33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn xung quanh, nơi bắt đầu mọi chuyện lúc xưa bây giờ một lần nữa khơi dậy mọi chuyện, Chaeyoung thở dài. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc mà bao lâu rồi em chưa được nghe vang lên.

- Chaeyoung !

Em quay lại, Lisa đang đứng sau lưng em. Lisa muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé này, nhưng cô không thể, chỉ lại gần.

- Em..sống tốt không ?

Biết bao nhiêu câu cần nói xuất hiện trong đầu cô để rồi thốt ra một câu không có ý nghĩa gì cả.

- Ổn - Chaeyoung nhàn nhạt trả lời. Sau đó em lại nói tiếp.

- Tại sao lại rời đi đột ngột như vậy ?

Lisa nhìn em.

- Lúc đó tôi gặp chuyện, bất đắc dĩ nên mới.. 

Lisa định nói tiếp nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi.

- Tôi xin lỗi.

- Một câu xin lỗi là xong sao, chị bỏ đi như vậy, chị có biết lúc đó tôi đau khổ thế nào không ?

Chaeyoung quay đi, không muốn để Lisa nhìn thấy mình sắp khóc.

- Tôi..thật sự.. - Lisa biết em sắp khóc, hiện tại không biết phải làm sao, ấp a ấp úng.

- Chaeyoung à.

Dohyuk từ đâu đi tới, có vẻ như là đang tìm kiếm em. Lisa vội lùi lại, cách xa em một chút.

- Ô, chào chủ tịch Manoban - Dohyuk nhìn thấy cô liền cúi đầu chào.

- À..ừm.

- Dohyuk, anh tìm em à ? - Chaeyoung mỉm cười với Dohyuk.

- Phải, anh sợ em lạnh, mang cho em áo khoác nè - Dohyuk lấy áo khoác choàng qua cho em. Lisa nhìn hai người như vậy không muốn đứng đó làm phiền nữa.

- Tôi đi đây, chào hai người.

- Chaeyoung, em quen cô ấy hả ? 

- Không có, chỉ là vô tình đi dạo thì gặp thôi.

Chaeyoung bỏ đi, Dohyuk cũng theo sau. Em thật sự vẫn muốn nghe trọn vẹn câu khi nãy Lisa định nói, em chỉ cần một lý do chính đáng, một câu trả lời xác thực từ Lisa.

_

"Sao cậu không nói thẳng mọi sự việc cho em ấy ?"

- Tôi thấy bên cạnh em ấy hiện tại đã có một nam nhân khác, có vẻ đang hạnh phúc, tôi không muốn em ấy bận lòng nữa..

Lisa nốc thêm một ly rượu vang.

"Cậu không nói mới làm em ấy bận lòng, tôi đã nói rồi, cứ nói ra hết, rõ ràng mọi thứ rồi thì lúc đó tính chuyện tình cảm sau"

- Tôi..tôi không đủ can đảm..tôi sợ nói ra rồi em ấy sẽ khó xử với người kia..

"Haiz, mọi chuyện tự cậu giải quyết, tôi không nói nữa, tiếc nhau một lời là mất nhau cả đời đó"

Kim Jisoo tắt máy, Lisa thật sự muốn em hận mình như vậy để em có hạnh phúc mới. Nhưng cô lại không thể nhìn em và người kia hạnh phúc. 

"Sợ em biết lại sợ em không biết

Muốn em biết lại muốn em không biết"

...

Chaeyoung tối đó ngủ không ngon tí nào, cứ nghĩ đến Lisa. Em cảm nhận được cô đang giấu em điều gì đó, em muốn biết sự thật. Chaeyoung trằn trọc, mãi đến quá nửa đêm em mới thiếp đi được. 

Trong giấc mơ, em lại thấy Lisa, em thấy Lisa cười với em, ôm lấy em, nắm tay em cùng vui đùa nhưng rồi lại bỏ đi. Cả một giấc mơ Lisa không nói câu nào, đến khi bóng cô đã đi khuất Chaeyoung chỉ khóc rồi cầu xin cô ở lại. Lúc em tỉnh giấc, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

__

Ngày tiếp theo, Lisa đột nhiên biến mất, Chaeyoung không thấy cô dự buổi họp cũng không thấy cô xuất hiện trong bữa ăn. Em cũng chẳng biết hỏi ai, chỉ luôn tìm kiếm khắp nơi xem Lisa còn ở lại hay không.

- Chaeyoung, em tìm gì thế ? - Dohyuk ngồi xuống bên cạnh em.

- À, không có gì - Bữa ăn trưa cũng không thấy cô, chẳng lẽ cô như vậy mà bỏ về rồi sao.

- Hôm qua đến nay anh thấy em không ổn chút nào.

- Lạ chỗ nên em ngủ không ngon nên có chút mệt mỏi thôi.

- À.. - Dohyuk gật gù.

..

Lisa từ sáng sớm đã không có tâm trạng tiếp tục ở đó, cô đành giao mọi việc cho thư kí, tự mình trở lại Seoul. 

- Mày muốn giành lại Chaeyoung không ? - Taehyung nhấp một chút coffee.

- Nhưng bên cạnh em ấy đã có người khác..

- Nếu mày muốn mày phải chiến đấu giành lại chứ ? - Taehyung đặt cốc coffee xuống.

- Nếu người đó tốt với em ấy, tao sẽ bỏ cuộc.

Taehyung nhìn Lisa, anh thở dài.

- Haiz, thôi thì tuỳ mày, tài liệu của mày đây, tao đi trước.

__

Chuyến xe trở về, đến nơi trời cũng đã tối mịt.

- Chaeyoung, để anh giúp em.

Dohyuk nhanh tay cầm lấy balo của em đeo lên vai.

- Ơ..

- Không sao, em đang mệt mà, để anh.

Dohyuk cười tươi, Chaeyoung cũng mỉm cười. Cả hai vào thang máy lên tầng, lúc đứng trước cửa phòng, Dohyuk liền lấy ra một hộp trà.

- Đây nè, tặng em, trà này giúp ngủ ngon, rất tốt cho sức khoẻ.

Cậu đưa cho em, gãi gãi đầu.

- Anh...anh..chúc em ngủ ngon.. - Dohyuk muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Em cảm ơn nha, anh ngủ ngon - Chaeyoung nhận lấy sau đó chào tạm biệt Dohyuk.

Chaeyoung cầm trong tay hộp trà của Dohyuk, mỉm cười, cảm thấy anh có chút ấm áp.

...

Lisa nằm cả đêm trằn trọc, nhìn thấy Dohyuk đối với em như vậy, cô không muốn em bận lòng vì mình nữa. Vốn dĩ từ đầu, Lisa vẫn luôn muốn nhìn em hạnh phúc hơn là quay trở lại bên em.

Một ly rượu nữa đã cạn, Lisa thở dài.

Đứng nhìn thì không thể mà giành lấy thì không được. 

Nếu lỡ em và cô quay lại thì sau này liệu có còn điều gì xảy ra nữa hay không.

Đang rối bời trong dòng suy nghĩ của chính mình, Lisa bị âm thanh thông báo làm cho bừng tỉnh. Một tin nhắn từ Taehyung, Lisa nhấc điện thoại lên xem.

Gương mặt cô bỗng biến sắc, sau khi đọc tin nhắn, đôi mắt cô dường như sáng lên. Lisa nhanh chóng tìm máy tính, soạn ra một văn bản gửi cho thư kí.

_

- Alo ?

"Sao rồi, mọi việc vẫn ổn chứ ?"

- Tất nhiên, tôi lo thì phải ổn rồi.

"Lalisa, đừng hòng sống yên ổn, dám làm em ra nông nổi này"

- Bình tĩnh đi nào, từ từ, tôi sẽ giải quyết cho, nhất định lấy lại cho em cả chì lẫn chài.

"Nói phải giữ lời đó"

- Tất nhiên, mọi chuyện đang nằm trong kế hoạch của tôi.

__

Sáng hôm sau Chaeyoung trở lại với quỹ đạo bình thường. Nhưng vừa đến công ti lại nghe được một tin khiến em muốn nghỉ việc ngay lập tức.

"Chủ tịch công ti Lion muốn 5 người trong phòng chúng ta sang bên đó làm việc, sau một tháng nếu mọi người thể hiện tốt bên đó sẽ đầu tư lâu dài cho công ti chúng ta"

Chaeyoung không cần nghĩ cũng biết Lalisa có mưu kế, và tất nhiên là em nằm trong danh sách sang bên đó. Chaeyoung không hiểu Lisa muốn cái gì, hôm qua biến mất không thèm giải thích hôm nay lại muốn em sang đó làm việc, cô đang trêu đùa em chắc ?

Chaeyoung ngậm đắng nuốt cay thu gom đồ đạc sang công ti kia ngay lập tức, mới sáng đã khiến tâm trạng em không tốt rồi.

.

Sang bên đó, chỗ làm việc của 5 người nằm ngay đường đi đến phòng chủ tịch, không muốn cũng phải gặp, Lisa cố tình sắp xếp đây mà.

Sau khi em và 4 người kia ổn định chỗ cũng đã hơn 9 giờ, lúc này Lisa mới vào công ti.

- Nghĩ là chủ tịch thì muốn đi trễ sao thì đi à ?

Chaeyoung mặt mày nhăn nhó nói với Jihyo.

- Cậu bé cái mồm đi, người ta nghe được thì chết cả công ti đó.

- Ôi trời ơi tớ buồn chết mất, sao lại sang đây chứ, không được gặp Nabong đáng yêu của tớ rồi.

Mina ở đằng xa liên tục than thở.

- Thôi, im đi, nhức hết cả tai - Joy đưa tay bịt miệng Mina lại.

Dohyuk nãy giờ nhìn mọi người chỉ biết cười trừ, cậu vốn không thân thiết với ai, lại còn là nam nhân duy nhất nữa, khó bắt chuyện hẳn.

- Tập trung làm việc đi nhá.

Thư kí của Lisa từ đâu xuất hiện nhắc nhở, anh chính là được lệnh của cô, mọi người đâu có ngờ con người kia nãy giờ nhìn thấy và nghe hết tất cả qua cái camera giấu kín đâu.

- Vâng.

Cả 4 người con gái trong phòng đồng thanh với một chất giọng không thể nào mệt mỏi hơn.

___







đoán xem chuyện gì xảy ra =))

tự nhiên cái nó bí ý tưởng nè, tính ngược mà cũng lười, nên thôi, drama tí xíu thôi rồi end =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net