chỉ nghĩ do anh phải học nên không thể gặp thường xuyên, nhưng sau đó cũng ngờ ngợ ra có lẽ JongIn thích em.

- Sao lúc đó anh tránh mặt em ? 

- Hmm, lúc đó cũng lớn rồi, anh bận học, với lại.. ( do anh thích em, anh không biết phải đối mặt với cảnh bạn thân mình lại là tình địch của mình ra sao )

JongIn nói được một đoạn thì dừng, phần còn lại chỉ là lời nói trong suy nghĩ.

- Với lại anh học ngành khác Yoongi và Jisoo nên cũng ít liên lạc với tất cả mọi người chứ đâu phải riêng mình em đâu.

Nói dối.

"Anh cũng học y, không phải anh cố tình đòi ba mẹ chuyển trường sao ?"

Jennie không nói chỉ suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào anh. Theo phản xạ của người nói dối, anh lập tức ấp úng.

- Ờ..em, em có muốn đi hóng mát không ?

JongIn chuyển chủ đề.

- Được, trong phòng bệnh ngột ngạt quá.

___




ủa sao tui làm một hồi ra toàn tình đơn phương không zậy ? thí dụ mà đọc nó chán dần thì hiểu rồi ha, bí ý tưởng quớ :00

tui làm Jisoo zậy có ác quá hông dạ, tui thấy ác quá à ỌwỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net