31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung, đi nhờ không ?

Hôm nay Chaeyoung đi làm khá sớm, em không muốn trưởng phòng mắng nữa đâu. Tình cờ đang đợi xe bus thì Jisoo nhìn thấy, chị cũng đang đến bệnh viện.

- Ô, có phiền chị không ?

- Ể, không sao, đến bệnh viện cũng phải đi ngang công ty của em mà.

- Vâng.

Chaeyoung mỉm cười lên xe chị.

.

- Chị dạo này bận lắm nhỉ ?

- Phải, thật đau đầu.

Jisoo thở hắt, ca phẩu thuật tăng đáng kể, hình như bây giờ là mùa tai nạn.

- Chị cố lên nhé, em vào đây.

Dừng xe ở trước công ty, Jisoo thuận tay giúp em cởi nón bảo hiểm.

- Được rồi, buổi sáng vui vẻ.

Cảnh tượng cả hai thân thiết đã lọt vào mắt Lisa, cô vừa dừng lại mua coffee ở bên đường, Lisa lắc đầu, không cần quan tâm, cô mở cửa xe bước vào.

Chaeyoung ở bên này cũng vừa hay nhìn thấy Lisa từ trong xe bước ra, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, em khựng lại, không nhìn thấy mặt nhưng lại rất quen, em không dám chắc đó có phải Lisa hay không. Jisoo cũng thấy, nhưng chị không nói gì, lẳng lặng chào tạm biệt em rồi rời đi.

- Chị đi nhé, tạm biệt.

Chaeyoung giật mình vội chào tạm biệt Jisoo. Chị vừa đi, em nhìn lại chỗ kia, Lisa đã vào trong xe để rời đi rồi.

Chaeyoung thở dài, có phải là do em dậy sớm hay là do dạo này mơ thấy cô nhiều nên sinh ra ảo tưởng rồi hay không. Cô làm sao ở đây được, chỉ là bóng lưng thôi mà.

Em vỗ mặt vài cái cho tỉnh rồi đi vào công ty.

___

- Tất cả chú ý. Hôm nay phòng chúng ta có nhân viên mới.

Nayeon vỗ tay gây sự chú ý cho mọi người, sau đó mời vào một nam nhân.

- Chào mọi người, tôi là Hwang Dohyuk.

Vẻ ngoài điển trai của anh gây được kha khá sự chú ý của mọi người, Dohyuk cười tươi, lễ phép chào tất cả mọi người rồi vào chỗ ngồi.

- Dohyuk làm quen với mọi người nhé, tôi đi đây - Trưởng phòng căn dặn rồi rời đi, Jihyo lập tức giở thói nhiều chuyện.

- Này, các cậu thấy nhân viên mới thế nào ?

- Tớ thấy cậu ta có ấn tượng khá tốt, trông tử tế đó - Mina gật gù.

- Tạm ổn - Joy vẫn bấm máy lạch cạch.

- Chaeyoung, cậu thấy sao ? - Jihyo quơ quơ tay trước mặt em.

- Hả ? À..ờm..cũng được - Park Chaeyoung đang vẩn vơ suy nghĩ về chuyện hồi sáng.

- Này Chaeyoung, đang nhớ tới ai mà thẩn thờ vậy ? - Mina thích thú.

- Không có, là do..do sáng tớ thức dậy sớm nên còn hơi buồn ngủ thôi, làm gì có nhớ ai.

Chaeyoung lắc đầu, xua xua tay, tiếp tục quay lại với tài liệu của mình.

- Chà, thật vậy sao.

Ba người kia nhìn nhau, Chaeyoung lườm cả ba rồi cười khổ, sau đó em đột nhiên cảm thấy ai đó nhìn mình, theo linh cảm hướng mắt về phía bên phải, là Dohyuk đang nhìn em. Dohyuk thấy Chaeyoung phát hiện liền chột dạ cười trừ rồi quay đi. Em cũng cười nhẹ một cái, chắc là do nhóm em ồn quá nên Dohyuk nhìn thôi, dù gì người ta cũng là người mới.

__

- Chaeyoung, tôi..ngồi đây được không ?

Dohyuk ngập ngừng cầm khay thức ăn đứng trước mặt em.

- A, cứ tự nhiên.

Bàn ăn chỉ có ba người, Mina đã bỏ bạn đi tìm trưởng phòng Im rồi, còn một chỗ trước mặt em, dù gì cũng không có ai ngồi.

- Ồ, là nhân viên mới, chào.

Jihyo ngồi kế bên nhanh nhảu quay sang chào hỏi Dohyuk, Joy ngồi kế em chỉ ngước lên nhìn một cái rồi tiếp tục ăn.

Chaeyoung cũng tập trung ăn thôi, chỉ có Jihyo là thích thú bắt chuyện với Dohuyk.

- Chà, Chaeyoung, Dohyuk bằng tuổi với Joy, tức là lớn hơn tụi mình một tuổi.

Jihyo khoác vai em.

- Này Chaeyoung, tớ để ý Dohyuk cứ nhìn cậu suốt ấy - Mina đột nhiên từ đâu xuất hiện.

- Hết cả hồn, nhưng mà cậu nói đúng đấy, tớ cũng thấy.

- Chắc là Dohyuk mới vào muốn làm bạn với mọi người thôi.

Chaeyoung cười trừ, em không quan tâm mấy.

__

Jisoo thở dài, lắng nghe tiếng bước chân của Lisa đi lại gần. Sau khi tan làm, cô quyết định hẹn Lisa ra bờ sông để nói chuyện.

- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì ?

Lisa dừng lại ở kế bên Jisoo.

- Cậu còn yêu Chaeyoung không ? - Jisoo hỏi thẳng.

Lisa khựng lại một chốc.

- Nếu nói không thì là nói dối, tôi yêu em ấy.

Jisoo cười nhẹ, khẽ quay sang Lisa: Vậy cậu không định đi tìm em ấy à ?

- Không.. - Lisa có vẻ hơi ngập ngừng.

- Tôi biết lúc trước cậu có thể ở lại với em ấy.

Lisa thở dài: Phải.

- Vậy tại sao lúc đó cậu lại chọn rời đi và để em ấy ở lại.

Cô mỉm cười, hướng mắt nhìn một bông hoa ở dưới đất.

- Cậu nhìn bông hoa này đi, nếu vì quá thích nó mà hái nó mang về nhà thì chẳng khác nào hại chết nó. Chính vì vậy, tôi chọn lãng phí thời gian của mình để đứng ngắm nhìn nó toả sáng dưới ánh hoàng hôn. (*)

Jisoo nhìn cô, giờ cô cũng hiểu tại sao Chaeyoung lại yêu Lisa đến như vậy.

- Vậy cậu đi để Chaeyoung hạnh phúc ?

- Phải.

- Nhưng có vẻ cậu chọn sai rồi, em ấy vẫn không thể hạnh phúc.

Lisa quay sang Jisoo.

- Không phải hai người..?

- Làm gì có, tôi đã lập gia đình với Kim Jennie rồi. Còn Chaeyoung, tôi nhận ra em ấy và tôi tốt nhất vẫn nên làm bạn.

- Vậy hiện tại Chaeyoung vẫn một mình ?

- Đúng. Em ấy hay tâm sự với tôi là cứ thi thoảng em ấy lại đột nhiên nhớ cậu.

Lisa có chút dao động.

- Tôi nghĩ cậu nên gặp mặt em ấy, nói rõ mọi chuyện, sau đó hai người có tiếp tục được hay không thì...

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn.

...

- Chào..Chaeyoung.

Dohyuk dùng ngón tay mình chọt chọt lên vai của em.

- Ủa, Dohyuk ?

- Hì.. - Cậu gãi gãi đầu.

- Anh sống ở đây sao ?

- P-Phải, anh mới dọn đến.

Chaeyoung ngạc nhiên, hoá ra người hàng xóm mà chủ chung cư nói đến chính là Dohyuk.

- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, có duyên thật.

Chaeyoung cười, Dohyuk nhìn em sau đó mặt hơi ửng đó, cúi mặt xuống.

- Hay là lát nữa..em..em sang nhà anh đi..anh có chuẩn bị vài món..xem như là làm quen với hàng xóm kiêm đồng nghiệp mới.

Dohyuk ngập ngừng.

- Ồ, cũng được, lát nữa em sẽ sang.

Chaeyoung vẫy tay tạm biệt rồi đi vào phòng của mình.

Dohyuk nhanh chóng vào chuẩn bị thức ăn. Cậu vừa xong cũng vừa lúc Chaeyoung gõ cửa.

- Oa, đều là anh nấu sao ?

Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, Chaeyoung ngưỡng mộ.

- Trước kia anh có học qua 1 khoá đầu bếp, tay nghề cũng khá thôi.

Dohyuk gãi gãi đầu.

- Em ngồi đi, dùng thử xem có ngon không.

- Ngon thật đó, không ngờ bây giờ còn có đàn ông nấu ăn ngon.

Dohyuk cười cười, ngồi xuống đối diện. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, có vẻ khá hợp nhau.

___




đoạn (*) là mình lấy ý tưởng từ 1 câu nói trong 1 video vô tình thấy trên fb, mình không biết chính xác tác giả của câu đó là ai nên mình xin phép không ghi nguồn nhé, vì không hoàn toàn là do mình tự nghĩ ra nên mình xin nói trước như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net